0
1
1459 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Giấc mơ


"Triệt, trong thanh triệt nghĩa là trong suốt. Ngươi đã hiểu chưa? Ăn cơm đi."

Giọng nói trầm bổng đó vang vọng bên tai tôi, một khung cảnh xưa cũ xuất hiện.

Trước mặt là bàn gõ được đặt vài món ăn đơn giản. Tôi thấy mình quỳ ngồi trên đệm lót, chiếc bàn cao đến ngang bụng, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy đũa ngọc gấp một miếng rau xào bỏ vào bát mình.

Tôi không hề nhìn thấy được gương mặt người vừa nói kia, chỉ thấy dáng người cao lớn thẳng tắp trong bộ trang phục như cổ trang màu xanh sẫm ngồi đối diện mình.

"Sư phụ, sư phụ! Người ăn thịt kho đi, hôm nay đồ nhi mới học được đó." Tay nhỏ của tôi gắp một miếng thịt đậm màu trông rất ngon miệng, đặt vào bát cơm của người mà tôi gọi là sư phụ đó.

Người đó chậm rãi gấp nó cho vào miệng, sau đó ăn thêm một miếng cơm trắng. Vốn dĩ, người tu hành không cần ăn uống.

"Thịt kho rất mềm, đậm vị. Ngươi quả thực rất có thiên phú nấu ăn. Nhưng tại sao ngươi lại không thể học được cách ngự kiếm?" Người đó thở dài bất lực.

"Thiên phú của đồ nhi không nhiều đến vậy, cho nên đành để dành cho việc nấu ăn này thôi. Nhưng sư phụ ơi, đồ nhi nghe người khác nói, cần cù bù thông minh. Do đó đồ nhi nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, không làm mất mặt người."

Người đó chỉ ừm một tiếng rồi gắp một miếng cá bỏ vào chén cho tôi. Khung cảnh bình dị mà ấm áp đến lạ.

Rồi chớp mắt một cái, khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang đứng giữa không trung, bên dưới là kiếm bạc quen thuộc kia. Gió thổi xuyên qua kẽ tay, những ngọn trúc lay động xào xạc, mây hồng lãng đãng trôi trên bầu trời, chim nhạn bay về phương tây. Nhưng bỗng nhiên trời đất lảo đảo, quay cuồng. Tôi ngã từ trên cao xuống đất, ngất lịm đi trong cơn đau dần lan tràn khắp tứ chi.

"Huyền Kính, đệ tử của ta thế nào rồi?" Giọng nói của sư phụ vang lên không xa, tôi mở mắt tỉnh dậy. Toàn thân đau nhứt như vừa bị rút đi mấy cái xương, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Màn che bỗng lay động, người mặc áo bào xanh thẫm ấy ngồi bên giường.

"Chuyện ngươi bị thương lần này, ta đã cho người điều tra. Kỳ kiểm tra sắp tới ngươi không thể tham gia được, ta cũng đã nhờ Huyền Kính Quân chữa trị thương thế cho ngươi rồi. Một tháng tiếp theo này, ngươi cứ an tâm mà dưỡng thương đi."

Nói rồi, cả thân thể tôi như có một luồng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng xoa dịu những đau đớn từ trong xương cốt, kinh mạch.

"Huyền Kính, nhờ ngươi chăm sóc cho đệ tử của ta. Một tháng sau ta sẽ trở về."

"Linh Triệt, ngươi quyết định rồi ư? Ngươi có biết hậu quả thế nào không? Đệ tử của Thính Vũ Môn là ma tu, ngươi dám để nàng ở lại tông môn sao?"

"Không phải ma tu, đó là bí tịch thượng cổ. Ta đã tìm kiếm rất lâu rồi, ngươi yên tâm đi."

Đoạn đối thoại này cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi cho đến khi tôi mở mắt một lần nữa, nước mưa đã xối đẫm cả người.

Tôi thấy mình nằm sấp giữa hình đài, sau lưng không còn cảm giác gì cả, trời vẫn mưa nặng hạt dội lên thân thể này. Lạnh giá và ẩm ướt, nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực nào nữa. Bầu trời tối đen, một tia chớp lóe sáng, hình ảnh người mặc áo xanh thẫm bỗng mờ dần ngay trước mắt.

"Rè… Rè… Rè…" Điện thoại không ngừng rung khiến cho tôi tỉnh giấc, cả người đau ê ẩm khiến cho tôi không thể nhúc nhích.

Điện thoại rung rất lâu không có ai bắt máy cuối cùng cũng dừng lại. Căn phòng tối đen, tôi yếu ớt gượng dậy với lấy điện thoại ở tủ đầu giường. Đồng hồ hiển thị đã mười một giờ trưa, chốc lát tôi hoảng hốt, nhưng nhìn lại thì nhận ra hôm nay là thứ bảy và cũng là lễ Quốc Khánh, theo quy định thì khi ngày lễ rơi vào ngày nghỉ thì sẽ được nghỉ bù. Tôi ở trên giường đờ người ra một lúc lâu, sau đó mới xuống giường. Ngay lúc này, chuông cửa reo lên.

"Chào cô, tôi có làm một ít thức ăn. Cái này là để cảm ơn cô đã giúp tôi và con mèo nhỏ kia."

Giọng nói của người trước mặt y hệt với người được tôi gọi là "sư phụ" trong giấc mơ khiến tôi nhíu mày. Đầu óc tôi dường như không được tỉnh táo, mơ màng không nhìn rõ được gương mặt của người kia.

"Cô không thích ư? Ngại quá tôi chỉ biết hầm canh gà thôi…" Người trước mặt đột nhiên ngại ngùng nói.

"Không sao. Tôi thích uống canh gà…" Tôi ngẩn người, giọng nói của tôi khản đặc, cổ họng đau rát làm tôi khó chịu vô cùng.

"Cô bị bệnh, đúng không? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?" Người kia sốt sắng.

"Không có gì, chắc là hôm qua mắc mưa…" Tôi thều thào, chết thật, nghe như là một con vịt đực vỡ giọng vậy.

"Cảm ơn anh." Tôi đưa tay cầm lấy chiếc hộp đựng canh gà, cả người mệt mỏi vô cùng. Những ngón tay người nọ lướt qua bàn tay tôi, nhẹ nhàng, lành lạnh khiến cho trái tim tôi vô thức đập mạnh không rõ lí do.

"Người cô khá nóng đấy, cô không tính đi bệnh viện thật à?" Người kia vô cùng kiên trì hỏi, trước mắt tôi chứ nhòa đi vì choáng váng.

"Tôi có thuốc, cảm ơn anh nhé. Tạm biệt, tôi phải nghỉ ngơi rồi."

Cánh cửa phòng đóng lại, tôi cầm lấy canh gà còn ấm nóng đặt lên bếp. Sau đó rót một cốc nước lạnh uống, chốc lát não bộ trở nên tỉnh táo được một chút. Lấy nhiệt kế đo nhiệt độ, ba mươi tám phẩy năm độ, không vấn đề gì. Tôi an tâm uống canh gà, sau đó uống thuốc hạ sốt.

Ngoài trời không có nắng, chỉ có một màu xám u ám lạ thường. Tôi kiểm tra cuộc điện thoại bị nhỡ, màn hình hiện lên số điện thoại của sếp.

"Alo, có chuyện gì không ạ?" Tôi thì thào.

"Bên dự án có chút vấn đề, tài liệu tôi đã gửi vào hòm thư cho cô rồi…"

"Anh Văn, hôm nay là Quốc Khánh mà?" Tôi hắng giọng, uể oải đáp lời.

"Biết là vậy, nhưng sắp đến hạn chót rồi. Hội nghị kêu gọi đầu tư cũng sắp đến gần, dự án này còn một vài mấu chốt nữa thôi, yên tâm, tôi sẽ trả tiền làm thêm giờ cho cô." Bên kia đầu dây bất đắc dĩ thở dài đáp.

"Được rồi, đúng là tư bản bóc lột." Tôi khẽ cười.

"Nhớ hoàn thành sớm đấy, giai cấp vô sản." Anh Văn cười sang sảng, cuộc hội thoại kết thúc.

Anh Văn học trên tôi hai khóa, hiện tại đang là giám đốc điều hành của công ty. Dự án lần này có quy mô khá lớn, các phòng ban cũng như các vị lãnh đạo bên trên rất coi trọng nó. Tôi chỉ là một người làm công ăn lương, đành phải chịu bóc lột của tư bản vào ngày lễ Quốc Khánh này vậy.

Ngồi vào bàn làm việc một chốc, bốn tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Bấm nút gửi tài liệu đi xong, tôi vươn người một cái, đột nhiên đầu óc choáng váng, trần nhà quay cuồng và cơn đau ập đến.

Cái ót đụng trúng sàn nhà cứng cáp, đầu gối va vào cạnh tủ thốn đến tận xương, tai tôi như ù đi. Ánh mắt chợt nhìn ra ngoài cửa sổ kính chạm đất, một màn đêm đen dày đặc vây lấy, trong bóng tối ấy, tôi tưởng như có một đôi mắt giận dữ màu xanh lập lòe đang nhìn mình chằm chằm.

Bên ngoài chuông cửa lại vang lên, tôi nằm trên sàn nhà, đầu óc mê man cố gắng bò ra ngoài cửa nhưng cả người như bị rút hết sinh lực, trước mắt chợt tối sầm.