bởi Thuy Nguyen

223
19
2123 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Một kiếp người!


Hạ Ánh đang tĩnh tâm ngồi thiền thì bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng lóe một cái. Cô vội mở mắt ra. Mây vần vũ, tiếng sấm rền vang. Khí hậu mùa hè thật không giảng đạo lý. Mặt trời còn đang treo trên không, chớp mắt mây đen che kín trời. Trận mưa to này nếu rơi có lẽ đến đêm khuya cũng chưa ngừng được.

Hạ Ánh muốn đứng lên đi về, dù sao ở nơi như thế này nếu chẳng may bị sét ưu ái để mắt thì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

 "Grừ! Grừ!"

Tiếng kêu vang lên bên tai của Hạ Ánh, là tiếng một con vật bị thương. Cô lắng nghe kĩ hơn, khoảng cách hình như gần chỗ cô đang đứng. Hạ Ánh vội rẽ hướng sang bên đó.

Quả nhiên một con sói đang nằm rên rỉ. Hạ Ánh bước tới gần, chầm chậm nhìn khắp người nó, loang lổ đầy máu bết trên da lông, thật khủng khiếp. Ai đã làm thế này không nói cũng rõ, lại là mấy người thợ săn. Đây đã là lần thứ n cô bắt gặp những con thú trong rừng sâu này bị thương rồi, nhưng con Sói này thì là lần đầu tiên. Nhìn con vật giương đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn mình, cô cười trấn an nó: "Không cần nổi giận, tao chỉ có ý tốt muốn giúp mày thôi. Ngoan! Tao dẫn mày về chữa thương! Đúng! Tuyệt đối không hại mày!"

Đôi mắt Sói dường như sáng lên một chút, nhưng vẫn mang tâm lí phòng bị thật cao vì nó không nghĩ cô gái trước mặt lại giúp mình. Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo không có bất kì sự uy hiếp nào của cô gái, dường như nó cảm thấy an tâm hơn. Nó không gầm gừ thêm tiếng nào nữa. Con Sói rũ mắt xuống, im lặng ngầm đồng ý với cô.

Hạ Ánh nghĩ Sói hay sống bầy đàn, con sói này bị thương đơn độc một mình, hẳn là có chuyện riêng đặc biệt gì đây. Sau một hồi thương lượng, thấy con Sói chấp nhận mình, cô nghiêng người cẩn thận tiếp cận nó.

Lấy bình thuốc cầm máu sư phụ cho, Hạ Ánh bôi lên vết thương cho nó. Xong đâu đó lại xé ống quần của mình băng bó lại cho nó. Suốt quá trình, con Sói chỉ nhìn Hạ Ánh, không biết nghĩ gì cũng không rên lấy một tiếng. Quả là một chú sói dũng cảm.

Băng bó xong, Hạ Ánh cảm thấy cần phải cõng con Sói này về nhà lau rửa lại vết thương, nhờ sư phụ chữa trị mới được. Nhưng nó có vẻ thật nặng...

"Hạ Ánh! Hạ Ánh! Em ở đâu!"

Nghe tiếng gọi của Quốc Khang, cô mừng rỡ bỏ tay khỏi thân thể con Sói, đáp lại: "Ở đây! Quốc Khang! Mau đến đây!"

Cuối cùng, Hạ Ánh nhìn đôi mắt ai oán của một người một sói, không nhịn được cười to. Vì Sói không muốn bị Quốc Khang vác như một cái bao tải, Quốc Khang lại không tình nguyện vác một con vật đầy máu me và có phần nguy hiểm trên người. Tiếng cười vui vẻ của Hạ Ánh hòa cùng tiếng bước chân, chẳng mấy chốc đã đến ngôi nhà nhỏ trên núi của họ.

"Cười cái gì đó? Đã nói bao nhiêu lần phải nhớ về ăn cơm đúng giờ."

Tiếng càm ràm của ông Lập như mọi lần lại cất lên. Hạ Ánh và mấy người ở đây cũng đã quen thuộc, không ai nói gì, chỉ có thể lắc đầu cười.

Thấy Quốc Khang vác một con vật to lớn đầy máu me trên vai, ông sáng mắt ra. Quốc Khang hôm nay nhặt được thú rừng bị thợ săn giết bỏ sót lại, vậy lát nữa có mồi nhắm rượu rồi, liền bước tới hỏi: "Con gì thế? Định làm món gì? Nướng nhé? Lâu rồi ta chưa được nhắm rượu với thịt nướng."

Hạ Ánh tròn mắt nhìn ông.

Quốc Khang cười bất đắc dĩ, chưa kịp mở miệng nói đã nghe thấy tiếng gầm gừ trên vai mình. Thân người cậu cứng lại, vội phân bua: "Không phải tao nói những lời ấy. Đừng cắn bậy!"

Ông Lập nghe thấy Quốc Khang nói như vậy, giương mắt nhìn ra phía sau, bắt gặp ánh mắt đỏ như máu đầy giận dữ của con Sói, giật mình lùi lại, la lên: "Nó còn sống?"

Hạ Ánh cười nói: "Phải! Và nhờ sư phụ chữa thương giúp chứ không phải nướng nó."

"Ta không chữa! Nó sẽ ghi thù, sẽ cắn ta!"

"Sẽ không!" Hạ Ánh khẳng định.

"Ta không hiểu tiếng của nó, ta không tin! Sói là con vật có linh tính rất cao, nó ghi thù chuyện ta muốn nướng nó."

"Con đã nói sẽ không! Sư phụ chữa thương cho nó đi. Con đi ăn cơm!"

Quốc Khang bất đắc dĩ nhìn sư phụ, nhẹ nhàng thả con Sói xuống sàn, cho ông một ánh mắt chúc may mắn, sau đó cũng theo bước chân Hạ Ánh đi ăn cơm.

Ông Lập nhìn con Sói, vẫn có chút phòng bị, bất đắc dĩ nói: "Được rồi! Đừng hung dữ, tao xem vết thương. Nhưng nói trước, nếu cắn bậy tao sẽ bỏ mặc đấy! Hừ! Tạo nghiệp gì chứ, già rồi phải đi chăm sóc chó cho con bé đó."

Rất nhanh, khi Hạ Ánh quay trở lại, bộ lông dày của con Sói đã sạch sẽ, thuần một màu xám, vết thương cũng được xoa thuốc, cái chân gãy được cẩn thận băng bó lại. Hạ Ánh cười nói: "Cảm ơn sư phụ!"

"Hừ! Chỉ được cái miệng nhờ vả, tấm lòng thể hiện thì trống trơn, trông nó đừng để chạy lung lung!"

Lập lầm bầm đi rồi, Hạ Ánh lại sáp đến gần con Sói, nhìn nó cười hỏi: "Thế nào rồi? Có đau không anh bạn?"

Con Sói mở mắt nhìn Hạ Ánh, đây là lần thứ hai nó nhìn sâu vào mắt cô, thấy sự chân tâm của cô, nó đưa lưỡi liếm liếm vào bàn tay cô, xem cảm ơn cô. Hạ Ánh có cảm giác nhột nhột trên tay, hiểu ý nó liền cười khanh khách nói: "Không cần cảm ơn! Mau khỏe lại để quay về với bầy đàn của mày nhé!"

Thời gian rất nhanh đã qua đi, con Sói dần khỏe, đã có thể đi theo chân của Hạ Ánh đi mấy nơi xung quanh, dù chưa thể chạy nhảy như xưa nhưng săn mấy con gà rừng thì không thành vấn đề. Ông Lập ngày đầu nhìn thấy con gà rừng ngẹo đầu sang một bên đặt trước mặt mình, ban đầu thì ngạc nhiên đến há mồm, lát sau lại cười ha hả khen con Sói biết điều, không uổng công ông tốn tiền mua thuốc chữa thương cho nó. Liên tục mấy ngày sau còn tự khen mình có mắt nhìn, ông cứu không phải là con Sói mắt trắng, cũng không xem thời gian trước là ai ép buộc nên ông mới chữa thương cho nó.

Hôm nay đã là năm mới, theo thường lệ Hạ Ánh sẽ được về thành phố để đoàn tụ cùng gia đình mình. Con Sói kia vẫn không chịu rời khỏi cô, một mực đòi đi theo cuối cùng sư phụ phải cho nó một liều thuốc an thần, mới dỗ yên được nó. Từ nhỏ vốn yếu ớt, trong nhà lại có mẹ kế không thích, cha Hạ Ánh chỉ có thể đem cô lên núi gửi cho sư phụ, cũng may số cô còn tốt, gửi lên núi lại khỏe ra, không bị chết yểu như lời của ông thầy cúng nào đó. Đã gần mười tám cái xuân xanh, Hạ Ánh vẫn an nhiên khỏe mạnh và đến tết hằng năm mới về nhà sum họp. Ba cô muốn con gái thấy cảnh quang thành phố như thế nào, để tiếp thu văn minh nhân loại, để không bị biến thành người rừng ... một tá những lí do. Lâu dần thành quen, thời gian ở núi của cô còn nhiều hơn ở nhà nên cô cũng không thích về nữa, nhưng khung cảnh náo nhiệt cùng nhiều món ngon ở đây khiến cô không thể kiềm lòng được, và đó cũng chính là lí do duy nhất Hạ Ánh không thể không xuống núi.

Tại cổng biệt thự của nhà mình, Hạ Ánh ngước đầu nhìn lên tầng bốn, cao không bằng ngọn núi sau nhà của cô, nhưng đẹp hơn, sang trọng hơn.

"Sao không để nó ở trên núi đó chứ? Nếu nó ở đây gây ra chuyện gì thì ông tự đi mà giải quyết."

"Bà..."

Nghe thấy tiếng mẹ kế la oai oái trong nhà, lại là chuyện liên quan đến cô nữa rồi. Không về thì không về, làm như cô muốn ở đây lắm vậy. Hạ Ánh luôn biết mẹ kế sợ cô về cướp luôn phần tài sản của các con bà, mặc dù công ty lúc trước là của ông ngoại cho mẹ cô khi kết hôn, nhưng để nó lớn mạnh lên đến bây giờ bà ta cũng có một phần công lao vốn liếng. Theo trên giấy tờ thì cô đủ mười tám tuổi sẽ tiếp nhận, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy nó. Hiện tại còn hơn một tháng nữa cô tròn mười tám rồi, bà ta phản ứng gay gắt như thế cũng dễ hiểu.

Lắc đầu ngán ngẫm, Hạ Ánh xoay người đi ngược lại hướng vừa tới. Ra đường lớn, cô cứ thế mà đi trong vô định, chiếc ba lô đeo trên vai nhẹ tênh, cô không tính ở đây lâu, qua mấy ngày năm mới sẽ quay lại núi.

"Rột, rột!"

Lúc này Hạ Ánh mới thấy bụng kêu gào biểu tình, cồn cào kêu réo mãi, cơn đói dừng lại suy nghĩ của cô. Hạ Ánh nhìn xung quanh một chút, bên kia có gà rán ngon tuyệt, đến chén thôi. Quyết định xong, cô nhìn nhìn trái phải, chỗ này không có đèn tín hiệu giao thông, hơi khó để băng sang bên kia đường.

"Ông chủ! Một phần đùi gà rán kèm tương sốt cay. Cảm ơn!"

Trả tiền xong, cầm gói giấy gà rán nóng hổi, Hạ Ánh vui vẻ cắn từng miếng, nhai ngon lành. Bước chầm chậm, nhìn thấy con chó đang nhìn mình ăn, cô có chút thương cảm, nhìn nhìn gà rán trên tay, lại nhìn ánh mắt thèm nhỏ dãi của con chó, bỗng dưng nhớ đến con Sói trên núi, liền không do dự nữa, ném cái đùi gà đang ăn dở cho nó.

"Ăn đi, ăn đi! Sống là quan trọng nhất! Dù có là chó thì cũng phải sống hết một đời chó, biết không?"

Con chó gặm lấy cái đùi gà, chạy đến một góc ăn, ánh mắt nhìn Hạ Ánh dè chừng như sợ cô sẽ đòi lại vậy. Hạ Ánh nhìn thái độ của nó phì cười, cho nó một ánh mắt trấn an: yên tâm chị đây rộng rãi không giành với chó. Kiếp sau chị đây có làm cờ-hó thì cũng phải là một con cờ-hó dũng mãnh, không vì miếng ăn mà bán rẻ chính mình. Ừm! Chắc chắn vậy!

Vừa xoay người đi, một chiếc xe tải lao thẳng đến chỗ của cô, tiếng còi xe kéo dài và tiếng ma sát của phanh xe với mặt đường kin kít nghe thật rợn người. Hạ Ánh chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm thấy thân thể bay bổng lên cao khỏi mặt đất, sau đó là tiếng nặng nề rơi phịch xuống mặt đường. Cảm giác cả thân thể đau đến không thở được, cô muốn kêu lên tiếng nhưng âm thanh không thể thốt ra khỏi cổ họng, cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên, tiếng bước chân đến gần chỗ của cô, hình như ai đó đang gọi cô, Hạ Ánh vẫn còn trẻ như vậy, cô chưa muốn chết, hình ảnh con chó bên góc đường kia đang nhìn cô mờ ảo dần trong mắt, nó khổ như vậy vẫn mãnh liệt cố sống, còn cả Sói xám nữa, nó đang chờ cô trở về. Đột nhiên ý niệm muốn sống bùng cháy trong cô, cô không muốn chết, nhưng... có lẽ kiếp sau vậy, ý nghĩ cứ miên man như vậy Hạ Ánh khép mi mắt, mất đi ý thức.

Truyện cùng tác giả