Chương 1
"Ngươi sao lại hồ đồ như thế!"
Nam tử mặc áo lam tóm chặt cổ áo của y, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy phẫn nộ và thất vọng, "Ngự Thần Quyết chính là pháp quyết tuyệt kỹ của phái ta, thứ nhất không được truyền ra ngoài, thứ hai không thể tự ý tu luyện. Ngươi chỉ vì một tên kiếm tu mà dám trộm tặng cho Diệp Băng Nhiên, ngươi thực sự điên rồi!"
Dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng bị hắn dùng sức đẩy ra, lảo đảo lui lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, cả người có chút ngây ngốc.
"Sao, chuyện gì xảy ra?"
"Còn có mặt mũi hỏi ta?" Một nam tử trẻ tiên phong đạo cốt giận tím mặt, chỉ thẳng vào Thẩm Lưu Hưởng mắng, "Vì hắn trộm Thần Quyết, ngươi cho rằng hắn sẽ cảm kích rồi yêu ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, Diệp Kiếm Tôn người ta khinh thường loại thủ đoạn hèn hạ này, tự mình đến tông môn trả lại tâm pháp! Bây giờ toàn bộ tu chân giới ai cũng biết Thẩm Tiên Quân ngươi đã làm chuyện ngu xuẩn như thế nào!"
Thẩm Lưu Hưởng bị mắng đầu óc choáng váng, không rõ tình huống hiện giờ thế nào, chỉ mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này hơi quen thuộc.
Chưa mở miệng hỏi rõ ràng, nam tử mặc áo lam khẽ biến sắc, nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống: "Ta xem lần này ngươi phạm lầm lớn rồi, không chết cũng bị phế thành tàn tật... Thôi, tạm thời rời khỏi đây đi."
Y cảm nhận được hơi thở của Lăng Việt, cái tên này lên làm Chấp pháp trưởng lão xong liền lục thân không nhận, ai phạm sai đến tay hắn đều đối xử bình đẳng. Chắc là hắn tới tìm Thẩm Lưu Hưởng.
Không kịp nghĩ nhiều, nam tử nhét một vật hình tròn vào trong y phục Thẩm Lưu Hưởng, lập tức thi pháp để y rời đi.
Giữa hẻm núi tĩnh lặng, một bộ bạch y từ giữa không trung rơi xuống, 'rầm' một tiếng rơi vào mặt sông êm đềm.
Ùng ục ùng ục...
Dòng nước không ngừng tràn vào trong miệng, Thẩm Lưu Hưởng sặc vài lần, hai tay vung loạn dưới dòng sông sâu không thấy đáy. Cứu mạng! Y không biết bơi... Quần áo thấm ướt khiến cơ thể càng ngày càng nặng, ý thức y dần mơ hồ.
Đúng lúc này, trên mặt nước truyền đến âm thanh xé gió từ xa vọng lại gần.
Kiếm ảnh xẹt qua, vớt thân ảnh dần chìm xuống đáy sông lên.
"Khụ khụ", chật vật nằm nhoài bên bờ sông, Thẩm Lưu Hưởng phun từng ngụm nước bị sặc trong cổ họng. Vài giọt nước từ tóc chảy xuống hai bên má, rơi xuống trên phiến đá nhỏ.
Cách đó không xa.
Trường kiếm mang theo vệt nước cắm sừng sững trên những phiến đá vụn, bên cạnh có một một thiếu niên áo đen khoanh chân ngồi.
Nhắm mắt, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng.
Thẩm Lưu Hưởng thở hổn hển ngồi dậy, không kịp nghĩ nhiều, bên tai có chút hơi ngứa.
Chẳng lẽ bị trùng trong sông bám lên? Y khẽ giật mình, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên lỗ tai, khẩy nhẹ rồi lấy thứ đó ném xuống đất.
Là một đóa hoa.
Cánh hoa trắng như tuyết bị bóp nát không nhận ra hình dạng ban đầu, ảm đạm rũ mình trên mặt đất.
Thẩm Lưu Hưởng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ai có tật xấu xem lỗ tai y như cái bình bông mà cắm hoa vào như thế...
Chờ chút!
Hoa trắng, Thẩm Tiên Quân, Diệp Kiếm Tôn... Đây không phải tiểu thuyết y thức đêm vừa cày xong sao?
Thẩm Lưu Hưởng hơi mở to hai mắt, đi tới bên bờ sông cúi đầu đánh giá.
Mặt nước phản chiếu lại một gương mặt trắng bệch đến doạ người. Giống như trát cả tấn phấn lên khuôn mặt, đường nét nguyên bản của cơ thể cũng bị lu mờ đi. Y vốc nước hất lên mặt, lấy ống tay áo dùng sức chà xát hai cái nhưng phát hiện rửa thế nào đều không sạch.
Không thấy rõ mặt, y không thể làm gì khác hơn là kéo vạt áo ra, bàn tay luồn vào trong áo sờ soạng nửa ngày mới móc ra nửa khối ngọc hoàng.
Thẩm Lưu Hưởng nhìn hoa văn bên trên khối ngọc, sững sờ chốc lát.
Trong truyện, nhân vật phản diện sư tôn trên người có một miếng ngọc cực kỳ quan trọng, là tín vật của chủ nhân Đế Cung. Tiểu thuyết miêu tả tín vật này rất kỹ, giống hệt với thứ mà y đang cầm trên tay.
Nửa ngày sau, Thẩm Lưu Hưởng mới thu hồi ngọc hoàng đứng lên, đi về phía thiếu niên đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Mơ mơ hồ hồ xuyên vào thế giới này, đây là chỗ nào y cũng không biết gì cả chỉ đành hỏi thăm thiếu niên trước mặt. Hắn cứu y từ dưới sông lên chắc chắn là vừa anh tuấn lại thiện tâm.
Đi hỏi hắn một chút vậy.
Dưới hẻm núi gió lạnh gào thét, Thẩm Lưu Hưởng cả người ướt đẫm, bị khí lạnh bốn phương quét đến run rẩy, hai tay ôm cánh tay tự chà xát sưởi ấm, kéo lê thân người chật vật đi đến trước thiếu niên nọ.
Lúc này, một đạo hàn quang đột ngột bắn tới.
Thiếu niên mặc áo đen nghiêng đầu, đồng tử đen kịt híp mắt nhìn y. Dù đứng cách mấy trượng Thẩm Lưu Hưởng cũng cảm nhận được lãnh ý của hắn.
"Chuyện gì?"
"..." Thẩm Lưu Hưởng vuốt ve lưỡi kiếm nằm ngang trên cổ mình, nửa ngày vẫn không nói nên lời.
... Trước tiên thả kiếm xuống có được hay không?
Chủ kiếm nhìn ra ý tứ từ vẻ mặt Thẩm Lưu Hưởng, nhưng luôn hờ hững như trước, hoàn toàn không có ý định thu thế, thậm chí còn dí sát kiếm lại gần hơn.
Người áo trắng trước mặt xõa tóc dài, cả người ướt nhẹp, khuôn mặt tựa như có tầng sương mù di động làm người khác nhìn không rõ nhân diện, ấn tượng đầu tiên chính là màu da trắng đến kinh người. Thanh Lăng Tông là tông môn lớn nổi tiếng khắp thiên hạ. Ở đây không thiếu một vài tu sĩ ẩn cư có tính cách quái đản, thiếu niên nhìn thấy hành vi của Thẩm Lưu Hưởng tự nhiên liệt vào thể loại người ấy.
Dù sao thân là một tu sĩ, rơi vào rơi xuống sông suýt nữa chết đuối thì quả thực chưa từng nghe thấy.
Đệ tử trong tông môn truyền tai nhau một câu nói là: Quý trọng tu vi, tránh xa tu sĩ quái đản.
Trước đây không lâu có vị đệ tử bị loại tu sĩ này mang đi, khi trở về không chỉ tu vi tổn hại, còn phát điên muốn rời khỏi tông môn. Lập lời thề trung thành tuyệt đối đi theo vị tu sĩ quái đản kia.
"Anh bạn à, chúng ta nhất định có hiểu nhầm! Ngươi trước tiên thu kiếm lại đã..."
Keng!
Thẩm Lưu Hưởng vừa nói vừa bước tới phía trước, nào ngờ bên tai tiếng xé gió lao đến đồng thời cổ lành lạnh, kiếm khí băng lãnh cắt một đường trên da thịt trắng noãn, dòng máu đỏ thẫm tức thì chảy ra.
"Nếu tiến thêm một bước, đừng trách vãn bối bất kính."
Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng.
Thằng quỷ nhỏ con nhà ai đối với người lại không lịch sự thế, thật muốn ném vào phòng tối dạy dỗ một trận ghê.
Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, y ngẩng đầu lộ ra nụ cười thân thiện, có điều hiện diện trên khuôn mặt trắng bệch của y thoạt nhìn càng doạ người hơn, "Có thể nói cho ta biết đây là đâu không?"
Thanh niên ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm y nửa ngày, kiếm trên cổ y mới dịch ra ngoài một chút: "Thanh Lăng Tông Bắc Sơn, Giác Xuân Hà."
Thanh Lăng Tông hoàn toàn nằm trong dự liệu, mà hai chữ "Giác Xuân", Thẩm Lưu Hưởng khó giải thích được cảm giác kỳ quái này, chỗ này hình như là...
"Huyền Lan, Chấp pháp trưởng lão có lệnh, các đệ tử nhanh đến Trọng Sinh Nhai tập hợp."
Một tên đệ tử áo lam mang theo trường kiếm xuất hiện ở giao lộ, bên eo treo một bình hồ lô nhỏ màu vàng. Hắn rất nhanh chú ý tới sự hiện diện của người toàn thân viết hoa in đậm hai chữ quái dị Thẩm Lưu Hưởng. Sau khi đánh giá cẩn thận, ánh mắt trong suốt của hắn lộ vẻ cảnh giác.
Trường kiếm sau lưng mơ hồ xao động.
Thẩm Lưu Hưởng phát hiện địch ý phóng tới liền tê cả da đầu. Một thanh kiếm đã đủ khổ lắm rồi, thêm một cái đặt trên cổ nữa không bằng trực tiếp một kiếm tiễn hắn đi cho nhanh!
Đúng lúc này, trường kiếm uy hiếp trên cổ hắn bộng thu về.
Huyền Lan bị gọi về, từ trên phiến đá cao nhảy xuống, bàn tay vẫy một cái, trường kiếm liền bị triệu hồi, hắn xoay người theo đường cũ đi về.
Đệ tử áo lam thấy thế cũng thu lại địch ý, có chút hiếu kỳ hỏi: "Huyền Lan, hắn là ai?"
"Không biết." Chu Huyền Lan quay đầu lại.
Người kia ngoại trừ lông mi đen còn lại cả người trắng toát, ngay cả đôi giày đều là màu trắng. Đứng trụ một chỗ quá lâu, mảnh đất dưới chân đã bị nước từ góc áo nhỏ xuống thấm ướt.
Một vùng Giác Xuân Hà gió lạnh thổi qua, nên từ trước đến giờ khá lạnh lẽo.
Không ngự pháp hộ thân, dựa vào thân xác người thường bị nước sông thấm chỉ e rằng khó chống đỡ, có thể nói phải lạnh tận xương tuỷ cũng không quá đáng.
Huyền, Lan.
Chu, Huyền, Lan!
Thẩm Lưu Hưởng ngơ ngác đứng tại chỗ cũ. Khiếp sợ đến quên mất cái lạnh trên người, co rúm người ách xì một cái.
Ngay lúc y ngây người, một chiếc áo choàng đen bay đến đắp lên người hắn.
Trước mắt Thẩm Lưu Hưởng tối sầm lại, giơ tay kéo xuống phát hiện là kiện áo đen như mực, chất liệu vải vóc thượng thừa, trơn mượt mềm nhẹ. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, hình như áo bào không ngừng toả ra khí tức ấm áp.
Thẩm Lưu Hưởng ôm quần áo nhìn về hai vật sống duy nhất ở đây.
Chu Huyền Lan buộc chặt túi đồ, không quay đầu lại liền rời khỏi. Đệ tử áo lam kia quay đầu lại liếc hắn một cái mới chạy đi.
Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt, chăm chú nhìn quần áo nửa ngày. Đến khi hai tay lạnh đến trắng bệch mới khoác ngoại bào lên người. Thân thể từ trạng thái đông cứng mới dần ấm lên, não bây giờ mới chậm rãi hoạt động trở lại.
Chu Huyền Lan là một nam chủ khác trong tiểu thuyết này. Về sau giá trị vũ lực đột ngột tăng mạnh. Chỉ bằng sức một mình hắn trấn áp yêu tộc, thống nhất tu chân giới, dần dần hắc hóa. Trong tiểu thuyết chiếm hạng đầu bảng xếp hạng nổi tiếng.
Tiểu thuyết này quá mức lỗi thời rồi, trong tiểu thuyết chỉ cần là nam đều sẽ bị tiểu thụ Tố Bạch Triệt mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Vì nụ cười của giai nhân mà có thể đấu đến ngươi chết ta sống, biểu tượng sống động của hồng nhan hoạ thuỷ.
Chính vì vậy, ai có thể Tố Bạch Triệt để ý liền phi thẳng lên hot search- trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất khắp tu chân giới. Đồng thời cũng bị đẩy lên đầu ngọn sóng chỉ trích.
Theo nội dung trong tiểu thuyết, có Kiếm Tôn tưởng chừng như vô tình lại động tâm, có sư huynh ôn nhuận như gió xuân, có Ma Tôn vừa bá khí vừa độc đoán... Đến nửa sau tiểu thuyết, mấy thế lực lớn địa vị đều ngang nhau, chỉ có một phần nhỏ giống như Chu Huyền Lan, thậm chí ngay cả nhân vật phản diện Thẩm Lưu Hưởng hay Tố Bạch Triệt và dàn công chung tình vây quanh ẻm đều đánh không lại.
Mà tất cả những chuyện ấy, sau khi Chu Huyền Lan hắc hóa liền triệt để thay đổi.
"Ngoại trừ ta, không ai được phép tổn thương ngươi." Chu Huyền Lan đột nhiên hiện thân ôm Tố Bạch Triệt, trở tay tung một chưởng đập vỡ đan điền kẻ kia.
"Hắn là của ta, không thể nghi ngờ!" Chu Huyền Lan dùng áo bào bao lấy Tố Bạch Triệt, khom lưng ôm ngang lên, ngước mắt nhìn xung quanh lạnh lẽo nói, "Đế Tinh Vũ, nếu còn có lần sau, ta sẽ để Đế Cung ngàn năm bất phạm này hóa thành hư vô."
Soạt!
Trong lúc nhất thời, các độc giả cũng chờ được main chính bá nhất truyện lên sàn. Cặp nên chèo thì chèo, không thích thì nhảy qua chiến hạm mới, còn lại vẫn kiên trì với chân ái của chính mình, nhưng cũng không bao lâu đã đặt chân lên thuyền.
Không còn gì khác.
Cuối truyện Chu Huyền Lan với motif và trách nhiệm nên làm của công mà nói dễ dàng đoán được kết cục của Thẩm Lưu Hưởng, dày vò y vô cùng thảm để làm vui lòng mỹ nhân.
Mà vào giờ phút này, tâm tình của y trở nên trở nên tế nhị.
Trong nguyên tác, Thẩm Lưu Hưởng và Chu Huyền Lan ban đầu ngoài mặt là thầy trò, sau đó y phát hiện Tố Bạch Triệt quá để ý Chu Huyền Lan. Thân là nhân vật phản diện não tàn, Thẩm Lưu Hưởng liền ba lần bốn lượt bắt nạt đồ đệ, chỉ để xem dáng vẻ tình địch phẫn nộ nhưng không thể làm gì y.
Sự thực chứng minh, hành đệ tử nhất thời sảng khoái, nhưng tương lai không thấy ngày mai.