Chương 03: Bé con cá tính
Trầm Yên
Lúc mở mắt ra Trầm Yên chỉ thấy một màu đen đặc không nhìn rõ năm ngón tay. A Yên hơi sợ, cô không thích bóng tối ngay cả lúc ngủ cô cũng bật đèn. Không ai lường trước được trong bóng tối sẽ có những gì đang chờ đợi cả.
Trống ngực đánh thùm thụp tra tấn thần kinh, Trầm Yên thật muốn khóc ngay tại trận. Trừng mắt nhìn bóng đêm dần dần rõ ràng hơn, căn phòng nhỏ chật hẹp với đồng đồ đạc bốc mùi khó chịu. Ánh trăng mờ ló rạng qua khung cửa khiến căn phòng hơi cổ kính, bên ngoài đó rặng liễu hơi đung đưa. Trầm Yên tưởng tượng đó là những bộ tóc dài ngoằng trên đầu mấy con ma chết trôi, cô sởn da gà cầu chúa bảo vệ cô.
Cầu được một nửa A Yên mới ý thức được Thần thật sự thì không đáng tin, Thần cô cầu lại chẳng tồn tại. Thôi! Không cầu nữa.
Mãi về sau cô mới nghĩ đến một vấn đề, đúng ra cô cùng từng chết một lần vậy cần quái gì phải sợ ma?
Trầm Yên chưa kịp tỏ ra dũng cảm thì trời sáng!
Ánh mặt trời ấm áp giúp cô bình yên trong giây lát rồi tiếp tục hoảng sợ, trên người cô thiếu hai cục thịt trên và thừa một cục dưới. Mặt cô đỏ lự lên, cảm giác lan ra từ hai tai rồi nướng chín cả người, cô không hiểu lắm về cơ thể này cũng như nam giới bình thường. Được rồi, cô cũng từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ nhập vào cơ thể của đàn ông, Đàm Hi là minh chứng rõ nhất để cô phải nghĩ đến nó từ trước... có điều nó xuất hiện hơi nhanh.
Chỗ đó dựng lên căng cả quần, nó phồng lên nhọn nhọn như đỉnh túp lều. Cô còn có cảm giác như mình sắp tè ra quần cũng nên. Cơn khủng khoảng lớn dần lên, Trầm Yên đơ ra không biết xử lí sao mới tốt. Nên vào nhà vệ sinh hay là cứ đợi thế này. Thấy kiến thức của mình vẫn chưa hoàn thiện cô tìm kiếm xung quanh xem có gì có thể giúp được mình.
Tạp trí playgirl?
Truyện tranh… chủ đề không dành cho trẻ em!
Còn… Trầm Yên câm nín quăng mấy thứ khác ngay lập tức. Da gà da vịt nổi ầm ầm, cô rùng mình kinh tởm cơ thể này.
Giơ bàn tay lên, cô có thể thấy rõ gã gầy gò thiếu sức sống thế nào, căn phòng như thể lâu rồi chưa được lau dọn. Trầm Yên xốc chăn lên xuống giường dọn ổ, cô lao xuống quá nhanh làm vật thể giữa hai chân giao động mạnh.
Hàng ngày nghe bạn bè nói bậy nói bạ, có từ "thốn **" cô không hiểu lắm chỉ nghĩ nó rất bẩn.
Giờ thì A Yên đã hiểu, nó không liên quan đến bẩn mà chỉ đau thấu cả não! Cô không tài nào kêu lên tiếng nào được, mất đâu mươi mười lăm phút cô mới “A” lên một tiếng vọt thẳng lên trời xanh. Còn đau hơn cả lúc đến tháng nữa.
Cơ thể thiếu chất run rẩy không hoạt động được. A Yên cố lết giấu mọi thứ có vẻ khả nghi vào gầm giường rồi kéo ga phủ lên, mấy thứ đáng xấu hổ này chắc chắn phải đốt sạch.
Cảm nhận được mặt đất rung rung, A Yên hít thở đều cho oxy lên não. Lát nữa phải đối đáp với hàng xóm sao cho không bị đập chết trước đã. Cánh cửa bị gõ như lấy búa tạ đập, chỉ bằng hai nhát vừa gọi vừa gõ cánh cửa đã long bản lề rồi rơi bụp cái xuống đất. Nó nằm yên ở với sự tĩnh lặng chết chóc!
Trầm Yên không ngờ cái gã này lại ở gần nhà thờ, giờ thì chết chắc rồi! A Yên ho nhẹ hai tiếng lấy giọng.
“Xin lỗi, Sơ!” Không biết tên họ nên cô đành nói chung chung.
“Con vừa bị…” Trầm Yên liếc nhìn đũng quần, còn may nó xẹp rồi. “… choáng ạ!”
Họ giường như thở phảo nhẹ nhõm, các sơ đều đã chung chung tuổi, ánh mắt trìu mến đó của họ làm cô không thích ứng được.
“Không sao đâu, Finn! Ta mừng vì con không giận chuyện chúng ta làm hỏng cửa nhà con thế này.”
“Không sao! Không vấn đề gì đâu ạ, con sẽ sửa.” Trầm Yên vội xua tay.
Ngay lập tức các sơ xua tay theo.
“Không không! Hay để những bà già này làm chuyện đó, con chỉ cần nghỉ ngơi và dùng bữa tối cùng mọi người.”
Trầm Yên vốn định từ chối nhưng nghĩ lại cái kiểu như cây sậy trước gió này cô chẳng làm giá làm gì. Cô chỉ hơi ngạc nhiên khi họ có vẻ rất mong chờ việc cô đến dùng bữa cùng họ, cứ như thế được dùng bữa với cô sẽ là một điều vinh dự.
A Yên lặng lẽ liếc nhìn căn phòng, cô nhanh chóng gạt suy nghĩ không tưởng này đi ngay lập tức. Có lẽ là họ thương hại thằng nhóc này cũng nên.
Tự an ủi mình một lúc, Trầm Yên bắt đầu dọn dẹp phòng. Cô bịt kín toàn thân rồi bắt đầu dọn rác, những thứ gì không cần thiết liền vứt, làm tương đối cô mới nhận ra gã này học ngành y mà thành tích không hề tệ. Vậy tại sao gã lại chán đời thế này nhỉ? Nhìn đống thức ăn đã để mọc nấm lên cô lại buồn nôn, quần áo vứt lung tung, A Yên rất muốn đốt sạch nhưng đốt rồi hết đồ mặc cô lại không nỡ.
Nhìn chung cô chỉ để lại sách vở còn lại cô thu lại nhét hết vào bao tải chuẩn bị phi tang. Đi loanh quanh thế nào cô lại đá vào đống của nợ trong gầm giường, mặt mũi cứ thế mà mất sạch. A Yên vuốt mặt chày cối nhét văn hóa phẩm đồi trụy vào bao tải, quá đầy cô dẫm chân lên ấn ấn ấn cho nó xuống hẳn rồi buộc chặt lại.
Kéo lê kéo lết cái bao to đùng ra ngoài, Trầm Yên nhìn quanh xem ra đây là khu nhà thuộc quyền quản lí của nhà thờ nhỉ. Nhà cấp bốn hơi cũ nhưng nhiều phòng, có vẻ là nhà cho thuê giá rẻ. Trầm Yên tự sờ lại vải áo, nó đã cũ và hơi sờn mép xem ra cô lại nhập vào một con ma nghèo rồi.
“Finn, cuối cùng cũng ra ngoài quang hợp à?” Giọng nói mỉa mai ngay sau lưng cô, A Yên cũng quay lại nhìn. Trước mắt cô là một bà chị khoảng ba mươi, thân hình lực lưỡng… nói vậy chắc hơi quá nhưng cơ bụng số mười một kia khiến cô phải nhìn lại tấm thân mình hạc xương mai hiện tại. Một thằng con trai mà không có lấy múi thịt.
Giờ đáp sao cho ổn nhỉ, cô không biết tên người này mà nghe giọng có vẻ giễu cợt nhỉ.
Bà chị cười khẩy nhìn cô.
“Đúng là đàn ông, nghĩ mình cao giá lắm đấy mà. Hừ!” Chị ta vào nhà sập cửa lại như thể cái cửa gây nên tội lỗi gì không bằng. Trầm Yên chậm rãi ghi ghi vào danh sách những người ghét cô “chị gái nhà bên cạnh’.
Nhìn vào căn nhà đã bớt thứ linh tinh, A Yên vẫn cảm thấy hơi khó chịu cô sắp xếp mọi thứ sao cho thẳng hàng, các màu sắc từ đậm đến nhạt và để cho ánh sáng từ cửa sổ có thể vào nhiều nhất có thể. Tên Finn này vẫn còn chút tiền, cô chạy ra ngoài mua chai thuốc khử trùng, cây lau nhà và vài dụng cụ vệ sinh khác.
Bước ra ngoài đường cô cảm giác có gì đó hơi bất thường, mọi người đều nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ. Trầm Yên lạnh mặt nhìn lại, họ vội vàng quay đi nhìn chỗ khác. Mãi một lúc sau cô mới để ý ngoài đường đều là phụ nữ, có nhiều độ tuổi khác nhau nhưng thực sự toàn bộ đều là phụ nữ cô không thấy một mống đàn ông nào hết. MỘT CÁI BÓNG CŨNG KHÔNG CÓ!
Có khi nào cô đang làm một cái gì đó khác người không nhỉ? Nơi này đàn ông không được phép ra ngoài chăng? Thế giới này chẳng nhẽ giống như tiểu thuyết nữ tôn, nơi mà đàn ông và phụ nữ đổi vai cho nhau? Trầm Yên rảo bước nhanh hơn, cô chùm mũ áo lên cố gắng che đi khuôn mặt A Yên không thích bản thân bị thành tâm điểm.
“Finn, sao con lại ra ngoài?”
Trầm Yên ngửng mặt lên, là người hồi sáng xông vào phòng cô.
“Con cần chút đồ nên ra ngoài mua.”
Mặt Sơ trở nên căng thẳng hơn, bà nắm lấy cánh tay cô kéo vào ngõ nhỏ.
“Con không nên ra ngoài, chuyện lần trước con quên rồi sao? Nếu thiếu đồ cứ sang Nhà Thờ ở đó có đầy đủ. Còn nếu quá cần ra ngoài thì nên báo với ta hoặc nhờ Rose đi cùng ra ngoài.”
Chuyện lần trước? Có vẻ cơ thể này có vấn đề, sau khi dọn dẹp vệ sinh xong cô phải tìm hiểu mới được. Giờ thì cần bộc lộ khả năng diễn xuất:
“Vâng, con nhớ rồi.”
Sơ mua giúp cô những đồ cần thiết, bà không lấy tiền làm cô hơi ái ngại lần sau cô sẽ trả bà ấy. Trở về nhà, Trầm Yên tiếp tục vứt đồ sao cho căn phòng thoáng nhất. Sau khi hài lòng với thành quả cô lăn lên cái giường mới thay ga mà ngủ một giấc thật thoải mái.
“Finn! Finn!” Giọng the thé rẻ lên làm cô bật dậy khỏi giường, Trầm Yên vận lộn vụ dọn nhà nên quên mất cái cửa đã hỏng. Đáng ra cô nên dán giấy yêu cầu mọi người đừng đụng vào nó mới phải. Giờ thì cái cửa lại tiếp tục nằm sàn.
Chị gái nhà bên nhìn cô giật mình là lộn một vòng từ giường xuống đất cuốn theo chăn gối, chị ta bật cười ngoắc ngoắc ngón tay.
“Đứng dậy đi, các Sơ đang chờ nhóc đến đấy.”
Hình như chị gái này chính là Rose mà Sơ nhắc đến. Trầm Yên xấu hổ lồm cồm bò dậy, cô lấy cái áo khoác ngoài rồi đi cùng chị ta đến chỗ các Sơ. Đúng như cô nghĩ, mọi người đến nhà ăn của Cô Nhi Viện dùng bữa. Lần này, Trầm Yên để ý kĩ hơn cô có cảm giác nơi này thừa nữ thiếu nam trầm trọng hơn cô tưởng tượng, ngay cả lúc này đây không hề có một bóng đàn ông nào tồn tại ở đây.
Cái gì thế này? Cô ở nữ nhi quốc chắc? Trầm Yên có cảm giác mình là Đường Tăng lạc đến xứ sở thần kì này. Có khi nào cô là người đàn ông duy nhất trên đời hay không? Nơi này sinh sản ra đời sau thế nào vậy, có khi nào ra sông uống bát nước là có thai không?
Trầm Yên hơi hối hận vì nhận lời dùng bữa, mai cô không thể thế này được, những ánh mắt phát sáng khi thấy cô khiến cô không thoải mái bù lại thức ăn lại rất ngon miệng. Tình cảnh thiếu ăn ở thế giới trước khiến cô khốn khổ tạo cho A Yên cảm giác chỉ cần sang thế giới khác là cô rất dễ chết đói. Cảm nhận được mùi sạch sẽ toát ra từ từng sợi vải trên khăn trải bàn, A Yên hài lòng đặt dao dĩa xuống khi đã no bảy phần.
“Cho em được không?” Một cô bé con níu tay áo cô chỉ vào thức ăn thừa trên đĩa.
Đồ ăn cô đã đụng vào rồi làm sao cho được đây, như vậy sẽ truyền vi khuẩn vi rút sang nhau. A Yên định lựa lời dỗ con bé thì nó đã đập cho cô câu nữa:
“Nghe nói chỉ cần dùng đồ thừa của đàn ông em sẽ mang thai con người đó dễ hơn. Cho em nòi giống của anh nhé, Finn!”
Trầm Yên chết lặng!
Mọi người đều chết lặng theo…