bởi Guno

1
1
543 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


13 giờ 15 phút. Mẹ đã đi làm.

Sa tiễn mẹ xong thì đi rửa bát. Hệ thống cấp nước của chung cư rất tệ. Người sống ở đây chẳng bao giờ dùng được nước từ vòi, mà phải hứng từng giọt, cho đến khi đầy một thùng nước. Chuyện rửa xả cũng chẳng dễ dàng. Vì cống hay nghẹt nên không thể đổ ào một lúc, thay vào đó phải chia ra nhiều lần. Chẳng hạn, rửa bát xong, nước bẩn sẽ được Sa trữ lại, sau đó… dùng để dội cầu. Tiết kiệm phết. Mỗi tội không thể dội một lần, nên thi thoảng… mùi khai lại bốc lên nồng nặc.

Nhà nào cũng vậy. Đành chịu.

Làm hết việc nhà, Sa uống miếng nước rồi vào phòng, ngồi vào bàn, tập trung viết luận. Muốn săn được học bổng du học, bài luận là nhân tố chủ chốt quyết định cuộc đua. Giống như văn, muốn bài luận hay phải gắng trao dồi. Mỗi ngày một bài. Có công mài sắt có ngày nên kim.

“Hầy… Bất bình đẳng giới à?”

Hôm nay, bốc trúng một đề tài khó, Sa nằm dài ra sàn, cố định hình ý tưởng. Chủ đề "Giới" dạo gần đây rất hay được nhắc tới, nhất là về bình đẳng nam nữ. Rốt cuộc, tại sao bất bình đẳng giới lại tồn tại và làm cách nào để xóa bỏ nó? Sa đặt ra những câu hỏi trong đầu, rồi từ từ nghiền ngẫm giải quyết. Trước hết, phải ghi ra bằng tiếng Việt đã.

“Bất bình đẳng giới, nghĩa là, không có sự công bằng giữa nam và nữ…”

Vừa viết đến đó thì điện thoại reo. Một số máy lạ. Sa liếc qua rồi để đó, mặc nhạc chuông kêu một lúc cũng dừng.

Sa không bao giờ bắt máy số lạ. Nó sợ, đó là những số máy ảo bắt máy trừ tiền. Không thì bảo hiểm, bán hàng, mấy người đó lằng nhằng thấy mệt.

“Brừm…”

Điện thoại lại reo. Vẫn số máy cũ.

Sa hơi chột dạ. Phải cần thiết lắm người ta mới gọi đến nhiều lần. Sa cầm điện thoại lên, lưỡng lự. Đầu số 666 kia gợi cho Sa cảm giác không an toàn, giống như thể người gọi đến đang gọi từ địa ngục.

“Ớn quá!”

Sa bỏ máy xuống. Và lần nữa, nó ngồi nhìn màn hình tối đen.

Năm phút sau, số máy đó gọi lại lần ba.

Quyết mặc kệ, Sa chăm chăm nắm chặt cây bút.

“Bắt máy đi chứ!”

Bất ngờ, một giọng nói phà sát tai Sa. Cái lạnh đột ngột khiến nó giật mình, nhảy dựng ra sau. Để rồi nhận ra… con ma khi nãy ám vào mẹ Sa đang ngồi thu lu cạnh cái bàn xếp!

“Bộp… Bốp!”

Sa vội dứt mắt khỏi đó. Bằng kinh nghiệm sống, nó vờ như đang chiến đấu với một bầy muỗi nhung nhúc. Bàn tay đập vỗ liên hồi. Cuối cùng, bình thản quay trở về bàn, mặc kệ con ma, Sa lại cầm bút lên, ráng làm bài luận.

Nhưng không thể tập trung cho được!

Con ma biết. Anh ta cười bảo:

“Em thấy tôi mà… đúng không?”