76
5
2109 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 04: Thế giới kép (1)


Đàm Hi

Ấu chúa tỉnh lại thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là đau đầu muốn chết. Căn phòng ngập ngụa mùi rượu và cả cái mùi sau khi làm chuyện ‘ấy ấy’, tất nhiên là nàng biết nhưng chuyện dành cho người lớn vì dù sao nàng cũng hơn hai trăm tuổi rồi. Biết là một chuyện, tỉnh lại ở một nơi chứa đầy mùi nồng nàn lại là chuyện khác, nàng nhíu mày phẩy tay gạt đi mùi hôi hám.

Bàn tay thô kệch nổi gân không phải là điều nàng nghĩ mình phải đối mặt. Phải mất một lúc với những biện pháp cực đoan như bóp cổ nàng mới ngăn bản thân hét toáng lên điên dại.

“Lạy chúa trên cao mau cho con lao xuống đất.” Đàm Hi lẩm bẩm. “Xin người hãy nói với con đây không phải sự thật đi, con có hơi tò mò cơ thể nam giới nên lần trước đã xáo trộn tí xíu nhưng con thật sự không hề thích bản thân phải sống trong cơ thể nam giới đâu. Nếu đây là một giấc mơ xin hãy đánh cho con tỉnh lại.”

BỐP!

Đầu Đàm Hi lệch sang bên! Nàng ngơ ngác nhìn sang bên, kính nhà nàng vỡ toang thành từng mảnh và quả bóng chày từ đâu đó lăn trở lại chân nàng. Vết thương tách ra chảy giọt máu đào nóng hổi, nàng chạm vào chỉ thấy xót xa.

Đánh cũng bị đánh rồi nhưng không phải mộng nên chả thể tỉnh được. Ấu chúa chán nản cầm quả bóng nẻm trả lại bên ngoài.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Tiếng hú hét làm nàng hết hồn, nhìn ra ngoài coi xem có phải mình đã làm ai bị thương không nàng bất ngờ thấy tràng cảnh kì dị. Những đứa trẻ đó đang tranh nhau giành giật quả bóng, tranh giành có vẻ hơi nói giảm nói tránh nàng thấy rõ ràng đây là cuộc ẩu đả cấp độ cao luôn ấy. Không chỉ mấy đứa trẻ chơi bóng chày, người đi đường cũng lao vào và tất nhiên không phải để can ngăn mà đánh chúng để giành lấy luôn.

Đàm Hi đưa mắt nhìn quả bóng từ từ lăn xuống cống trong khi đám phụ nữ vẫn quyết liệt.

“Liam!” Tiếng nói dịu dàng ấm nồng tình thương bỗng làm nàng nổi da gà.

Đàm Hi không hề sợ nhưng mà cơ thể này phản ứng nhanh hơn cô nghĩ gã lập tức trèo cửa sổ ra ngoài. Cái này gọi là lí trí bảo không nhưng cơ thể lại rất thành thật. Rõ ràng là nàng chả làm gì sai cả vậy mà cái thằng này lại chạy theo bản năng, nàng cứ thể đang làm chuyện ác tày đình ấy.

“LIAM! Cậu còn dám chạy à...”

Âm vực hiện tại đã nằm ngoài khả năng nghe được, Ấu chúa chỉ cảm nhận thấy có một lực kéo cực kì kinh người nắm lấy chân người mỗi lần rút một chút là mỗi lần bàn tay bám mái nhà lùi xuống hai viên gạch.

“Đừng đừng đừng kéo nữa...” Nàng vội kêu. “... tôi tự xuống, tự xuống ngay.”

Người kia không tin tưởng, ả vẫn túm chặt cổ chân nàng. Đàm Hi đành phải đầu hàng tụt xuống diện kiến người phụ nữ đáng sợ này. Cô phải công nhận người này rất đẹp, một nét đẹp rất riêng của người phụ nữ... kiểu như... gọi là từng trải. Một người phụ nữ có gia đình, xinh đẹp và thành công, Đàm Hi không thích cũng không ghét kiểu phụ nữ này nói chung là không có mấy cảm tình. Có điều cơ thể này hình như rất phụ thuộc ả, cô có cảm giác nếu mình làm sai chuyện gì đó rất có thể sẽ bị xé xác ngay lập tức.

“Cậu định sống thế này mãi à, Liam? Cậu chơi bời tôi không cản nhưng đám con gái đó có ai sinh được con trai cho cậu sao? Chuyện này tôi sẽ nói với cha cậu...” Ả yêu nữ tiếp tục lải nhải, Đàm Hi ngoan ngoãn ngồi nghe thỉnh thoảng gật gù như đã hiểu. Mất vài tiếng đồng hồ để ả hết cơn điên cuồng, sau khi uống vài ngụm nước tăng lực ả dẫm gót giày rời khỏi.

Đàm Hi như được giải thoát, nàng vào nhà tắm tẩy rửa một hồi nhân tiện ngắm nghía qua cơ thể này chút đỉnh. Phải nói gã rất đẹp trai, kiểu đẹp gần giống Phoebus ở thế giới trước rất nam tính, rất hư hỏng nhưng hơn cái bắp cơ đồ sộ hơn. Nàng thử gồng tay lên một...

Quào!

Nhìn này, tay nổi chuột luôn mà chắc chắc đây là chuột cống chứ không phải chuột nhắt. Mẹ ơi! Nếu A Sênh nhập cơ thể này thì tốt nàng chắc chắn sẽ quấn lấy không buông.

Đàm Hi thử cử động theo mấy động tác gồng cơ, càng nhìn càng nghiện hơn.

“Ồ ồ ồ! Cơ ngực cử động luôn này, ôi mẹ đất ơi. Thật là v** ch****!”

Lại lần nữa...

Đàm Hi tự sờ lên tám múi cơ bụng mà rơi nước mắt, tự sờ của mình quá biến thái nàng tủi thân nằm buồn mấy ngày trời mới nhận ra nàng quên mất không đi tìm A Sênh.

Ấu chúa trèo lên mái nhà quan sát sao trời, ngôi sao màu vàng kim là Trầm Yên, sáng ở phương nam vậy tức là nhập vào người nam rồi nhỉ! Nghĩ đến chuyện con bé là người có chứng OCD nàng thầm cười trộm, xem ra sống cũng không dễ dàng gì. Khu miền nam không cần tả quá nhiều chỉ cần nói một chữ thôi là đủ hiểu. Ở đó quá NGHÈO!

May sao A Sênh của nàng nhập vào người nữ, có lẽ lần này nàng tiếp tục là người chủ động được rồi. Tiếc là ngôi sao đỏ vẫn ẩn hiện, vậy tức là Mục Sênh vẫn chưa tới, nàng chán nản ngồi thụp xuống.

Nhìn bữa tiệc hoành tráng cách hai con phố mà càng thêm nhạt nhẽo, tiệc tùng xa đọa cũng chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, nàng còn hiếm lạ gì vài ba buổi tiệc sáo rỗng chứ.

Đàm Hi tính sơ sơ độ lệch giới tính nơi này ở ngưỡng 1/15.000 tức là 15.000 nữ mới có một người đàn ông. Vậy mà dân số vẫn ổn định một cách thần kì, Đàm Hi phục sát đất kế hoạch hóa gia định tại đây. Cứ cho chia đều cho tất cả đàn ông cho toàn bộ phụ nữ thì mỗi ông cũng cần bốn mươi mốt năm ngày nào cũng quan hệ tình dục với ít nhất một người. Nghe thôi đã thấy yếu thận rồi!

Mà dân số ở đây rất cân bằng, nếu làm theo phương pháp truyền thống hẳn là phải có tỉ lệ đậu thai 100% mới giữ được dân số như vậy. Đàm Hi cũng không đến nỗi ngốc nghếch, nàng sớm tìm hiểu được phương pháp của thế giới này họ bơm tinh trùng vào cơ thể người phụ nữ để có thể thụ thai.

Thường những người phụ này cũng chỉ có thể sinh ra con gái, còn con trai thì chỉ những người được quan hệ với đàn ông mới có. Chuyện này nghe cứ vô lí theo một kiểu kiến thức không đủ, Đàm Hi đọc thông tin này suýt nữa thì chết vì cười nhiều. Sau đó, Ấu chúa cũng dần mường tượng được bản thân phải thật sự cẩn thận nếu không muốn bị vắt kiệt sinh lực.

Đàn ông không được ra đường, nếu không muốn gặp nguy hiểm. Chuyện đàn ông bị hiếp dâ* đến chết không lạ... Cũng đúng thôi, sinh được đàn ông thì người đó không khác gì trúng số độc đắc, Đàm Hi cả ngày ăn không ngồi rồi vẫn sống sung sướng như ông hoàng. Bất giác, nàng lướt qua tấm ảnh nạn nhân bị mới nhất.

Đàm Hi khẽ rùng mình, nàng nhìn xuống đũng quần mà chợt thấy cái thứ này mang lại nhiều phiền phức hơn tưởng tượng.

Tốt nhất là nên làm tổ trong nhà thì hơn. Thế giới này nguy hiểm quá, đợi A Sênh chiến thắng phải về với Tinh Thành ngay mới được.

Cũng may là cô tìm thấy một cái lồng ấp chơi game thực tế ảo, thứ này cho phép người dùng trạng thái ngủ để chơi. Tức là ngày có thể sinh hoạt bình thường, đêm về sang một thế giới khác sinh hoạt tiếp.

Ý tưởng hay ho cứ lần lượt tiếp diễn, Đàm Hi chỉ thấy hơi lạ là sao Liam lại ghét bỏ trò chơi này đến nỗi quăng luôn nó vào tầng hầm ẩm thấp. Nàng thấy nó rất thú vị mà, não bộ là một thứ kì diệu thay vì để nó nghỉ và mơ một giấc mơ chả đầu chả đuôi thì sao không mơ theo cách mình có thể điều khiển được chứ.

“Liam!” Giọng bà chị the thé cất lên làm nàng ước gì mình nhanh chân hơn chút ngủ luôn để khỏi dính phiền phức.

Theo như khoa học mà nói tỉ lệ đậu thai đã là một kiểu hên xui trong đánh bạc thì có thể sinh được con trai lại là điều càng khó hơn. Nhưng mà dòng họ của chị gái trước mặt lại hên một cách thần kì, phụ nữ nhà họ đến “kì sinh đẻ” từ mười ba đời nay mỗi người đều sinh một lần duy nhất và chỉ toàn con trai.

Vì vậy, phụ nữ vốn rẻ mạt như lá cây vẫn có ngoại lệ là vài lá bằng vàng ròng đính kim cương.

Những người anh trai hay cả cha Liam đều kết hôn với phụ nữ dòng họ này, còn gã thì sao. Ngoài sức tưởng tượng, Liam cực ghét dòng họ này đây có lẽ là điều duy nhất Đàm Hi đồng tình với gã.

Những người anh của gã lấy vợ đều kém tuổi hoặc ít nhất thì cũng bằng tuổi nhau riêng mình gã phải lấy một bà thím hơn bảy tuổi. Tất nhiên nói bà thím thì hơi quá nhưng quả thực chị ta rất già dặn, Đàm Hi không thích cái vẻ suốt ngày coi Liam là đồ sở hữu của chị ta. Liam không có tiếng nói trong nhà, gã sẽ phải cưới vào tháng tới dù thích hay không và chị ta hàng ngày vẫn đến để răn dạy gã phải thế này phải thế kia theo ý thích già nua ấy.

Giờ đây, con người trước mặt như đến kì kinh nguyệt mà nổi giận như thể chưa từng được chửi người.

“Cậu đang làm cái gì thế hả, giờ này mà cậu còn có thế dửng dưng thế à? Cậu...”

Đàm Hi đóng máy lại quay ra nhìn chị ta nhảy dựng lên như một con dở hơi nào đấy, thấy ánh mắt vị hôn phu thay đổi chị ta cũng dịu lại.

“Đừng nói với tôi là cậu đã quên mất ngày hôm nay nhé!”

“Tôi cần phải nhớ gì sao?” Nàng dửng dưng hỏi.

Chị ta trở nên ngại ngùng hơn, hai tay vân vê nhẫn đính hôn như thể người phụ nữ ở cái tuổi hai mươi bảy vẫn sống trong thế giới của con nhóc mười bảy.

“Nói đi. Tôi rất bận!”

“Để dễ có con trai chúng ta cần phải làm chuyện đó vào bây giờ.”

“Đến ngày rụng trứng à!” Đàm Hi dứt lời, mặt chị ta đỏ như cà chua.

Ấu chúa thấy cục phiền phức này đã gây nên ác mộng cho Liam bao lâu rồi không biết, nàng là con gái còn không thể chịu đựng được nữa là một người con trai còn trẻ tuổi nóng tính. Quan hệ với nhau mà không có tình cảm cũng tính sao? Nàng tinh linh càng lúc càng khinh bỉ con người, suy nghĩ kiểu bản năng vậy nàng cũng chịu.

“Cậu... chúng ta cần thực hiện nghĩa vụ rồi.”

“Bảo Richard ấy!” Nhìn chị ta giật thót mình Đàm Hi cũng không giả ngây ngô như trước. “Cũng chẳng phải lần đầu tôi nghĩ anh ta cũng không phiền đâu. Mà tôi sống phóng khoáng quen rồi, nếu chị sinh con trai tôi sẽ vẫn coi đó là con tôi, sau này không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền nhau nữa.”