79
4
2928 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 02: Cố chấp


Trầm Yên

Mấy hôm tiếp theo ngoại trừ việc ăn uống và luyện tập các khớp cơ ra A Yên cũng chẳng có mấy chuyện để làm. Cô ngao ngán đòi đọc sách y của Trầm Lãng, còn chạy lên phòng kính xem anh trai phụ phẫu thuật. Ít nhất mấy chuyện đó cũng không nhàm chán, nhìn cảnh máu me ở dưới A Yên không cảm thấy ghê rợ hay gì thậm chí cô còn khá thích thú.

Trầm Yên có cha làm viện trưởng, cô không muốn khoe khoang nhưng quả thực từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với y học. Nếu theo kế hoạch cô sẽ thi đại học Y, ngoài y học ra cô không nghĩ được thứ gì khác.

“Cô rất hưởng thụ nhỉ?” Tử Du tươi cười bên cạnh. Gã vẫn y như cũ thoắt ẩn thoắt hiện, nụ cười tú bà trên môi không có chút sáng tạo nào hết.

Trầm Yên coi như không nhìn thấy cô vẫn say mê những nhát rạch cắt ở dưới, bàn tay của Trầm Lãng khéo léo hơn cô tưởng rất nhiều. Ai mà ngờ được cái người ngay cả quẹt bơ lên bánh lúc rơi rớt lại có lúc tinh tế đến thế. Mọi cô em gái đều yêu quý anh trai của mình, A Yên cũng vậy cô chưa từng ghét con người ở bẩn dưới kia thậm chí đến giờ có chút sùng bái. Trầm Lãng thực sự rất giỏi. 

Thấy mình bị bơ Tử Du ghé gần hơn, gã thì thầm:

“Chuyến đi tiếp theo sẽ vào khoảng hai tuần nữa.” Gã thông báo.

“Vậy thì sao?” Cô hỏi lại.

Mắt gã hơi lóe lên, Trầm Yên có thể nhận ra đôi mắt bằng ngọc đó ẩn chứa nhiều thứ hơn. Với những kẻ có cả bụng mưu mô thế này cô không muốn dây dưa, gã lừa cô còn ít à nhất là cô bắt đầu thấy gã muốn lấy nhiều hơn những thứ cô có thể trao đổi.

“Cô không muốn chơi nữa?” Gã tươi cười.

“Không muốn! Tôi chơi đủ rồi.” Cô đáp.

“Người trẻ tuổi đúng là không có kiên nhẫn, rồi cô sẽ sớm gặp được Trầm Hương thôi, A Yên không phải người thiếu kiên nhẫn đến vậy chứ?”

Vậy là gã không biết! Gã không nắm bắt được toàn bộ cô, A Yên có phần vui sướng. 

Trầm Yên quay lại nhìn gã, ánh mắt cô đã thay đổi. Cô nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới cả người gã, cô tặc lưỡi lắc đầu.

“Người trẻ tuổi có thiếu kiên nhẫn nhưng không kẻ ngu, tự lãng phí sinh mệnh của mình. Tôi sẽ không hi sinh bản thân khi không cần thiết.”

Đối mặt với một đứa trẻ trưởng thành sớm gã đã sớm quen rồi nhưng trường hợp trước mắt có cái gì đó khác thường, Tử Du tự nhận bản thân mình nhìn thấu tất cả gã có một phần cự nhãn nho nhỏ của Trác Thiên Vũ giúp gã có thể đọc suy nghĩ người khác. Không thường xuyên nhưng lúc cần vẫn có thể, nhưng giờ đây gã chỉ thấy một màu trắng trống trơn trong đầu A Yên.

Có chuyện rồi! Con bé này không bình thường. Đừng nói là con người, ngay cả thần tiên gã cũng đọc trộm được không ít. Tử Du lạnh gáy nhớ đến người duy nhất không bị ảnh hưởng của Cự Nhãn, kẻ đó suýt nữa giết sạch Nhất Phái. Ngày đó nếu Trác Thiên Vũ không nhanh tay có lẽ đầu gã đã lăn xuống đất.

“Muốn moi móc gì ở tôi?” Cô giương mắt nhìn. “Nuôi lợn béo rồi thịt chắc? Tôi đâu có ngu.”

Gã giật mình nhìn con nhóc đó, lời lẽ có hơi gai góc nhưng rất trọng tâm. Mục đích ban đầu của trò chơi này là phân định thế giới, một phần để gã tìm lại con trai nhưng nhiều năm trôi qua không chỉ gã mà cả phe Thần Sinh mệnh phát hiện ra dùng linh hồn của người chơi nuôi dưỡng Thần Khí. Thần Khí vốn khó tạo ra, chỉ có thời thượng cổ mới có nhưng giờ chỉ cần một ‘linh hồn no đủ’ cùng quặng thép ở Xương Tinh Hà là sẽ có một món vũ khí như ý. Ai mà không ham thích chứ!

“Cô nghĩ cô không chơi nữa là không đi chắc!” Gã đổi giọng. “Khế ước vẫn còn đó, cùng lắm thì ta cưỡng ép cô đi là được. Nhóc con vẫn là nhóc con thôi.”

“Ồ!” A Yên cười đáp lại. “Vậy tôi xé con trai ngài ra từng mảnh để ngài nhặt về tiếp nhé.”

Tử Du trừng mắt! Ả dám mạnh mồm động đến con gã? Tử Dự không yếu ớt đến vậy, ngài tin nó tự biết bảo vệ mình.

“Đừng nhìn nữa, làm như mình tôi có điểm yếu vậy. Tử Dự, tôi nhớ đúng rồi chứ! Đúng là một người tốt bụng, tiếc là lại có một người cha xấu xa.”

“Cô quá yếu!” Gã cười nhạo. “Cô nghĩ mình có thể đánh bại nó.”

“Tất nhiên là không.” Cô đáp. “Ở thế giới tiếp theo ông có thể tới xem, tôi biễn diễn cho ông coi một màn kịch hay ho, con trai ông nghe lời đến thế nào. Y hệt con chó con mừng chủ vậy!”

Trầm Yên lùi lại, cô liếc nhìn Trầm Lãng vẫy tay báo kết thúc, cô nở một nụ cười mãn nguyện.

“Tôi không cần gặp Trầm Hương nữa. Còn ông, ông nên nói chuyện với con trai mình để biết tôi không dọa ông. Không có một chút dối trá nào ở đây, tôi không nói chơi.”

A Yên không cần biết gã muốn gì, cô không muốn cho gã. Cô cần thứ gì đó chắc chắn hơn, tờ giấy trúc rách trước đây chả có tẹo giá trị nào cả. 

Trầm Yên loanh quanh ở vườn hoa, lão thần tiên Tử Du không lẽo đẽo theo thật thoải mái. Chân cô đã ổn, thỉnh thoảng nó sẽ hơi nhưng nhức có điều so với vụ tắc thở thì nó chả nhằm nhò gì. Dạo gần đây bố mẹ cô chạy vạy khắp nơi tìm bác sĩ giỏi cho cô, cô gần như chưa gặp họ lần nào cả.

“A Yên!”

Cô quay lại nhìn Trầm Hưng, ông anh họ quý hóa của cô đang hằm hằm tức giận. Tự nhiên cô thấy thật bình thản, ngày hôm trước A Yên yếu đuối muốn phủ nhận nhưng hôm nay cô thấy bản thân mình chẳng có gì để sợ sệt cả. Gặp Tử Du rồi cô nghĩ ngay cả Thần mình cũng dám đe dọa thì sợ gì vài người trần mắt thịt cơ chứ.

“Anh thăm em mà không có quà sao?” Cô trêu chọc. 

“Tại sao?” Gã hỏi. Hơi thở gấp gáp, giọt mồ hôi tội nghiệp trượt khỏi kẽ tóc chảy dài trên khuôn mặt vuông vức. Trầm Hưng chưa từng là người con trai đẹp trai nhất nhưng chắc chắn là người men nhất mà cô biết, khác với Trầm Lãng như cây sậy trước gió, Trầm Hưng đô con và khỏe mạnh như vận động viên cử tạ. 

“Cái gì tại sao? Anh nên hỏi một câu cụ thể thì hơn.” Cô cũng ngán cảnh giả vờ giả vịt mấy ngày nay rồi. Cô đâu nợ gì Trầm Hưng, anh ấy cũng chẳng cần phải có trách nhiệm gì đó với cô. Tất cả chỉ là ngộ nhận. 

Trầm Hưng cụp mắt, gã cứng nhắc nới một cục cổ áo sơ mi trên cùng.

“Nếu em đã biết nó tại sao không từ chối, em muốn uổng phí bản thân mình anh không nói nhưng ít ra cũng nghĩ cho hai bác. Họ rất đau lòng!”

Ông anh lớn lên giọng dạy dỗ, cô nên tỏ vẻ thế nào nhỉ? Ngoan ngoãn nhận sai, hùa theo để lấy thứ mình cần? Không, cô không làm được, nếu cứ giả dối như vậy cô sẽ đánh mất chính mình mất.

“Vậy còn anh? Anh có dám nói với họ lý do Trầm Hương chết không?”

“A Yên…”

“Anh không dám!” Cô cười nhạo. “Anh không dám nói.”

“Chuyện đó không quan trọng, em nên biết một khi đã bắt đầu sẽ không thể quay lại được.” Y sợ, Trầm Yên khá tò mò vì sao y lại sợ như vậy. Chột dạ? Ân hận? Hay là tiếc nuối? 

“Em chưa từng muốn quay lại. Tại sao em lại phải quay lại chứ?” Cô hỏi. “Em không hối hận chuyện đã làm, còn anh thì sao? Anh hối hận chuyện gì rồi à?”

Y đứng trân trân nhìn cô, bàn tay kết ấn liên tục rồi trùm nó lên người cô. Thứ ấn chú phức tạp lồng ghép vài thứ lại với nhau, phức tạp và mạnh mẽ. A Yên cau chặt mày ghét bỏ y, mạnh đến mấy cũng chỉ là người.

“Cái này có thể chống lại thần sao?” Cô bật cười. “Ngày trước em nghĩ anh hơi ngây thơ giờ em còn biết anh bị ngốc nữa.”

“Em không hiểu đâu, bọn họ… bọn chúng… em còn nhỏ, em không hiểu đâu. A Yên ngoan, anh sẽ bảo vệ em.” Y phát điên lên, Trầm Yên nhìn y gãi gãi hai bên cổ ngay trên xương đòn và vai. Ba vệt xước dài như mang cá, nó tróc vảy mưng lên vài cục mủ vàng. Có lẽ là vết thương lâu năm không lành được.

Trầm Yên chạm thử vào cái kết giới, cô không nói gì nữa. Có những người cố chấp điên cuồng, ví dụ người trước mặt. A Yên biết mình vẫn còn non kém, cô cũng biết sau tất cả cô sẽ thua thiệt nhưng vậy không có nghĩa cuộc đời cô phải chịu cảnh một người nào đó sắp đặt.

“Anh là đồ điên!” Cô chốt hạ.

Trầm Yên định bỏ đi, mới hai bước đã bị kéo lại.

“Phải anh bị điên, anh điên rồi đấy, vì hai chị em mà anh sắp điên cả lên rồi. Rốt cục não em chứa cái gì mà lại đi bán cả linh hồn mình đi thế hả, còn ngây thơ đếm tiền cho thằng buôn người. Em sống bao nhiêu năm nay chỉ được có thế thôi à! Em có biết để bảo vệ em anh đã…”

“Anh đã làm gì!” Cô khoáy sâu vào nó, cô biết anh ta làm gì. “Bán linh hồn mình cho một thằng buôn người khác?”

Trầm Yên cười khổ, sau cô bật cười thành tiếng, không thể chịu được nữa cô ôm bụng cười sằng sặc. Mặc kệ khuôn mặt tái xám đó khó chịu đến mức muốn vặn gãy cổ cô. Trầm Hưng nổi ý định giết người, A Yên chẳng buồn đáp trả sát ý. Cô chịu đựng quá đủ cái kiểu kiểm soát của y rồi, cô không phải thú cưng mà gã nhốt trong lồng.

“Im miệng!” Gã gắt.

“Haha! Anh chửi mắng em trong khi bản thân mình cũng không khác gì. Xin lỗi Trầm Hưng, em không giống anh chỉ mải miết tìm cái không thể tìm lại. Em chơi vì bản thân em vậy nên có chết cũng là đáng đời, còn anh luôn miệng nói vì người khác vậy có thật là vì người khác không? Hay chỉ để thỏa mãn chính mình.”

“Trầm Yên!”

“Đừng gọi nữa! Em chết rồi!” Cô lùi lại, cố gắng cách càng xa càng tốt. "Từ lúc lựa chọn em đã không đặt nặng chuyện sinh tử nữa rồi." 

Trầm Hưng đỏ ngầu con mắt, nhìn tay gã nắm quá chặt nên trắng bệch ra cũng đủ biết tâm trạng hiện giờ. Làm tất cả vì họ nhưng họ lại chẳng hề biết ơn, gã cảm giác như bản thân mình đang làm trò hề vậy. Trầm Hương cũng vậy, Trầm Yên cũng thế cả hai đều coi gã như người dư thừa. Vậy có ai nghĩ đến cảm giác của gã chưa? Tình cảm của gã hóa ra chẳng bằng hạt cát trong mắt cả hai? Nụ cười chát chúa làm mặt gã dữ tợn hơn.

Trầm Yên lùi lại, cô ngửi thấy mùi nguy hiểm. Trầm Hưng trước đây luôn là người nho nhã giữ kẽ bởi vì anh ta giỏi đè nén, A Yên vốn dĩ không mấy thân thuộc. Tính cách kiểm soát này, cô không nghĩ nó lại mạnh như thế. Tình yêu thương khi có quá nhiều sự chiếm hữu sẽ trở thành bi kịch, A Yên không muốn hủy hoại một người lại càng không muốn có ai hủy hoại mình.

“Em phải nghe lời anh!” gã vồ lấy vai cô, bấu chặt nó bằng bộ móng vuốt của mình.

Cô đau không kêu được chỉ có thể lùi dần lùi dần về sau, bước chân hụt khiến cả hai lăn xuống hố sâu. Cô cảm giác được đầu mình va vào cái gì đó cốp một cái, hình như không quá đau. Người cô tê dại đi, mắt không thể nhìn thấy mặt trời.

“A Yên! A Yên!” Tiếng nói văng vẳng bên tai thật quen thuộc. Trầm Yên gượng dậy cố mở mắt, hoa hòe hoa sói tan dần để lộ Trầm Hưng bị một cái cọc sắt đâm xuyên qua người. Anh ấy vì bảo vệ cô nên mới bị thương?

“Trầm Lãng!” Cô khò khè ra vài tiếng.

“Tỉnh tỉnh! Không sao đâu A Yên, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Cô hơi gật đầu mà cơn đau vội trùm lên mất kiểm soát, mắt cô tối sầm mất còn ánh sáng lần nữa.

“Anh cứu Trầm Hưng trước đi!” Cô đẩy tay. “Em ổn mà!”

Nghe thấy mùi lưỡng lự, A Yên càng đẩy mạnh chứng tỏ cô thật sự không sao.

Bàn tay ấm áp rời xa, cô hơi mất mát nhưng điều này là cần thiết. Trầm Hưng… cũng vì cứu cô.

A Yên trân trọng tình cảm đó nhưng bảo cô yêu thương thông cảm cho anh ta, cô không làm được. Cô rất bài xích chuyện bị kiểm soát mà Trầm Hưng phạm quá nhiều sai lầm ở việc này.

Cơ thể cô lâng lâng như say thuốc, Trầm Yên chửi thề mấy câu. Cô quờ quoạng xung quanh gọi.

“Trầm Lãng, anh hai!”

Tiếng mọi người như át đi tiếng cô, cô biết mọi người đang tìm các cưa cái cột thép đó để cứu người, nhưng giờ cô cần Trầm Lãng.

“A Yên, sao vậy em.” Anh hai không bao giờ bỏ rơi cô, A Yên như tìm được điểm tựa. Trái tim lơ lửng trong sự sợ hãi bỗng nhiên không còn loạn nhịp nữa. 

“Trầm Hưng sao rồi!”

“Không sao không sao, thầy trưởng khoa đến rồi, chắc chắn cứu được. Em…”

“Em mù rồi!” Cô nghẹn ngào. “Mọi thứ đều tối đen, có phải em mù rồi không.”

“Không không!” Giọng anh run rẩy phản bác, cô thừa hiểu anh cũng không chắc chắn, anh chỉ cố an ủi cô. “Do va đập, chỉ là tạm thời thôi.”

“Em không ổn lắm.” Cô thở gấp. “Giống lần trước, em…”

Chưa kịp nói xong linh hồn đã bay ra ngoài, Trầm Yên bất lực nhìn anh trai hét gọi người đưa cô đi. Khuôn mặt như sắp khóc đó làm trái tim cô hơi trùng xuống, một câu xin lỗi không thể biểu đạt hết tấm lòng A Yên. Ngày trước cô không thấy anh, có lẽ mặt anh ấy cũng như bây giờ, xám nghoét một màu. Trầm Lãng không điều khiển nổi cơ thể nữa, anh ngã ra đất run lập cập.

Bệnh viện đang thi công xây thêm thêm một khu nhà nữa, không may cả hai người bị rơi xuống. A Yên lại nghĩ chả có gì trùng hợp ở đây cả.

“Đi thôi!” Tử Du thông báo.

“Ừ!” Cô không kì kèo gì cả, gã cũng không xoen xoét cái miệng như mọi lần, tưởng là bình yên mà lại là tĩnh lặng trước bão.

Một lần nữa, A Yên lại về với cái vòng tròn ma thuật trước đây. Trước khi đi, Tử Du mở miệng hỏi cô:

“Thằng bé… Tử Dự sống tốt chứ?”

“Ừ!” Cô đáp.

“Cô có điểm yếu của ta cũng không tính là gì, cô còn quá nhiều người thân để ta nắm giữ. Trầm Yên, ta là Thần quản lí tất cả tử thần cô nên hiểu bản thân cô dựa vào quyết định của ta chứ không phải ngược lại.”

“Ông biết trên thế giới mỗi ngày có bao nhiêu chết không?”

“Khoảng một trăm năm mươi nghìn người.”

“Đúng vậy! Chết đi là chuyện bình thường trong cuộc sống của từng người, tôi không khống chế được nó vậy nên thuận theo số mệnh đi. Gia đình của tôi có vấn đề gì tôi cũng coi đó là mệnh. Thuận theo tự nhiên mà sống, Tử Du nghĩ thoáng một chút sống mới tự tại.”

Gã nhìn cô mờ ảo dần dần rồi biến mất hẳn.

Chỉ là một con người vậy mà nó dám! Gã nghiến răng kèn kẹt, không sợ trời không sợ đất, coi mạng sống người xunh quanh như không. Làm gì có con người nào như vậy, quái vật mới đúng. Chỉ mong Tử Dự sẽ không sao.