Chương 4: Vi hành hay tu luyện
Trầm Yên
Thì ra bị đá ra ngoài hoàng cung cũng không tệ lắm! Chí ít cô cảm thấy là vậy, quốc sư có phủ đệ riêng ngay gần hoàng cung vì vậy cô được quăng về đây là cung phụng cẩn thận. Nơi này quả thực xa hoa nhức mắt, Trầm Yên không hiểu sao quốc sư lại có thể lòe loẹt như vậy.
Nói mới thấy năm năm qua ông thầy quý hóa của cô để cô sống đói khổ thế nào, Trầm Yên không đếm nổi bao nhiêu lần mình suýt chết đói nữa. Ông ta thường gửi cô đến vài gia đình bình dân, đơn giản và sau đó một thời gian họ không bệnh chết thì cũng phá sản. Người ném cô vào núi người bán cô làm nô, cũng chẳng hiểu theo một cách thần kì nào đó người thầy đáng kính của cô luôn kéo cô thoát khỏi tử thần.
“Ninh Linh, con thấy không? Trải qua bể khổ nhân gian con mới có thể tu thành chính quả.”
Trầm Yên cũng không rõ bao giờ mình thành chính quả, cô chỉ biết bản thân bị suy dinh dưỡng nặng, nếu không kịp thời bổ sung thực phẩm có thể cô sẽ khó mà sống nổi. Ở phủ đệ này cô là chủ nhân thứ hai, hiện tại không có lão thầy không đáng tin kia cô trở thành chủ nhân duy nhất. Đột nhiên, Trầm Yên cảm thấy năm năm chịu khổ của mình cũng đáng lắm.
Cơm no rượu say, cô nhảy lên giường ngủ một giấc thật ngon bù cho năm tháng cực khổ kia. Nơi này sạch sẽ, cảm giác cũng khác hẳn.
Trầm Yên dẹp bỏ cảm giác phòng bị, thoải mái nhắm mắt. Sự sạch sẽ khiến cô yên tâm hơn, năm năm nay vô số lần cô bị ảo giác. Bộ não không thể nhớ được toàn bộ, cô chỉ cảm nhận được rằng nó cực kì lạnh, cực kì tối tăm, mọi thứ nhầy nhụa bẩn thỉu. Tiếng hét chói tai của trẻ con khiến cô khi tỉnh dậy cả người ướt sũng mồ hôi, cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân bốc thẳng lên đầu, tê tái.
Cô nhắm mắt chưa được bao lâu đã bị một người lay dậy.
“Mau dậy đi!”
Giọng này là giọng của Mục Sênh.
“Chuyện gì vậy?” Cô ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
“Ta vừa chửi Đại Vương, giờ bị phạt lên núi hành tu tâm dưỡng tính.” Ngài thản nhiên đáp. “Giờ Vương hậu đang quỳ ở trước Càn Thành Điện xin tha thứ.”
“Á!” A Yên chưa tỉnh táo giật mình một phát. Cô nhanh chóng hiểu ra mà gật gù. “À à!”
Gõ gõ vào cái đầu vẫn hơi choáng váng vì tỉnh giấc đột ngột, A Yên luyến tiếc hỏi:
“Vậy là lại phải phiêu bạt giang hồ à?”
“Ừ!” Ngài đáp. “Lấy đồ cần thiết đi thôi, trên đường có gì sẽ bổ sung sau. Phải đi ngay nếu để rề rà họ sẽ tra được tuyến đường chúng ta đi mất.”
Trầm Yên gật gù, cô không biết hoàng gia đáng sợ ra sao nhưng mà chỉ có cách khiến đối thủ không đoán ra bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo mới khiến bản thân thấy an toàn. Dù sao Mục Sênh cũng già hơn cô cả trăm tuổi, cứ theo nguyên soái là được rồi.
Đồ đạc cũng chẳng có gì, cô đến đây còn chưa biết nơi mình ở có bao nhiêu phòng thì biết dọn cái gì đi chứ. Trầm Yên cảm thấy quần áo gì đó thì ra ngoài mua là được rồi, cô ôm vài chồng sách về y dược đi cho khỏi trống tay.
Mục Sênh khẽ mỉm cười như biết chắc cô sẽ làm vậy, ngài nghĩ Trầm Yên cũng không đến nỗi mù chữ. Có lẽ bỏ lại bảng chữ mẫu thì hơn, ngài chỉ muốn mang hành lí ngắn gọn hết sức có thể.
Hai người nhanh chóng ra xe ngựa đi ngay khỏi thành.
Trầm Yên vẫn còn buồn ngủ, Mục Sênh cũng không ngại cho con bé mượn đùi làm gối. Bản thân ngài cũng cần nghỉ ngơi, Nguyên soái như ngài đừng nó là ngủ trên xe ngựa, cho dù cho đang cưỡi thú vẫn có thể ngủ được. Giữ nguyên một tư thế đòi hỏi cơ và xương đều phải được luyện tập khắt khe, thậm chí não bộ dù ngủ vẫn phải cảnh giác với mọi thứ.
Vì là đêm tối, xe ngựa phải chạy tới con đường bí mật ra ngoài. Bản thân A Sênh cũng không muốn gây huyên náo bắt mở cổng thành sớm, ngài không muốn đánh động bọn họ.
Mục Sênh không sợ phiền toái nhưng ngài không muốn đụng độ với một số kẻ khi không cần thiết. Tuy nhiên, trong tương lai thì lại khác, có những kẻ dù không trực tiếp đụng đến lợi ích của ngài, ngài vẫn phải chặt bỏ chúng.
Xe ngựa không thể so sánh với ô tô, Trầm Yên không chịu nổi độ rung lắc, nàng mệt mỏi thay đổi tư thế chọc phá Mục Sênh.
“Sao ngài lại ra ngoài sớm vậy?” Cô nhéo nhéo đùi ngài hỏi, cái cơ thể này không có mỡ thừa, cô bấu mãi không được đành từ bỏ. “Tôi còn tưởng phải nửa tháng sau mới có thể ra ngoài.”
“Chuyện này là nhờ Hoàng Huynh của cả ta… cũng chẳng phải người quan trọng. Bỏ qua đi!”
Trầm Yên không ngoan ngoãn nổi, nó tiếp tục chọc phá ngài, Mục Sênh cũng không để vào mắt, ngài từng bị Mục Hi làm phiền nhiều hơn nhiều. Mấy kiểu đùa vô thưởng vô phạt này ngài cứ coi như không thấy là được.
Xe ngựa chạy cả nửa ngày trời cũng phải dừng lại nghỉ ngơi, Trầm Yên loạng choạng xuống xe nôn thốc nôn tháo. Ban đầu cô chỉ thấy hơi đau đầu, lâu dần bụng dạ sôi sùng sục, A Yên uống ngụm nước của Mục Sênh – đây cũng là sai lầm lớn nhất của đời cô. Sao cô có thể quên vụ Nguyên soái là chúa hảo ngọt, một ngụm duy nhất và hậu quả để lại là cô nôn ra cả mật xanh mật vàng.
“Uống đi!” Mục Sênh vỗ vỗ lưng cho cô, ngài bổ sung. “Là nước suối!”
A Sênh nhìn lướt qua mà không khỏi lo lắng, trước đây ngài có nghe nói những kẻ yếu đuối có thể nôn ra máu chỉ vì đi đường dài. Được chứng kiến rồi ngài mới thấy thì ra sách vở cũng không đến nỗi nói điêu quá nhiều. Tình trạng này nếu không thay đổi, hai người sẽ không chạy xa được, ngài có năm năm để phiêu bạt mà cứ để tốc độ rùa bò thì đến mùa quýt mới đến Thanh Lan Quốc được.
Có lẽ phải cải tạo lại cái xe, nhưng như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Mục Sênh dặn thư đồng để ý Trầm Yên, còn ngài vào rừng kiếm vài quả lê dại cho con nhóc. Cũng gần đến giờ ăn trưa, ngài bắt thêm ba con thỏ cho mọi người ăn tạm.
“Thế tử điện hạ, những chuyện này nên để hạ thần. Sao có thể để thân thể vàng ngọc của ngài mệt nhọc được.” Đào lão vẫn như mọi ngày, khác mỗi điểm là ông ta dán thêm râu giả. Mục Sênh cau mày nghĩ cách thay đổi cái giọng cao kều của lão.
“Ra ngoài hoàng cung rồi đừng gọi ta là Thế tử nữa… gọi là nhị lang quân.”
“Vâng vâng!”
Đào lão cầm lấy ba con thỏ định nướng nó lên tỏ lòng trung thành, ai ngờ lão ném cả con vào đống lửa khiến Mục Sênh tức đến độ đá lão đi. Làm thỏ phải lột da, bỏ nội tạng đi rồi mới cả thể nướng, cuối cùng ngài đành tự làm trước con mắt ngạc nhiên của toàn thể mọi người.
“Kinh nghiệm sinh tồn của ngài thật phong phú!” Trầm Yên khen tặng. “Cái này không phải đọc sách là biết được đâu.”
“Phụ Vương mang ta đi săn thường tự làm, không cần hầu cận.” Ngài đáp.
“Ồ!” Trầm Yên lên tiếng nhìn ngài đầy ẩn ý, Mục Sênh cũng chẳng so đo với mấy tính vặt vãnh này của nó. Thực ra ngoài chuyện nó hay nói móc ra cũng không có vấn đề gì lớn.
Hơn nữa, nó chỉ nói tiếng lòng của phấn lớn những người ở đây mà thôi. Ngài nghĩ không chỉ một hai người nghi ngờ, một vị hoàng tử sống trong nhung lụa thì sao có thể làm những chuyện như thế này được cơ chứ.
Ngài trả lời qua quýt cho xong không có nghĩa là ngài nói dối, quả thực Đại Vương Vĩnh Liễn thích mang ngài đi một mình. Theo luật của hoàng gia thì dù có sự cho phép của Đại vương thì dù có là Vương hậu cũng không thể ra ngoài hoàng cung quá ba ngày. Vậy nên Đại Vương bày ra trò đi riêng với con trai chỉ để lén mang theo Vương Hậu của ngài ra ngoài chơi. Đức Thánh Thượng cưng sủng Vương Hậu mọi bề, Mục Sênh đánh giá cao “người mẹ” kiếp này của mình, nếu người đó mà là yêu cơ họa quốc thì chắc chắn không kém cạnh gì với Phù Dung phu nhân của Xá Đế.
Thịt thỏ tươi nhưng thiếu gia vị, Trầm Yên chỉ nhai tạm hai miếng rồi bỏ đấy. Cô len lén nhìn Mục Sênh không ép cô ăn mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngày xưa từng giả giọng ngọt ngào nhờ Trầm Lãng ăn hộ suất cơm còn lại.
“Nhị lang quân, ngài ăn hộ ta được không?”
Nghe thấy tiếng gió thoảng qua, cô biết mình nói sai rồi. Ấy vậy mà Mục Sênh không chê trách gì cầm chỗ thịt thừa chén nốt trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
“Nhị lang!” Đào lão kêu to. “Ngài làm gì vậy?”
“Anh trai ăn hộ em gái không phải là rất bình thường hay sao?” Mục Sênh uống hớp nước cho thuận giọng. “Ninh Linh còn nhỏ, chưa có quy tắc thì dạy dần, nhưng mà ngươi thì khác. Nếu ngươi sai ta sẽ giết ngươi.”
Lão ta cúi đầu muốn quỳ liền bị Trầm Yên kéo lại.
“Ngươi lại sai rồi!” Cô nở nụ cười thân thiện.
“Ngươi…” Lão cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh phóng đến đành vội vàng sửa lại. “Đại nương tử!”
Trầm Yên hài lòng gật nhẹ cái đầu khiến hai búi tóc động động rung lên tiếng chuông đinh đang đáng yêu.
“Ninh Linh, nhớ tên của ngươi giờ là An Ninh Linh, còn ta là An Phúc Dung.” Mục Sênh nhắc nhở.
“Nhị ca, ta nhớ rồi.”
“Hửm.”
“Nhị ca, em nhớ rồi.”
Mục Sênh phủi cỏ bặm lên vải quần, ngài kéo một con ngựa ra khỏi xe ngựa ra lệnh:
“Đào lão, Phương Chính Tắc, Bùi Chiếu ngồi xe ngựa. Ninh Linh, em cưỡi ngựa với anh.”
Mọi người không vui vẻ gì nhưng không dám phản đối, Mục Sênh tính dạy con bé cưỡi ngựa ai ngờ nó nhảy phắt lên thong dong đi trước. Ngài nghĩ bản thân mình có lẽ đã hơi coi thường con bé, dù gì nó cũng là người được ăn học đàng hoàng lại là em của Trầm Hương – người mà Đường Hoa rất tán thưởng.
Nó, có lẽ chỉ thiếu một chút kinh nghiệm sống!
Ngày tháng rong ruổi bắt đầu, Trầm Yên thực sự không đi đi đường rừng nhưng Mục Sênh khăng khăng nói như vậy sẽ an toàn hơn. Được rồi! Ngài là chủ, ngài có quyền.
Mỗi ngày Trầm Yên chỉ có thể cưỡi ngựa khoảng hai giờ, Mục Sênh sợ cô ngồi nhiều yên ngựa sẽ không tốt cho xương. Vậy là hàng ngày Trầm Yên sẽ rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ mệt mỏi.
“Hôm nay muốn gì không?” Ngài hỏi.
A Yên vén mành xe ló đầu ra, khuôn mặt tái xanh như da nhái. Nó ngước lên nhìn ngài chăm chú.
“Thịt người không?”
Mục Sênh nắm lấy chuôi kiếm dặn dò:
“Đừng ra ngoài!”
“Biết rồi! Biết rồi! Em đâu có ngu.”
Mục Sênh bị nó chọc cho bật cười thành tiếng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ngài đối xử với con bé thật nhẹ nhàng không giống như cách vừa đơn giản vừa thô bạo khi học cùng đám thư đồng.
Bùi Chiếu giật nhẹ tay áo Chính Tắc nhỏ giọng hỏi:
“Nhị lang quân phân biệt đối xử quá! Trước chúng ta như bao cát của ngài ấy vậy mà có đàn bà lại dịu dàng như gió xuân.”
“Câm miệng!” Chính Tắc gõ vào đầu hắn. “Có thể giống nhau sao? Ninh Linh dù sao cũng là con gái không thể mạnh mẽ như trai tráng, có chiều chuộng hơn một chút cũng là điều nên làm. Còn ngươi, rõ ràng là đàn ông đàn ang lại tự so sánh mình với nữ nhân. Ngươi bệnh à?”
Bùi Chiếu ấm ức muốn cãi nhưng lại bị Chính Tắc nạt đi:
“Cẩn thận cái miệng của ngươi, tương lai sau này còn dài ngươi mà để bản thân đắc tội với nữ chủ nhân thì đời ngươi có thể bỏ đi được rồi.”
“Ý anh là hai người họ…”
“Ta nghe nói nguyên nhân chính là vậy, ngài ấy vừa gặp đã yêu còn đòi một vợ một chồng với tiểu thư. Đức Thánh Thượng giận quá nên bắt ngài ấy ra ngoài tu tâm dưỡng tính…”
“Tu tâm dưỡng tính hay là tăng thêm tình cảm vậy, Ninh Linh…”
Mục Sênh rút kiếm nghe xoạt một tiếng đánh động hai thằng nhóc luống cuống tìm vũ khí theo. Ngài nhíu mày, hơi lùi lại một chút bên cạnh xe ngựa.
Khoảng nửa giờ sau, ám vệ phóng tới quỳ xuống chân ngài báo tin:
“Hạ thần khấu kiến Thế tử điện hạ!”
“Miễn!”
Gã dập đầu rồi thưa:
“Kẻ tấn công là một đám thổ phỉ ở quanh đây, xin Thế tử chớ lo lắng.”
Mục Sênh liếc sang Trầm Yên, con bé khẽ đảo mắt đi ngài liền hiểu rõ. Chuyện này có vấn đề.
“Mang xác của chúng đến đây!” Ngài ra lệnh.
“Thần không dám làm bẩn mắt điện hạ.”
“Ngươi coi thường mệnh lệnh của ta?” Mục Sênh nhíu mày.
“Vi thần không dám!”
Ngài cắm cây kiếm xuống đất rồi ngồi xuống cái cây đổ, coi tạm nó làm cái ghế.
Ám vệ biết bản thân mình không thể từ chối đành phải kéo xác thổ phỉ mang đến. Trầm Yên vẫn buồn nôn, nó loay hoay lấy cái khăn tay bịt miệng và mũi lại, lò dò đi xuống nó ghét bỏ Nguyên soái nhìn nó ngã lăn xuống đất.
“Ninh Linh đừng bất cẩn vậy chứ!”
Phủi phủi bộ mông vừa hôn thắm thiết mặt đất nó ngồi xổm nhìn mấy cái xác chết không nhắm mắt. Vết thương chí mạng thường là cứa cổ hoặc là đâm hỏng nội tạng…
Trầm Yên lấy que gỗ gẩy gẩy lớp áo mỏng, bộ ngực người đàn ông này có vẻ hơi nhẵn nhỉ?
“Rượu!” A Yên giơ tay đòi hỏi.
Đào lão không dám cãi liền mang cho nó, nếu đã cố gắng che đậy thì cái thứ này chắc hẳn được ngụy trang rất kĩ. Chỉ cần rửa hết đi vậy thì chân tướng sẽ ra hết!
Mục Sênh sai hai thư đồng làm như A Yên làm, quả nhiên tất cả họ đều có hình xăm. Ám vệ tái mặt cúi thấp đầu hơn.
“Xích Cửu Thiên Xà!” Ngài bật cười. “Đủ rồi không cần thêm nữa, các người dọn dẹp đi. Từ giờ đến tối phải đến được Trấn Tây Xương.”
Trầm Yên co giò nhảy lên ngựa từ chối việc bản thân mình phải tiếp tục đi cái xe xóc xòng xọc kia. Mục Sênh không phản đối ngài đi bên cạnh nó im lặng hơn bình thường.
“Tại sao?” Nó hỏi.
“Rõ ràng quá lại dở.” Ngài đáp. “Tuy là đã chắc chắn nhưng ta mong phụ vương sẽ tự xử lí hơn.”
“Không thấy ngài tốt bụng vậy bao giờ.”
“Không phải là tốt bụng!” Ngài lắc đầu. “Cái này là biết ăn ở. Dù sao đó cũng là con là cái, ta ra tay thì ta sẽ có vết nhơ.”
Hai người không nói nhiều, Mục Sênh thừa hiểu mắt của A Yên đã nhìn rõ hình xăm nó chỉ muốn ngài làm lớn lên nhưng ngài không định làm vậy. Cho dù có làm vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì, cùng lắm thì thêm chút mâu thuẫn với Chiêu Dương Quốc. Với tiềm lực hiện tại không phải là không thể đánh, ngài chỉ không muốn bản thân mình là kẻ đến bàn tiệc muộn mà thôi.
Còn về vị hoàng huynh kia, với trí thông minh bằng hạt đậu này mà vẫn muốn tranh với ngài. Thật không biết nên nói gì với gã nữa.
Che dấu đến thế nào thì vẫn có sơ hở, thổ phỉ này là người bản địa, điều này ngày chắc chắn. Bọn họ chỉ mới xăm hình không lâu, tuy không phải hình xăm giả nhưng cũng chỉ là tốt thí mới nhập đàn. Điểm chỉ ra người đứng sau rất đơn giản, ngón chân của họ không đầy đủ, một số kẻ có vết bỏng trên cánh tay chứng tỏ từng bị đánh dấu bằng vòng Hạm đồng. Đây là cách trừng phạt của quân đội, vòng Hạm thuộc Tứ Thần phủ.
Nói cách khác đây là thủ phủ của Hoài Ân hầu – An Chương Thịnh. Cho dù lũ thổ phỉ có đi lính đi chăng nữa thì chúng cũng nên ở miền nam Kiện Châu mới đúng.
Tự nhiên có người của Kiện Châu ở vùng núi non Bắc Sơn thế này, có đánh chết ngài cũng không tin không có mờ ám.