0
1
1226 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tương ngộ


Dạo gần đây, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy mình đứng giữa cánh rừng rộng lớn, chung quanh đều là những người cầm vũ khí khác nhau, ăn mặc những bộ đồ khác với hiện đại. Bọn họ vây xung quanh tôi, còn tôi lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn họ.

"Nữ ma đầu!"

Bọn họ đều đồng loạt gọi tôi, người đang lơ lửng đó. Tóc tôi màu trắng bạc xõa dài, trên người mặc một bộ đồ màu đỏ, tương tự như những bộ đồ cổ trang mà chúng ta thường xem phim thấy.

"Hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo! Cùng nhau giết ả!"

Lời thoại hùng hồn vang lên, những người khác đồng loạt xông đến, chiêu thức như mưa rơi xuống, tấn công về phía tôi. Trong lòng tôi lúc đó chẳng có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tĩnh lặng không xao động chút nào. Dường như tôi đã tiến vào trạng thái vô ngã không còn chấp nhất.

Tôi thấy mình phất tay, kiếm từ sau lưng phóng lên trời, phát ra ánh sáng màu bạc chói lóa, rồi xoay vòng xuyên qua đám người đang công kích tôi, biến hóa thành trăm ngàn đạo ảnh. Lạnh lùng và dứt khoát, kiếm bạc nhiễm máu đỏ tươi.

Sắc trời ngày càng tối, mặt đất đỏ thẫm la liệt xác người. Tôi lặng lẽ đứng đó, vô cùng tịch mịch. Không gian ngai ngái mùi màu tanh. Trời đột nhiên chói lòa, rồi âm thanh của sấm nối tiếp theo đó, rền vang trong không gian.

"Thiên lôi chi đạo sắp được giáng xuống, nữ ma đầu này sẽ không thể thoát được đâu." Một giọng nói vang lên, ở đâu đó rất xa.

"Năm đó, ả cũng là thiên kiêu chi tử của Thính Vũ Môn. Thật đáng tiếc."

"Thính Vũ Môn sinh ra một đệ tử nhập ma, lại còn là đại ma truyền thừa. Đáng lẽ ra chúng ta nên diệt trừ ả từ lâu. Linh Triệt Quân cũng không phải trọng thương mà chết…" Tiếng nói lao xao vang lên khiến cho tâm thức của tôi lay động.

"Linh Triệt Quân…"

"Ầm!"

Một tiếng sấm vang lên bên tai, tôi giật mình tỉnh giấc.

Cửa kính chạm đất hiện ra trước mắt, bên ngoài là những cao ốc, những khách sạn lập lòe ánh đèn trong màn sương mờ. Không, là mưa đang giăng khắp chốn. Phủ lên thành phố một tấm vải voan mờ đục mềm mại, lãng đãng.

Tôi lau mồ hôi trên trán, tất cả những gì vừa diễn ra đều chỉ là một giấc mơ có chút kỳ lạ mà thôi. Tôi tự trấn an mình như thế, vươn tay mở đèn ngủ ở đầu giường, nhưng ánh sáng không xuất hiện như mong đợi. Dường như đã mất điện, tôi mò mẫm lấy điện thoại của mình mở đèn pin đi ra phòng khách. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nhìn điện thoại trong tay, màn hình đã chỉ một giờ sáng khiến tôi do dự tiến đến gần cánh cửa, cẩn thận nhìn qua lỗ mắt mèo.

Đèn hành lang không sáng, tòa nhà này thật sự bị mất điện. Nhưng người đứng ở bên ngoài nương theo đèn pin điện thoại giống như tôi, kiên nhẫn gõ cửa.

"Có việc gì không ạ?" Tôi lớn tiếng hỏi, hi vọng người bên ngoài sẽ nghe rõ.

Người bên ngoài dường như nghe thấy âm thanh, anh ta cúi người như ôm gì đó ở dưới đất lên. Đèn pin điện thoại rọi vào đó, là quần áo của tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra mình có phơi quần áo ở ngoài ban công vào buổi sáng nay, vì đi làm về muộn mà quên thu vào. Chần chừ một lúc, tôi mới quyết định mở cửa.

"Chào cô, quần áo phơi của cô rơi xuống ban công phòng tôi." Giọng nói người này rất chậm rãi, trầm bổng dễ nghe, có cảm giác khiến người ta tin tưởng một cách vô thức.

Trong tâm trí của tôi lại mơ hồ xuất hiện một bóng người mặc áo choàng dài màu xanh sẫm, cũng giọng nói này vang lên bên tai khiến tôi ngây người, không phản ứng.

"Triệt, trong thanh triệt nghĩa là trong suốt…"

"Cảm ơn." Tôi hồi thần, nhận lấy áo quần từ người nọ.

Bất chợt, tôi thấy dưới chân anh ta còn có một mèo con nhỏ ướt sũng yếu ớt nằm trong rổ.

"Mèo này của anh sao?" Không biết vì lý do nào mà tôi bỗng hỏi.

Người nọ ngạc nhiên, anh ta mỉm cười. Trong ánh sáng mập mờ, gương mặt của anh ta cũng trở nên kỳ ảo, đôi mắt sáng rực vô cùng.

"Mèo này tôi vừa nhặt được… Không giấu gì cô, tầng bên dưới không có nhiều người, lại sắp đến ngày lễ nên mọi người đều đã về quê cả. Chú mèo nhỏ này bị mắc mưa, kẹt ở ban công. Trùng hợp thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn nên mới mạo muội đi lên đây, tính hỏi thử nhà cô có sữa tươi hay sữa bột gì không. Ai ngờ vừa nãy mất điện."

Tôi hơi ngập ngừng chưa vội đáp lời, rất nhiều luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu. Tối nay đi làm về muộn, không biết tại sao cả người cứ uể oải và đau đầu, tôi về nhà liền đi ngủ, có lẽ vì vậy mà đèn chưa kịp tắt. Nhìn con mèo con cuộn người trong rổ, tôi mềm lòng.

"Vậy anh đợi ở đây một lát, tôi tìm xem thử." Đóng cửa lại, tôi mở tủ đồ ở phòng khách lấy ra một chiếc đèn sạc điện cầm tay mà mình đã mua dự phòng.

Sau đó, tôi tìm trong tủ lạnh có một bình sữa dê rồi đem nó hâm nóng đổ vào bình giữ nhiệt. Cửa lại mở, người đó đang tựa lưng vào vách tường đối diện căn hộ của tôi, trong tay ôm lấy rổ đựng mèo con, trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ánh sáng của đèn pin điện thoại hắt lên dáng hình cao thẳng của người đó, trong chốc lát tâm trí tôi trôi dạt đâu đó vô định.

"Đây là sữa đã được hâm nóng, anh để nguội một lát rồi hẵng cho nó uống. Lau khô và ủ ấm cho nó nữa nhé." Tôi cầm bình giữ nhiệt đưa cho người nọ, dặn dò một chút chuyện.

"Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

"Không có gì, cảm ơn anh đã nhặt quần áo giúp tôi." Cả hai khách sáo mấy câu, sau đó người cũng rời đi.

Vừa vào phòng ngủ, đèn bàn bất chợt sáng lên, nhanh như vậy đã có điện lại rồi. Tôi ra ngoài phòng bếp dọn dẹp một lát, sau đó tắt đèn trở vào phòng ngủ. Nằm trên giường, tâm trí lại không tự chủ được mà nhớ đến gương mặt của người đàn ông vừa nãy, những cảm giác kỳ lạ đan xen khiến tôi không ngừng suy nghĩ, đề phòng rồi lại tự trấn an mình, cho đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.