6
10
1854 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Dưới bóng cây già tôi thấy Thanh đi cùng nhỏ Hương, trông họ cười nói vui vẻ lắm. Cậu bắt đầu thân thiết với Hương từ hai tuần trước. Nhìn từ góc độ của tôi, đoán chắc rằng mối quan hệ này sẽ tốt đẹp. Thật hạnh phúc khi Thanh chịu mở lòng mình, đón nhận một người nào đó. Ba năm, khoảng thời gian cũng khá dài, tôi đủ để hiểu cậu là người như thế nào. Cậu rất khó tiếp xúc với người lạ, không phải vì cậu hướng nội mà trước đây cậu từng vụn vỡ trong mối quan hệ nào đó. Cú sốc ấy rất lớn khiến cậu khép mình đến tận bây giờ.

- Làm gì ngồi ở đây thế, Thanh đâu?

Cánh tay to lớn quàng nhẹ qua vai tôi kèm theo giọng nói trầm ấm. Không cần quay lại nhìn tôi cũng biết đó là ai, chỉ duy nhất thằng Huy mới có thói quen này.

Tôi hất tay Huy ra đáp:

- Thanh đi với em Hương rồi.

Nó trợn tròn mắt:

- Sao mày tỉnh quá vậy, không thấy khó chịu sao?

- Bình thường mà, thấy Thanh chịu mở lòng như vậy tao nên vui mới đúng, chứ sao lại “khó chịu”.

Huy thốt lên hai chữ “trời ơi” rồi nắm lấy vai tôi lắc liên hồi:

- Uổng công tao ghép đôi mày với nó. Hai đứa mày như năm không hai ý, còn hơn cả tao với Khánh nữa, đáng lẽ mày phải ghen chứ. Sao nỡ để người của mình thân thiết quá mức với người khác.

Tôi nhăn mặt, thuận tay đánh bốp vào lưng nó.

- Mày làm quá rồi đó.

Bất mãn trước thái độ của tôi, nó buông tiếng thở dài, hờ hững quay đi:

- Có bao giờ mày hỏi trái tim mày chưa?

Huy bắt đầu ghép cặp tôi với Cậu hồi năm nhất, tôi cũng chẳng hiểu vì lý do như nào nó kiên nhẫn gán ghép tới tận bây giờ. Hai đứa tôi cũng chỉ là bạn thân bình thường, không hề có chút gì vượt qua ranh giới tình bạn.

Có bao giờ mày hỏi trái tim mày chưa?

Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu tôi cả ngày hôm ấy, nghĩ mãi vẫn không tìm được câu trả lời. Tay tôi mân mê những cánh Hồng đỏ thắm, chúng thật mềm mại khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Chậu Hồng này có từ rất lâu rồi, nó xuất hiện trước khi tôi trở thành thành viên của câu lạc bộ. Không hiểu sao tôi có cảm giác thân thuộc mỗi lần nhìn ngắm chúng. Như một mối liên kết gì đó lạ kì, dù có nặn óc tôi chẳng thể nhớ nỗi.

Bịch.

Tôi giật mình ngoảnh lại, trên bàn chứa đầy tài liệu mà Thanh mới đem về. Thấy cậu thở hổn hển, tay đặt lên ngực, tay còn lại chống lên tường. Những lúc như vậy tôi thường ném cho cậu ống hít, thứ mà mỗi khi mệt cậu thường hay dùng. Cậu chộp lấy hít vài cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Xấp giấy cao tầm vài chục xen – ti – mét ập vào mắt khiến tôi khó chịu. Tôi nhăn mặt càu nhàu bước về phía Thanh:

- Đến lúc nào cậu mới hết xử lý đống này thế? Đây là lần thứ ba trong tuần rồi đó.

Không thể để chuyện này tiếp diễn thêm một lần nào nữa, tôi quyết định đòi lại công bằng cho cậu. Nét mặt tôi dần lạnh băng, bàn tay nắm chặt trong vô thức, con quái thú trong tôi nổi dậy. Tôi rít qua khẽ răng:

- Quá đáng.

Cậu đã kịp ngăn cản tôi trước khi tôi làm điều gì đó sai trái. Chính giọng nói nhẹ nhàng của cậu, kéo tôi quay trở về.

- Thanh đã nói chuyện với chị ấy rồi. Đống này là chị nhờ đem để trong phòng chứ không có xử lý.

- Chắc nha. Minh mà thấy Thanh ngồi sửa tài liệu câu lạc bộ thêm một lần nữa, Minh nhất định không bỏ qua đâu.

Cậu nắm lấy tay tôi:

- Thanh nói thật mà.

Phải thừa nhận rằng lúc cậu dỗ người đang giận trông thật dễ thương vô cùng. Đôi mắt cậu long lanh, giọng nói cậu nhẹ nhàng, làm sao có thể giận được chứ.

Nhưng...

Tôi dán mắt vào người cậu suy xét. Người trước mặt tôi có phải là Thanh không? Cậu chưa từng làm điệu bộ nhẹ nhàng này với tôi, Thanh mà tôi biết, lạnh lùng, tỏ ra mạnh mẻ, giọng cậu trầm chứ không nhẹ nhàng như lúc này. Lẽ nào cậu... “trổ bóng”.

Cậu đánh nhẹ vào vai tôi, nhíu mày hỏi:

- Sao thế? Mặt Thanh dính gì hả?

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

- Đâu có.

Cậu nhoẻn miệng cười, hai mắt tít lại như trẻ con vậy. Cậu bắt đầu nhỏng nhẽo níu vạt áo tôi:

- Đi ăn thôi, Thanh đói bụng rồi.

Không để tôi kịp định hình, cậu đã kéo tay tôi ra khỏi cửa.

***

Cậu dẫn tôi đến quán cơm tấm quen thuộc của riêng cậu. Nơi mà tôi thường đi ngang qua sau giờ tan ca. Cứ độ chiều tà tôi lại thấy cậu đứng bán ở quán ấy. Dáng người cậu mảnh cùng với đôi chân thoăn thoắt, cậu di chuyển từ bàn này đến bàn khác một cánh nhanh chóng. Mãi đến khi tôi năm hai, cậu mới rủ tôi tới quán này. Hôm đó cả hai bận gói quà cho ban tình nguyện nên về trễ. Tôi vừa khoá cửa phòng ban xong, cậu khều tay tôi hỏi:

- Ăn cơm tấm không? Thanh biết một quán bán ngon lắm, cũng gần đây thôi.

Vốn dễ tính về phần ăn uống cộng thêm bụng đang “đình công”, tôi vội gật đầu lia lịa.

Quán rất gần trường, đi khoảng tầm một trăm mét là tới. Phía ngoài được trang trí vài cái mẹt, trên mỗi cái đều có những hoạ tiết thân thuộc của đồng quê Việt Nam. Bên trong khá rộng rãi, thoáng mát, mọi thứ được bố trí khoa học. Người ta thường gọi đây là quán cô Ba, quán lúc nào cũng đông khách.

Tôi còn nhớ cậu từng nói rằng “Minh là người đầu tiên Thanh dẫn đến đây á”, lúc đó má cậu đỏ ửng lên, ngại ngùng không dám nhìn mặt tôi. [...]

Hai đứa tôi đang ngồi chờ cơm, bỗng thấy Hương cũng ngồi đợi ở bàn bên. Cậu liền vẫn tay gọi em:

- Hương!

Nghe thấy tên mình, em ngoảnh mặt lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

- Đi một mình hả? – Cậu tiếp tục nói.

- Dạ.

Em đáp lời cậu bằng một nụ cười. Ánh mắt cậu nhìn em lạ lắm, vừa chăm chú vừa say mê. Tôi chưa hề thấy trước đây.

- Vậy qua ngồi chung với tụi chị cho vui.

Cậu đưa ra đề nghị khiến tôi không khỏi giật mình. Em nhanh chóng ngồi kế bên Thanh, không quên tặng kèm một cái liếc mắt về phía tôi. Nguyên buổi ăn tối tôi như “kẻ thứ ba” chen ngang cuộc tình của họ vậy. Cả hai luyên thuyên đủ chuyện, chẳng ai để ý tới sự có mặt của tôi cả. Cậu không hề nhìn tôi lấy một lần. Cảm giác khó chịu bao quanh tôi càng lúc càng lớn đến mức tôi nỗi cáu.

Tôi đứng phắt dậy, rời đi không một câu từ biệt. Tôi lang thang trong công viên đến khi đôi chân sưng lên vì đi quá nhiều, lúc đó tôi mới chịu dừng lại. Như một kẻ cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này.

Ừ, tôi rất vui khi cậu mở lòng với ai đó nhưng lại có chút tủi thân khi cậu “lãng quên” tôi. Ánh mắt trìu mến của cậu trước kia chỉ dành cho tôi, vậy mà giờ cậu đã trao cho người khác. Trái tim tôi nhói lên từng nhịp như có hàng ngàn mũi dao xuyên qua. Nước mắt cứ thế tuôn rơi nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Những dòng suy nghĩ cứ nối đuôi nhau chạy lòng vòng, tôi thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, mờ dần.

Tôi choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại, cả người mỏi nhừ như những lần kết thúc buổi tình nguyện. Tôi gắng gượng đến bên cửa sổ, đón nhận những tía nắng đầu tiên. Bỗng tôi nghe tiếng la của cậu vọng lên từ dưới bếp.

- Ui.

Âm cậu không quá lớn nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy. Mặc dù người rất uể oải nhưng tôi cũng cố chạy về phía bếp, thì thấy cậu đang né tránh những giọt dầu bắn tung toé. Tôi vừa kéo cậu ra khỏi bếp vừa tắt vội bình ga.

- Phỏng tay hết rồi nè. – Tôi cau mày kéo tay cậu vào vòi nước đang chảy. – Không cẩn thận gì hết.

Rửa tay xong, tôi thoa thuốc cho cậu. Lúc chạm vào vết thương cậu khẽ kêu lên vì đau, nước mắt sẽ ứa ra. Tôi cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức có thể. Khi mọi thứ đã hoàn thành, tôi đẩy người cậu ngồi vào ghế, kéo ly nước cam lại gần cậu, nói:

- Nghĩ ngơi đi, phần còn lại để Minh xử lý.

Mặc cho cậu ngồi đó, tôi vừa làm bửa sáng vừa đảo mắt trông chừng cậu.

Dạo gần đây Thanh không được ổn, trông sắc mặt yếu ớt. Chắc cậu làm việc quá sức nên mới vậy. Nhân nay cuối tuần, tôi sẽ đưa cậu đến công viên cho thoải mái.

Vẫn là chủ nhật nhưng lần này khác lắm, lác đác vài vị khách ngồi dưới tán cây xanh. Mùi bánh táo thoang thoảng bay từ gánh hàng rong ven đường khiến nỗi nhớ nhà trong tôi ùa về. Tôi rất nhớ hương vị mà cậu thường hay làm, nhớ cả bầu không khí thôn quê, hương thơm ngào ngạt của đồng lúa chín vàng và cả tiếng đánh xe của các bác chở hàng. Cậu đưa mắt nhìn sang tôi như muốn nói điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Vai cậu khẽ run rẩy sau những đợt gió buốt giá thổi qua. Tôi vội cởi chiếc áo khoác choàng lên người cậu, ân cần hỏi han:

- Lạnh lắm không?

Cậu khẽ gật đầu rồi yên vị trên ghế đá. Hai đứa tôi lặng im không nói với nhau câu nào, bởi chúng tôi cùng chung sở thích. Thích sự im lặng để cảm nhận được thiên nhiên, thích lắng nghe âm cậu của tán lá cọ vào nhau, thích nhìn ngắm những áng mây trôi... Và chúng tôi im lặng mỗi lần đến công viên, để thấy cuộc sống nơi phố xá chậm lại một chút, thấy lòng mình bình yên hơn.