Chương 3
Trường THCS Số Mười Ba – trường cấp hai Khanh từng học, là một ngôi trường gắn đầy tai tiếng vì tình trạng bạo lực học đường. Không ngày nào ở ngôi trường đó là không có ẩu đả xảy ra. Nhưng miễn sao vụ việc đánh nhau không bị vỡ lở, báo chí không biết, phụ huynh không hay thì nhà trường sẽ không nhúng tay vào.
Theo đó, một luật lệ “ngầm” đã thành hình trong trường, đó là bạo lực luôn được giải quyết bằng bạo lực, học sinh mặc định “tự xử lý” với nhau.
Tuy nhiên, phòng y tế lại là ngoại lệ. Đây là vùng đình chiến duy nhất trong trường, và hiển nhiên, lúc nào cũng nườm nượp “khách”.
“Xét ra, phòng y tế ở đây lại chẳng giống với phòng y tế.”
Khanh nhìn sự sạch sẽ quá đỗi trong căn phòng mình đang ngồi, thấy rất rõ những mảng bụi dày bám trên các vật dụng y tế đã lâu không dùng đến, bỗng so sánh với phòng y tế ở trường cũ.
Phòng y tế ở trường cấp hai bẩn thỉu và hôi hám vô cùng. Tường cũng được sơn trắng xóa như ở đây, nhưng theo thời gian, mảng tường trắng đã bị những con chữ tục tĩu, những hình vẽ bậy bạ bằng chì đen, mực xanh, mực đỏ... của đám học sinh làm cho nham nhở. Giường thì chỉ còn mỗi phần khung sắt, chẳng có chiếu, gối hay chăn, màn gì... nhưng được cái nhiều, và lúc nào cũng chật kín chỗ.
Y tá có cũng như không. Ngoài việc cấp phát thuốc và băng gạc ra thì chẳng bao giờ chịu mó tay vào người đám học sinh ngỗ ngược. Thành ra, đứa bị đánh với kẻ ra đòn đều phải tự học lấy cách chữa thương cho mình. Riết rồi quen, kỹ thuật sơ cứu của bọn học sinh còn thuần thục hơn nhiều so với đám người lớn.
Khanh cũng vậy.
Cô nắn nhẹ ống tay áo phải của mình, đanh mặt nhớ lại một chuyện cũ. Nói là cũ, chứ chuyện cũng mới xảy ra cách đây chừng nửa năm.
Và từ ngày hôm đó đến giờ, Khanh luôn phải gắn mình với những cái áo dài tay bất kể thời tiết. Chẳng phải là muốn giấu giếm gì, nhưng nếu để người khác nhìn thấy cánh tay trần của Khanh thì cô sẽ phải giải thích rất phiền phức.
Khanh có một vết sẹo dài dọc theo cánh tay phải.
Đó là cái giá cô phải trả để cứu sống một người. Một vết chém trực tiếp, đến mức suýt nữa đứt lìa tay và mất máu mà chết. Nhưng Khanh đã tự mình sơ cứu kịp thời, cầm máu đúng cách nên cái mạng này cô mới hòng giữ được. Tất cả đều nhờ những kinh nghiệm xương máu có từ trường cấp hai.
Khanh chống hai tay lên giường, không muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Nếu đó là do số phận an bày thì cô chỉ đành phải chấp nhận thôi.
“Cốc! Cốc!”
Ai đó chợt ló mặt khỏi tấm bình phong, bàn tay gõ nhẹ vào phần khung thép, miệng vờ gọi.
Khanh giật mình nhìn lên. Người vừa xuất hiện là một nam sinh lớp trên. Chắc là học sinh trực phòng y tế. Nhắc mới nhớ, cũng sắp đến lượt Khanh phải trực phòng thí nghiệm vật lý. Chẳng rõ là cô sẽ bắt cặp trực với ai. Nghe đâu vì buổi xét tuyển của câu lạc bộ Cờ vua sắp tới mà có vài người cứ liên tục đổi ca.
Lộn xộn lắm, Khanh không thích thế.
Trong lúc đó, nam sinh kia lịch sự nói:
“Xin phép, anh vào nhé!”
Khanh gật đầu.
Nam sinh có đôi mắt tinh anh như loài chuột liền sải những bước chân dài, tiến vào khoảng giữa của hai chiếc giường đang đặt song song, ánh mắt lướt nhẹ qua Khanh vờ như không để ý đến dải băng quanh trán cô rồi đột ngột hạ xuống, dán chặt vào gầm giường tăm tối như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thấy thế, Khanh cất giọng hỏi: “Anh cần tìm gì à?”
“Tờ giấy… Anh đang viết ngoài kia thì gió thổi bay vào đây.”
Nam sinh đó ngẩng lên đáp. Vì cây bút bi xanh gắn hờ trên túi áo đã che mất phần họ của bảng tên nên khanh chỉ nhìn thấy được tên và lớp của anh ta.
Duy Kha. 12 Tin.
Vậy ra… bằng tuổi với “kẻ đó”.
Ý nghĩ đó chợt lướt qua trong đầu Khanh.
Nhận ra điều đó, cô bỗng khó chịu ôm người đoạn chỉ:
“Giấy đơn đúng không? Phía chân giường bên kia hình như có một tờ.”
Đúng là vậy.
Nam sinh tên Kha liền chồm người tới rút ra. Chính giữa tờ giấy nhàu nát, bám đầy bụi dưới chân giường là một dòng chữ to tổ chảng nhưng được viết nắn nót vô cùng: Em bị điên, xin đừng chọc em!
“Gì chứ? À, không… Cái này không phải của anh đâu!”
Kha bật cười rồi vội vàng quay sang đính chính.
Nhưng đã chẳng còn ai trên giường.
Khanh giờ đang ngồi xổm sau Kha với một tờ giấy nhàu nhĩ khác trên tay.
Đây mới chính là tờ giấy Khanh đã chỉ.
Và trùng hợp thay, nó cũng là tờ giấy Kha đang tìm!
“A. Đúng nó rồi!”
Kha kêu lên một cách có tính toán, ánh mắt đặt lên Khanh đầy vẻ thăm dò, sau đó mới nhã nhặn nói: “Ừm. Cho anh xin lại nhé!”
Khanh lập tức trao trả tờ giấy không chút luyến lưu.
Dõi theo hành động đó, khóe môi Kha bất giác nhếch lên, thầm nghĩ: Hừm. Cô bé này… hoặc là không biết gì, hoặc là một đứa cao tay đây! Chậc. Phiền rồi…
Tờ giấy Kha đánh rơi chính là bản nháp của thế cờ mà câu lạc bộ Cờ vua sẽ dùng cho buổi xét tuyển thành viên sắp tới.
Mặc dù bên trong không ghi chú chi tiết những nước đi, nhưng với một đứa có “nghề”, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ để ghi nhớ thế cờ rồi về nhà mày mò tìm hướng giải.
Hầy. Gì thì gì đây cũng tính là bị lộ đề. Nhưng mình chẳng muốn phải soạn lại chút nào. Để coi…
Kha từ từ ngẩng đầu khỏi trang giấy, ánh mắt len lén thăm dò bảng tên của cô gái trước mặt.
Danh sách đám lớp mười mới xin gia nhập câu lạc bộ cờ, Kha có đọc qua nên cũng nhớ được ít nhiều. Cơ mà… mép áo khoác của Khanh cứ lạnh lùng chen ngang, gạt phăng đi cái ý định đó. Thành ra, mục đích không đạt mà giờ trông Kha còn chẳng khác gì… mấy tên nam sinh biến thái đang hau háu nhìn trộm ngực con gái người ta!
“Anh còn tìm gì à?”
Khanh móc mỉa chen vào.
Lúc ấy, Kha mới nhận thức được hành động khiếm nhã của mình. Cậu chàng đành gãi đầu, sau đó mặt dày huỵch toẹt ra:
“Anh nhìn em thấy rất quen nên… muốn xem tên thử.”
“Tôi tên Khanh.”
Khanh đáp ngay rồi lạnh lùng quay trở về giường.
Kha gấp mẩu giấy cho vào túi áo rồi cũng đứng dậy đoạn nghĩ: Khanh à? Hình như không có cái tên này. Ôi, may mà bớt được một chuyện!
Gương mặt Kha nhẹ nhõm hẳn ra.
“Thôi, không làm phiền em nữa. Anh ra bàn trực đây. Có gì thì gọi anh nhé. Y tá Mai vừa mới đi họp rồi… À, suýt quên. Cảm ơn em nhiều.”
Kha gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Dõi theo bóng lưng người con trai đó, Khanh chợt nghĩ đến thế cờ khi nãy.
Là tàn cuộc Xe Tốt chống Xe sao?