bởi Xám

58
11
3992 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 13-1. Giăng bẫy


- Đạo diễn à, sao chúng ta phải làm như vậy chứ?

- Uầy, không cần hỏi nhiều. Chú mày chỉ cần canh lúc có người mà tôi chỉ định đi tới thì liền giả bộ chạy tới giật lấy điện thoại của tôi rồi bỏ chạy, cố tình va vào người đó một cái là xong!

Quang Huy làm mặt bí hiểm đứng thập thò ở một thân cây trong một công viên, trao đổi với một thanh niên.

Sau khi bàn bạc xong, hai người liền thân ai nấy lo. Anh chàng trẻ tuổi thì vờ đi khuất, còn Quang Huy lại nhởn nhơ ra ghế đá ngồi, vắt chéo chân, bắt đầu móc điện thoại ra lướt lướt.

Hi vọng là tin tình báo chính xác. Cũng nhờ độ nổi tiếng của ông cũng tấm lòng hết sức nồng nhiệt của cư dân mạng mà Quang Huy đã thu nhặt được nhiều tin tức giật gân, không thể trì hoãn được lâu, ông liền phải bắt tay ngay vào kế hoạch này.

Chờ cũng không lâu lắm ông đã thấy từ xa, một chàng trai đang đi lại hướng mình. Dáng người đó cao dong dõng, hơi gầy một chút, làn da trắng trong cái nắng của xứ sở nhiệt đới này liền trở nên nổi bật. Cậu ta mặc áo thun rộng dài tay màu đen, quần Jogger cùng màu và một đôi sneaker hiệu Nike màu đen có đế trắng, trên tay cậu còn cầm một chiếc máy ảnh cơ, chăm chú nhìn khung cảnh qua chiếc máy ảnh.

Tới đây, Quang Huy liền ho khẽ hai cái. Từ trong thân cây nào đó, gã thanh niên ập ra, chạy ngang tới Quang Huy, liền với tay nhanh nhẹn giật lấy cái điện thoại.

- Ế! Giật đồ! Bà con ơi giật đồ! – Cũng giả vở rất nhập tâm, ông đạo diễn vừa truy hô vừa đuổi theo tên cướp nhưng chả mấy ai quan tâm đến ông.

Tên cướp theo đúng kịch bản sẽ cắm đầu chạy và cố tình va vào người mà đạo diễn chỉ định. Nhưng do sơ suất nên cú va này hơi mạnh bạo, đổ ập vào chàng trai khiến hai người đều ngã.

Quang Huy hụt hơi đuổi theo vừa mắng thầm cái tên khỉ kia cũng chạy nhanh quá đáng, lại thấy cậu ta xô con người ta ngã mất rồi liền đứng lại thở hồng hộc.

Hoàng Hiểu Minh vô tình bị đẩy ngã, chưa hết bực bội, lại thấy một người đuổi tới trước mặt mình, rồi chỉ:

- Cướp! Giúp tôi! Cướp!!!

Cậu đứng dậy, người đẩy ngã cậu cũng đã nhanh chân bật dậy bỏ chạy. Bằng mấy động tác, Hoàng Hiểu Minh chụp lấy bả vai của người thanh niên, giật ngược lại, ném hẳn anh ta một cú xuống đất đúng kiểu thấy mấy ông trời.

Quang Huy nhặt cái điện thoại của mình bị rơi trên mặt đất, phủi bủi, định niềm nở chạy lại cảm ơn Hiểu Minh.

Nhưng Hiểu Minh chặng thèm quan tâm tới ông ta, ngược lại còn ngồi xuống nhìn thanh niên đang vặn vẹo rên rỉ ra đất kia, giọng nói như âm binh oán trách:

- Vỡ lens máy ảnh rồi, đền đi!

- A! Đau quá! Tôi chẳng biết, tôi chỉ đi giật điện thoại chứ có giật máy ảnh của cậu đâu! Sao phải đền chứ? – Anh thanh niên ôm tay, nhăn nhó đáp.

- Ăn cướp của ai là chuyện của anh, nhưng ai bảo anh ngã vào tôi cơ chứ? Đền đi! – Hiểu Minh khịt mũi, coi bộ không có ý định buông tha cho người này.

- Không đền! – Người đó rất ngoan cố, nằm lăn trên đất.

Minh bẻ khớp tay, cố gắng bình tĩnh, bẻ đến khớp ngón tay thứ ba thì gã thanh niên đó đã bật dậy cười hề hề:

- Anh đẹp trai à, nhiệm vụ của tôi chỉ diễn tới đoạn này thôi là đủ cát sê rồi. Vấn đề máy ảnh của anh thì liên lạc với ông đạo diễn kia nha! – Rồi lại đứng dậy xoa khuỷu tay, rên. – Đạo diễn à, phải trả thêm tiền đó, anh có bảo là em bị ăn đập cho một cú đâu?

Quang Huy chống tay vào hông, tức tối đáp:

- Con khỉ khô! Đang giả vờ thì giả vờ cho trót đi! Ngồi dậy năn nỉ cậu ta làm gì vậy hả?

- Ảnh bắt em đền máy ảnh kìa! Cứ giả vờ nữa là em đền máy ảnh thật hả? Em là cascadeur chứ có phải ăn cướp thật đâu! Lây nhây thêm chút nữa lỡ bị hốt về đồn thật sao?

Quang Huy ôm đầu. Thật mất mặt mà! Ông chỉ định kiếm cớ để gặp lại cậu ta, bèn gọi một thằng nhóc trong đoàn phim hỗ trợ, vốn dĩ định tạo điều kiện để Hiểu Minh ra tay giúp đỡ, rồi ông trong vai một người chịu ơn sẽ kiếm được cớ để báo đáp này nọ. Ai ngờ thằng khỉ diễn không tròn vai kia làm ông một cú mẻ mặt hết nói.

- Thôi, chú mày xéo đi, tao tính sổ sau!

- Còn cái máy? – Anh thanh niên cố nhắc. – Em không đền đâu à nha!

Nói xong anh ta chạy biến đi, không còn liên quan gì tới chuyện này.

Hoàng Hiểu Minh cay cú lườm Quang Huy, bỏ đi nhặt cái máy ảnh bị vỡ của mình lên, vẻ mặt tuy không nhiều cảm xúc nhưng Quang Huy biết tỏng là cậu ta đang muốn điên lên được.

- Hì hì! – Quang Huy khều nhẹ. – Cảm ơn cậu nhiều nha!

- Ông còn muốn diễn à? – Minh quay phắt sang, nén bực, cầm cái ống kính vỡ đưa trước mặt ông.

- Ha ha, cái này ngoài ý muốn mà! – Quang Huy cười xuề xoa dịu. – Nhớ cậu quá tiểu thiên sứ ạ!

Hiểu Minh thừ người ra, bỗng thấy lạnh sống lưng. Sao cậu lại vướng phải phải cái gã biến thái này chứ? Bám dính lấy cậu từ hồi trên máy bay, giờ lại tìm ra cậu mà giở trò mèo, còn luôn miệng gọi cậu là tiểu thiên sứ, đúng là loại bệnh hoạn hết thuốc chữa.

Minh không thèm quan tâm tới ông ta nữa, bấm bụng coi như mình xúi quẩy, lắc nhẹ đầu đáp trả người vệ sĩ ngồi trên một chiếc xe đỗ gần đó ý bảo không cần can thiệp. Cứ thế bỏ mặc ông ta, cậu quay người đi.

- Ế nè nè, cậu không cần tôi đền máy ảnh hả?

Quang Huy vội đuổi theo, gấp rút nói.

- Không cần nữa! – Minh nói, giọng có hậm hực.

- Không được! – Quang Huy kéo tay cậu lại, tiếp tục nói. – Là tôi gây ra mà, tôi phải chịu chứ! Nào để xem, tôi biết hiệu này nè, để tôi mua rồi gửi lại cho cậu nhé? À cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc nhé! Không thì cho tôi địa chỉ tôi sẽ gởi tới nơi cho!

- Tôi bảo là không cần! – Minh giằng tay ông ta ra, muốn nhanh chóng rời đi.

- Uầy, cậu thấy không khỏe sao? Sắc mặc kém thế? Xem kia, da mặt tái xanh hết rồi! Để tôi đưa cậu về chỗ ở nhé! Cậu ở khách sạn đối diện công viên này phải không?

Quang Huy vẫn rất nhiệt tình với Minh. Ừ, sắc mặt Minh kém cũng bởi vì có phần tử lôi thôi như ông ta bám dính lấy đó thôi!

- Sao ông biết? – Minh lùi lại, thật tình cậu sẽ không yên nếu như vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam vì cha đạo diễn này nhất quyết không buông tha cậu.

- Hi hi, người như cậu đi tới đâu cũng dễ gây được chú ý mà! Có người bảo bắt gặp cậu ở đây thôi! Hi hi, tôi đến cầu may thôi, ai ngờ gặp được!

- Tôi nhắc lại, tôi không có hứng thú gì với dự án của ông đâu, đừng quấy rầy tôi nữa.

- Thôi nào Edward à, ngồi xuống đây một lát, tôi cho cậu thấy cái này! – Quang Huy kéo Hoàng Hiểu Minh xuống ghế đá trong khi cậu ta không ngờ rằng lão đạo diễn này biết nhiều như vậy.

- Ông biết cả tên tôi?

- Chưa hết đâu! Xem này! – Nói rồi Quang Huy vừa trỏ tay vào một tấm ảnh có số lượt chia sẻ khủng khiếp trên Facebook cho cậu xem. – Bây giờ cậu rất hot trên mạng đấy! Xem kìa, cư dân và báo mạng liên tục muốn tìm cậu đấy!

Hiểu Minh trợn mắt, chụp lấy cái điện thoại, không thể tin được. Trong ảnh rõ ràng là khuôn mặt của cậu, lại còn là lúc đang ngủ, cậu nhớ hình như lúc máy bay sắp đến nơi cậu có chợp mắt được chút xíu.

- He he, canh lúc anh chàng nói nhiều kia đi restroom tôi đã chụp được đấy. Cậu đúng là xinh trai, nhìn không có góc chết nào cả!

- Xóa ngay! – Minh nói, chất giọng lạnh đi.

Quang Huy gật đầu, làm vẻ vô tội, còn nói:

- Well, tôi rất lấy làm tiếc, thật tâm cũng muốn xóa theo ý cậu nhưng mà tấm ảnh này ắt rằng đã được hàng ngàn người save về còn mấy tờ báo mạng cũng đã ăn theo viết bài đồn đãi khắp xa gần rồi.

- À mà, tại sao ông biết tên tôi? – Hiểu Minh cố gắng kiềm chế hết có thể để nói.

- Hàn Mai nói tôi biết đấy! Đó là cô gái mấy hôm trước xe cậu tông trúng đấy! Nhớ không? Năm chiếc BMW màu đen? – Quang Huy cười hết sức đắc ý.

Trong khi đó mặt Hiểu Minh không rõ biểu tình, mày hơi nhíu lại, nói khẽ:

- Hàn Mai?

- Yes, cô gái xinh đẹp bị trật chân đó! – Quang Huy gật đầu.

Thế giới này không phải nhỏ như vậy chứ? Xoay đi xoay lại mọi thứ thế mà liên quan tới nhau. Tại sao Hàn Mai lại có thể dính chung vào việc này được nhỉ?

- Edward à, Hàn Mai là diễn viên chính trong bộ phim của tôi đó, chính sơ suất của cậu làm chân con bé bị tổn thương, khiến tiến độ của đoàn phim bị chậm lại. Cậu có thể đền cái chân cho diễn viên của tôi được không? Bây giờ phim tôi vẫn còn chưa quyết định được vai nam chính, còn nữ chính vẫn đang chờ bình phục, đây là phim hành động mà con bé cứ đi cà nhắc thì bao giờ quay được chứ? Bởi vậy...

- Bởi vậy? – Minh nghiêng đầu.

- Phải, bởi vậy cậu phải đền bù tổn thất đi chứ! Trở thành nam chính trong phim tôi để hoàn thành tiến độ trong lúc chờ Hàn Mai hồi phục. – Quang Huy tự nhận mình có khả năng tổ lái quá kinh hồn, chuyện chẳng liên quan gì lắm cũng có thể xâu thành một chuỗi.

- Tại sao tôi phải dính tới việc này? – Minh chau mày. Nhưng cô gái kia đâu đến nỗi trầm trọng như Quang Huy nói đâu nhỉ?

- Vì cậu phải chịu trách nhiệm với Hàn Mai.

- Tôi có làm cô ta bị thương đâu chứ? – Minh đáp. – Ông đúng là biết liên kết sự kiện nhỉ?

Nói rồi cậu vùng vằng đứng dậy, bỏ đi.

- Cấm ông đi theo tôi!

- Này, cậu có tin tôi đứng trước cửa khách sạn live tream cho người hâm mộ biết cậu đang ở trong đó không? – Quang Huy lắc lắc điện thoại, đe dọa.

- Mặc xác ông! – Cậu vừa nói vừa ôm máy ảnh, băng qua đường, trở về khách sạn.

Quang Huy đắc ý cười, ông đã cài người hết rồi, từ ông xe ôm đến bà bán vé số dạo gần đây cũng sẽ để ý đến từng động tĩnh của con người này. Nếu cậu ta có ý đồ đổi khách sạn thì ông của sẽ lần ra ngay thôi.

Vừa định quay đi, Quang Huy đột nhiên thấy một thứ lấp lánh phát sáng nằm lẫn trong một chân ghế đá, đột nhiên ông nhớ về cú va đập ban nãy, thứ lấp lánh này đã văng vào chân ghế.

Quang Huy cúi người, nhặt thứ đó lên, môi nhếch lên cười, rồi bỏ thứ đó vào túi quần:

- Chúng ta còn gặp nhau dài dài!

***

Trên một con phố khá vắng, chiếc BMW đen đỗ dừng tại một ngôi nhà xinh xắn, cửa ra vào là một tấm kính thuỷ tinh có những vân xám đục bao bọc. Trước cửa ngôi nhà đó, một tấm bảng nhỏ xinh treo dòng chữ: Phòng khám thú y Thanh Tâm.

Minh đẩy cửa bước vào bên trong. Chiếc chuông gió bằng trúc có những thẻ cắt hình những chú cún với nhiều tư thế khác nhau kêu leng keng vui tai nhưng thay tiếng mời chào.

Màu xanh dương và trắng sữa xen kẽ nhau trên bức tường và gió từ chiếc quạt hơi nước mát mẻ thổi tung cơn nóng bên ngoài, làm người ta cảm thấy thư giãn hơn. Bên trong phòng khám treo rất nhiều hình động vật, nào là chó, mèo, thỏ, sóc, hamster,... Có những lồng hình như ngôi nhà dọc lối đi chứa các chú cún đang sủa inh ỏi.

Minh đi xuyên qua lối đi đó, đến nơi là chiếc bàn làm việc có một chàng trai tóc vàng, đôi mắt xanh biếc ẩn sau cặp kính gọng đen tri thức. Chàng trai đó đang bón một củ cà rốt cho chú thỏ lông trắng muốt cùng đôi mắt đỏ xinh đẹp. Minh bước đến gần, nhịp chân bình thản. Nghe tiếng bước chân, chàng trai tóc vàng vui vẻ vừa nói, mắt vẫn dán in vào chú thỏ đang bị thương ở chân:

- Xin lỗi, bác sĩ Tâm vừa ra ngoài, quý khách vui lòng đợi... - Anh chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt sửng sốt mà mở to, củ cà rốt trong tay rơi xuống, lăn ra bàn.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nói tiếp, giọng lạnh xa lạ:

- Xin lỗi, đây là phòng khám thú y. Nếu muốn khám cho thú cưng thì làm phiền quý khách đưa thú cưng tới và bắt số thứ tự được đặt ở đằng kia. - Anh nói và chỉ tay về bàn để số thứ tự.

- Tôi không mang theo thú cưng. - Minh đáp, thái độ có vẻ trêu đùa.

- Vậy quý khách vui lòng quay lại đây sau. Cảm ơn! - Người thanh niên trả lời nhanh chóng.

- Nhưng tôi chỉ muốn nhờ anh tư vấn về tâm lý của thú cưng. - Ánh nhìn của Minh đầy thích thú.

- Tôi chỉ là phụ tá, không phải bác sĩ. - Một lời từ chối khéo.

Minh nhướng mày:

- Anh không tin tưởng khả năng của mình?

- Tôi không chắc chắn lắm. Trừ khi là trường hợp đơn giản. - Anh ta nói, vẻ lo âu, tay chỉ về chiếc ghế đối diện. - Mời cậu!

Hoàng Hiểu Minh ngồi xuống ghế, mắt đảo quanh những con vật trong phòng khám, từ tốn:

- Thế thì... trường hợp vật nuôi của tôi anh có giải quyết được không?

- Còn tuỳ vào mức tổn thương tâm lý mà thú cưng của cậu đến đâu nữa. - Ánh mắt xanh biết trở lại vuốt ve chú thỏ trắng đang rúm ró rúc trong lòng mình.

- Được, vậy tôi sẽ trình bày. - Minh ngẫm nghĩ rồi chầm chậm kể. - Tôi có nuôi một con mèo. Nó rất ngoan và nghe lời chủ. Một lần, do bất cẩn, đuôi của nó bị kẹp vào một cái bẫy chuột và bị thương khá nặng. Từ đó, nó hay trốn chạy khi thấy bẫy chuột, trốn luôn cả lũ chuột nhắt hay phá phách. Tính tình không ngoan hiền mà sợ sệt chui rúc một xó, thấy người lạ thì xù lông và chạy biến. Đối với trường hợp này... lời khuyên của anh dành cho chú mèo đó là gì?

Mái tóc ánh vàng ngẩng lên chăm chú, rồi từ tốn:

- Mèo là một loại sinh vật nhạy cảm. Tính cách có phần nhiễu sách và nhõng nhẽo. Cú sốc bị kẹp đuôi khiến nó sợ hãi mọi thứ, đó là một hiện tượng bình thường. Hãy thường xuyên vuốt ve, an ủi chúng để xoa dịu tổn thương này đồng thời từ từ tập cho nó làm quen trở lại với môi trường xung quanh. Không lâu sau chắc chắn nó sẽ thay đổi tâm tính. Rồi sẽ có một ngày nó sẽ chấp nhận tiếp xúc với môi trường xung quanh mà xem. Đừng lo lắng! Cậu cứ yên tâm!

Minh nhếch môi cười nhạt rồi nhìn xoáy vào người thanh niên trước mặt:

- Tốt lắm! Đối với mèo cách chữa trị như thế thì cho là hiệu quả. Vậy có thể áp dụng cách đó vào con người không? Nếu một người cũng từng bị tổn thương tâm lý và chạy trốn tất cả mọi thứ thì giải quyết thế nào? Anh nghĩ sao hả, Jonny Clark? - Minh vẫn nói, một cái bình thản nhưng đầy hàm ý bằng cách nhấn mạnh câu cuối với cái tên Jonny.

- Cậu muốn gì ở tôi? -  ấy hỏi mà không phản biện gì, chứng tỏ như thừa nhận bản thân và con người này có quen biết.

- Đem chú mèo đang thương tổn trở về cuộc sống của nó. Ba năm để bình tâm là quá đủ rồi. 

- Rất tiếc là tôi không có nhã hứng sống cuộc đời như trước kia. Tôi thấy bình yên trong cuộc sống hiện tại. Hãy buông tha cho tôi! – Jonny đáp.

-  Anh nghĩ xem, vì sao họ để yên cho anh sống yên ổn suốt ba năm qua?

Jonny cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, nụ cười rất yếu ớt:

- Tôi đang ở trong vùng kiểm soát của Heaven, nếu tôi bất thường, họ sẽ giết tôi. Nếu tôi án binh bất động, TROA cũng sẽ trừ khử tôi. Tôi chỉ là đang chăm chỉ sống nốt những tháng ngày còn lại mà mình có.

- Anh và tôi vốn dĩ không cần phải đối đầu nhau!

Jonny gật đầu, cười nhẹ:

- Stewart, tôi rất quý cậu. Nếu không có nhiều biến cố như vậy, ắt hẳn chúng ta sẽ là những người bạn tốt, là cộng sự tốt của nhau.

Minh đứng dậy, nghiêm mặt nhìn người thanh niên:

- Anh muốn khước từ lời đề nghị của tôi?

- Đầu hàng và gia nhập Heaven à? - Jonny cũng đứng dậy, giọng nói mông lung, cậu nghĩ rằng mình đang nghe được cậu chuyện hài hước nhất trong ba năm vừa qua. - Thưa cậu Edward Stewart, tôi là người của TROA, cha tôi là một trong những người đã từng thanh tẩy Angels. Cậu chính là nạn nhân của chuyện đó, bây giờ cậu đi kêu gọi con trai của cậu giết cha mẹ của cậu đi gia nhập Heaven, đi về cùng chiến tuyến với cậu sao?

Hiểu Minh cho tay vào túi, cười như không. Đối với cậu, bao nhiêu năm đã qua, phẫn nộ thì cũng đã phẫn nộ, oán hận thì cũng đã oán hận, nhưng rồi thì mọi thứ cũng có thể đổi thay đâu. Jonny vốn dĩ không phải là TROA, anh ấy là bất đắc dĩ phải ở đó. Mẹ của Jonny dùng tính mạng của mình để chứng minh cho sự trong sạch của Jonny, Jonny liều chết cũng không làm theo lệnh của TROA để giữ cho Minh một mạng, cậu không hiểu sao cây độc lại có thể sinh trái ngọt như vậy. Jonny có giá trị quá nhiều nên TROA mới giữ anh ta lại, cho dù Jonny có hô mưa gọi gió hay đôi khi gây chuyện lỗ mãng họ cũng không quan tâm. Việc Jonny lợi dụng điều đó để âm thầm giúp đỡ Heaven thì Minh cũng rõ biết Jonny chọn đi theo TROA thực sự là để là để tận cùng hiếu thuận với cha anh ấy, giáo sư Rylan Clark. Nhưng ông ta đã chết từ ba năm trước, chính vì vậy, Jonny mới thẳng thừng bỏ đi, rời khỏi TROA, cái nơi mà mỗi đêm anh đều gặp ác mộng khi nhớ tới.

- Quan điểm của tôi về Indigo theo hướng của Team Angels, tôi cho rằng nó không nên được tiếp tục phát triển. Nhưng cậu không ngờ được đâu! Bao nhiêu năm qua, TROA đã phát triển Indigo lên một tầm sức mạnh khủng khiếp. Nếu một mai, thế giới này có một đại nạn thì chính là lúc chúng ta không còn khống chế được Indigo. Những nhà lãnh đạo rất hài lòng với sự đột phá này, bởi vậy, họ không màng đến những rủi ro mà tôi muốn đề cập.

- Ý anh đang muốn tôi tiến hành chạy đua với TROA? - Mình nghiêng đầu.

Jonny mỉm cười:

- Đúng! Heaven phải học cách khống chế Indigo chứ không phải khước từ nó. Chúng ta phải tìm cách khắc phục những thứ điên rồ mà TROA đã làm ra. Lần cuối cùng tôi nói việc này với cha tôi, ông ta đã dí súng với đầu tôi. Tôi không thể cản được dã tâm của ông ấy. Nhưng tôi muốn cậu là người thay thế tôi làm điều này.

- Tôi chưa có quyền tiếp cận nó, Jonny à, nhưng tôi sẽ làm, vì đó là tâm nguyện của cha tôi.

Trông thấy Minh còn muốn nói gì đó, Jonny đã sớm đoán được, anh đặt tay lên vai Minh, khẽ nói:

- Yên tâm! Angel rất an toàn. Hãy để cô gái ấy được sống vô tư như trước giờ, đừng làm đảo lộn cuộc sống tươi đẹp đó! - Jonny vừa nói vừa nhìn vào khung hình kê trên bàn mà ám chỉ. Trên hình, một người đàn ông gần 50 tuổi, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp có đôi mắt màu xám tro thanh khiết đang quàng lấy vai ông trìu mến.

Minh nghiêng đầu, vẻ không an tâm:

- Tôi không muốn thuyết phục hay van nài. Nhưng hãy nhớ: Bất cứ khi nào cần đến giúp đỡ thì hãy liên lạc với chúng tôi. Hãy nhớ chúng ta từng là bạn! – Cậu rời khỏi ghế, xoay mặt đi. - Tôi về đây!

- Cảm ơn... vì tất cả! - Tiếng nói rất nhẹ vang lại phía sau lưng Minh, Jonny cúi đầu chào, chú thỏ an lành mà ngủ vùi trên tay anh.

Minh không nói gì, cho tay vào túi rồi rời đi. Chuyện cậu muốn nói ra lại dằn lại trong lòng, cồn cào và bứt rứt.

Cậu làm sao đề cập đến chuyện của đứa bé đây?

Tiếng chuông gió lại lách cách kêu, ai đó đã mở cửa phòng khám rời đi. Nắng sáng nhạt hơn, hâm hấp một cảm giác oi nồng. Chiếc BMW đen vụt đi nhanh chóng khỏi phòng khám, làn khói xám mỏng sau xe phả vào khoảng không rồi mơ hồ tan đi.