bởi Xám

62
11
1695 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 15-1. Náo loạn


Khi ăn xong, Minh bật điện thoại lên kiểm tra, thấy hòm thư vẫn trống, lại tiếp tục bình thản đứng dậy, nheo mắt nhìn Alex đang đứng phía xa.

Alex đã thanh toán xong, thấy Minh nhìn, liền đi đến:

- Anh và mọi người ăn tối chưa?

- Ai ăn muộn như em chứ! – Alex đáp.

Giữa bọn họ như là không có khoảng cách chủ tớ. Đúng hơn, Minh hiểu rõ vị trí của mình cùng Alex cũng gần như tương tự nhau, đều được nhà Stewart nuôi dưỡng mà trưởng thành. Chỉ khác là Alex sinh ra đã là con trai của tổng quản gia gia tộc Stewart, sau khi cha anh ấy qua đời, ngài Ryan vẫn cho Alex ở lại, anh ấy cuộc sống đầy đủ, Alex có quyền rời khỏi nhà Stewart, nhưng anh hiểu mình có món nợ ân tình rất lớn với ngôi nhà đó nên cứ quyến luyến, anh chọn làm quản gia của Hiểu Minh vì đứa trẻ này thoạt nhìn thật đáng thương. Không nhiều người biết được lai lịch thật sự của Minh bởi vì Ryan đặc biệt kín tiếng, một thời gian dài không ai biết rõ tung tích của Ryan, thậm chí còn không rõ được rằng ông đã bí mật kết hôn. Vì vậy ai cũng nghĩ Minh là con ruột của ông.

Alex được đưa từ nhà lớn của gia tộc đến với dinh thự của Ryan sau khi Rose qua đời. Lúc đó cũng là lần đầu tiên anh trông thấy Hiểu Minh. Đồng cảm với tình cảnh vừa mồ côi của cậu nhóc, dần dần trở thành một người anh lớn luôn lặng lẽ đi theo cậu. Alex là một cậu bé từ nhỏ đã lặng lẽ, thật ra ngoan cường và mạnh mẽ biết bao. Thứ Alex giỏi nhất chính là nắm bắt lòng người, trung thành, tận tụy, anh dần trở thành người thân cận đắc lực của Minh. Sau đó, Minh chẳng giấu anh điều gì nữa, bởi anh đã vì cậu, lún quá sâu vào câu chuyện này.

Nếu như Alex chấp nhận rời đi, có lẽ anh đã có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng uẩn khúc trong lòng anh, làm anh cứ mãi quẩn quanh Hiểu Minh.

Anh ấy chỉ là cưng chiều cậu hết mực nên mới có khi thấy anh vô cùng phục tùng Minh, thật ra lối nói chuyện khi không có người ngoài của họ đều là kiểu như hai anh em bình thường đang đối đáp.

Khi thấy Minh chìa tay ra trước mặt mình, Alex làm như không hiểu:

- Sao chứ?

- Xe của em có rồi, phải không? – Minh nói.

Alex lắc đầu, đáp:

- Thành phố này đông đúc quá, không cho em tùy ý lái xe được.

Minh vẫn ngoan cố chìa tay trước mặt anh:

- Không phải có người hay lắm còn cho xe vào đường ngược chiều à?

- Ơ... Đó là bất cẩn nhé!

- Không cần biết! – Minh lắc đầu, sấn trước mặt anh, khăng khăng. – Em có phải cậu chủ không? Mau đưa chìa khóa!

Alex dù không tình nguyện nhưng vẫn phải phục tùng, khi đưa còn tức tối làu bàu trong miệng.

- Em nói rồi đấy, tiền đóng phạt sự cố  vừa rồi, trừ vào lương của anh! – Minh nhận chìa khóa, quay đi, vẫn không quên nhắc chuyện cũ.

Quang Huy vẫn tò tò bám theo cậu, làm như là thân thiết lắm.

- Cậu định đi đâu thế?

Minh gạt phăng lạnh lùng:

- Không liên quan đến ông!

Minh rời khỏi đại sảnh, tiếng ồn của con đường trước mặt lập tức bủa vây. Cậu đi đến chỗ để xe, đó là một chiếc Porsche màu đen lịch lãm. Ông Quang Huy từ phía sau nhào tới, đôi mắt sáng hơn đèn pha, reo lên:

- Trời ơi! Siêu xe đó nha! Xe này của cậu hả?

Minh chẳng nói gì. Chỉ bình thản mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Gã tò mò vẫn bám dính như con sam bướng bỉnh, vô tư ngồi vào xe cậu.

Tia mắt Hiểu Minh kinh ngạc:

- Ông làm gì vậy?

- He he! Có xe đẹp vậy cũng phải chở bạn bè đi một vòng chứ! À! Hay là để tôi làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu luôn cho! Tôi rành cái thành phố này lắm! - Ngài đạo diễn nịnh nọt cố gắng để không đá bị xuống xe.

Minh không mảy may quan tâm, chỉ để lại một nụ cười khó hiểu, màu mắt nâu sáng lên hứng thú. Quang Huy thở phào vì còn sợ là cậu ta đạp mình khỏi xe. Nhưng mà nếu biết trước trình độ lái xe kinh hoàng của Hiểu Minh ông ta chắc chẳng bao giờ có gan ngồi lại chiếc xe này lần hai.

Tiếng động cơ xe đua đẳng cấp khởi động. Ban đầu, chiếc xe rất nhu mì vượt qua dòng người giờ đông đúc. Hôm nay thành phố cũng được xem là vắng vẻ hơn mọi khi. Bởi vậy, khá nhanh sau Minh đã lái xe ra đến đường trống. Quang Huy lúc này vẫn đầy hứng khởi, thao thao bất tuyệt về những con đường họ đi qua. Ông chỉ thấy Minh đột nhiên nhích người ngồi thẳng lên và đạp chân ga một cú khiến con xe đang êm êm chạy bỗng vọt một phát như lên lửa bay lên trời.

Quang Huy bị làm cho hồn vía bay trên trời, gào lên:

- Á.... Ú..... Cậu làm gì vậy? Làm gì mà chạy như dữ vậy? Muốn chết hả?

Ông bám chặt tay cầm an toàn. Tổ quốc mờ mịt trong mắt ông. Tóc bay tứ tung loạn xạ. Miệng ông lầm bầm khấn vái:

- Cứu con với! Con chưa muốn chết! Con còn cha già, mẹ yếu, vợ trẻ, con thơ ở nhà. Đừng cho con theo ông theo bà sớm quá! Con còn một sổ tiết kiệm gửi bên ngân hàng Thụy Sĩ chưa rút đó! Đừng để con ma tốc độ này đưa tiễn con trình diện ông bà sớm vậy chứ! Hu hu, Edward cậu điên rồi! Cậu chạy thấy ghê quá!

Tiếng xe chúa chát va đập trên nền đường trơn tuột như xé vụn không gian. Như một loài báo đen dũng mãnh đang vồ lấy con mồi đầy nghệ thuật, chiếc xe tì hằn những vệt bánh vào khắp mặt đường xám xỉn. Quang Huy phát hiện hóa ra cậu ta đang đuổi theo một chiếc đang chạy phía trước. Đó là một con Ferrari đỏ tươi. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau chạy trên cao tốc. Chiếc Ferrari đó còn nhanh hơn chiếc của ông đang ngồi, cứ như một đốm lửa ma bay bay chập chờn trước mặt.

Vẻ kinh hãi không chỉ dấy lên sau vẻ mặt Quang Huy mà còn thành công dọa cho những chiếc xe đang lưu thông cũng chết kiếp. Phía sau, chiếc BMW đen chạy ù theo mà mất dấu mấy lần. Người ngồi trong xe bực dọc mà gắt lên:

- Ya! Nhóc con! Đua xe đó à? – Alex cáu bẳng mắng nhiếc một mình, cố giữ tốc độ đuổi theo chiếc xe trước mặt. Dù thấy có cảnh sát giao thông đuổi theo, nhưng tốc độ của mấy chiếc xe quá nhanh, không làm sao đuổi kịp.

Trên chiếc Porsche, Minh lơ đễnh:

- Đường này đi mãi sẽ đến đâu?

Con người khốn khổ bên cạnh sợ tái mặt, tay ghì chặt thanh cầm tay, mắt vẫn nhắm nghiền, lỗ tai bị gió thổi ù ù đến lùng bùng:

- Gần nhất là ra biển.

Sợ nhưng vẫn ráng nhướng con mắt lên để tìm đường, đạo diễn Huy bắt đầu bị hành hạ bởi một phải ứng sinh học bình thường: buồn nôn.

- Chiếc xe đỏ đó hình như đang lái về hướng Vũng Tàu. Cậu không thèm dõi theo bản đồ đi, hỏi tôi làm gì! - Quang Huy thấy tai mình ù hết cả rồi.

- Thế hả? – Minh nói, không có vẻ buông tha cho đối thủ trước mặt.

- Cậu đừng nói là lái theo nó đi Vũng Tàu nha!

- Thì sao? – Minh chỉ khẽ cười, đạp chân ga, tiếp tục đuổi theo chiếc xe màu đỏ.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường. Tiếng động cơ như tiếng thét của quỷ dữ, tốc độ như có thể nghiền nát cả phân tử không khí, gió táp vào mặt rát nhám. Người thiếu niên vẫn thích thú với hành động liều lĩnh của mình.

Đoạn đường đó, Quang Huy nghĩ lại có lẽ là đoạn đường bão táp nhất cuộc đời ông. Lần đầu tiên ngồi xe ô tô mà ông có cảm giác là đang ngồi tàu cao tốc băng băng ra biển. Do cung đường này buổi tối khá vắng, trên đường chỉ gặp toàn những chiếc container to tướng là Quang Huy sợ chết khiếp. May thay tên nhóc này cũng được xem là có tay lái lụa, đuổi theo, né tránh, ôm cua rất mượt mà, bảo toàn được tánh mạng ngọc ngà của ông.

Cuối cùng thì chiếc xe trước mặt cũng chịu dừng trước cửa một quán bar. Tiếng xe thắng chúa chát, một lần nữa theo quán tính, ngài Quang Huy mất đà chúi về phía trước, nếu không cài đai an toàn thì ông đã suýt bay ra khỏi xe.

Xe vừa dừng, ông liền bay ngay xuống xe, tấp vào một góc cây để giải toả thứ cảm giác axit từ dạ dày đang cố trào ra khỏi thực quản.

Hoàng Hiểu Minh không hề quan tâm đến lão ta, chỉ vội vàng phóng ra khỏi xe, chụp lấy người vừa bước ra khỏi chiếc Ferrari đỏ, ghì chặt.

- Oáp! Edward à, mày bám dai quá đó! – Chàng trai trước mặt uể oải nói, trong miệng vẫn còn nhai nhóp nhép chewing-gum.