2
1
2754 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Con gái một kén rể (2)


Bà tử trong viện lập tức vây quanh lại, nhưng động tác hơi chần chờ, rốt cuộc cô nương trong nhà thích vị hôn phu này như thế nào rất nhiều người đều biết rõ. Lúc trước Ngô Minh tới cửa, người gác cổng chỉ bẩm báo muộn một chút đã bị đuổi khỏi nhà.

Chu phủ ở trên trấn Hoan Hỉ xem như gia đình giàu có số một số hai, mỗi tháng tiền công hai lượng, rất nhiều người liền chỉ dựa vào số tiền này nuôi sống cả một nhà đấy, cũng không dám tùy tiện làm bậy.

“Các ngươi nhanh lên!” Xuân Vũ thúc giục.

Bà tử không chần chờ nữa, tuy rằng đắc tội cô gia tương lai có thể bị đuổi ra khỏi nhà nhưng lúc này không nghe lời chủ tử thì có thể lập tức sẽ bị đuổi liền.

Bà tử xông tới, sắc mặt Ngô Minh khó coi, xoay người nhìn về phía Sở Vân Lê sắc mặt tái nhợt trong phòng: “Minh Huyên, ngươi ức hiếp biểu muội, ta còn không được nói ngươi? Còn muốn đuổi ta đi?”

Sở Vân Lê cười lạnh: “Nàng là biểu muội của ta, nhưng ngươi so với ta còn để bụng hơn đấy. Không bằng hôn sự này huỷ đi, ngươi cưới nàng là được rồi?”

Ngô Minh khẽ nhíu mày: “Ngươi nói bậy gì đó? Đừng tùy hứng như thế, Nghiên Nhi là biểu muội của ngươi, sau này cũng là biểu muội của ta. Nàng lẻ loi một mình, chúng ta vốn nên chiếu cố nàng.”

Nếu trước kia nghe thấy hắn xưng chúng ta, Chu Minh Huyên đương nhiên sẽ ngượng ngùng, nhưng hiện tại…

“Chiếu cố đến mức tự tay ôm nàng?” Sở Vân Lê cười nhạo: “Nhà của chúng ta không thiếu nha hoàn hầu hạ, hơn nữa, chúng ta vẫn chưa thành thân, nàng cũng chưa phải biểu muội ngươi, không tới phiên ngươi lo lắng!”

Sắc mặt Ngô Minh khó coi, trách nói: “Đầu óc ngươi suy nghĩ gì vậy? Ta đối với nàng chỉ là tình huynh muội, không xấu xa như ngươi nghĩ.”

Sở Vân Lê gật đầu: “Là ta xấu xa, không xứng với Ngô công tử cao khiết. Chuyện hôn sự này ta sẽ báo lại phụ thân, sau khi huỷ rồi sẽ không làm lỡ việc Ngô công tử tìm cô nương khác phẩm hạnh cao khiết xứng đôi với mình.”

Nói xong không đợi hắn phản ứng, nhìn về phía Xuân Vũ: “Sau này không có thông báo, không được để hắn tiến vào.”

Gương mặt Ngô Minh biến sắc, ánh mắt nhìn nàng có kinh ngạc cũng có nghi ngờ, sau đó bừng tỉnh, tự mình suy nghĩ cẩn thận đây rõ ràng là lạt mềm buộc chặt. Lấy hôn sự này áp chế hắn nhượng bộ, giống như Nghiên Nhi nói nữ tử này quả nhiên được nuông chiều ghen tị thành thói, còn chưa thành thân đã muốn uốn nắn hắn. Lập tức cười lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người, ngữ khí quyết tuyệt: “Không cần các ngươi đuổi, sau này dù có mời ta tới cửa, ta cũng sẽ không đến nữa.”

Hắn xoay người nhưng không lập tức rời đi, Sở Vân Lê thấy liền hiểu, đây là chờ nàng cho bậc thang bước xuống, cười cười nói: “Ngô công tử cần phải nói được làm được mới tốt.”

Sắc mặt Ngô Minh cứng đờ, rốt cuộc cũng xoay người bỏ đi.

Sở Vân Lê hơi thất vọng, nếu hắn không muốn đi thì để bà tử đuổi ra mới vui, thuận tiện có thể âm thầm đá hắn mấy cái cho hả giận.

Đáng tiếc không thể tự mình đá!

Nàng duỗi tay sờ cái trán sưng đỏ của mình, xem tình hình vừa rồi, Ngô Minh rõ ràng rất để tâm tới Thẩm Thu Nghiên, ít để tâm hơn so với vị hôn thê như nàng.

Ầy, đói bụng quá!

Lấp đầy bụng quan trọng hơn, bảo Xuân Vũ mang đồ ăn lên trước. Tay nghề đầu bếp Chu phủ không tồi, Sở Vân Lê ăn hai chén cơm, Xuân Vũ nhìn nàng cứ cười mỉm, hình như thấy nàng ăn nhiều như thế rất vui.

Sở Vân Lê nhớ lại một chút liền hiểu rõ. Lúc trước Ngô Minh có đùa rằng nàng nên thon thả một chút, còn chỉ vào mỹ nhân trong tranh với chiếc eo thon có thể đôi tay bắt trọn, đầu ngón tay chạm được vào nhau. Cho nên nàng đã ăn mỗi ngày một bữa rất lâu rồi, cố gắng siết eo theo như tiêu chuẩn.

Quả nhiên là một cô nương ngốc, nam nhân sao quan trọng bằng được ăn ngon chứ!

Xuân Vũ đang thu dọn chén đũa, Chu phụ vội vã bước vào, nhìn băng gạc quấn quanh trán nàng, trên mặt lo lắng: “Huyên Nhi, cha nghe nói hôm nay con mời đại phu à?”

Cảm tình của thân thể này hình như ảnh hưởng khá lớn đến nàng, nhìn thấy Chu phụ, ngực Sở Vân Lê hơi khó chịu, nàng cố gắng đè cảm giác kia xuống: “Cha, con không sao.”

Chu phụ muốn nói lại thôi, dò hỏi: “Nghe nói khi con bị thương, Ngô công tử cũng có mặt ở đó?”

Sở Vân Lê gọi được một tiếng cha, tâm trạng rầu rĩ hình như đỡ  hơn rất nhiều, nghe vậy bèn ngẩng đầu liền nhìn thấy đáy mắt Chu phụ tràn đầy lo lắng, nghiêm mặt nói: “Cha, con có chuyện muốn thương lượng với người.”

Chu phụ tùy ý gật đầu, duỗi tay cầm ly trà Xuân Vũ đứng bên cạnh đưa lên uống: “Con nói đi.”

Ngữ khí Sở Vân Lê trở nên nghiêm túc, ít nhất phải để Chu phụ thấy nàng thật sự nghiêm túc: “Con muốn từ hôn.”

Chu phụ “Phốc” một tiếng, phun trà trong miệng ra, Xuân Vũ bên cạnh nhanh nhẹn đem khăn lên, hắn duỗi tay cầm lấy, luống cuống lau khóe miệng. Lau xong cũng không màng dáng vẻ chật vật, bất đắc dĩ nói: “Nữ nhi, từ hôn không phải là việc nhỏ, đối với thanh danh con không tốt. Sao con lại muốn từ hôn? Lúc trước không phải con bảo không phải hắn thì không gả sao?”

Sở Vân Lê chỉ vào trán mình: “Con bị thương là do hắn đẩy đấy. Hắn thấy Thu Nghiên té ngã, thấy con chặn đường chướng mắt liền đẩy con đâm đầu vào cây đại thụ, cũng không hỏi thăm con bị thương thế nào, đã tự mình ôm Thu Nghiên trở về phòng.”

Chu phụ trở về liền đến viện của nàng, chỉ biết nàng bị thương, nội tình như thế nào thì không biết. Lập tức sắc mặt hắn nghiêm túc: “Hắn cư nhiên dám đẩy con?”

Sở Vân Lê buông tay: “Đâu chỉ đẩy thôi, hắn còn chỉ trích con không chiếu cố Thu Nghiên, đẩy nàng ta bị thương!”

“Thu Nghiên?” Chu phụ rốt cuộc chú ý tới một vai chính khác trong câu chuyện: “Việc này có liên quan đến nàng ta?”

Sở Vân Lê cảm thấy muốn thoát khỏi hai kẻ vô lại này, có Chu phụ hỗ trợ chắc chắn nhẹ nhàng hơn nhiều, lập tức cũng không giấu giếm: “Dù sao con cảm thấy, Ngô công tử lo lắng cho nàng ấy còn hơn cả con. Hơn nữa con căn bản không đẩy Thu Nghiên, không biết hắn vì sao lại cảm thấy là con đẩy nàng ta.”

Cái khác không nói, Thẩm Thu Nghiên trong chuyện này chắc chắn không trong sạch, ít nhất là nàng ta không giải thích.

“Huyên Nhi, ngươi sao rồi?” Từ cửa truyền đến giọng Thẩm Thu Nghiên mềm mỏng dò hỏi, còn có thể nghe được trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

Chờ nàng đến gần nhìn thấy Chu phụ, quy củ hành lễ: “Gặp qua dượng.”

Sở Vân Lê thu động tác quy củ của nàng ta vào mắt, kỳ thật tuy Chu gia ở trấn Hoan Hỉ được xem là giàu có, nhưng so với huyện thành bên kia không đáng để vào mắt. Hơn nữa quy củ này… khi còn nhỏ Chu phụ thật sự muốn nữ nhi của mình học được sự dịu dàng hiền thục, cố ý dùng nhiều tiền mời ma ma chỉ dạy. Đáng tiếc nguyên thân là người không chịu khổ nổi, quy củ không học giỏi nhưng Thẩm Thu Nghiên học cùng lại học không tệ, còn giúp nàng qua mắt kiểm tra của Chu phụ bên kia.

Chu phụ nhìn cô nương trước mặt, trước kia hắn chưa bao giờ chú ý biểu cô nương nuôi trong nhà này, vốn dĩ dù sao chỉ là một cô nương, nuôi lớn rồi chuẩn bị một phần hồi môn gả ra ngoài cũng không tính phụ lòng phu nhân.

Hắn trầm giọng hỏi: “Không cần đa lễ, nghe nói hôm nay ngươi bị thương?”

Thẩm Thu Nghiên ngượng ngùng đáp: “Lúc đứng trong sân gió hơi lớn, thân mình không khoẻ liền té ngã, khiến dượng lo lắng là Nghiên Nhi không phải. Vừa mới tỉnh lại nghe nói Huyên Nhi bị thương, mới chạy nhanh qua đây thăm.”

Sở Vân Lê chống cằm, hơi cạn lời, thật đúng là gió bây giờ đều có thể thổi nàng ngã đấy, hỏi: “Ngươi sau khi trở về liền hôn mê đến bây giờ?”

Thẩm Thu Nghiên có chút ngượng ngùng: “Đúng vậy, đêm qua không ngủ ngon nên cứ thế ngủ mất.”

Sở Vân Lê lại hỏi: “Biết trở về phòng như thế nào không?”

Mặt Thẩm Thu Nghiên đỏ hồng: “Nghe nha hoàn nói là Ngô công tử đưa ta trở về… Ngươi đừng có hiểu lầm, Ngô công tử chỉ là thương tiếc ta lẻ loi một mình, không có ý gì khác.”

Chu phụ không kiên nhẫn ứng phó nàng ta, đặc biệt sau khi thấy mặt nàng ửng đỏ, trong lòng bực bội: “Thân thể ngươi chưa khoẻ, trở về nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Thu Nghiên muốn nói lại thôi, hình như có chút mất mát, rốt cuộc vẫn xoay người rời đi.

Chờ nàng ta đi rồi, Chu phụ nhíu mày trầm mặc, sau một lúc lâu hỏi: “Nghĩ kỹ rồi?”

Sở Vân Lê nghiêm túc gật đầu: “Cha, con thật sự không muốn gả cho hắn, sau này vẫn nên kén rể đi.”

Lời nàng nói là thật lòng, nàng có thể cảm giác được trong lòng nguyên thân cũng muốn như thế. Nếu muốn tiêu tan oán khí của nàng, đương nhiên phải khiến nàng vừa lòng mãn nguyện.

Sau giờ ngọ, bà mối của Chu phủ mang theo hôn thư đi đến thôn Tam Nam. Hôn sự của Chu gia cùng Ngô Minh rất nhiều người đều mong chờ, cảm thấy trai tài gái sắc, nhưng sau này… Chờ đến lúc Ngô Minh đề tên trên bảng, vậy đã trở thành tú tài. Chu gia xem như trèo cao rồi. Hành động hiện giờ là muốn định ra hôn kỳ sao?

Trong thôn Tam Nam, Ngô Minh trở về thì mặt trời đã ngã về tây, dưới cây đại thụ ở cửa thôn có rất nhiều người đều ngồi hóng mát, từ rất xa thấy hắn đi về phía này đều cười chào hỏi. Người đọc sách bất cứ lúc nào cũng được người khác tôn kính, phụ nhân ngày thường tùy tiện cũng không tự giác nhỏ giọng, ngữ khí thân cận: “Ngô công tử trở về rồi ư?”

Ngô Minh một tay cõng, sóng lưng thẳng tắp, rụt rè gật đầu. Thật ra hắn rất bực bội, đi bộ nửa canh giờ cả người đã thấm ướt mồ hôi. Ngày xưa hắn lên trấn, Chu phủ đều sẽ cho xe ngựa trong nhà đưa hắn trở về, vừa rồi cãi nhau rồi tan rã không vui. Hắn giận dỗi rời đi, xe ngựa đương nhiên là không có. Hôm nay trên trấn không có họp chợ, vắng vẻ vô cùng, trên đường về không thấy chiếc xe bò nào, hắn chỉ đành cuốc bộ trở về.

Hắn và người trong thôn cũng không phải thâm giao, thân phận khác biệt mà. Gật đầu xem như chào hỏi xong liền định về nhà, có phụ nhân tò mò liền hỏi: “Ngô công tử, hôn sự của ngài chắc là rất nhanh sẽ tới nhỉ?”

Hỏi đến hôn sự, Ngô Minh nhớ tới thái độ của Chu Minh Huyên hôm nay đặc biệt khác thường, đáy lòng bực bội. Chính là cái loại người ngày thường truy phủng ngươi đột nhiên khinh thường nhìn người, có chút mất mát, nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận rằng bản thân có suy nghĩ khác đối với cô nương được nuông chiều kia. Khó chịu cực kỳ,  tùy ý gật đầu liền xoay người đi.

Ngô Minh đi xa rồi, phía sau truyền đến tiếng phụ nhân trêu đùa: “Nữ tử vốn thích cái đẹp, Ngô công tử lớn lên lại anh tuấn, nghe nói Chu gia cô nương không phải hắn thì không gả, người ta vốn dĩ muốn kén rể đó.”

“Chu gia giàu có thế, tùy tiện tuồn một chút ra cũng đủ để ngày tháng sau này của Ngô gia ấm êm rồi.” Giọng tràn đầy hâm mộ.

“Cũng không phải, đọc sách như là đốt bạc vậy ấy, giấy luyện chữ và bút mực các thứ, kia nào luyện chữ, luyện bạc thì đúng hơn. Không có bạc thì không đọc sách nổi đâu…”

Nghe được câu cuối cùng, Ngô Minh căng thẳng cắn chặt răng, bước vào sân nhà mình. Trong viện, Ngô mẫu mặc một thân bố y đang quét tước, nhìn thấy hắn tiến vào cười nói: “Về rồi à, ăn cơm chưa?”

Ngô Minh lắc đầu, Ngô mẫu thấy hắn không vui, thở dài nói: “Chu cô nương kia được nuông chiều từ bé, con ta phải chịu uỷ khuất rồi, chờ sau này…” Sau này như thế nào lại không nói tiếp, lau tay đi phòng bếp.

Ngô mẫu rất nhanh mang lên một chén mì, Ngô Minh nhận lấy thấy bên trong trắng bệch, khẽ nhíu mày. Có điều quả thật đói bụng quá, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, nếm vào miệng thanh đạm, trừ bỏ muối thì không có hương vị gì khác. Cho dù nể mặt mẹ cũng hơi khó nuốt xuống. Nhớ tới hôm qua cùng Chu Minh Huyên đi tửu lầu ăn, lập tức nghĩ nếu không ngày mai lại đi nhìn xem… Nhưng rồi cảm thấy tốt nhất nên tránh mặt nàng mấy ngày, để nàng biết đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.

Mì ăn được một nửa, bên ngoài đột nhiên có thanh âm xe ngựa, còn có tiếng phụ nhân trong thôn cao giọng vui mừng: “Ngô gia tẩu tử, chúc mừng chúc mừng nha.”

Mẹ con Ngô Minh chạy ra cửa, liếc mắt một cái liền thấy ngoài sân rào tre là xe ngựa dùng tơ lụa làm rèm, bà mối Lý từ bên trong không nhanh không chậm bước xuống.

Phụ nhân đứng ngoài còn đang chúc mừng: “Ngô gia tẩu tử, đây chắc là muốn định ra hôn kỳ đi? Sang năm Ngô gia có lẽ có thêm nhân khẩu rồi.” Chung quanh đều là những âm thanh chúc mừng cùng phụ họa.

Nụ cười Ngô mẫu cứng đờ, nàng biết với điều kiện của Chu phủ, hơn nữa cháu nội đầu tiên cũng là họ Chu, lập tức có chút không vui. Có điều hôn kỳ này vẫn nên càng nhanh càng tốt, năm nay vẫn chưa tới thi huyện, thành thân xong hẳn vẫn kịp vào huyện thi. Miễn cưỡng nở nụ cười nhìn về phía bà mối Lý: “Mau vào nhà đi.”

Bà mối Lý xua tay: “Cũng không dám vào, hôm nay Chu lão gia cố ý mời ta lại đây…” Nàng móc từ trong tay áo móc ra thỏi bạc đã biến thành màu đen: “Chu lão gia nói, hôn sự này không thích hợp, vẫn nên huỷ đi.”

Mọi người vốn dĩ đùa giỡn ồn ào náo nhiệt, bà mối Lý nói xong, chung quanh bỗng dưng an tĩnh lại. Hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt đều tò mò dừng lại trên người Ngô Minh.