Chương 2
Một vài ký ức mông lung hiện lên, thân hình Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, chậm rãi đi về nơi ở của chính mình.
Trước mắt, Thẩm Lưu Hưởng đã phạm sai lầm lớn.
Ngự Thần Quyết là cấm thuật bất truyền của tông môn, y nghe nói Diệp Băng Nhiên muốn liền mạo hiểm ăn trộm tặng cho hắn. Tuy rằng làm thần không biết quỷ không hay, nhưng Diệp Băng Nhiên đại khái chướng mắt hành vi trơ trẽn, tự mình đến Thanh Lăng Tông trả lại yếu quyết.
Không tới nửa ngày, việc này truyền khắp đại giang nam bắc.
"Đường đường tiên quân, làm ra chuyện trộm gà bắt chó, đúng là quá trơ trẽn!"
"Phi! Hắn là tiên quân cái gì, mấy năm nay bởi vì y mà danh tiếng Thanh Lăng Tông mất hết. Nếu ta là Dạ Tiên Quân, sớm trục xuất y khỏi môn phái."
"Bây giờ cả giới tu chân đều biết việc này, ta muốn xem Thanh Lăng Tông xử trí như thế nào. Đồng dạng đệ tử khác nếu như phạm việc này, không phế tu vi trục xuất môn là không được. Thẩm Lưu Hưởng cho dù là tiên quân, cũng không thể nào kém hơn thế, bằng không làm sao chặn được miệng lưỡi người đời dèm pha."
"Ai, nhớ năm đó, Thẩm Lưu Hưởng cũng là kinh tài kiệt xuất trong lớp trẻ cùng trang lứa. Bây giờ vì một kiếm tu vô tình, điên đảo thần hồn như thế, quả thật đáng tiếc!"
...
Từ người qua đường ất giáp, hay đến các lãnh tụ các môn phái lớn, không ai không biết Thẩm Lưu Hưởng giống như keo dán chuột dính chặt Diệp Kiếm Tôn không buông. Hơn nữa đố kị sư đệ đồng môn Tố Bạch Triệt, gây khó khăn mọi mặt còn thích bắt chước hắn.
Thế gian có bức tranh hoạ truyền lưu rộng rãi, Tố Bạch Triệt một thân xiêm y trắng như tuyết, nằm trên giường, bên cạnh một đoá hoa sen trắng nở rộ.
Thanh lãnh như tiên, đẹp hơn cả hoa.
Nên Thẩm Lưu Hưởng cũng học theo mặc áo trắng, nhưng đúng là phí phạm nhan sắc trời sinh. Dung mạo y trời sinh điệt lệ, không ăn nhập gì với hai chữ thanh nhã. Thấy thế y liền thi pháp biến gương mặt mình trắng như bạch tạng, chỉ vì muốn Diệp Băng Nhiên chú ý mình hơn một chút.
"Nhìn nè, ta biến thành bộ dáng ngươi yêu thích rồi, nhìn ta một chút đi."
Diệp Băng Nhiên càng ngày càng chán ghét, nhưng hắn kiêng kỵ mặt mũi Thanh Lăng Tông, tránh được thì tránh vẫn chưa làm hành động gì quá khích. Mãi đến tận lần này hắn đã bắt được nhược điểm, để hắn giúp Thanh Lăng Tông thanh lý môn hộ.
Vừa hồi tưởng, Thẩm Lưu Hưởng vừa đi về Triều Vân Phong.
Thân là tiên quân đó là biệt viện của y, lúc thường hầu như không ai lui đến.
Trên đường không ít đệ tử đi lại vội vã, trong miệng lẩm bẩm gì mà Trọng Sinh Nhai, gì mà Thẩm Tiên Quân... Kinh ngạc ở chỗ không một ai nhận ra Thẩm Lưu Hưởng, chỉ cảm thấy người này quái dị, cách xa một chút cho an toàn.
Thẩm Lưu Hưởng rất ít hiện thân, đa phần đều bế quan trong núi, nếu xuống núi cũng là đi tìm Diệp Băng Nhiên.
Ấn tượng của các đệ tử đối với y, mặc bạch y trên người thật phí phạm, một tết tóc dài đến tận gót chân, đôi lúc đột ngột xuất hiện như ma quỷ.
Một đệ tử tình cờ đi ngang qua nhìn bóng lưng y lòng sinh nghi hoặc.
"Tết tóc của người kia sao có chút giống với Thẩm Tiên Quân nhỉ."
"Đừng nói nhảm nữa. Sợi tết tóc của Thẩm Tiên Quân và Diệp Kiếm Tôn dài hơn mấy tấc lận, có lẽ là trùng hợp thôi."
Thẩm Lưu Hưởng: "..." May là y thấy vướng víu đã buộc tóc lên.
Đây là chuyện hoang đường đầu tiên Thẩm Lưu Hưởng làm.
Thế gian này chỉ khi kết hôn, vợ chồng mới cắt một nhúm tóc, cột lại cùng với nhau tượng trưng phu thê đồng tâm. Vì vậy có lần thừa dịp Diệp Băng Nhiên không chú ý, Thẩm Lưu Hưởng lén cắt một nhúm tóc của hắn, cột lại sau đuôi tóc của mình, còn gióng trống khua chiêng thông báo khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều mắng chửi y điên rồi.
Đường đường là tiên quân lại làm chuyện mất mặt như vậy, trong thiên hạ này chỉ có mỗi y thôi.
Trở về phòng, Thẩm Lưu Hưởng tìm cây kéo, nắm lấy tết tóc kia nâng lên, 'Răng rắc' cắt xuống.
Cái túm tóc này thật ngứa mắt!
Không ngờ dây buộc màu đỏ loé lên phản phệ đánh bay kéo, tay y cũng chấn động đến mức run run.
"..." Còn đặt pháp quyết bảo vệ!
Khóe miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, muốn tìm pháp khí khác cưỡng ép cắt đi cái kết tóc này, bỗng nhiên trong lồng ngực cảm nhận được có thứ gì đó đang toả nhiệt.
Y móc ra xem thử, là một vật hình tròn lấp loé ánh sáng.
Truyền âm khí.
"Ngươi ở đâu?"
Là nam tử áo lam lúc trước ném hắn xuống sông, Lăng Hoa tiên quân.
Thẩm Lưu Hưởng thành thật đáp: "Triều Vân Phong."
Bên kia trầm mặc nửa ngày, sau đó truyền đến tiếng rống: "Ngươi là con lợn của Lăng Đan nuôi sao?!? Kêu ngươi rời khỏi tông môn, chờ sư huynh trở về rồi hẵng quay lại! Ngươi lại tự chui đầu vào lưới? Ngươi thật sự nghĩ Lăng Việt sẽ nương tay như sư huynh sao, chắc chắn ném ngươi xuống Tứ Phương Huyết Trì để ngươi chịu trăm vạn đau đớn cho đến chết!"
Tứ Phương Huyết Trì ở trên đỉnh Trọng Sinh Nhai, là hình phạt nghiêm khắc nhất của Thanh Lăng Tông.
Sấm sét, đao sơn, biển lửa, tịnh thủy.
Lần cuối cùng vinh dự khai mạc Tứ Phương Trì chính là Ngao Nguyệt- yêu tộc tội ác chất chồng làm loạn tại phàm giới.
Trong tiểu thuyết, Thẩm Lưu Hưởng nghe nói Kiếm Tôn đến tông môn, não úng nước một hai kiên quyết gặp hắn, kết quả bị Chấp pháp trưởng lão bắt lại ném vào Huyết Trì nhận hình phạt. Lúc ra đã thoi thóp, chỉ còn nửa cái mạng.
Cho dù như vậy, vẫn cố sức bò đến bên chân Diệp Băng Nhiên, kéo góc áo hắn si ngốc nói đừng lo lắng, bản thân không oán trách hắn.
Làm tất cả mọi người trong Thanh Lăng Tông, bao gồm cả Lăng Hoa- người luôn che chở cho y, đều hận không thể ngay lập tức ném ngược y vào ao trấn nước cho tỉnh lại.
Ti tiện đến mức độ này, đúng thật là quá buồn cười!
Thẩm Lưu Hưởng trầm ngâm chốc lát.
Trước mắt, ngoại trừ Thanh Lăng Tông không có nơi nào dung thân tốt hơn. Nếu muốn diễn tiếp câu chuyện về sau, trừng phạt này nhất định phải trải qua, bằng không kẻ dưới khó mà tin phục.
"Không trốn." Y bình tĩnh nói.
"Thay ta chuyển lời tới Lăng Việt. Không cần hắn phí sức, ta tự đi Trọng Sinh Nhai lãnh phạt."
Lăng Hoa khẽ giật mình, còn cho là bản thân hắn nghe lộn.
Cái gì?
Y ngoan ngoãn lãnh phạt?
Hắn quay đầu nhìn Lăng Đan một cái, thấy rõ sự ngạc nhiên trên mặt đối phương, "Ngươi chắc chắn chứ? Lưu Hưởng, lời này không thể đùa được, ngay cả sư huynh đi vào Tứ Phương Trì cũng phải lột một lớp da."
Ngày ấy Ngao Nguyệt chịu phạt, phong vân biến đổi, tiếng gào thét bi thương, tuyệt vọng vang khắp các dãy núi. Đệ tử nhát gan một mực trốn trong phòng không dám ra khỏi cửa, đến nay vẫn còn sợ hãi.
"Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời."
Bên kia ngơ ngác không kịp phản ứng, ánh sáng của truyền âm khí dần dần tắt ngấm.
Thẩm Lưu Hưởng tiện tay bỏ lên trên bàn, tìm quần áo trong phòng. Áo khoác trên người là của thiếu niên, chung qui hơi ngắn tí. Y tìm hồi lâu phát hiện cả chồng quần áo đều là trắng. Mắt sắp hoa cả lên cũng không tìm được một cái màu khác.
Bất đắc dĩ đành chọn một bộ để thay.
Trọng Sinh Nhai vị trí hơi xa, trong tông không cho ngự kiếm, chúng đệ tử chạy đến đều cần chút thời gian.
Hồ lô nhỏ bên hông Lăng Kim Diệp khẽ run, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn và Chu Huyền Lan sóng vai tiến lên, hai người đều nằm trong hàng đệ tử kiệt xuất, tên tuổi gì vang vọng, mọi cử động đều bị người khác chú ý. Mà lúc này với thân phận đệ tử của Chu Huyền Lan bị chú ý nhiều hơn.
Lăng Kim Diệp lo lắng nhìn người bên cạnh, thấy vầng trán hắn khẽ cau lại không để ý chung quanh, hình như đang suy tư điều gì.
"Ngươi đang lo cho Thẩm Tiên Quân sao?" Hắn hỏi.
Chu Huyền Lan sững sờ, lắc đầu.
Hắn và Thẩm Tiên Quân tuy có danh thầy trò, nhưng cũng không có tình thầy trò. Khi thi vào tông môn, hắn, Lăng Kim Diệp và Lăng Mạc Sơn chiếm ba hạng đầu. Theo luật sẽ được tam tiên quân thu làm đệ tử thân truyền, hắn vận khí không tốt, thành môn đồ của Thẩm Lưu Hưởng.
Người sư tôn này, ngoại trừ lúc bái sư tặng một viên ngọc bội, sau đó cũng chưa từng để ý tới hắn.
Đảo mắt mấy năm, Chu Huyền Lan chỉ gặp qua hắn một lần duy nhất ấy trên điện, còn lại đều là từ miệng những người bên cạnh kể lại Thẩm Tiên Quân có hành động kinh người thế nào.
Chu Huyền Lan nhìn về ngọc bội thắt trên vạt áo, bỗng hơi dừng bước.
"Sao vậy?" Lăng Kim Diệp nhận ra được.
Chu Huyền Lan ngẩng đầu lên sắc mặt lộ vẻ kỳ quái, người kỳ lạ mặc đồ trắng ở Giác Xuân Hà hình như là sư tôn...
Chỉ trong giây lát, hắn khôi phục thần thái, "Không gì."
Đối với người sư tôn này, hắn cũng không có một chút hảo cảm.
Mặc kệ nó.
Không ngờ này suy nghĩ này vừa loé lên, ngọc bội bên hông bỗng dao động. Vầng sáng màu xanh tạo thành một vách ngăn, bao bọc thân hình hắn lại. Trong chớp mắt, Chu Huyền Lan biến mất tại chỗ.
Lăng Kim Diệp vồ hụt, chớp mắt mấy cái ngơ ngác, cúi đầu nhìn ngọc bội bên hông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giống hệt lúc sư tôn triệu hoán hắn, Huyền Lan bị sư tôn của hắn triệu đi.
Ngây ngốc chốc lát, Lăng Kim Diệp trợn to mắt.
Giờ phút này Thẩm Tiên Quân tìm Huyền Lan có thể có chuyện tốt gì? Sắp chết rồi còn kéo đồ đệ đến chịu tội thay?!? Hắn vội vàng thi pháp lên ngọc bội: "Sư tôn, cứu mạng đê!"
Linh khí bên trong rung động, thanh mang tản đi.
Thẩm Lưu Hưởng khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, tay nâng cằm nhìn về thiếu niên đang trừng mắt vừa xuất hiện, đồng tử từ từ sáng lên.
Thành công.
Y nhớ lại pháp quyết trong ký ức, thôi thúc ngọc bội trên người Chu Huyền, ngông ngờ triệu người đến thật.
"Chào nha." Thẩm Lưu Hưởng khẽ mỉm cười.
Một lời đã nói ra không thể rút lại, nếu y phải đi Trọng Sinh Nhai thì nhất định phải chuẩn bị một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người có thể đến giúp y.
"Sư... Sư tôn."
Không hiểu sao bị gọi đến đây, Chu Huyền Lan quan sát bốn phía, ánh mắt rơi vào người ngồi trên giường nhỏ, trên mặt xẹt qua một chút không tự nhiên mới hỏi: "Triệu đệ tử đến có chuyện gì?"
Thẩm Lưu Hưởng duỗi ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình: "Ngươi biết giải thuật dịch dung không?"
Sau khi tiếp thu ký ức, y mới nhớ thứ trên mặt không phải là phấn mà dùng thuật dịch dung biến thành bộ dáng này. Lấy nước rửa căn bản không ra.
"Chỉ là pháp chú cấp thấp, đệ tử đương nhiên có thể giải." Chu Huyền Lan nói xong trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực.
Loại pháp chú cơ bản này, Thẩm Lưu Hưởng không thể nào không tự giải được.
"Lại đây lại đây, giúp vi sư giải pháp chú này." Khuôn mặt y chang quỷ sống, Thẩm Lưu Hưởng chịu không nổi nữa mới triệu hắn đến.
Trong tiểu thuyết, khuôn mặt thật của y miêu tả rất đơn giản. Thẩm Lưu Hưởng cũng muốn biết dáng vẻ ban đầu bản thân ẩn dưới thuật dịch dung rốt cục sẽ như thế nào.
"... Đệ tử mạn phép."
Chu Huyền Lan vừa nói vừa bấm quyết, ngón trỏ điểm lên trán Thẩm Lưu Hưởng.
Nhẹ nhàng chạm.
Pháp chú giải khai, nội thất rộng rãi lại yên tĩnh đến lạ.
Đầu ngón tay Chu Huyền Lan vẫn duy trì động tác ấy nửa ngày không nhúc nhích, ánh mắt rơi trên gò má gần trong gang tấc kia, ngây ngẩn cả người.
Thẩm Lưu Hưởng lo lắng bị ánh sáng thi pháp chiếu vào mắt nên rất nhanh nhắm chặt mắt, đợi một lúc lâu thấy đồ đệ hoàn không có động tĩnh, hàng mi dài y khẽ run lên, môi mỏng mấp máy: "Được chưa, ta muốn mở mắt ra."
Bên ngoài cửa sổ nổi gió, thổi trang giấy trên bàn bay tứ tung. Thiếu niên mặc áo sửng sốt tỉnh lại thu tay về, "Có thể rồi, sư tôn."
Hắn từng nghe nói, Thanh Lăng Tông Thẩm Tiên Quân nguyên bản dung mạo điệt lệ, thế gian không ai sánh bằng.
Bây giờ xem ra lời đồn quả thật không sai.
Thẩm Lưu Hưởng mở mắt trái trước đánh giá Chu Huyền Lan, phát hiện sắc mặt hắn không đúng, trong lòng hồi hộp vội mở mắt phải ra: "Lấy gương đồng lại đây!"
Doạ đứa nhỏ thành dạng này, rốt cục xấu đến mức nào?!?
Ít nhất cũng cho gương mặt của người qua đường chứ!
Tốt xấu gì trước đây y lăn lộn trong giới giải trí dựa vào mặt ăn cơm đó...
Chu Huyền Lan đảo mắt khắp gian phòng, tìm thấy một cái gương đưa tới.
Trong gương phản chiếu một bóng người khuôn mặt tuấn mỹ, mặt mày như tranh vẽ, màu da không giống lúc trước đắp phấn trắng bệch, mà là lộ ra làn da trắng tinh khiết. Nhìn kỹ dưới mắt phải có một nốt ruồi nho nhỏ, lúc môi mỏng kéo lên, đuôi mắt theo đó cũng hơi nhếch lên, có chút hớp hồn người khác.
Thẩm Lưu Hưởng nhìn khuôn mặt tương tự mình trước đó liền mất hết hứng thú, cũng may so với lúc trước vừa mắt hơn nhiều.
Tiếp theo, còn thiếu một pháp bảo hộ thân.
Tứ Phương Trì khắp thế gian đều nghe danh, kẻ tiến vào liền bị đánh tan hơn phân nửa linh lực, lập tức trải qua từng đạo sấm dội lên thân, thiên đao vạn quả, ngọn lửa cuồn cuộn ninh nhừ cả nỗi đau huyết thịt.
Thẩm Lưu Hưởng ngẫm lại liền thấy tê cả da đầu.
Phải nghĩ biện pháp.
Y nhớ trong tiểu thuyết Thanh Lăng Tông có một pháp bảo tên là Hộ Hồn Y, là pháp khí mạnh nhất của tu chân giới, nhưng ít ai biết nó đặt ở nơi nào.
Trên đời này ngoại trừ tông chủ Lăng Dạ mênh danh vạn sự thông, cũng chỉ còn lại một người, ma xui quỷ khiến chính là Chu Huyền Lan. Thẩm Lưu Hưởng gọi hắn tới mục đích chủ yếu là thăm dò vấn đề này. Có điều muốn Chu Huyền Lan tự động nói ra tung tích Hộ Hồn Y cũng là vấn đề nan giải.
Nếu y là Chu Huyền Lan, tuyệt đối ngặm chặt miệng không nói.
Loại pháp bảo này không phải chỉ một tên đệ tử nhỏ bé có thể biết được...
Thẩm Lưu Hưởng suy tư chốc lát, nhớ đến lúc ở Giác Xuân Hà, thiếu niên rõ ràng lãnh khốc lại ném cho y chiếc áo khoác ngoài ấm áp.
Ánh mắt y chợt loé.
Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy đi thẳng tới trước khay trà, bưng lên ly trà đã nguội lạnh hớp một ngụm, "Như ngươi nhìn thấy, vi sư trong lúc tu luyện bị phản phệ, khiến thức hải bị hao tổn, đã không nhớ được một ít pháp thuật."
Dứt lời, y che mặt ho khan.
Nghe lời này, Chu Huyền Lan bán tín bán nghi.
Một ít tu sĩ xác thực trong lúc tu luyện, vì tâm thần bất định dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì bị hao tổn tu vi, nặng thì đi đời nhà ma.
Có thể tu vi Thẩm Lưu Hưởng cao thâm, từ lâu đã bước vào Nguyên Anh kỳ sao có thể phạm phải sai lầm này.
Đang lúc nghi hoặc, hắn nghe thấy âm thanh than thở, "Vi sư lần này gọi ngươi tới vì muốn bàn giao hậu sự."
Cái gì?!?
Chu Huyền Lan ngẩng đầu lên, phát hiện Thẩm Lưu Hưởng chẳng biết khi nào đi tới bên cửa sổ. Gió thổi tới từng đợt đánh vào thân hình gầy gò, y phục tung bay, tóc đen vũ động.
Y quay đầu lại nhìn Chu Huyền Lan, hàng lông mày đẹp đẽ buông xuống, ánh mắt mơ hồ lộ ra một chút đau thương không rõ: "Những năm này, vi sư sa vào lưới 'Tình', phạm không ít sai lầm. Hàng đêm tự hỏi lương tâm, điều ta thấy ray rứt nhất chính là ngươi."
Chu Huyền Lan sửng sốt.
Thần sắc sư tôn nhìn thế nào cũng không giống như giả vờ.
Tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên phức tạp, khi còn bé bái sư cũng từng mong ngóng sư tôn sẽ đối xử hắn tốt như thế nào. Tuy nhiên Thẩm Lưu Hưởng đã đánh tan giấc mộng đẹp ấy, không lo không để tâm lâu như vậy, hắn từ lâu đã không còn để ý đến sư tôn nữa.
Bây giờ... nhắc lại để làm gì.
"Sư tôn không cần như vậy, đệ tử không hề oán giận người", hắn đè xuống xúc động nhỏ nhoi nơi đáy lòng, "Sư tôn hồng phúc tề thiên, sao lại đề cập đến chuyện hậu sự."
Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc, tay khoát lên khung cửa sổ: "Ngươi cũng biết mười năm trước vi sư bị yêu tộc đả thương, suýt nữa đã mất mạng. Tuy được Diệp Băng Nhiên cứu nhưng thương thế vẫn không thể khỏi hẳn. Bây giờ tu luyện gặp sự cố, chó cắn áo rách, thân thể này đã... Đèn cạn dầu ."
Chu Huyền Lan không thể tin nổi.
Hắn nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng môi hồng răng trắng, sắc mặt rất tốt, sao có thể là đèn cạn dầu, "Sư tôn nói đùa rồi."
Khóe miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, thiếu chút nữa muốn thoát vai ngưng diễn tại chỗ.
Khốn nạn.
Nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của y, chả khác nào đạp đổ bát cơm của y!
Sống lưng Thẩm Lưu Hưởng thẳng tắp, quay người lại, gương mặt tuấn tú giận tái đi: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng sư tôn đang lừa ngươi!"
Dứt lời, hắn giơ tay thôi thúc linh lực trong cơ thể, tức thì sắc mặt liền trắng nhợt, "Oẹ" phun ra một ngụm máu, tia máu đỏ sẫm từ khóe môi chảy xuống trên làn da trắng noãn như ngọc, hai thái cực đối lập càng khiến người nhìn chói mắt.
Chu Huyền Lan hơi thay đổi sắc mặt: "Sư tôn..."
Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng lau đi vệt máu bên môi, hít một ngụm khí mới khàn giọng nói tiếp: "Vi sư nói cho ngươi một đạo lý, không nên bị vẻ ngoài mê hoặc, phải thấy rõ bản chất của sự vật."
Hắn ho nhẹ, ngừng một chút mới giải thích rõ: "Người bên ngoài đều nhìn chằm chằm Thanh Lăng Tông, tường cao không chắn được gió, cũng tựa như số đông sẽ không thể nào giữ kín miệng. Nếu như biết được bản tiên quân sắp chết sẽ không kiêng kỵ, lại thừa dịp tông chủ không ở đây khó tránh khỏi có người không kiềm chế nổi, cho nên vi sư... Tuyệt đối không thể biểu hiện ra bất kỳ khó chịu nào!"
Chu Huyền Lan kinh ngạc.
Y hoàn toàn suy nghĩ cho tông môn, nên mới áp chế thương thế trong cơ thể, cố giấu giếm mãi.
Hắn hạ giọng khẽ nói: "Sư tôn dừng nản lòng, dù không thể dùng linh lực nhưng ít nhất không nguy hiểm tính mạng. Đợi tông chủ trở về, nhất định có thể nghĩ ra cách."
Thẩm Lưu Hưởng ánh mắt lóe lên: "Có thể vi sư không thể chống đỡ tới lúc hắn trở về. Nửa canh giờ sau ta phải đi lãnh phạt, lấy thân thể hiện tại hứng chịu cực hình của Tứ Phương Trì có thể nói là cửu tử nhất sinh."
Chu Huyền Lan cau mày: "Sư tôn có thể báo cho Chấp pháp trưởng lão sự thật..."
"Tuyệt đối không thể", Thẩm Lưu Hưởng vung tay áo, thần sắc lẫm liệt, "Bản tiên quân nếu hôm nay không bước vào Tứ Phương Trì, thứ nhất không thể ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, thế nhân sẽ nói Thanh Lăng Tông vì tình riêng mà bỏ qua giới luật. Thứ hai không thể làm đệ tử trong môn phái tâm phục, dao động tông quy, tương lai tất thành họa lớn."
Chu Huyền Lan tâm thần hơi chấn động.
Tất cả đều vì tông môn, hắn chưa từng nghĩ tới sư tôn suốt ngày đi bôi đen thanh danh Thanh Lăng Tông lại có ngày giác ngộ như vậy.
Thẩm Lưu Hưởng thấy thần sắc hắn, tẩy não cho mầm non tương lai nhiêu đó cũng kha khá rồi, móc ra túi trữ vật một bên trầm giọng nói: "Qua đây, là vi sư có lỗi với ngươi. Sau này... Khụ, nói chung không có sau này."
Y đi tới trước mặt Chu Huyền Lan vẫn còn hiện ra tính trẻ con, kéo tay hắn đặt túi trữ vật vào, "Trong này là những thứ vi sư nhiều năm tích lũy. Ngươi giữ cẩn thận, coi như làm... Khụ, coi như quà cưới sư tôn chuẩn bị cho ngươi. Lần này thi đấu giữa các đệ tử, ngươi nhất định sẽ thắng... Chỉ là, vi sư không thể nhìn thấy được."
Dứt lời, y nở nụ cười với thiếu niên, vệt máu chen lẫn vào khoé môi vô cùng chói mắt.
Thê mỹ lại quyết tuyệt.
Cổ họng Chu Huyền Lan nhất thời nghẹn lại, nói không thành lời.
Chỉ cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của sư tôn nắm lấy tay hắn. Trơn mượt như băng, ngoài lạnh trong mềm làm hắn không khỏi sững sờ .
"Nếu vi sư không thể vượt qua kiếp nạn này", Thẩm Lưu Hưởng buông tay ra, đặt lên vai đệ tử hơi cúi người, đối diện với cặp mắt đen như mực kia.
Hơi mỉm cười: "Nhớ kỹ, tu hành không thể lười biếng. Mặt khác, cho dù xảy ra chuyện gì, đều phải chăm sóc bản thân kỹ... Nói chung, vi sư cũng không muốn ở dưới cửu tuyền nhìn thấy ngươi quá sớm."
Nói xong, Thẩm Lưu Hưởng thu tay về, một mặt thất vọng thở dài: "Nếu như sư huynh có ở đây, kiếp nạn này không khó giải. Chỉ cần hỏi hắn Hộ Hồn Y... Thôi, ý trời đã định nhiều lời cũng vô ích."
Chu Huyền Lan cụp mắt nhìn túi trữ vật, đốt ngón tay hơi nắm chặt chút.
Hộ Hồn Y.
Không muốn để ý, thế nhưng...
Đáng chết!
Tại sao hắn đúng lúc biết nó ở đâu!