187
1
4032 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tình cờ.


 

Chương 2: Tình cờ

“Một sự tình cờ ngẫu nhiên trong cuộc sống có thể mang lại một cuộc đời hạnh phúc mới hay là lặp lại một cuộc đời bất hạnh?”

(Trích nhật kí của Thiên Bình)

~~~

Thành phố A, 6h30 phút sáng.

Trên con đường đi học hiện tại đã xảy ra một cuộc va chạm không hề nhỏ giữa một chiếc xe đạp và một người đi bộ, khiến cho người đi bộ và cả hai người trên xe đạp đều ngã xuống dưới đất. Rất may mắn là không có thương tích gì nặng nề giữa cả ba người. Chẳng qua, chàng trai đi bộ vừa bị tông phải hiện đã tỉnh táo lại, mặt mày khó chịu, định bụng sẽ tính sổ với người vừa gây tai nạn với anh. Rõ ràng anh chỉ đi bộ thôi mà, vậy mà cũng bị tai nạn.

Anh chàng kiềm chế lửa giận trong người, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn qua hai tên đầu sỏ gây ra vụ tai nạn. Lá cây khẽ phát ra tiếng xào xạc, chạm nhẹ vào tim chàng trai một nhịp. Ánh mắt anh vô tình hay hữu ý đều rơi trên người Kim Ngưu mà thẫn thờ vài giây. Rõ ràng chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng tại sao anh lại có cảm giác anh đã biết cô từ rất lâu rồi.

Kim Ngưu phủi phủi bụi dính trên bộ đồng phục màu lam mà hôm qua cô đã giặt cực kì sạch sẽ, ánh mắt hơi tối lại khi nhìn thấy một vệt bẩn dính ở chiếc váy mà cô phủi hoài không ra. Một người ưa sạch sẽ như cô lại có ngày phải chịu đựng hoàn cảnh này. Thật không thoải mái chút nào. 

Kim Ngưu sau khi bày tỏ tình cảm mặn nồng với chiếc váy của mình thì mới chợt nhớ tới thằng bạn vất vả chở mình đi học. Cô quay qua quay lại, sau khi xác định cái xác chết nằm kế bên mình là người bạn thanh mai trúc mã Bảo Bình thì mới từ từ cúi người về phía Bảo Bình. Cô thẳng tay tát vài cái vào má nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Kim Ngưu nhìn quanh, lập tức sờ sờ vào người Bảo Bình. Không biết chạm vào điểm huyệt nào của anh chàng, hay là anh chàng ngại mà Bảo Bình ngay lập tức ngồi bật dậy, hai má đỏ bừng trừng mắt nhìn Kim Ngưu với ý “Cậu đừng có mà làm bậy với tớ.”. Kim Ngưu cũng không vừa, trừng mắt lại nhìn anh với ý “đền cái váy mới giặt của tớ đây, không đền thì cậu cứ xác định đi”.

Người ngoài như chàng trai kia nhìn vào chỉ cảm thấy cả hai đang trao ánh mắt lo lắng cho nhau mà không quan tâm tới nạn nhân như anh đây đang cảm thấy như thế nào. Được một lúc thì không chịu đựng nổi nữa, chàng trai kia khẽ ho nhẹ tạo sự chú ý, và thành công thu hút cả hai người họ:

"Anh là ai thế?"

Chàng trai lạ mắt cười mỉm đầy ý vị, lông mày nhếch lên thể hiện rõ sự tức giận:

"Tôi là người mấy người XÉM tông vào đây."

"Àaaaa"

Cả hai người Bảo Bình và Kim Ngưu đồng thanh ngân dài như thể vừa mới nhớ ra về sự tồn tại của nạn nhân vậy. Kim Ngưu chạy lại, nắm chặt tay chàng trai với vẻ mặt đầy ăn năn và xin lỗi chàng trai lạ mặt. Chàng trai chỉ tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Kim Ngưu đột nhiên phóng to trước mặt anh, thì tim anh lại đập nhanh một cách bất thường. Chàng trai ngay lập tức rút tay mình ra khỏi tay Kim Ngưu, đứng cách cô một khoảng.

Bảo Bình thấy cảnh đó thì tỏ vẻ khó chịu, vội kéo tay Kim Ngưu đi. Để lại chàng trai với bao nhiêu câu tự hỏi trong lòng cùng cảm giác bồi hồi khó hiểu.

~~~

Trường Zodiac, 6h35 phút sáng.

Trường Zodiac, ngôi trường “bình thường” như bao ngôi trường khác. Nói bình thường là vậy, nhưng trong lòng người sống ở thành phố này, ai cũng biết ngôi trường này dành cho những học sinh toàn diện của thành phố. Đó là những học sinh toàn diện cả về học lực, nhan sắc và cả gia thế, chỉ có những người đáp ứng được một trong bốn điều kiện này một cách tốt nhất mới có cơ hội vào ngôi trường này. Không ai biết rõ tại sao ngôi trường này lại có thể thu hút nhiều người với gia thế khủng như vậy học tại đây tới vậy.

Hiện tại ngay trước cổng trường, một cô gái có mái tóc lượn sóng màu vàng rêu đang nhìn chằm chằm vào bảng tên trường với một nụ cười mỉm nơi khóe môi. Cô siết chặt bức thư màu trắng trên tay, nếu nhìn kỹ thì ẩn hiện trên bức thư màu trắng là một dòng chữ màu đỏ mang đầy vẻ kiêu ngạo. “Song Tử”. Cô vẫn duy trì nụ cười mỉm của bản thân, từ tốn bước vào ngôi trường, để lại là những ánh mắt ngẩn ngơ trước vẻ đẹp không nhiễm chút bụi trần của cô, như ánh mắt ngẩn ngơ của những tín đồ khi chứng kiến vẻ đẹp của vị thần mà họ luôn tôn kính vậy.

~~~

Sân thượng trường Zodiac, 6h40 phút sáng.

Trường Zodiac mặc dù chỉ là một ngôi trường “bình thường” nhưng do số lượng tiền mà phụ huynh “nạp” vào trường khá là lớn nên ngôi trường này đã xây một cái sân thượng với kích cỡ như là một bãi trực thăng để đáp ứng nhu cầu cho các học sinh có thể đáp trực thăng ở đây lúc đi học.

Lúc này, một chiếc trực thăng màu xám đáp xuống. Cánh cửa mở ra, từ bên trong trực thăng hai cô gái nhảy xuống sân thượng. Cô gái đầu tiên có mái tóc vàng kem buông xõa tự nhiên mang đậm nét Tây, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt Á Đông của cô ấy. Cô gái còn lại có mái tóc anh đào dài ngang lưng, trên tai là chiếc headphone màu trắng, đang khẽ đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe. Cô gái có nét Tây kia dặn dò ông phi công gì đó, sau đó chỉ thấy ông ta nghe xong thì cúi chào và ra về. Trực thăng vừa cất cánh, mang theo một cơn gió mạnh mẽ thổi bay mái tóc anh đào của cô gái còn lại. Cản trở việc nghe nhạc của mình, cô gái liền nhăn mặt, kéo chiếc tai nghe xuống dưới cổ, chưa kịp vuốt lại mái tóc vừa bị rối tung lên bởi cơn gió chết tiệt thì một chiếc cặp đã bị ném vào lồng ngực của cô. Cô ngước lên, chỉ nhìn thấy con bạn của mình xách cái cặp đi lên trước, chỉ để lại một câu:

"Đi thôi Thiên Bình, kẻo trễ học."

Cô gái tên Thiên Bình chỉ còn cách vừa ôm chiếc cặp bị ném một cách không thương tiếc vào người mình, vừa vuốt mái tóc rối bời, vừa chân trước chân sau đi theo cô bạn thân của mình xuống dưới cầu thang.

~~~

Rừng Uyển Lan, 6h40 phút sáng.

Một khung cảnh khác của trường Zodiac đáng để cho các học sinh mới tham quan và ngưỡng mộ ngoài cái sân thượng như cái bãi đáp trực thăng ra thì đó chính là khu rừng nhân tạo được trường đầu tư hàng ngàn loại cây lớn và nhỏ cùng những loài hoa thơm ngát và đẹp đẽ. Tất cả hòa hợp vào nhau tạo thành một khu rừng mang vẻ đẹp tựa hồ như được thiên nhiên tạo hóa ban cho chứ không phải do con người tạo ra, bình yên nhưng không yên tĩnh. Nơi này được học sinh trong trường cân nhắc đặt cho một cái tên “Rừng Uyển Lan.”

Nói không yên tĩnh cũng là một lý do. Do nơi này quá mức thơ mộng cũng như bình yên, thích hợp cho việc ngủ nướng nên có một số học sinh đã lấy nơi này làm địa bàn cho việc trốn học và ngủ nướng của mình. Chẳng hạn như ở cây cổ thụ cao cao kế bên thác nước nhân tạo ở giữa khu rừng kia, bóng dáng một chàng trai đang tựa mình vào thân cây, nhắm mắt thở nhè nhẹ ra. Mái tóc nâu rối tung bay trong gió, để lộ sống mũi cao thẳng tắp phía dưới cặp lông mi ngắn che khuất đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Thực sự người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một bức tượng hình người nếu như không có tiếng thở đều đặn phát ra từ chàng trai. Và cũng sẽ rất là yên tĩnh nếu như không có một chàng trai khác đang đứng phía trước , đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ thích thú, miệng nở nụ cười gian xảo, khẽ cuối người sát vào mặt chàng trai đang ngủ, nói một giọng trầm bổng:

"Thiên Yết ơiiii "

Giọng nói trầm bổng vang lên như một cái tát vào màng nhĩ của chàng trai đang ngủ, khiến cho anh chàng như vừa trải qua một cơn ác mộng đột ngột tỉnh phắt dậy, di chuyển đôi mắt còn mờ mờ về phía đối diện. Khi anh nhìn rõ được bóng dáng chàng trai trước mặt đang ôm bụng cười quằn quại thì anh cũng hiểu rõ mọi chuyện. Anh đứng dậy, phủi sạch những lá cây bám vào người lúc anh chưa tỉnh giấc, sau đó im lặng nhìn chàng trai kia một cách chăm chú. Chàng trai đang cười đột nhiên im bật, xoay người tránh đi ánh mắt như tia lửa đạn, nóng bỏng như nham thạch, cũng lạnh lẽo như tảng băng bám vào người mình kia, chạy nhanh qua bên chỗ gốc cây đại thụ kế bên đó, nấp sau lưng một chàng trai khác đang chăm chú với quyển sách của mình trên tay. Chàng trai đó ngước nhìn bạn mình đang như một con mèo run rẩy sau lưng mình một chút, liền lộ ra vẻ mặt mỉa mai. “Rõ ràng là cậu ta chọc Thiên Yết, và giờ lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn đây.”. Chàng trai đó gấp quyển sách lại, đẩy đẩy cái đầu của chàng trai sau lưng đang cố gắng bám víu vào lưng của mình hòng tránh đi ánh mắt của Thiên Yết, sau đó đứng dậy, nhìn vào Thiên Yết đang như một cơn sóng tĩnh lặng không biết khi nào tràn bờ, nghiêm nghị nói:

"Được rồi Thiên Yết, Nhân Mã chỉ giỡn thôi, đừng làm quá."

Thiên Yết nhìn qua chàng trai vừa mới nói một chút, giống như trái bóng đang căng tròn xì hơi một cái, bĩu môi nhìn Nhân Mã một cái rồi xoay người quay lại gốc cây cổ thụ tiếp tục giấc mơ đẹp. Còn chàng trai còn lại cúi xuống nhìn cuốn sách, không biết vô tình hay hữu ý chạm nhẹ vào dòng chữ tựa đề của bìa sách “Truyền thuyết linh hồn”.

~~~

“Cuối cùng anh cũng đã gặp được em”

(Trích nhật ký của Ma Kết)

~~~

Hiện tại là bảy giờ sáng và cổng trường Zodiac đã đóng cửa. Hai cô gái đứng tần ngần nhìn cổng trường bằng sắt màu xanh lạnh lùng một lúc rồi chuyển hướng sang bức tường trông có vẻ không cao lắm bên cạnh, trong đầu nhanh chóng lập ra kế hoạch trèo tường. Cô gái đi đầu tiên dáng vẻ trông có chút tinh nghịch đang ráo riết nhìn xung quanh nhằm chắc chắn xem có ai khác thấy mình đang chuẩn bị leo tường vào hay không. Cô phải chắc chắn giữ vững hình tượng thiếu nữ hiền thục mà cô đã gầy dựng bao năm nay mới được. Vì vậy không thể cho ai thấy cô chuẩn bị leo tường vào trường. Cô gái thứ hai khác với cô gái kia, chỉ im lặng ôm cặp sách của mình theo sau, lâu lâu nhìn dáng vẻ con bạn mình khẽ cười nhạo một tiếng. Trong đầu không cần nghĩ cũng tự động hiện ra một từ mà giới trẻ ngày nay hay dùng, khá thích hợp với con bạn mình trong bối cảnh này.

“Dừa lắm!”

Sau khi thành công leo qua bức tường trông có vẻ không cao, Song Ngư thở phì phò hít lấy hít để không khí xung quanh, chẳng mảy may quan tâm xem hình tượng thiếu nữ của mình đã bay hơi đi từ lúc nào rồi. Xử Nữ vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, tay ôm cặp xách, phủi nhẹ lớp bụi bám vào chiếc váy ngắn màu lam, ánh mắt châm chọc nhìn con bạn thở như một con lợn kia của mình.

Bỗng nét mặt bình thản của cô hơi thay đổi, Xử Nữ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, xoay người chạy thật nhanh về hướng rừng Uyển Lan. Song Ngư sau khi thở phì phò xong thì mắt chưa kịp nhìn đã phát hiện Xử Nữ một mình chạy ra chỗ khác mà không báo cho cô biết, thế là cái thân tàn mới leo tường lại phải dùng hết kỹ năng chạy bộ mấy năm trời mỗi ngày 30 phút của mình mà chạy theo Xử Nữ.

Lúc này, Xử Nữ đã chạy tới một cái cây bàng cỡ lớn, vội vàng tìm kiếm gì đó. Ngay sau đó, cô ngước lên. Đằng sau những tán lá rậm rạp, một bóng người đang ngồi trên cây đọc sách. Ngũ quan thanh tú, nơi khóe mắt lộ ra ánh cười nhìn về người con gái ở phía dưới. Anh nhảy xuống bên cạnh cô. Khi đứng đối diện cô, anh mới có thể tin rằng đây chính là sự thật mà không cần phải dối lòng suốt bao năm nay. Bàn tay anh vươn ra, run run chạm nhẹ lên đôi má hồng hào của cô khiến cô cũng chợt run lên, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi qua lớp da mỏng của bàn tay mình, khẽ mấp máy môi:

"Đã lâu không gặp, Xử Nữ."

"Anh...anh sao anh lại ở đây?"

Xử Nữ đã mất hồn từ khi nghe chất giọng trầm ấm ngọt ngào của anh. Từ lâu lắm rồi cô luôn muốn nghe chất giọng này một lần nữa nhưng chủ nhân của nó không còn ở bên cô nữa. Hằng đêm cô đều có một giấc mơ, hình bóng của người đó luôn xuất hiện trong giấc mơ đó, dùng hơi thở ấm áp bao trọn lấy cô, ra sức bảo vệ cô. Vậy mà, bây giờ, cô lại có thể cảm nhận lấy hơi thở đó một lần nữa. Điều này là sự thật sao?

Anh khẽ kéo cô lại, cho cô nghe tiếng đập rộn ràng của trái tim mình, đồng thời tiếng tim đập nhanh của anh cũng chứng tỏ bản thân như mới sống lại đúng với chính mình vậy.

"Xử Nữ, anh nhớ em."

"Ma Kết, có phải em đang mơ hay không? Em thật sự không ngờ chúng ta còn có thể tìm thấy nhau, em..."

Tiếng Xử Nữ đột nhiên im bặt theo động tác nâng cằm mình lên của Ma Kết. Bàn tay đó rắn chắc, ép buộc cô nhìn vào mắt anh. Một ánh mắt đục ngầu bởi sự nhớ thương và hối hận. Hối hận vì đã tìm ra em trễ như vậy. Hối hận vì để em phải cô đơn một mình lâu như vậy.

"Anh xin lỗi."

Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng quá khứ một mình. Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc em cần nhất.

Xin lỗi vì đã không thể nhớ ra em, nhớ ra quá khứ của chúng ta sớm hơn.

Mọi cảm xúc của Xử Nữ vốn đã kìm nén bấy nhiêu lâu giờ như vỡ tan trước lời xin lỗi đầy chân thành của Ma Kết. Những sự đau đớn, tủi thân, nhớ nhung khi một mình nhớ ra quá khứ đầy đau khổ mà không biết giải bày cùng ai, cảm giác mất mát khi nhận ra thứ tình cảm mình vun đắp lại từng tan thành mây khói, cảm giác hối hận khi đã từng quên đi người đó, nay chỉ vì một câu nói của Ma Kết mà mọi thứ đã không còn là quan trọng nữa. Xử Nữ biết rõ, trước mặt cô hiện tại chỉ cần có anh thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

"Ma Kết/Xử Nữ?"

~~~

Cùng lúc đó, ngay tại sân trường, trước sảnh chính của trường Zodiac.

Một cô gái đang đứng trước bảng danh sách lớp học. Cô khẽ nhíu mày khi thấy tên mình nằm trong một lớp học chỉ có mười hai thành viên. Gì chứ? Sao những lớp khác sỉ số tầm năm mươi, sáu mươi, chỉ riêng lớp cô đang học là có sỉ số ít như vậy chứ. Chẳng lẽ, mình được học lớp chọn? Nhưng mình học cũng có giỏi lắm đâu cơ chứ? Mà khoan đã, cái tên kia...

Suy nghĩ một lúc, cô hất vai, mang theo thái độ bỏ mặc sự đời cùng với tâm thế bỏ học buổi đầu tiên, chuẩn bị đi ra rừng Uyển Lan ngắm phong cảnh tự sướng một chút thì bắt gặp một bông hoa hồng vàng trước mặt mình. Cô hơi giật mình lùi lại một bước, ngay sau đó nhíu mày nhìn chủ nhân của bông hoa - một chàng trai với đôi mắt ngập tràn ý cười, kèm theo đó cậu ta còn nở ra một nụ cười tỏa nắng. Khuôn mặt của cậu ta có thể nói là đẹp trai với đường nét góc cạnh cùng sóng mũi thẳng tắp như cái cầu trượt, khiến cho bất kì cô gái cũng muốn một lần được đu thử ở trên đó, nhưng đáng tiếc cô không hứng thú một chút nào. Cô chậm rãi gạt đóa hoa hồng sang một bên, đưa lên một phong thư màu trắng chặn ngang tầm mắt của anh ta:

“Vậy ra anh là Song Tử sao? Vị hôn phu mà nhà tôi sắp đặt?”

“Còn cô hẳn là Cự Giải.”

Song Tử khi nhìn thấy bức thư màu trắng kia thì nụ cười tắt ngúm. Anh cẩn thận đánh giá đối phương một chút.

Một cô gái kiêu ngạo mang vẻ ngoài thánh thiện.

Song Tử khẽ nhướng mày. Sự kiêu ngạo của cô ta đã thể hiện rất rõ ngay từ trên người cô ta rồi. Có một số người thể hiện tính cách của mình ngay từ phong cách ăn mặc và thái độ của người đó. Cô gái mang tên Cự Giải này cất công chạy tới ngôi trường nhỏ này chỉ để kiếm được tên hôn phu chưa biết mặt đã dám thách thức bản thân cô bằng cách để lại một bức từ bỏ hôn ước, đã có thể thấy rõ cô ta không chấp nhận sự sỉ nhục này rồi.

Ánh nhìn chằm chằm của Song Tử như một thuốc độc ngấm từ từ. Cự Giải tuy là một cô gái kiêu ngạo nhưng không hiểu sao, trong một giây cô lại xuất hiện cảm giác ngượng nghịu đến khó tả. Cô thu lại bức thư màu trắng, mỉm cười nhẹ che giấu sự ngượng ngùng:

"Quả nhiên như lời đồn, anh đúng là một chàng trai có vẻ ngoài đẹp mắt. Hẹn gặp anh trong lớp học, vị hôn phu yêu dấu của tôi."

Nói xong, Cự Giải ngay lập tức xoay người rời đi, nhằm tránh đi ánh mắt như thuốc độc của tên hôn phu khốn kiếp kia.

~~~

Thời gian hiện tại, 7h5 phút sáng

Lớp S - lớp học gồm mười hai học sinh và là lớp có sỉ số ít nhất trường Zodiac, tọa lạc tại khu nhà E, nằm biệt lập tại một sảnh khác của trường Zodiac, hoàn toàn cách biệt với khu sảnh chính của nhà trường và nằm rất gần với rừng Uyển Lan. Nhờ vậy mà nơi đây cũng chìm vào sự bình yên đặc trưng của rừng Uyển Lan, không khí mang một màu cổ kính mà không cũ kỹ. Lớp học trông như một di tích mang nét cổ xưa khiến cho bất kỳ ai đặt chân vô đây cũng không khỏi xuýt xoa. Nhưng đặt trong trường hợp bên trong một ngôi trường và đây là một lớp học thì lại có phần hơi kỳ lạ. Trong sự kỳ lạ không tên đó, hai cô gái chậm rãi bước vào lớp. Cô gái đầu tiên lắc lư theo điệu nhạc được phát ra từ chiếc tai nghe màu trắng, hoàn toàn không quan tâm về phía trước. Cô gái thứ hai đi ngay phía sau, vừa phải quan sát con bạn phía trước mặt mình, vừa quan sát lớp học.

...RẦM...

Cô gái đi phía trước bỗng nhiên ngã xuống đất, hơi xây xẩm mặt mày, lại thấy chiếc headphone yêu thích của mình nằm im lìm trên mặt đất lạnh lẽo thì càng xây xẩm mặt mày hơn. Cô ngước mắt lên nhìn thủ phạm đã xô ngã mình. Đó là một chàng trai với mái tóc xám tro được làm xù phần đỉnh đầu đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt màu đỏ sẫm lạnh nhạt, có vẻ không có ý định đỡ cô dậy cho lắm. Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới trước mặt cô, Thiên Bình nhìn qua bên cạnh anh ta, là một cô gái với mái tóc màu ngà được buộc lỏng lẻo đặt trên vai phải. Cô ta nở nụ cười tạ lỗi với cô.

Thiên Bình cũng thân thiện mỉm cười lại, vươn tay nắm lấy bàn tay thon thả của cô gái kia mà đứng lên. Lúc này, cô gái đi phía sau mới chậm rãi xách cặp tiến tới. Chẳng qua mới thất thần mấy giây vậy mà con bạn của mình lại có một cú va chạm trời long đất lở cỡ này. Đây gọi là xui xẻo đúng chứ. 

Thiên Bình nhận thấy ánh mắt quan tâm đến tóe lửa của con bạn mình, xoay người nở nụ cười trừ:

“Mình không sao đâu Sư Tử.”

“Nhìn thì đúng là không sao đó.”

Sư Tử để lại một câu cáu kỉnh với Thiên Bình rồi mới ngước mắt lên nhìn cái tên đang im lặng kia một cái nhìn nồng cháy. Dám làm Thiên Bình bị ngã, vậy mà cũng không mở miệng xin lỗi. Thái độ gì đây?

Trong lúc đó, Thiên Bình bỏ lơ thái độ cáu kỉnh của con bạn thân mà đi làm quen với người bạn thân thiện mới: 

“Chào cậu, tớ là Kim Ngưu, còn kia là Bảo Bình, cậu là?”

Kim Ngưu mỉm cười giới thiệu bản thân, đồng thời không quên giới thiệu tên thanh mai trúc mã nhà cô - tên vừa mới gây ra lỗi nhưng lại không xin lỗi kia - với Thiên Bình. 

“Tớ là Thiên Bình, cô gái kia là Sư Tử, bạn thân tớ.”

Thiên Bình mỉm cười nhẹ đáp lại sự thân thiện của Kim Ngưu, đồng thời cô cũng để ý đến ánh mắt của Kim Ngưu khi nhìn thấy chiếc headphone của mình đang trong tình trạng bị “bỏ rơi” trên nền đất lạnh lẽo. Thiên Bình nhặt chiếc headphone lên, trấn an Kim Ngưu:

“Không sao đâu, chỉ là…”

...Áaaaaa…

Thời gian hiện tại: 7h15p sáng

**End chương 2.**