bởi Thuy Nguyen

188
13
1797 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tôi hôn mê bao lâu?


Biệt thự Hạ gia!

Mười giờ đêm, quản gia trông coi biệt thự bảo Tuấn Hải đến hộp điều khiển nhấn nút đóng cửa cổng lại. Cậu chủ đã căn dặn, đến giờ này phải đóng cửa, tránh bị người không phận sự tiến vào làm phiền. Nhưng nhìn lên màn hình, quản gia lại thấy chiếc Lamborghini đang chuẩn bị chạy ra cổng, chiếc xe nói rõ thân phận của người kia.

Ông lập tức gọi Tuấn Hải: "Cậu chủ đang chuẩn bị ra ngoài, nhanh mở cổng."

Tuấn Hải nghe nói, lập tức ngừng tay, sau đó ấn nút một cái, đem cánh cửa sắt chạy theo đường ray mở ra.

Rốt cục trước khi chiếc Lamborghini chớp nhoáng lôi đình vút ngang, kịp thời mở ra cổng sắt. Tuấn Hải hơi cúi người chào cậu chủ một cái, tay phải nắm chặt để trên ngực trái gần trái tim nhất, thầm cầu nguyện may mà mình nhanh tay, nếu cậu chủ hỉ nộ vô thường này nổi nóng, anh sẽ lại bị quản gia trừ lương tháng này rồi.

Dù cho bị nước mưa bắn lên quần áo, lạnh cả người anh ta cũng không dám không chào hỏi, bởi vì người làm nào trong nhà này cũng biết, chiếc xe chở người vừa vụt qua như tên bắn kia chính là Minh Triết, cậu chủ của biệt thự to lớn này.
Nói về cậu chủ này, Hạ Minh Triết, từ khi đứng đầu tập đoàn MPK đến nay là người truyền thừa đời thứ ba, vị chủ tịch trước đây khi tại vị, đối nội đối ngoại luôn luôn lấy nhu chí cương, rất tình cảm và thương người nhưng mà vị hiện tại này lại không phải, không những không coi trọng nhân nghĩa, còn mười phần tàn nhẫn.
Nghe đồn rằng vị tân chủ tịch này ngồi lên cái ghế kia cũng không được xem là danh chính ngôn thuận.
Hạ Minh Triết là con trai thứ ba của vị chủ tịch quá cố cùng người tình không được dòng họ thừa nhận, mười bốn tuổi đã tự lập ở nước ngoài sau đó khi vừa đủ mười tám tuổi liền bị cố chủ tịch đuổi đi đến một công ty con nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Anh trai cùng cha khác mẹ của hắn, Minh Thái, người có cơ hội tiếp nhận cái ghế chủ tịch đó bị Minh Triết lòng lang dạ thú, vì nuốt đoạt vị trí kia, anh ta tại cái nơi chim không thèm ị kia thong dong nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm thu mua cổ phần của cổ đông trong tập đoàn, tạo dựng thế lực riêng cho mình, hai mươi hai tuổi năm đó, mượn ngày sinh nhật cố chủ tịch, anh ta quay về chúc mừng, cũng đồng thời lấy đó làm cơ hội, một bước đảo ngược tình thế, bức cha mình viết di chúc nhường cái ghế chủ tịch cho anh ta, sau đó bước chân ung dung ngồi vào vị trí kia.
Nghe đồn cả cha cùng anh trai đều chết trong tay Minh Triết, bởi anh ta đã ép ông tức giận đến lên cơn suy tim, còn anh trai thì phải bóc lịch và chết vì bị bạn tù đánh. Tuy sau đó toàn bộ tin tức bị phong tỏa, nhưng vẫn có những thông tin lọt ra bên ngoài; cuối cùng người vợ danh chính ngôn thuận thân cận bên cạnh cố chủ tịch đứng ra làm chứng, Minh Triết thuận lí thành chương yên ổn địa vị.
Minh Triết lên làm chủ tịch tập đoàn MPK, cũng không có vì những người đã đóng góp công sức vì gia tộc, tập đoàn này mà được ưu ái đối xử thiên vị. Anh ta trắng trợn thanh trừ đối lập, đem những người không chịu quy thuận với mình, lấy đủ bằng chứng tham ô, phạm pháp của họ trình lên cảnh sát, toàn bộ đều bị đẩy vào song sắt nhà tù. 

Minh Triết tính tình ngang ngược, hỉ nộ vô thường, là kẻ tàn bạo, thậm chí có tin đồn rằng anh ta giết người không chớp mắt, như một bạo chúa thời xưa khiến người người e ngại.
Tuấn Hải nhìn chiếc xe đã khuất sau màn mưa trắng xóa, thầm nghĩ hôm nay cậu chủ có việc gì gấp gáp đến nỗi phải chạy đi ra ngoài giữa trời mưa như trút nước, giữa thiên địa u ám tràn đầy hơi nước, sương mù lớp lớp, đặc biệt còn có sét ầm ầm như một đầu thú dữ không biết tên, mở ra cái miệng tối tăm chực chờ nuốt chửng kẻ xấu số nào đó.

Đang thiu thiu ngủ, bỗng nhiên Tuấn Hải giật mình mạnh một cái, trên không trung một đạo sấm sét lộ ra màu sắc chết chóc vạch phá bầu trời đêm, phối hợp với một thanh âm lôi điện lớn vang lên, đánh cho lòng người run sợ. Tuấn Hải cầm điện thoại lên xem, mười một giờ ba mươi, liền gọi điện hỏi quản gia: "Quản gia, cậu chủ lát nữa có về không để tôi biết khóa cổng."

Quản gia im lặng một lúc không biết nên trả lời thế nào, khi đi cậu chủ cũng không có nói sẽ về hay không, chính ông ấy cũng không biết được. Thời khắc do dự, mưa rơi bỗng nhiên nhỏ xuống, sấm sét đột nhiên cũng dừng lại.
Quản gia nâng tay lên, kim đồng hồ đã chỉ đến số mười một giờ ba mươi, đang muốn nói Tuấn Hải đóng cửa ngủ đi, dù sao cậu chủ cũng chưa chắc đã về. Nếu không ấn khóa thì biết đâu có kẻ xấu xâm nhập vào trong biệt thự, mang tới nhiễu loạn an ninh biệt thự, tội này ông tuổi già sức yếu không gánh nổi.
"Quản gia! Quản gia, ông có nghe tôi nói không?"

"Tôi vẫn nghe đây! Vậy cậu..."

"Pin! Pin! Pin!"

Tiếng còi xe gấp gáp vang lên không ngừng, Tuấn Hải kinh hoảng nhìn chiếc Lamborghini quen thuộc đang dừng trước cổng, lập tức ngưng nói chuyện cùng quản gia, vội vã bước đến ấn nút mở cửa cổng sắt.
Cái này là trở về? Nhanh như vậy? Tuấn Hải trong lòng chất vấn.
Cũng không dám trì hoãn, vội vàng cầm lấy cây dù chạy ra khỏi phòng bảo vệ, may mà lúc nãy hỏi quản gia trước không có lập tức khóa cửa ngủ, bằng không hiện tại bị cậu chủ mắng cho mờ mịt rồi.
Thời gian qua một lát, chiếc xe vừa mới ra khỏi biệt thự lần nữa trở về, chỉ là lần này người cầm lái không còn là cậu chủ nữa, mà là trợ lí bên cạnh cậu, Vĩ Khôi. Ghế bên cạnh, một cái thân ảnh cao lớn hình như đang ngủ, không đúng, nếu cậu chủ ngủ hay say rượu thì Vĩ Khôi sẽ không có cái gương mặt gấp gáp đến phát hoảng kia. Rốt cuộc có chuyện gì, thật sự là mười phần khả nghi mà.
Tuấn Hải sinh lòng cảnh giác, muốn bước lên hỏi nhưng chiếc xe đã nhanh chóng chạy vào trước sảnh chính của tòa nhà.

Cửa xe vừa mở ra, quản gia vội vàng chạy ra mở cửa xe, cùng Vĩ Khôi cõng cậu chủ vào trong. Ánh mắt Vĩ Khôi có phần giận dữ, nói với quản gia mấy câu, sau đó đưa cậu chủ vào trong. Một lát sau, mặc kệ trên mặt bị nước mưa xối ướt nhẹp, thân người hắn đứng yên bên sảnh trước, cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Quản gia cũng nhanh chóng gọi ra cổng, nói nhanh: "Tuấn Hải, bác sĩ Hà Nguyên sắp đến rồi, thấy xe tới mở cổng cho cậu ấy gấp, rõ chưa?"

Tuấn Hải nào dám trì hoãn, lập tức chạy vào phòng bảo vệ, mắt chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt.
Tuấn Hải nhìn thấy chiếc xe màu trắng cách mấy mét bên ngoài, vội ấn nút, trong lòng nhao nhao kinh ngạc không thôi: "Đúng là xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng rồi! Ôi, chúa ơi! Xin cứu vớt linh hồn chúng con."
Cậu chủ... bị ám sát? Giết cha, hại anh trai!
Rốt cục chúa trời đều nhìn không được sao?
Vì lẽ đó, có phải là MPK lại phải thay đổi vị chủ tịch khác? Chủ nhân biệt thự này cũng sẽ đổi mới người sao?
Tin tức vị tân chủ tịch bị ám sát thập tử nhất sinh dù đã được ém nhẹm nhưng chỉ mấy ngày sau lại lan truyền nhanh chóng. Dù phẫu thuật rất thành công, nguy hiểm cũng qua đi nhưng Minh Triết hôn mê đã ba ngày ba đêm không tỉnh, nội bộ trong tập đoàn nghiễm nhiên bắt đầu có rung chuyển, lòng người đã lay động không ít. Cũng may ngày thứ tư, Minh Triết từ trong hôn mê tỉnh lại.
Chỉ thấy anh ta đột nhiên mở mắt, giống như là bị thứ gì làm cho đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hai mắt liền trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, sau đó chuyển tầm mắt sang tấm ga trải trên giường nệm trắng toát, di chuyển con ngươi một vòng, từ bốn phía bày biện nhận ra được đây là phòng ngủ của hắn.
Tạp âm trong đầu lúc hôn mê khiến Minh Triết khủng bố tâm thần đã tan biến, nhưng cái cảm giác đau đớn vây công vẫn có thể làm hắn tim đập loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Cậu chủ đã tỉnh! Cậu chủ đã tỉnh! Nhanh đi gọi điện cho bà chủ bên biệt thự chính báo một tiếng. Còn nữa, mau dắt Conal vào đây!" Giọng ông quản gia vui mừng gấp gáp sai người đứng kế bên.

Thanh âm mọi người đứng bên cạnh làm cho Minh Triết đau đầu, trong đầu ong ong, trừ tạp âm kì lạ trong đầu lúc hôn mê, tiếng sét đinh tai nhức óc đêm đó vẫn còn bên tai, thân thể kịch liệt đau đớn do bị đạn bắn trúng còn chưa tiêu tán, toàn thân phảng phất như bị nghiền nát rồi lần nữa ghép lại bình thường, đau đớn khó mà động đậy.
"Đừng cử động, đạn lấy ra rồi, tuy không nguy hiểm tính mạng nữa nhưng dễ bị nứt chỉ khâu, nhiễm trùng máu cũng rất dễ thăng thiên."

Giọng của bác sĩ Hà Nguyên vang lên cảnh báo Minh Triết.

Minh Triết nhìn thấy là Hà Nguyên liền hỏi: "Tôi hôn mê bao lâu?"

Truyện cùng tác giả