5
8
1243 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Sau năm tiếng ở chỗ làm thêm, tôi trở về nhà trên con đường đầy hoa quen thuộc. Dưới ánh đèn đường, những bông hoa khoác trên mình lớp áo mỏng lấp lánh có sự quyến rũ kì lạ. Những vệt sáng loé lên giữa không trung như hàng ngàn con đom đóm lượn lờ quanh những đoá hoa, bất ngờ chúng quấn quanh người tôi. Mọi thứ dần chậm lại, tôi như lạc vào xứ sở cổ tích nơi có những bà tiên ban phép màu, những nàng công chúa và hoàng tử sánh bước bên nhau. 

Một chú mèo trắng xuất hiện nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như mời gọi. Tôi liền chạy về phía nó nhưng kì lạ thay tôi tiến về phía trước thì lại không thấy con mèo đâu nữa. Tiếng còi xe vang lên khiến tôi giật mình nhận ra chính bản thân đang ở giữa đường, chiếc xe lao nhanh về phía tôi, trước giây phút đáng sợ ấy thì bổng có bàn tay ai đó kéo tôi lại. 

Reng reng reng.

Tôi choàng tỉnh, trái tim vẫn đang đập mạnh. Vẫn là những cơn ác mộng ấy quấn lấy tôi không rời.

Như thói quen tôi đưa tay lên ngực trấn an bản thân. Thật may mắn khi tiếng chuông báo thức đánh thức tôi khỏi viễn cảnh khi đó. Những cơn ác mộng có lẽ xuất hiện từ sau khi mẹ tôi mất do một vụ tai nạn kinh hoàng dưới trời mưa. Tôi đã từng đến bác sĩ tâm lý và cũng từng điều trị tâm lý trong suốt thời gian dài nhưng tình trạng chẳng mấy khả quan. Nhỏ em tôi tính cách khá giống mẹ, nó thường hay nhắc nhở tôi việc chăm sóc bản thân, cẩn thận khi ra ngoài, đôi lúc nhỏ cũng hay phàn nàn về tôi. An như người mẹ thứ hai vậy. 

Vài cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc tôi, mang cái lạnh gai góc khiến tôi khẽ run lên. Không một bóng người, giữa hàng vạn nấm mồ hiu quạnh. Mùi hương nhang phản phất đâu đây như có ai đó vừa đốt, không khí trở nên u ám đến đáng sợ. Vậy là tròn một năm. Tôi đang đứng trước mộ mẹ, nước mắt không tự chủ cứ thế rơi thành dòng. Những mảng bụi lớn bám quanh di ảnh, tôi đưa tay lên lau nhẹ. Ngày mẹ ra đi đột ngột đến mức trời đất quay cuồng, mưa như trút nước. Phút trước còn thấy mẹ mỉm cười với tôi mà giây sau đã không thấy nữa. Giây phút chia li thật ngắn ngủi, mẹ tôi giờ đây mãi mãi tuổi ba mươi. Tôi đã suy sụp tinh thần gần một tháng. Chẳng đoái hoài gì đến xung quanh. 

Tôi đặt bó hoa xuống mộ, nhẹ gạt đi nước mắt, nhìn tấm ảnh lần nữa rồi rời đi. Trong tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, tôi luôn thu mình ở một góc đến khi nào tâm trạng khá hơn mới thôi, mặc cho thời gian trôi vô vị. 

Cốc cốc cốc.

- Đi công viên với em đi anh!

Giọng nói của An vọng vào bên tai kéo tôi ra khỏi vùng tăm tối. Tôi đánh vài cái vào má cho tỉnh lại rồi tiến về phía cánh cửa. Không muốn nhỏ thấy bộ dạng tệ hại của tôi lúc này, nhỏ sẽ lo lắng hơn. Cánh cửa hé mở, thứ ánh sáng vui tươi như được dịp tràn vào căn phòng tôi. An nhìn tôi cười một cái rồi nhắc lại nguyên văn:

- Đi công viên với em đi anh!

Vừa nói nhỏ vừa lay lay tay tôi nhõng nhẽo. Làm sao tôi có thể từ chối khi An còn mỗi tôi bên cạnh chứ. Tôi phải có trách nhiệm với em, để nhỏ không thiệt thòi với bạn bè. 

- Ừm. Chuẩn bị đồ rồi đi. 

Tôi gật đầu nhẹ, thuận tay xoa đầu nhỏ cưng chiều. An vui sướng cười tít mắt rồi hớn hở chạy về phòng sửa soạn. 

Nhỏ em tôi thi thoảng vẫn đến công viên gần nhà, diện tích không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để mọi người cảm thấy thoải mái. Những hôm thời tiết oi bức, nhỏ thường hay kéo tôi ra đây hóng gió. Nơi nhiều cây xanh như vậy sẽ giúp nhiệt độ giảm xuống, không những thế nó còn làm tinh thần phấn chấn hơn. An vốn không thích sự ồn ào, náo nhiệt vì mỗi lần như vậy nhỏ hay bị đau đầu. Có lẽ như thế mà gia đình tôi chuyển ra ngoại ô sống gần mười năm nay. 

An đưa tôi một bên tai nghe, bản nhạc không lời được cất lên, thật êm dịu. Tôi tựa lưng vào ghế đá, ngắm nhìn tụi nhỏ chơi đùa. 

Bóng dáng quen thuộc lướt qua nhanh như gió thoảng, là Thanh. Từ sau cú va chạm bất ngờ ấy, tần suất tôi thấy anh ngày càng tăng. Nhiều nhất là ở thư viện, nơi mà tôi thường xuyên lui tới làm bài tập. Hầu hết những lúc tôi ở đó đều thấy anh bên phía đối diện. Lạ nhỉ! 

***

- Nhớ về ăn cơm tối với em đó nha!

An đưa cho tôi cái cặp, không quên dặn dò kĩ càng. Tôi cảm thấy mình trở nên bé nhỏ trong mắt em gái, hễ đi đâu nhỏ cũng căn dặn đủ điều. 

- Ừ, anh sẽ về sớm.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc An, mỉm cười hài lòng mới rời đi. 

Nắng đã lên cao, trên đường trở nên đông đúc hơn. Người người hối hả lướt vội qua nhau cho kịp giờ làm, không khí càng trở nên nóng nực, choáng ngợp. Tôi men theo lối mòn nhỏ trong con hẻm gần nhà dẫn đến chỗ làm thêm. 

Lá cây xào xạc lay động, mùi hương ngọt dịu thoang thoảng bay. Khác hẳn với bên ngoài, ở đây yên ắng đến lạ thường. Những hàng cây cao vút toả bóng mát và thi thoảng hoa lại rơi. Hiếm khi được yên bình như vậy. Tôi vươn vai chạm nhẹ cánh hoa mềm ngát hương thơm, bước từng bước chậm rãi, nghiêng mình đón nhận âm thanh từ thiên nhiên và tận hưởng nó. 

Tạm rời ra con hẻm nhỏ, tôi tiến về phía trước. Một khu vườn khác đang chờ đón tôi, chính xác hơn là nơi tôi làm. Không gian nhỏ nhỏ được bao phủ bởi những lớp kính dày, bên trong chứa đầy cây cảnh mang đến cảm giác thư thái. Nơi có những con người dễ thương và đáng quý, đã từ lâu tôi coi đây như ngôi nhà thứ hai thân quen. Mọi người ở đây đều thích sự yên bình, yêu thiên nhiên. Nhìn cách họ chăm sóc cây cảnh là tôi hiểu họ yêu mến nơi đây nhường nào. 

Việc đầu tiên, tôi đến kiểm tra chậu Hồng của một khách quen. Vẫn tươi tốt như ngày nào, tôi phủ nhẹ lớp nước mỏng lên cây rồi lau nhẹ mặt kính, đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo. Trong lúc đang lau kính bàn tay tôi vô tình chạm phải tay ai đó, tôi nhanh chóng lùi lại:

- Xin lỗi ạ.

- Minh!

Tôi ngước lên nhìn, tròn mắt ngạc nhiên. 

- Anh Thanh.