54
3
2485 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 03: Tìm cách


Mục Sênh

Ngài và Trầm Yên quay về cũng là lúc đến giờ vấn an vương hậu, Đông cung chạy loạn khắp nơi tìm ngài đành phải bấm báo cho Cung Thận vương hậu và Đại Vương. Kể từ ngày thế tử sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hoàng cung náo loạn đến vậy.

Trầm Yên không ngờ bản thân mình lại được gặp hai người quyền lực nhất đất nước này ngay trong một ngày. Lễ nghi của cô còn chưa chu đáo nói gì đến chuyện gặp, chỉ sợ người ta lôi cô ra ngoài xử trảm ngay và luôn thì có.

“Căng thẳng cái gì, đệ tử của quốc sư không đến nỗi phán chết ngay đâu.” Mục Sênh an ủi. “Cùng lắm thì ngươi bị ném ra ngoài hoàng cung.”

“An ủi hay đấy!” Cô nghiến răng.

Trầm Yên chưa kịp nói gì thêm thì thế tử đã truyền âm:

“Lát làm theo lời ta nói thì qua ải.”

Đông cung bị đội cận vệ của Đại vương chiếm lĩnh, Mục Sênh đã quá quen với họ nhưng Trầm Yên thì chưa. Ngài nắm tay con bé kéo sát vào mình che trở. A Yên ngại bẩn cấu ngài một cái giật tay ra.

“Con xin vấn an Đức Cha.” Ngài nắm tay trái thành quyền, tay phải ôm lấy mu bàn tay hơi cúi đầu xuống.

“Làm theo ta là được.” Ngài truyền âm bảo. “Lát nữa thỉnh tội phải quỳ, đừng quỳ hẳn, để chân sang bên ngồi lạy, đó là cách của nữ.”

Trầm Yên ngoan ngoãn làm theo, cô hiểu rõ dạng tép như mình nên làm mờ để các đại lão nói chuyện.

“Chương Tộ! Con còn biết quay về cơ đấy.” Đại vương cả giận đập tay xuống bàn. “Con có biết bản thân mình là thế tử tức là sao không?”

Mục Sênh cúi đầu, A Yên lén nhìn ngài, cô chỉ mong cái miệng xinh xắn kia đừng nói gì thì hơn:

“Con không ra khỏi Đông cung thì đâu có chuyện quay về. Hơn nữa đám cung hầu này cũng quá tồi, có mỗi chuyện đi cùng thôi mà chậm chạp như sên.”

Trầm Yên cúi gằm mặt. Toang rồi! Toang thật rồi!

“Chương Tộ!”

“Người thích thì cứ phạt con là được rồi!”

“Ngươi!” Đại vương đứng bật dậy muốn giáng một cái tát cho thằng con láo toét tỉnh ngộ.

Được nửa chừng vương hậu vội ôm lấy cánh tay ngài Ngự xin tha:

“Con dại cái mang, thiếp xin Ngài Ngự phạt người mẫu thân này trước.”

Cha chửi, mẹ khóc, con trai thì mất dạy cãi cha. Trầm Yên cảm thấy hoàng thất này hơi bị khác so với hoàng thất ở An Lạc, chí ít ở quên hương cô bọn họ còn có mặt mũi. A Yên chỉ muốn bịt chặt tai lại không muốn biết đến cảnh này.

Ngài Ngự đuổi người hầu đi, đòi dùng gia pháp đánh thế tử.

“Ngươi không cần đi!” Mục Sênh truyền âm bảo. “Làm màu tí thôi, ra lại mất vui.”

Đông cung sợ hãi để gia đình nhỏ ở lại tự giải quyết, Trầm Yên tính ra ngoài mà không được. Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại cũng là lúc tim cô muốn rớt ra ngoài.

“Nói đi! Con muốn cái gì nữa.”

Ngài Ngự thong thả ngồi xuống thưởng trà, vương hậu cũng ngừng khóc… Trầm Yên sốc không dám nhìn thẳng. Cô phải bình tĩnh lại xem xem bản nay mình nên làm gì mới tốt.

“Con đâu có muốn gì đâu.” Mục Sênh cười nhẹ. “Chỉ là đệ tử của Quốc sư hiện tại không có chỗ ở, con nghe Quốc sư lại chạy tới tháp Phù Thủy rồi cho nên…”

“Cho nên con muốn để con nhóc đó ở Đông cung làm Thư đồng cho con!” Ngài đặt mạnh chén trà xuống. “Sao con không nạp nó làm thế tử phi luôn đi.”

“Nếu người cho phép, con đồng ý!”

Trầm Yên tính ngất một lát cho qua cơn nguy hiểm. Cô biết ngay là Mục Sênh chẳng có ý tốt mà, giờ thì cô hiểu được đôi chút hoàn cảnh hiện tại. Mạ nó! ABC%#$%$##$%^&^$# Thế mà cô thành khiên chắn đào hoa thật.

“Chương Tộ! Con nên suy nghĩ kĩ, Nguyên cơ tuyển cho con không thể xuề xòa.” Vương hậu dịu dàng khuyên bảo. “Tiểu thư tuy là đệ tử của quốc sư nhưng lại không có gia thế, sau này Trắc cơ nạp vào phủ sẽ lộng quyền.”

“Đơn giản thôi! Con không nạp Trắc là được.”

“Ngươi…”

“Ngài Ngự bớt giận.”

Trầm Yên gục đầu sát ngực, cô cảm giác thanh đao vô hình bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống cổ.

“An Chương Tộ!”

“Có nhi thần!”

“Ngày mai, ngươi cút ra khỏi Đông cung…”

“Ngài Ngự…”

“Nàng câm miệng, con hư tại mẹ. Trẫm không muốn nhìn thấy nó nữa.”

Hoàng thượng bỏ đi rồi Vương hậu thở dài khuyên bảo.

“Chương Tộ, hôm nay con cẩn thận suy nghĩ lại đi, đừng làm Đức Cha tức giận. Ngày mai đi nhận lỗi với ngài ấy.”

Bọn họ bỏ đi rồi, Trầm Yên mới dám ngẩng đầu. Sợ chết bảo bảo rồi!

“Tiếc thật! Ngươi mà nhìn cả hai người họ có phải là tốt rồi không.”

“Nếu ngài thật sự than thở thì nên chỉnh lại cái khuôn mặt băng vĩnh cửu đi hộ tôi. Nhìn ngài như đang châm chọc con tép như tôi vậy.”

Mục Sênh vò lấy khuôn mặt mình, gật gù đáp lại:

“Sửa không nổi!” Ngài móc từ tay áo bọc giấy dầu gói bánh trái hồng và bánh bó mứt. “Ăn không?”

Trầm Yên bực mình cầm cái bánh trái hồng lên, hơi dẻo nhưng màu sắc đúng là rất đẹp y hết trái hồng chín. Vừa bỏ vào miệng nhai cô đã kêu:

“Có nhân mật à?”

“Ừ!” Mục Sênh gật gù. “Rất ngọt đó!”

A Yên cố nuốt hết miếng bánh, cô từ chối ăn thêm đồ của Mục Sênh. Độ ngọt này không phải thứ người thường có thể đụng vào.

“Không ngon à?”

“Không hợp khẩu vị.” Cô chữa lại.

Trầm Yên không muốn bị làm phiền, hơn hết cô phải biết được Mục Sênh đang âm mưu cái gì. Đúng là cáo già, lợi dụng cô đến mức không còn gì mới thôi.

Nhìn Mục Sênh vừa ăn vừa ngắm cô, Trầm Yên xòe quạt che mặt.

Ngài cố tình chọc giận Vương thượng chỉ để chặn đào hoa thôi sao? Cô không tin! Mục Sênh không nông cạn như thế, nói đúng ra thì mục đích chắc chắn là mạo hiểm nên ngài ấy phải lấy vấn đề hôn nhân ra mặc cả. Cô nghĩ đến một chuyện, Mục Sênh bảy năm nay không được ra ngoài…

“Ngài muốn đi lịch luyện?” Trầm Yên hỏi.

Mục Sênh không chối gật đầu.

“Vậy sao lại phải chọc tức Vương Thượng?”

“A Yên, ngươi đừng nghĩ mỗi chuyện tại sao. Nghĩ rộng hơn một chút xem.” Ngài cầm mứt hình hoa ngọc lan khua một vòng tả cho con bé rồi bỏ vào miệng nhai hết bông hoa. Trầm Yên lặng lẽ tiếc bông hoa đầy tính nghệ thuật, nếu là cô có lẽ sẽ không nỡ nhai nó như vậy.

Mục Sênh ăn lưng lửng bụng rồi, uống hớp trà cho thuận giọng mới hung hắng ho hai tiếng hỏi cô:

“Nghĩ ra chưa?”

“Không nghĩ ra!” Trầm Yên đáp, nói thật thì cô cũng có vài ý tưởng nhưng mà đều cảm thấy không đúng lắm.

Ngài phủi tay, ngoắc ngoắc ngón trỏ gọi con bé sang.

“Nghe chuyện Quốc sư phán từ ngày ta được sinh ra ở thế giới này chưa?”

“Có nghe qua!”

“Vậy bắt đầu từ đó. Năm ta hai tuổi đã được phong làm thế tử, cả đất nước này đều trông chờ vào việc ta có thể thống nhất ngũ quốc hay không.”

Mục Sênh bóp vỡ một quả hạch, ngài tiếp tục kể:

“Nhưng ta lại là nhị vương tử, trên ta là một người anh trai hơn ta tới hai mươi tuổi.”

Ngài im lặng nhìn A Yên.

“Ngài sợ kẻ đó sẽ bớt móc? Vậy đáng lẽ ra chúng ta cứ nên làm tốt mới đúng chứ?”

“Sai! A Yên, nghĩ như vậy càng sai. Ta mới bảy tuổi, nếu giờ ta sai thì nó là do tuổi tác, nhưng nếu sau này mới sai thì đó là do ta kém cỏi. Ở hoàng cung không an toàn, chỉ có ra ngoài cung mới có thể tự do tìm hiểu ngũ quốc.”

Trầm Yên xòe quạt phẩy phẩy theo thói quen, cô nghĩ theo chiều hướng của Mục Sênh cảm thấy cũng có lí. Nếu bị đuổi đi học xa hoàng cung tức là có các mối quan hệ khác, tạo dựng danh tiếng hay là xây dựng thế lực riêng cũng rất dễ dàng. Tuy Mục Sênh được tính là người thừa kế chích thức nhưng mà nếu quá giỏi cũng sẽ là cái gai trong mắt của Vương Thượng…

“Khoan đã, rõ ràng Đức Hoàng biết mưu kế của ngài.”

“Người cha đó của ta cũng là nhân vật xuất trúng.” Mục Sênh cười cười đáp. “Yên tâm, người đó sẽ ủng hộ ta bằng tất cả khả năng của mình.”

Trầm Yên khó hiểu nhưng cô không hỏi thêm.

“Đêm nay đi cùng ta thì sẽ hiểu rõ ngay thôi.”

Mục Sênh lau sạch vụn bánh và đường đi, ngài từ tốn ngồi xuống ghế, gọi người hầu:

“Đào lão!”

Ông già vội khập khiễng chạy vào.

“Thưa nhị vương tử, Đại Hoàng có lệnh cấm túc ngài ở Đông cung. Tiểu thư Ninh Linh…”

“Nói hết đi!”

“Tiểu thư Ninh Linh phải ra khỏi hoàng cung ngay lập tức.”

“Ồ! Ninh Linh, chúc nàng may mắn.”

Trầm Yên chưa bao giờ hận khả năng võ lực của mình đến vậy, cô giỏi hơn chút chắc chắn sẽ đánh nhau sống mái với Mục Sênh một trận.

 

***

 

Mục Sênh chờ đến nửa đêm mới có ám vệ tóm ngài đi. Không cần đoán cũng biết là ai, hoàng cung dù sao cũng là nơi ở của vua chúa đâu giống phim ảnh thích khách vào như đi chợ.

Ám vệ khá nhẹ nhàng với ngài, gã kéo bao tải ra. Ngài cũng nhẹ nhàng vấn an người trước mặt.

“Con xin vấn an Vương Hậu, Vương Thượng.”

“Chưa bao giờ thấy nhà ngươi ngoan ngoãn như vậy! Lúc chiều ngươi không nói thật giờ thì nói thật với trẫm đi.”

Mục Sênh không cúi đầu nữa ngài đứng thẳng nhìn vào đôi vợ chồng có máu mủ ruột già với mình. Ngài đáp:

“Con muốn ra ngoài lịch luyện!”

“Không thể!” Vương hậu sằng giọng gạt đi. “Ngoài hoàng cung chính là đầm lang động hổ, con ra ngoài đó để nạp mạng à!”

“Ở hoàng cung ngày ba bát thuốc độc cũng chẳng khác gì!” Ngài cãi lại. “Người chặn vòng trong vòng ngoài rồi vẫn có cá lọt lưới. Kẻ muốn mạng của con không phải một nghìn thì cũng tám trăm. Người rủa con chết sớm lại càng nhiều hơn!”

Vương Thượng hơi ngừng lại rồi tiếp tục xoa chuỗi ngọc xanh.

“Con biết người lo lắng nhưng con có lí tưởng của mình, hoàng cung không còn mang lại cho con lợi thế nữa, nó là cản trở.”

“Chương Tộ!” Vương hậu gạt đi.

“Được rồi!” Đại Vương nạt. “Muốn đi thì đi đi.”

“An Chương Nhạc!” Vương hậu giận đến tím tái cả mặt mũi.

“Một vương hậu tốt thì đừng can dự triều chính.” Vương Thượng xua tay. “Nàng lui đi.”

Cung Thận vương hậu hừ một tiếng phất tay áo bỏ đi. Bóng dáng người đã khuất trong màn đêm bấy giờ Mục Sênh mới bật cười.

“Đức Cha làm vậy sẽ không thể vào được Khôn Thái điện nửa bước nữa đâu.”

“Con tự lo cái thân mình trước đi đã! Ra cung không phải chuyện nhỏ, chỉ vì một lần cãi trẫm chưa đủ để con bị ném ra ngoài lịch luyện đâu.” Vương Thượng đập chuỗi hạt vào lòng bàn tay. “Chuyện ra cung con định mang bao nhiêu người, định đi tới đâu… mà thôi, ta già rồi không quản nổi con nữa. Cứ quyết định rồi báo lại ra sau… Có điều con chỉ có năm năm, năm năm sau nhất định phải về.”

“Người yên tâm!” Mục Sênh cúi đầu vấn đáp. “Con chỉ cần năm năm, năm năm sau nhi thần muốn ra trận bình định thiên hạ.”

“Xem ra là con đã có chuẩn bị. Vậy được, ta tin con!” Ngài xoay người rời đi, nghĩ thế nào lại khuyên bảo Mục Sênh một câu. “An ủi mẹ của con, đừng để nàng ấy âu sầu.”

“Vâng, thưa Đức Cha.”

Trở về Đông Cung, Mục Sênh bắt đầu sắp xếp đồ cất trữ.

Một lưỡi dao găm, một nén vàng, ngọc bội… Con dao này ngài dùng khá thuận tay, lưỡi dao rất ngọt. Nén vàng tốt nhất nên đổi ra ngân phiếu… nghĩ mà phiền, sau này ngài phải bắt tất cả đổi hết tiền vàng, tiền bạc ra tiền giấy mới được.

Phải chuẩn bị đầy đủ, ngài ra ngoài nhất định sẽ có ám vệ của Đại vương theo nhưng ngài lại không muốn bọn họ ngày ngày theo dõi mình. Có những thứ dù không muốn đề phòng cũng không được, ngài không muốn bản thân thành con rối.

Chuyện ra ngoài lịch luyện sẽ làm vài kẻ táy máy chân tay, có lẽ nên diệt gọn một lần cho chắc ăn.

Nhìn lại đồ đạc, hành lí ngài nghĩ thế nào bỏ thêm mấy bộ sách cùng một bản chữ mẫu. Có gì mai hỏi thử Trầm Yên xem con bé có cần không? Vừa đi vừa học hành có hơi vất vả nhưng nếu nó không tự tạo giá trị cho bản thân ngài cũng không nâng đỡ nổi con bé để nó tạo ảnh hưởng gì được.

“Nhị Vương Tử, nên nghỉ ngơi rồi ạ.”

“Ừ!” Ngài ném sách vào rương, khóa lại nhét vào gầm bàn rồi ngồi xuống giường. Tay trái vươn lên rung chuông.

Ngài thực sự phản đối cách chiều chuộng quá mức ở đây, nhiều lúc ngài không thể tự mặc quần áo, chải tóc, vấn khăn. Một phần vì khó, một phần vì… truyền thống của hoàng cung là vậy. Cảm giác như quyền riêng tư bị xâm phạm vậy, ngài tối giản hết mức rồi đuổi tất cả ra ngoài.

Hôm nay nên nghỉ ngơi rồi, ngày mai ngài sẽ bắt đầu kế hoạch đã định!