bởi Kỳ Kỳ

5
3
2618 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tạm biệt mộng mơ


Học viện Pháp thuật Hoàng gia Auroria được thành lập bởi các gia tộc pháp sư lâu đời ở vương quốc. Đó là nơi đào tạo các pháp sư trẻ từ mười đến mười sáu tuổi. Học viên ở đây hầu hết là con cháu đến từ các dòng dõi cao quý. Và Mysteria, với tư cách là tiểu thư nhà Spellcaster, cũng được đến để rèn luyện phép thuật.

Lần đầu tiên đến Học viện, Mysteria được đưa đến văn phòng của Viện trưởng, Phu nhân Collins. Bà đang kiểm tra năng lực của cô bằng cách yêu cầu cô giữ một khối pha lê lớn trong tay. Một lúc sau, nó lóe sáng những ký tự mà cô không hiểu chút nào. 

“Hừm. Ta hiểu rồi,” Phu nhân Collins thì thầm với chính bản thân bà hơn là nói với cô. Bà bảo cô giữ khối pha lê thêm một lúc nữa, trong khi đi vòng quanh cô dò xét.

“Hỗn loạn và yếu ớt. Đúng như ta dự đoán. Nếu bố cháu chịu nghe lời khuyên của ta và cho phép cháu đến Học viện đúng độ tuổi, cháu đã không bị chậm mất một năm như vậy.”

Mysteria lặng thinh. Khối pha lê hơi nặng khiến cô mỏi tay. Vì thế mà cô mừng thầm khi Phu nhân Collins dùng phép thuật để nâng nó lên cao. Đột nhiên, từ trung tâm khối pha lê tỏa ra ánh vàng chói lòa, cùng với đó là những sợi tơ rất mỏng manh sáng rực. Dường như chúng xuất phát từ hai lòng bàn tay của Mysteria và đang bị hút vào khối pha lê.

“Những thứ này…” Phu nhân Collins quan sát chúng với vẻ mặt không vui vẻ là mấy. Sau đó, bà quay sang nhìn Mysteria. 

Tơ mộng ạ,” cô giải đáp cho bà. “Mẹ cháu gọi chúng như thế.”

“Đó là phép thuật người phụ nữ đó dạy cho cháu sao?”

Mysteria lắc đầu. “Mẹ nói rằng chúng đã có sẵn bên trong cháu. Mẹ hứa sẽ dạy cho cháu cách sử dụng chúng khi…” Mysteria bỏ dở câu nói. Giờ thì mẹ đã không thể thực hiện lời bà nói với cô nữa rồi.

Phu nhân Collins dùng phép khiến khối pha lê bay về tay bà. Ánh sáng từ nó tắt dần và nó trở về vị trí trên bàn làm việc của bà. Nhưng các sợi tơ vây quanh Mysteria vẫn không tan biến. Chúng dường như được nối dài ra hơn. 

“Làm chúng biến mất đi.” Phu nhân Collins ra lệnh. 

Mysteria nắm chặt tay mình, sau đó mở ra. Các sợi tơ mộng vẫn ở đó. 

“Cháu không biết phải làm sao…”

“Cháu vẫn chưa biết cách kiểm soát chúng. Phải rồi. Người phụ nữ đó cũng thế.”

Mysteria cảm thấy khó chịu khi Phu nhân Collins nói về mẹ cô như thế. Rõ ràng, mẹ cô có tên kia mà. Bà ấy là Lyra Spellcaster, một pháp sư hiền hậu và đáng kính. 

“Sợi tơ có liên quan gì đến cơn ác mộng của cháu không?” Phu nhân Collins lại hỏi.

Từ lúc mất cả bố lẫn mẹ, Mysteria liên tục gặp ác mộng. Cô đánh thức bà Alma dậy giữa đêm trong tiếng la hét, khóc lóc. Đôi khi những cơn ác mộng ấy hiện hữu trong phòng cô dưới dạng các bóng đen, mờ ảo nhưng vô cùng đáng sợ. Các sợi tơ mộng màu vàng cũng trở nên đen kịt vào lúc ấy.

“Cháu nghĩ là có ạ…” Mysteria đáp sau một lúc ngẩn ngơ.

Ngay cả khi cô không trả lời, Phu nhân Collins cũng đã đoán được. Bà lên tiếng:

“Một pháp sư có thể có nhiều loại phép thuật tồn tại trong cơ thể mình. Đó có thể là khả năng tiên tri, biến hình, hay những thứ khác. Riêng cháu, Mysteria ạ, thứ phép thuật có liên quan đến các giấc mơ của cháu thuộc phạm trù mà các pháp sư lỗi lạc nhất ở Kingsbury cũng chưa nắm bắt được. Nó hiếm có, phải. Đồng thời nó cũng cực kỳ nguy hiểm nếu cháu không biết cách kiểm soát nó.”

“Vậy cô có thể dạy cho cháu không, Phu nhân Collins?”

Bà nghiêm nghị nhìn cô, đáp: “Không, Mysteria. Rất tiếc là không. Chẳng có pháp sư nào ở Học viện, hay thậm chí trên cả vương quốc này có thể chỉ dạy cho cháu. Điều tốt nhất cháu có thể làm là học cách khoá nó lại, để nó không gây ra bi kịch như chuyện đã xảy ra với gia đình cháu nữa.”

Mysteria không nói gì một lúc lâu. Tất cả các pháp sư, bao gồm bà Alma và Phu nhân Collins đều đã kết luận rằng mẹ cô là nguyên nhân cho vụ việc ấy. Có những dấu vết của phép thuật được tìm thấy ở nhà cô cho thấy bà Lyra đã sử dụng một loại thần chú bí ẩn nào đó khiến cả căn nhà nổ tung. 

Riêng Mysteria, cô chẳng nhớ được chính xác chuyện đã xảy ra. Đêm đó, cô đi ngủ như mọi khi. Cô nhớ mình đã gặp ác mộng và đánh thức mẹ mình dậy. Bà Lyra đã dùng cây đàn lia của mình để hát ru cho cô. Sau đó, tất cả trở nên mù mịt và điều cuối cùng mà cô nhớ chính là tỉnh dậy trên đồng cỏ, ở bên kia ngôi nhà đang cháy rụi của mình.

Trong đống đổ nát ấy, cô tìm thấy bố và mẹ mình, ngủ yên và mãi mãi không thức dậy được nữa. 

Mysteria chưa bao giờ tin rằng mẹ cô là nguyên nhân cho tất cả bi kịch đó. Nhưng cô cũng không hiểu chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra trong lúc mình ngủ say. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng cứ ám ảnh cô. 

“Mysteria? Cháu có nghe ta nói không?” Lời Phu nhân Collins kéo cô trở về với văn phòng. Cô đáp:

“Vâng.”

“Năm xưa, bố cháu đã sáng tạo ra một loại thần chú có thể ngăn chặn phép thuật tạm thời. Ông ấy gọi đó là Thần Chú Khoá Phép. Các pháp sư sẽ học nó vào năm cuối cùng ở Học viện, vì nó được xếp vào loại thần chú cao cấp, vô cùng khó thực hiện. Tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ của cháu, ta nghĩ cháu nên luyện tập ngay từ bây giờ.”

Mysteria cắn môi. Cô sắp xếp các suy nghĩ của mình lại rồi mới nói với Phu nhân Collins:

“Cháu sẽ không thể sử dụng phép thuật từ những sợi tơ mộng sao?”

Chúng đang tan biến dần trong tay cô. Phu nhân Collins tiến tới gần cô hơn và nói:

“Cháu phải khiến chúng biến mất. Hoàn toàn. Đừng bao giờ gọi chúng đến. Đừng bao giờ nói với ai về chúng. Cháu chỉ có một loại phép thuật duy nhất mà thôi; là thứ cháu được thừa hưởng từ bố mình và dòng dõi Spellcaster. Cháu sẽ trở thành một pháp sư chuyên về thần chú, giống như mọi thành viên trong gia đình chúng ta.”

Mysteria ngước nhìn lên. Gương mặt lạnh tanh của Phu nhân Collins khiến cô sợ hãi, không dám nói rằng cô mong muốn được giống cả bố lẫn mẹ mình. Cô thích những sợi tơ mộng. Chúng nắm giữ những kỷ niệm vô giá của cô và mẹ. Chúng đã làm bạn với cô qua những giấc mơ êm đềm. Nhưng rồi, khi chúng dần chuyển thành một màu u ám, khi chúng bắt đầu gọi ác mộng đến với cô hằng đêm, cô hiểu rằng mình cần phải làm theo lời Phu nhân Collins nói. 


* *


Mysteria vốn luôn là một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng. Các giấc mơ của cô luôn tràn ngập sắc màu. Thế nhưng, sau biến cố lớn của cuộc đời mình, ngay cả những giấc mơ đẹp đẽ nhất cũng trở thành cơn ác mộng.

Mysteria thấy mình đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, thơm mùi cỏ đồng nội ở Windsmeadow. Thế mà khi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, cô chỉ thấy một màn đêm đen đặc, mịt mùng như thể ở đó là một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì tồn tại. Căn phòng trở nên lạnh lẽo, và Mysteria chẳng thích điều đó chút nào. 

Cô quyết định ra khỏi phòng, xuống nhà tìm bữa sáng cho cái bụng đang réo gọi của cô. Cầu thang trở mình cót két dưới chân Mysteria. Cô nhìn quanh bốn bức tường đang méo mó, vặn vẹo trước mặt. Bố cô vừa nghĩ ra một câu thần chú mới để biến ngôi nhà thành hình dáng này sao? Không vui chút nào cả. Cô sẽ phải nói chuyện với ông về việc này. 

Có tiếng ấm nước sôi trong bếp. Mysteria tiến về phía đó và nhận ra cả bố lẫn mẹ cô đã dậy từ lúc nào. Trông họ như đang chuẩn bị bữa sáng, nhưng chẳng ai buồn động đến ấm nước đang sôi. Ngài Elias đang đờ đẫn trước bình trà trống rỗng, và bà Lyra thì không hề để ý đến món trứng đã cháy khét. 

“Bố? Mẹ? Mọi người sao vậy?” 

Có lẽ Mysteria sẽ không bao giờ quên được hình dáng của bố mẹ cô lúc họ chậm rãi quay người lại. Họ giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía cô. Bốn bàn tay méo mó, xương xẩu vươn ra phía trước, họ đồng thanh gọi tên cô bằng giọng khản đục như thể họ đang trải qua một cơn đau họng hết sức khủng khiếp vậy.

“Mys…te…ri…a…”

Mysteria sợ hãi lùi về phía sau. Lưng cô va phải bức tường lạnh ngắt. 

“Myster…r…ria… Lại… đ… đây…”

Khi bà Lyra lao đến con gái mình với con dao làm bếp trên tay, Mysteria thét lên một tiếng thật to rồi thụp xuống đất, nhanh nhẹn trốn bên dưới bàn ăn. Cô có thể nghe thấy tiếng dao cắm phập vào mặt bàn gỗ rồi bị rút ra trong tiếng rít chói tai của mẹ cô - hoặc bất cứ thứ gì trong hình dáng của mẹ cô kia. Bố cô - hoặc thứ gì đó với cái miệng ngoác ra - đang cười một cách quái dị ở phía bên kia chiếc bàn. Ông cúi người, vươn cánh tay vặn vẹo của mình hòng chụp lấy chân Mysteria. May mắn thay, cô kịp chạy thoát trong gang tấc. 

Mysteria bé nhỏ chạy ra khỏi bếp, nhưng hai cái bóng đen nhanh chóng tìm thấy cô. Chúng dồn cô vào một góc tường, nơi ánh sáng từ chiếc đèn dầu thu hẹp lại dần với mỗi nhịp thở, mỗi tiếng hét cầu cứu của cô. Rồi, đèn tắt phụt.

Bị bỏ lại trong bóng tối và nỗi sợ, Mysteria vùng vẫy. Thế là hết. Bọn quái vật sẽ bắt được cô. Bố mẹ không thể đến cứu cô nữa rồi, hay chính họ cũng đã bị nuốt chửng? Mysteria có cảm giác như mình vừa hụt chân rơi vào vũng tối thật sâu, lạnh lẽo. Và khi cô vẫn mải rơi trong muôn vàn tiếng thét, phía bên trên có một đốm sáng mờ mờ. Ban đầu nó chỉ leo lắt như đom đóm trong đêm, rồi bỗng bùng lên thật mãnh liệt như ngọn lửa nơi bếp lò mà bố cô vẫn thổi lên mỗi sớm. Ánh sáng lan nhanh và rộng khắp xung quanh. Những bàn tay hắc ám đang níu lấy cô xuống hố sâu bị thiêu rụi. Ở nơi ngọn nguồn của ánh sáng ấy là một dáng người cao gầy. Một bàn tay được chìa ra trước mặt cô.

“Lại đây đi nhóc.”

Dường như cô biết giọng nói này, biết người này. Nhưng thật lạ! Cô chẳng thể nhìn rõ mặt mũi của anh hay nhớ ra tên anh là gì. Chỉ cần biết anh không phải là quái vật như bố mẹ giả của mình khi nãy là đủ, Mysteria nắm vội lấy tay anh.

Người đó kéo cô ra khỏi bóng tối. Trước mắt cô là cánh đồng hoa quen thuộc gần nhà mình. 

“Sao chúng ta lại ở đây vậy?…” Mysteria hỏi.

“Tôi không biết. Đây là giấc mơ của em mà.” Người đó trả lời. Mysteria nhìn xuống đôi tay mình, nơi những sợi tơ mộng nhàn nhạt đang dệt ra một đồng hoa trải dài đến tận chân trời.

“Ra là thế. Đây là giấc mơ của mình.” Cô nói, rồi quay sang bên cạnh. Mysteria dụi mắt. Dù cho cố gắng bao nhiêu, cô cũng không thể nhìn rõ được người đối diện.

“Anh là ai vậy?…”

“Em… không nhớ tôi là ai à?” Giọng anh không được hài lòng cho lắm. 

Mysteria lắc đầu.

“Em lại không nhớ được gì sao?”

Cô lắc đầu thêm một lần nữa. 

Người đó thở dài.

“Chúng ta đã gặp nhau rồi à?” Mysteria tròn mắt hỏi lại.

“Tất nhiên. Nhiều lần là đằng khác. Lẽ ra em không thể quên các giấc mơ của mình mới đúng chứ.”

“Em không hiểu anh đang nói gì cả,” cô lên tiếng. “Nhưng cảm ơn anh đã cứu em lúc nãy.”

Người đó đi theo Mysteria quanh đồng hoa. Anh nói rằng họ là bạn đồng hành qua rất nhiều giấc mơ trước đó của cô. Thường thì cô sẽ luôn nhớ được mình mơ thấy gì, nhưng dạo gần đây, cô cứ nhớ nhớ quên quên. Sau cùng, họ ngồi xuống nghỉ chân trên đồi cỏ. 

“Em cũng sẽ quên giấc mơ này, phải không?” Mysteria bỗng nhiên hỏi. “Mấy hôm nay em không nhớ mình đã mơ thấy gì nữa.”

Người kia nói:

“Em đã luôn gặp ác mộng trong thời gian gần đây.” 

“Thật ạ? Kể cả thế, em cũng không có ấn tượng gì về những điều anh đã kể lúc nãy.”

Người đó hướng về phía chân trời, nơi những sợi tơ mộng vẫn còn đang vươn ra mỗi lúc một xa. 

“Các giấc mơ của em vẫn ở ngoài kia, được Cõi Mộng cất giữ và bảo vệ. Nếu đến được trung tâm của Cõi Mộng, em sẽ có thể tìm thấy bất cứ giấc mơ nào đã từng được dệt ra.”

“Vậy chúng ta đến đó đi?” Mysteria hào hứng nói. Thế mà người kia chỉ bật cười.

“Không dễ thế đâu. Có lẽ đến khi em kiểm soát được phép thuật của mình thì em sẽ đến được đó.”

“Vậy thì chỉ em phải làm thế nào—Ôi!” 

Mysteria chưa kịp dứt lời thì toàn bộ khung cảnh xung quanh bỗng trở nên nghiêng ngả. Mặt đất họ đang ngồi nứt ra, trở thành một cái hố sâu hút cả hai cùng toàn bộ đồng cỏ xuống.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cô hỏi trong lúc rơi tự do và níu vội lấy tay người đó. 

“Em đang thức dậy…” Giọng anh vang vọng như thể từ một nơi rất xa, dù anh đang ở ngay trước mắt.

“Không!” Mysteria la lên. “Không phải bây giờ! Em không muốn thức!… Em còn chưa biết tên anh mà…”

Cô không nhìn rõ được gương mặt của anh, cũng không bắt được lời anh nói bị gió cuốn bay.

“Em không… nghe được…”

Đôi môi anh mấp máy một cái tên cô không thể nghe. Cô nắm chặt lấy tay anh. Những cánh hoa phai nhạt và tan biến vào màn đêm. Sớm thôi, anh cũng cùng số phận với chúng.