Chương 2: Vĩ Thành
Vĩ Thành dẫn nàng đến một tửu lầu ba tầng nổi bật nhất cái chợ huyện Nam Sách.
"Chúng ta ăn ở trong này."
Ý Hiên ngẩng đầu nhìn, giữa tòa lầu treo một tấm biển cực lớn có khắc ba chữ vàng lấp lánh Họa Y lâu.
Lầu hai có một ban công vươn ra ngoài, bên trên treo rất nhiều tranh, phong cách trang trí tửu lâu cũng thật lạ mắt. Nhưng nơi này có vẻ không dành cho người bình dân như nàng.
Bước chân nàng khựng lại, khẽ cau mày, thành thật nói: "Ta không có tiền."
Mặc dù là điều khiến nàng xấu hổ, nhưng nàng phải nói, nàng không muốn ăn cơm trong thấp thỏm lo âu. Tuy trước đây nàng theo sư phụ đến Đông Cuông sơn trang, nàng chính thức trở thành kẻ trắng tay, bởi vì được bao ăn bao ở nên từ lâu rồi nàng cũng không còn khái niệm cần mang tiền bên người.
Vĩ Thành nghiêng đầu nhìn nàng, cong môi bật cười: "Đây là tửu lầu của ta, thế nên nàng có thể ăn uống thoải mái."
Ý Hiên ngạc nhiên nhìn hắn, nam nhân này còn là ông chủ lớn nữa sao? Cũng thật hào phóng.
"Vào thôi."
Vĩ Thành đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của nàng, đẩy nhẹ cơ thể có phần lưỡng lự của nàng vào trong. Nhìn một bàn đầy đồ ăn được bày trước mặt, Ý Hiên không khách khí mà vùi đầu ăn cơm. Khi còn ở Đông Cuông sơn trang, nàng đã được luyện tập cách dùng bữa rất nhanh, nhằm thu ngắn thời gian không cần thiết, có thể chuyên tâm tập luyện pháp thuật. Nhìn thấy nàng ăn như hổ đói, Vĩ Thành bỗng thấy đau lòng, hắn đợi nàng đặt bát cơm xuống, tỏ vẻ đã no bụng. Hắn liền rút trong tay áo ra một chiếc khăn lụa sạch sẽ, bên khóe miệng nàng, lau đi vết dầu mỡ: "Nơi này không phải sơn trang, cũng không phải doanh trại, nàng sau này cứ chậm rãi mà ăn, đừng ăn quá nhanh, sẽ có hại cho bao tử."
Lời nói của hắn bình thản, nhưng thần sắc cùng hành động của hắn lại đặc biệt khiến người ta rung động. Ý Hiên lúc này giật mình thì hắn cũng đã thu tay về. Nàng kì lạ hỏi hắn: "Ngươi biết ta là người ở sơn trang, ngươi biết ta là ai?"
Hỏi hắn điều này, nàng cũng ngạc nhiên tại sao sau khi hắn nhặt được nàng, hắn vẫn luôn đối với nàng tốt như vậy? Vĩ Thành cười nhẹ, ánh mắt làm say lòng người của hắn nhìn thẳng vào mắt nàng: "Đương nhiên ta biết nàng là ai..."
Lời còn dang dở của hắn bỗng bị thanh âm êm tai như suối trong róc rách cắt ngang: "Chao ôi, từ xa còn tưởng khách quý nào ghé thăm, hóa ra là Vĩ Thành công tử tài hoa kinh người tới đây."
Vĩ Thành! Cái tên này bỗng nhiên lấp đầy đại não của nàng, vừa quen, vừa lạ. Từng ký ức xa xôi bắt đầu hiện lên trong đầu nàng, tên nhóc lắm điều, hay bắt bẻ nàng, còn vẽ tranh đẹp hơn nàng...
"Vĩ Thành?"
Ý Hiên ngạc nhiên đến há hốc mồm, rất lâu cũng chưa khép lại được: "Ngươi là công tử nhà bá hộ Lê sao?"
Vĩ Thành không phủ nhận, có chút bất mãn nói: "Bị nàng phát hiện ra rồi."
Cách biệt mười năm, hắn thực sự thay đổi đến nổi nàng nhận không ra, trưởng thành đến mức... Hoàn mỹ!
Cảm xúc của nàng có chút rối bời, chưa biết nên nói gì. Người lúc nãy vừa lên tiếng đã đến bên cạnh Vĩ Thành, ánh mắt hắn dừng trên người Ý Hiên, nhìn một lượt rồi thu lại ánh mắt, tay xoa cằm: "Ô, còn dẫn theo một cô nương, đây không phải là nữ tử trong tranh sao?"
Ý Hiên khó hiểu nhìn hắn. Một thân hồng y diễm lệ, cho dù là Ý Hiên cũng bất giác giật mình, người này quả thực đẹp đến mức chỉ nhìn thoáng cũng khiến người ta cảm thấy ngộp thở. Giữa chân mày, từng cử động, cho dù là nhẹ đảo mắt, khẽ cong ngón tay cũng vô cùng gợi cảm quyến rũ. Vĩ Thành nhàn nhạt nói sang chuyện khác: "Phải rồi Lý Anh, vị khách quý lưu lại nơi đây, hiện tại ngài ấy đã tỉnh chưa?"
"Ai nha, công tử còn nhắc đến tên vô tình đó sao?" Lý Anh giọng điệu ghét bỏ: "Kêu công tử giới thiệu cho ta một lang quân nho nhã, công tử lại đưa đến một khối băng di động, ta ở đây lâu như vậy, hắn đến cái liếc mắt cũng không thèm cho ta. Công tử bảo ta làm sao chịu được sự đả kích này?"
Dứt lời, hắn một tay đỡ lên ngực, vẻ mặt thập phần ưu thương.
Vĩ Thành mỉm cười, ra hiệu cho người hầu dọn mâm bát xuống: "Lý Anh phải chịu uất ức như vậy chi bằng ta mời ngài ấy về phủ, tránh cho Lý Anh nhìn thấy lại càng đau lòng."
Lý Anh nghe vậy liền thu lại vẻ mặt sầu não: "Không cần, để hắn ở lại làm cá cảnh cho ta ngắm cũng được."
Hắn trêu ghẹo nói: "Dù sao nơi này ngoài công tử ra thì hắn là nam nhân thứ hai có mỹ sắc lọt vào mắt xanh của ta."
"Ý Hiên, ăn trái cây nha."
Vĩ Thành không thèm để ý đến lời của Lý Anh, hắn hướng Ý Hiên, đưa cho nàng quả lệ chi đã được bóc sẵn một nửa. Nàng ngẩn người, tuy chưa ăn lệ chi nhưng đã có thể cảm nhận được vị ngọt mát đang lan tỏa trong lòng. Cái này, rốt cuộc là cảm xúc gì? Ý Hiên đón lấy lệ chi trong tay hắn, sau đó cười cười: "Cảm ơn, ta tự làm được, không phiền ngươi."
Vĩ Thành gật đầu, tự nhiên đáp: "Ừ, nhưng ta vẫn thích bóc sẵn cho nàng."
Ý Hiên: "..."
"Được rồi công tử ngài đừng diễn cảnh tình cảm nữa, thấy hai người như vậy ta thật ganh tị."
Lý Anh kéo một chiếc ghế trống bên bàn khác qua, thuận tiện ngồi xuống, hắn nhàn nhã chống cằm nhìn qua Ý Hiên, khóe môi đỏ mọng cong lên: "Đúng là mỹ nữ, mang mặt mộc cũng toát lên vẻ thanh tao, cho ta sờ một cái..."
Ý Hiên đang trầm ngâm nghĩ đến chuyện khác nên không thấy ánh mắt háo sắc của Lý Anh dán lên người nàng. Bàn tay nõn nà của hắn vừa đưa lên đã bị Vĩ Thành giữ lại, giọng hắn mang ý cười: "Lý Anh đừng quá phận."
Nhìn qua thì thật bình thường nhưng Lý Anh thấy trong ánh mắt đẹp đẽ của Vĩ Thành như có sát khí vô hình bắn ra, hắn lập tức hiểu được, vị cô nương trước mặt tốt nhất là không nên chạm vào. Vì thế liền xoay cổ tay, rút về, chống cằm thở dài tiếc nuối.