bởi Dạ Đàm

11
16
2135 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Ý Hiên


Ý Hiên tỉnh lại, thứ nàng cảm nhận được đầu tiên chính là cảm giác đau đớn, thẩm thấu khắp người, đau đến tận xương tủy.


"Tỉnh rồi sao?"


Thanh âm trầm ấm của nam nhân tiến vào lỗ tai nàng. Ý Hiên chậm rãi mở mắt, không đợi nàng ngạc nhiên, nam nhân ngồi bên giường liền dịu dàng giúp nàng lau đi lớp mồ hôi thấm đẫm trên trán.


Ý Hiên đau đến nổi không thể nói chuyện, nàng chỉ biết hí mắt nhìn kẻ đối diện.


Người này... Hắn đã cứu nàng ư?


Nàng nhìn nam nhân trước mặt mà có phần ngẩn ngơ. Trên người hắn diện lục y sạch sẽ mang họa tiết thêu nổi, thể hiện cuộc sống khá giả của hắn, tóc đen búi gọn được cố định bằng trâm ngọc trên đỉnh đầu. Trong ánh nắng mờ nhạt, khuôn mặt của hắn xinh đẹp không ai ngờ...


Đúng vậy, hắn rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt đen láy như chứa đựng cả dải ngân hà. 


Một trận đau đầu như búa bổ bỗng ập tới, trước mắt Ý Hiên liền tối sầm. Nàng cứ như vậy lại ngất đi.


Đồng tử của Vĩ Thành đột nhiên co rút, nhìn thấy nàng phải chịu đau đớn trước mặt hắn, cảm giác giống như có một viên đá sắc nhọn vô ý cắt qua, xước đau lòng hắn, khiến hắn bất giác khẽ cụp mi mắt. 


Cạch!


Phía ngoài cửa phòng có người bước vào, là một nam nhân trẻ tuổi mặc trang phục màu bạc, hắn là thuộc hạ thân tín bên cạnh Vĩ Thành.


Khải Huy lên tiếng: "Công tử."


Hắn ôm quyền hành lễ, thấy Vĩ Thành lặng lẽ kéo chăn đắp ngang ngực cho cô nương nằm trên giường, hắn biết ý liền im lặng đứng gọn sang một bên, kiên nhẫn đợi chủ nhân.


Vĩ Thành vuốt ve gò má của Ý Hiên, lặng lẽ nhìn gương mặt nàng, ngón tay hắn lướt qua má, mắt, sống mũi của nàng một lượt rồi mới thu về, hắn có chút luyến tiếc mà rời đi.


Cánh cửa gỗ khẽ khép lại, Khải Huy đi cùng Vĩ Thành ra ngoài sân sau: "Công tử, Ý Hiên cô nương không phải bị kẻ trong giang hồ hãm hại mà là bị yêu quái đả thương."


Vĩ Thành ngồi xuống bên ghế đá dưới tán cây bằng lăng, vài giọt nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên lục y của hắn, giọng hắn tuy bình thản, nhưng nội tâm đã âm thầm dậy sóng: "Yêu quái?"


Khải Huy đáp: "Vâng, sau khi thuộc hạ điều tra thì phát hiện ra bản thân của Ý Hiên cô nương từng là đồ đệ của vị Thần tướng uy danh Đỗ Trinh."


Ngón tay thon dài trắng nõn tựa ngọc của Vĩ Thành khẽ gõ trên mặt bàn đá, thảo nào mười năm qua hắn cho người tìm nàng khắp nơi, mãi cũng tìm không ra, tựa như nàng hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này. Khi đó, hắn vạn lần cũng không ngờ nàng lại là đệ tử của Thần tướng.


Thật khiến hắn kinh ngạc!


Vĩ Thành đột nhiên nói: "Ngươi vừa nói nàng đã từng là đồ đệ, vậy hiện tại nàng đã bị trục xuất rồi sao?"


Sắc mặt Khải Huy có chút xấu, hắn liền nói: "Không hẳn là đã bị trục xuất, nhưng theo thuộc hạ biết thì Ý Hiên cô nương hiện là tội đồ của sơn trang vì đã ra tay giải thoát yêu quái thượng cổ và..."


Nói đến đây Khải Huy chợt trầm giọng: "Gián tiếp hại chết đồng môn."


Hàng mi dày cụp xuống, ánh mắt của Vĩ Thành bỗng trở nên lạnh lẽo.


Giải thoát yêu quái thượng cổ, hại chết đồng môn. Xem ra lần này nàng thật sự gặp họa không nhỏ. Vĩ Thành suy tư một lát, hắn hướng Khải Huy phân phó: "Trước mắt không nên cho nàng ấy biết sự việc này, tuyệt đối một tin tức nhỏ cũng không được lọt vào tai nàng."


"Nhưng nếu người của sơn trang tìm đến Ý Hiên cô nương thì phải làm sao đây công tử?"


Người của sơn trang dù gì cũng là bán tiên, muốn tìm ai đó cũng không phải chuyện khó.


Vĩ Thành hơi nghiêng đầu, một tia nắng trùng hợp chiếu rọi lên gò má nhẵn bóng của hắn, Vĩ Thành cười nhẹ: "Ta có cách để giấu nàng đi."


Khải Huy cúi đầu nắm quyền nhận lệnh. Vĩ Thành giương mắt, trong ánh mắt hiện lên tia u tối. Bọn họ đã không thể bảo vệ nàng thì đừng mong cướp lại nàng từ tay hắn.


Lần tiếp theo Ý Hiên tỉnh lại đã là sáng hôm sau, trên mặt của nàng đổ đầy mồ hôi thấm ướt cả tóc mai, nàng thất thần trừng mắt, nhìn vào khoảng không một hồi lâu mới ý thức được bản thân vừa mới nằm mơ.


Ác mộng thật kì lạ, nàng có thể trông thấy ánh trăng to lớn soi sáng khu rừng rậm rạp, còn có bóng người mơ hồ quỷ dị, trên tay hắn cầm đoản kiếm, dứt khoát đâm xuống ngực nàng. Lạnh lùng tàn nhẫn. Ý Hiên chỉ cảm thấy trái tim co lại mãnh liệt, đau đớn bén nhọn khiến toàn thân nàng run lên...


Giấc mơ quá đỗi chân thực.


Trong phòng tản mát hương sen nhè nhẹ. Ý Hiên đưa tay sờ lên phía ngực trái, nơi đó vẫn còn nhịp đập rộn ràng và ấm áp. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, như nhớ ra chuyện gì, trên tay dùng lực... Sau đó nàng liền ngây người. Ý Hiên cúi đầu, kéo rộng cổ áo của mình ra, chăm chú nhìn xuống, lại thực sự phát hiện vị trí ngay tim, có một vết thương màu đen dài bằng ngón tay, đã được ai đó đắp thuốc cẩn thận.


"Thứ này lại là thật."


Nàng khẽ lẩm bẩm trong miệng, lúc đó Huyễn Yêu nhốt nàng trong mộng, muốn nàng tự dùng đoản kiếm để kết liễu mạng sống, nhưng không ngờ nhờ nhát đâm trí mạng mà nàng có thể thoát khỏi huyễn mộng, coi như là phúc trong họa. Nàng thử thăm dò thêm lần nữa, đành thất vọng thở dài, quả nhiên, pháp lực không thể nào hồi phục nhanh như vậy được...


Nàng bước xuống giường, thử đứng dậy, nàng vốn nghĩ, với thương thế của nàng mà nói thì bây giờ nhất định không đứng dậy nổi, vậy mà vừa mới thử một lần đã phát hiện thể lực lại hồi phục nhanh hơn bình thường một chút.


Tâm trạng của nàng cũng trở nên phấn trấn hơn, nếu cứ theo cái đà như vậy, sớm thôi nàng sẽ lấy lại được pháp lực. Ý Hiên đeo hài, đi đến chậu nước lạnh đã được ai đó chuẩn bị sẵn bên bàn trang điểm, nàng tùy tiện vốc nước lên rửa mặt, sau đó, bên tấm gương đồng, nàng chải tóc, tự mình búi lên, dùng trâm gỗ để cố định tóc trên đỉnh đầu. Thấy trên mặt bàn có đầy đủ son phấn loại tốt, Ý Hiên thờ ơ lướt qua chúng, nàng để nguyên mặt mộc đi đến mở cửa phòng.


"Cô nương tỉnh rồi!"


Tiểu binh bên ngoài vừa nhìn thấy nàng đã ngạc nhiên hô lên, sau đó hắn nói: "Cô nương cứ ở trong phòng, để thuộc hạ chạy đi báo cho công tử một tiếng."


"Công tử?"


Chắc là nam nhân khôi ngô mà nàng đã thấy hôm qua: "Không cần báo đâu, ta tự mình đến gặp hắn."


Tiểu binh đang còn do dự gãi đầu, Ý Hiên đã lên tiếng hỏi: "Công tử của ngươi hiện đang ở đâu?"


"Cái đó, công tử đang tiễn tướng quân ở sân trước. Cô nương cứ đi thẳng, hết dãy hành lang, rẽ qua tay trái là đến."


Ý Hiên gật đầu, nàng chậm rãi đi qua dãy hành lang. Trước khoảng sân rộng được cây xanh bao phủ, ánh sáng lay động theo từng phiến lá, gió mơn man mát rượi. Ý Hiên thấy nam nhân lục y kia đang đứng nói chuyện cùng một vị tướng lĩnh.


Hắn cũng là quân nhân của triều đình sao?


Như phát hiện ra sự có mặt của nàng, hắn hướng người trước mặt nói: "Hiện tại thuộc hạ có chút việc, đành ở đây tiễn Lượng tướng quân."


Lượng tướng quân nghiêng mặt, nhìn qua phía sau lưng Vĩ Thành, thấy cách bọn họ không xa là bóng hình thướt tha của một nữ tử. Hắn như hiểu ra, sau đó vỗ vỗ vai Vĩ Thành, bật cười nói: "Ha ha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nghe đồn ngươi tìm nàng ấy suốt mười năm, ta còn tưởng là lời nói suông, thật không ngờ bản thân ngươi lại kiên trì như vậy, thực sự đã tìm ra!"


"Phải, thực sự đã tìm thấy nàng." 


Lượng tướng quân có chút trầm mặc nhìn Vĩ Thành, thật hiếm khi thấy phó tướng của hắn mang theo ý cười trong ánh mắt.


Tướng quân đi rồi. Lúc này Vĩ Thành đang chắp tay ở sau lưng, áo bào tung bay, trông hắn như một công tử hào hoa phong nhã. Tay chân hắn thon dài, vai rộng eo hẹp, dáng người vô cùng hoàn mỹ, trong mắt mang nét cười nhìn nàng, ý cười bên môi mở rộng, lại có vài phần hương vị ấm áp như Xuân.


Vĩ Thành chầm chậm bước đến gần nàng. Ý Hiên định lên tiếng cảm ơn hắn vì đã mang cái mạng nhỏ của nàng về cứu chữa, tuy mất pháp lực nhưng mạng vẫn còn, về điểm này hắn chính là ân nhân của nàng. Nhưng lại bị dáng vẻ của hắn làm cho ngây ngốc.


Vĩ Thành bất giác nắm lấy bàn tay của nàng, Ý Hiên vô thức rụt lại, Vĩ Thành khó hiểu nhìn nàng, Ý Hiên lúc này bối rối khẽ ho một tiếng:


"Khụ, ngươi làm gì vậy?"


Trên mặt Vĩ Thành tràn đầy tươi cười, đẹp đến cực điểm. Nụ cười này làm người khác cảm giác giống như giữa bầu trời đầy mây xuất hiện ánh nắng rực rỡ, chiếu rọi vạn dặm, sán lạn vô cùng, giống như không khí đều trở nên tươi mát đến không ngờ.


"Đương nhiên là muốn nắm tay nàng."


Hắn không khách sáo mà kéo lấy tay nàng, mười ngón đan vào nhau, nhàn nhạt nói: "Trong suốt thời gian nàng bất tỉnh, đêm nào ta cũng nắm chặt tay nàng thế này, bây giờ quen rồi, bỏ ra liền thấy trống trải."


Ý Hiên nghẹn lời, tính tình của vị công tử này cũng thật đặc sắc quá. Nhưng cuối cùng nàng vẫn kiên quyết rút tay ra. Nàng hướng hắn, chân thành nói: "Đa tạ ngươi đã cứu mạng của ta, ân tình này có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngươi."


Vĩ Thành thoáng ngẩn người. Khóe môi hắn cong lên một độ cong nhàn nhạt, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy: "Nàng muốn trả ơn ta thế nào?"


Giọng nói hắn trầm thấp rất dễ nghe, nàng gãi gãi đầu mũi, thuận miệng đáp: "Chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, ta liền đáp ứng ngươi."


Lúc này Ý Hiên dường như chưa nhận thức được câu nói vừa rồi đã gián tiếp dâng cho người ta sợi dây để trói buộc nàng. Như sợ nàng sẽ phát hiện ra sơ xuất của bản thân, hắn không do dự đáp: "Được."


Vĩ Thành nhìn khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn thanh tú của nàng, nhìn lông mi nhỏ dài của nàng, khóe miệng hắn chậm rãi gợi lên nụ cười đắc thắng giống như đã săn được con mồi, hắn lơ đãng hỏi: "Nàng cảm thấy sao rồi? Đã đói bụng chưa?"


"Đói bụng rồi!"


Ý Hiên thực sự đói bụng, nàng hình như chỉ húp cháo loãng trong mấy ngày qua.


"Vậy ta dẫn nàng đi ăn."


Vĩ Thành xoay lưng đi trước, đi được một đoạn, hắn không nghe thấy tiếng người phía sau, bước chân dừng lại, hắn quay đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"


Nghe tiếng hắn hỏi, Ý Hiên liền bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó chạy lại bên cạnh hắn. Vĩ Thành cười nhẹ, muốn cầm tay nàng để dắt đi nhưng lại kìm lòng một chút, nếu nàng còn ngại, hắn sẽ để nàng từ từ làm quen với hắn.


Nàng chậm rãi đi bên cạnh hắn, tự có cảm giác yên bình đến kì lạ.