2
1
2677 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Con gái một kén rể (1)


Giữa tháng ba, trong hậu viện thanh vắng nằm ở phía tây trấn Hoan Hỉ, dưới cây cổ thụ ba người vòng tay mới xuể, hai nữ tử tuổi trẻ đứng đối diện nhau, một người mặc y phục đỏ thẫm, chất vải mềm mịn, trên tai và cổ tay đều mang trang sức tinh xảo, dáng người uyển chuyển, y phục đỏ thẫm khoác trên người càng tôn lên làn da trắng nõn. Nha hoàn hầu hạ đứng ở cách đó không xa, hơi khẩn trương nhìn chằm chằm bên này.

Mà cô gái đối diện nàng khoác trên người y phục màu lục nhìn mộc mạc hơn nhiều, tinh tế lại nhu nhược, gương mặt đầy u sầu, dáng vẻ nhu nhược đáng thương. Đột nhiên nàng ngã về phía sau, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, vốn dĩ dáng người đã tinh tế, giờ nằm nghiêng trên mặt đất lộ ra vòng eo một tay đã có thể ôm trọn, phác họa thân hình tuyệt đẹp. Nữ tử y phục đỏ muốn duỗi tay ra đỡ, nhưng căn bản không kịp. Không đợi nàng ngồi xuống đỡ, phía sau đã truyền đến giọng nam tử vội vàng lo lắng: “Nghiên Nhi!”

Hắn sải bước tiến lên, bởi vì không gian chật hẹp, hắn đẩy nữ tử y phục đỏ đang chặn đường sang một bên, lướt qua như cơn gió lao lên ôm lấy cô nương nhu nhược bất kham trên mặt đất.

Bị lực lớn đột ngột đẩy, nữ tử y phục đỏ lảo đảo ngã xuống, đầu đập mạnh vào cây đại thụ bên cạnh.

Sở Vân Lê cũng chính là nữ tử y phục đỏ hoảng hốt mở to mắt, ánh mắt mờ mịt còn chưa nhìn rõ tình hình trước mặt ra sao, trên trán liền truyền đến một trận đau đớn. Nàng nhịn không được duỗi tay sờ thử, chỉ cảm thấy nóng hầm hập, hình như sưng lên rồi.

Cảm giác choáng váng truyền đến, nàng đành phải chống tay vào cây đại thụ, muốn làm rõ tình hình trước mắt. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, âm thanh chất vấn của nam tử đối diện đã vang lên: “Tại sao ngươi lại đẩy Nghiên Nhi? Thân thể nàng vốn dĩ yếu đuối, đại phu nói phải nghỉ ngơi cẩn thận, ngươi còn mang nàng ra ngoài hóng gió, rốt cục có suy nghĩ gì chứ?”

Đầu Sở Vân Lê đau như búa bổ, trong lúc nhất thời không thể trả lời được, vẫn là nha hoàn cách đó không xa thấy nàng bị thương, vội vã chạy tới đỡ nàng: “Cô nương, người sao rồi?”

Sở Vân Lê xua tay, nha hoàn lo lắng không thôi, nghe được giọng nam tử chất vấn rốt cuộc nhịn không được xoay người giải thích: “Cô nương nhà ta căn bản không có đẩy Thẩm cô nương, nô tỳ đứng bên cạnh thấy rõ là nàng ta tự mình ngã.”

Bên tai cãi cọ ồn ào, Sở Vân Lê cố gắng mở to mắt nhìn thoáng qua hai người trước mặt, trong lòng thầm mắng nếu nàng tới sớm một giây thì tốt rồi, không đến mức bị thương thành như vậy, chỉ đành bảo nha hoàn: “Đầu ta đau, quay về đi.”

Nha hoàn vội đỡ nàng trở về phòng, lại lớn tiếng gọi bà tử chăm sóc vườn bên cạnh đi tìm đại phu.

Đợi đến khi đại phu tới, viết phương thuốc rồi rời đi. Sở Vân Lê vẫy tay cho nha hoàn lui xuống, trong phòng an tĩnh lại, lúc này nàng mới nhắm hai mắt lại.

Sở Vân Lê chết rồi, cô bị tai nạn giao thông mà chết, sau khi chết đã đến địa phủ.

Không ngờ Địa phủ thật sự tồn tại, không âm trầm như tưởng tượng ngược lại còn gọn gàng ngăn nắp, tầm mười hàng người cùng xếp hàng. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, xếp hàng đi về phía trước nhất định không sai. Không thấy mấy người trẻ tuổi bên kia làm loạn đều bị nha sai mặt vô cảm túm trở về sao. Sở Vân Lê tùy tiện bước xào một hàng để xếp hàng, một dì tóc vàng xoăn nhìn qua hơn năm mươi tuổi xếp hàng trước cô đang hứng thú bừng bừng phổ cập kiến thức cho mọi người xung quanh. Bà nói địa phủ sẽ có người chuyên môn tiếp đãi bọn họ, bình sinh cuộc đời xảy ra những gì người ta đều ghi lại cả, sau đó mới phán định kiếp sau làm cái gì.

“Tôi nghe nói, nếu giết người như ngoé kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng coi như may lắm rồi, thảm nhất là phải làm heo. Chưa tính chỉ sống được hơn nửa năm, chưng chiên rán xào, ngẫm lại cũng quá thảm rồi. Nếu gặp được người thích ăn heo sữa nướng… chậc chậc.”

Chung quanh đều xuýt xoa, dường như đồng cảm bản thân mình thật sự trải qua chuyện như thế. Sở Vân Lê mặt không đổi lắng tai nghe, dì còn tò mò hỏi nàng: “Cô gái, con nhìn còn trẻ như thế sao đi đường không quan sát cẩn thận, bị đâm thành như thế, quá thảm đi.”

Sở Vân Lê cạn lời, đúng vậy, cho dù là ai liếc mắt một cái liền nhìn ra cô bị tai nạn giao thông chết, tay bị vặn vẹo mất tự nhiên, khắp người đều là máu, da thịt trên mặt cũng bị mài hơn phân nửa, không nhìn ra gương mặt ban đầu. Quả thật thảm quá mà. Cũng may chết rồi thì không cảm giác được đau nữa.

Không biết đi được bao lâu rồi, cô nghe dì ở phía trước lải nhải đến mức tai sắp phá kén, rốt cuộc cũng tới lượt cô đi vào. Dì đó khi bước vào vẫn rất lạc quan, nói với mọi người xung quanh: “Cả đời này tôi chưa từng làm chuyện gì xấu, chỉ là khi còn nhỏ từng trộm hàng xóm cách vách một viên lê… Không đến mức làm trâu làm ngựa làm heo chứ…” Nói đến cuối liền nhỏ giọng dần.

Sau khi dì bước vào, rất nhanh đến lượt cô. Trong phòng trang trí khá đơn giản, chỉ có một cái bàn, nha sai phụ trách tiếp đãi cô sau khi hỏi tên, trong tay liền xuất hiện một quyển sách, sau khi lật lật lại nhìn cô một lúc, rồi nhìn lại quyển sách trong tay, hình như hơi khó xử.

Sở Vân Lê lo lắng hỏi: “Đại ca, có gì không đúng sao? Tôi nói với anh nha, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng làm chuyện gì xấu, lúc chết còn bị chết oan.” Bên ngoài nhiều người như vậy, chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia đừng xảy ra với cô chứ, lỡ đâu xui rủi có người khác trùng tên với cô làm chuyện xấu, vậy nàng chẳng phải thảm rồi sao?

Nha sai xua tay: “Tôi biết cô thảm, khi còn nhỏ cô là cô nhi, tự lực cánh sinh học xong đại học, đúng là bị chết oan thật.” Trong tay hắn đột ngột xuất hiện hai tờ giấy: “Điều tôi muốn nói với cô là, ba nghìn thế giới mỗi ngày đều có người chết. Hiện giờ có rất nhiều oan hồn sống chết không muốn đầu thai, địa phủ muốn tuyển một nhóm người thành lập một bộ phận chuyên hóa giải oán khí của bọn họ, cô có muốn tham gia không?”

Sở Vân Lê kinh ngạc, nha sai rút một tờ giấy trong đó ra: “Đương nhiên, nếu không muốn thì ký tên lên đây là cô có thể đi đầu thai.”

Sở Vân Lê rất nhanh phản ứng lại, nhìn tờ giấy còn lại trong tay hắn, nha sai hiểu ý đưa tờ giấy kia qua: “Nếu đồng ý thì ký tên vào đây. Có thời gian thử việc, nếu cô có thể làm cho các cô gái kia cam tâm tình nguyện đi đầu thai thì có thể chuyển lên chính thức!”

Vừa nghe được mấy chữ ‘chuyển lên chính thức’, Sở Vân Lê lập tức phản ứng lại hỏi: “Có phúc lợi gì sao?”

Nha sai buông tay: “Bộ phận mới thành lập, tạm thời chưa có chính sách gì cả. Có điều cô làm nhiều chuyện tốt nhất định sẽ không thiệt.”

Thật đúng là sao cũng được, Sở Vân Lê một mình dốc sức làm việc nhiều năm, biết rõ nếu tuyển người như thế, người ta cũng không thiếu người để chọn. Chưa kể cứ nhìn bên ngoài đông người như vậy nhất định không thiếu nhân lực.

Vì thế Sở Vân Lê liền ký tên vào tờ giấy thứ hai. Nếu không làm được thì trở về đầu thai cũng không ảnh hưởng gì cả.

Chớp mắt cái đã xuất hiện dưới cây đại thụ, trên trán đã bị thương, đây là cảm nhận cơn đau hàng thật già thật.

Nàng cố nhớ lại, cơn đau trong đầu chợt ập tới, cùng với cơn đau ấy xen lẫn chút ký ức xa lạ lại quen thuộc.

Cửa hàng son phấn trên trấn Hoan Hỉ là của Chu gia. Chu gia nhiều thế hệ đều kinh doanh son phấn, đời đời tương truyền tới nay là của Chu phụ, chỉ có một đứa con gái duy nhất là Chu Minh Huyên. Chu phu nhân lúc sinh nàng khó sinh, nàng vừa ra đời không bao lâu liền mất mẹ, ngàn đau vạn sủng đến năm mười sáu tuổi, tình cờ gặp được Ngô Minh là người đọc sách ở thôn Tam Nam của trấn Hoan Hỉ, vừa gặp đã thương.

Trong nhà Ngô Minh chỉ có một người mẹ quả phụ, cái khác không có nhưng được cái diện mạo tuấn tú, đối xử với người khác văn nhã hữu lễ. Chu phụ yêu chiều con gái, vốn muốn kén rể về thừa kế gia nghiệp. Nhưng Ngô Minh này là người đọc sách, đã là đồng sinh, dù như thế nào cũng không có khả năng chịu ở rể, khổ nổi là nữ nhi mình không phải hắn không gả.

Chu phụ là thương nhân, sau khi giàu có muốn đem thanh danh trong nhà dựa vào dòng dõi Thư Hương, quả thật Ngô Minh là phu quân khó có được ở trấn Hoan Hỉ, cũng có thiên phú đọc sách, rất có thể sẽ đậu tú tài. Nữ nhi lại yêu thích hắn, dù là tìm người ở rể, Chu phụ cũng không muốn nữ nhi chịu thiệt tìm một nam nhân hèn nhát. Chỉ đành thuận nước đẩy thuyền tìm Ngô Minh cẩn thận bàn chuyện hôn sự, giữa hai người ký một hiệp ước, sau khi thành thân đứa bé đầu tiên sẽ mang họ Chu, còn không được nạp thiếp vân vân. Ngô Minh cũng không dị nghị, hôn sự cứ như vậy đã định.

Nửa năm sau, hai người thành thân, không bao lâu Chu phụ đến nơi khác mua dược liệu làm phấn mặt khi trở về gặp phải cướp, liền đi đời nhà ma. Chu Minh Huyên chịu đả kích như thế, sau khi bệnh liền không khỏi nổi. Ba năm sau Ngô Minh thi đậu tú tài, Chu Minh Huyên lại chết vì bệnh. Hắn giữ đạo hiếu một năm với vợ, một năm sau vì chiếu cố biểu muội của thê tử, cưới nàng làm vợ kế. Người khác đều cảm thán khen ngợi Ngô Minh có tình có nghĩa. Sau đó Ngô Minh trúng cử, mang theo thê tử chuyển đến kinh thành thì tình cờ phát hiện thê tử mình là nữ nhi thất lạc của hầu phủ. Sau khi nhận thân, Ngô Minh liền trở thành con rể của hầu phủ. Sau này Ngô Minh thi đậu tiến sĩ, con đường làm quan thuận lợi, cùng thê tử cầm sắt hòa minh, ân ái cả đời.

Nếu chuyện đều đúng như người ngoài nhìn thấy thì Chu Minh Huyên cũng sẽ không oán hận đến mức không muốn đầu thai.

Vợ kế của Ngô Minh cũng chính là biểu muội của Chu Minh Huyên - Thẩm Thu Nghiên, là cháu gái lúc Chu phu nhân còn sống thu lưu, là một đứa trẻ mồ côi. Thẩm Thu Nghiên bởi vì có quan hệ với Chu phu nhân nên Chu phụ vẫn luôn đối xử nàng thoải mái, chi phí ăn tuy rằng so ra kém với nữ nhi của mình nhưng cũng không bạc đãi nàng, xem nàng như một cô nương khác trong nhà.

Sau khi Ngô Minh đính hôn cùng Chu Minh Huyên, đến Chu phủ cơ bản sẽ không có ai ngăn cản, thường xuyên qua lại. Ngô Minh rất thương tiếc Thẩm Thu Nghiên, trước khi thành thân Chu Minh Huyên không biết, nhưng sau khi thành thân nàng phát giác được. Khi nàng thân mang bệnh nặng, tình cờ nghe được Thẩm Thu Nghiên nói với Ngô Minh, thì ra cái chết của Chu phụ là do Ngô Minh một tay thao túng, bệnh của nàng cũng là do phu quân nàng nhất mực yêu thương tự mình hạ độc.

Sau khi biết sự thật này nàng sống chết không muốn đầu thai. Tuy nàng được nuông chiều mà lớn lên trước mắt  Chu phụ, nhưng bình sinh chưa từng hại người nào cả. Thẩm Thu Nghiên càng nợ Chu phủ nhiều ân tình, lộ phí và hành trang mà Ngô Minh thi huyện, thi hương, vào kinh, thậm chí là tìm người ám sát Chu phụ, đều là dùng bạc của Chu gia.

Không cần biết sau khi Ngô Minh chết sẽ chuộc tội như thế nào, Chu Minh Huyên cảm thấy đó là chuyện của kiếp sau. Đời này Thẩm Thu Nghiên và Ngô Minh vinh hoa phú quý quyền thế danh lợi đều có, nàng không cam lòng!

Chấp niệm đạt đến trình độ nhất định, địa phủ cũng vô pháp, vì thế Sở Vân Lê đã xuất hiện.

Sở Vân Lê nhớ lại những chuyện này, đồng cảm cũng như bản thân mình trải qua như vậy. Lúc này trong lòng nàng hận cả Ngô Minh lẫn Thẩm Thu Nghiên, miễn cưỡng đè xuống sự oán hận ấy, không để cho những cảm xúc ấy xâm chiếm trong lòng mình, nàng đặt tay lên ngực lẩm bẩm: “Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi…” Niệm vài biến, mới cảm thấy hảo chút.

Cặp đôi này quá vô sỉ. Những chuyện khác đều dễ, chỉ là thân phận nữ nhi ruột Hầu phủ của Thẩm Thu Nghiên hơi khó giải quyết.

Ngoài ra địa phủ cũng keo kiệt ghê, chưa nói đến việc không có bàn tay vàng, bản thân chịu đau cũng là hàng thật giá thật. Nàng che lại trán, hơi hối hận, nếu sau này vừa nhập vai đã bị người ta chém vậy…

Vào đúng lúc này, âm thanh nha hoàn vang lên bên ngoài: “Ngô công tử, cô nương bị thương đang tĩnh dưỡng, ngài không thể đi vào.”

Sở Vân Lê đứng dậy, vòng qua bình phong liền thấy cánh cửa bị đẩy ra, Ngô Minh đứng ở cửa, gương mặt tuấn tú có hơi bất mãn: “Nghiên Nhi ngay cả một người thân cũng không có, ngươi thân là biểu tỷ của nàng, đã không chiếu cố nàng thì thôi lại còn đẩy nàng…”

Sở Vân Lê cười lạnh, xua tay nói: “Đuổi ra ngoài!”

Ngô Minh bị ngắt lời hơi bất mãn, sau khi nghe rõ nàng nói gì mới giật mình: “Ngươi nói cái gì?”

Nha hoàn cũng sửng sốt, nhưng sau khi phản ứng lại vui mừng, vừa vặn nàng đứng ở cửa bèn hô ra ngoài sân: “Có người quấy rầy cô nương tĩnh dưỡng, người đâu mau tới đây đuổi hắn ra ngoài.”