bởi Guno

0
0
1694 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Đang bối rối thế, ấy vậy mà Tùng lại tỉnh bơ chen vào một câu.

“Anh chụp nhé.”

Mai vừa giật mình ngẩng mặt lên thì Tùng đã thu điện thoại về, hăm hở xem ảnh. Mai ghé mắt coi. Nhìn album ảnh chỉ tổ thấy bực. Toàn ảnh “dìm hàng”. Mai nghiến răng hăm dọa:

“Anh mà để con ‘dế’ này lơ là, em sẽ xóa mớ ảnh ấy bằng sạch.”

“Anh có sao vào laptop rồi.” Tùng thản nhiên nói. “Với lại, anh xin phép em rồi mà. Biểu cảm của em rất phong phú, rất hợp làm tư liệu tham khảo. Anh đó giờ rất dở khoảng thể hiện cảm xúc.”

Cất điện thoại vào trong túi, Tùng lại lấy sổ ra ghi chép. Nhưng chưa động bút, sực nhớ ra gì, anh bỗng quay sang hỏi:

“À, chuyện ghen tị hồi nãy em nói… ý là gì thế?”

“Mấy đứa đằng kia.”

Mai hất hàm về phía dãy bàn ăn, nơi có mấy cô cậu học sinh đang chụm đầu tán gẫu, nói với giọng đã tiêu tan cảm xúc:

“Tụi nó chắc tưởng anh với em là một cặp. Sẵn tiện, em định cho tụi nó xem cảnh tình cảm luôn. Ai dè đâu chỉ thấy cảm lạnh thôi.”

Mai không biết nên gọi mối quan hệ giữa nó và Tùng là gì. Cộng sự. Đối tác. Bạn cùng sở thích. Hay gì gì đó. Nhưng tóm lại, hai đứa không phải là người yêu. Tương lai thì chưa biết. Chứ hiện tại chỉ có thế này: Mai là cô tác giả nghiệp dư, còn Tùng là họa sĩ bán chuyên. Hết.

“Anh nè, đôi lúc em thấy khâm phục mình lắm đó. Kinh nghiệm yêu đương bằng không, mà mỗi lần viết truyện tình cảm thì câu chữ tuôn ào ào như nước. Có điều, truyện là truyện, đọc thấy phấn khích đó, chứ bê ra đời tự dưng thấy… nó kỳ kỳ sao ấy.”

Mai chỉ tay vào cặp đôi đang ngồi ở đối diện, lấy họ làm ví dụ để giải thích.

“Anh thấy không, cậu trai đó đang nghịch đuôi tóc của bạn gái. Nếu đưa vào truyện, chắc sẽ có tim hồng bay phấp phới, còn cô gái e thẹn cúi đầu. Nhưng để ý kỹ thì tay cậu ta có dính vụn bánh. Gói snack bắp đặt bên cạnh kìa. Đưa tay dơ chạm vào tóc người ta như thế, gặp em, em sẽ rủa trong lòng ‘Bỏ tay ra đi cha’, không thì… thúc cùi chỏ vào mặt cho biết!”

“Vậy… thế này thì sao?”

Mai đang tự hỏi Tùng vội vã lau tay vào quần để làm gì thì mục đích của anh lộ ra. Tùng vuốt tóc Mai. Ngón tay nam giới to, dài, săn chắc mà Mai thường ngắm lúc Tùng đi nét đang nhẹ nhàng lùa vào tóc nó, kéo khẽ như những chiếc răng lược. Đáng tiếc là tóc Mai vốn xoăn rối. Cái “lược” bằng tay của Tùng đã bị kẹt lại trong mớ tóc xoăn, ngắt đi cảnh lãng mạn.

Mai cười áy náy, nói:

“Xin lỗi anh nhé. Tóc ‘rễ tre’ nên khô rối lắm… Á! Úi.”

Quyết không bỏ cuộc, Tùng giật cái “lược” tay. Mai la oai oái. Nó điên tiết giữ lấy tay Tùng, mắng: “Anh muốn em bị hói hả?”

Hoạt cảnh tình yêu đâu không thấy, chỉ thấy bi hài. Mai ưu sầu nhìn mấy sợi tóc vương trên tay Tùng, và cả tay nó. Cặp đôi đối diện đang cười khúc khích, vang cả sang đây. Loa phát thanh của siêu thị hệt như biết trêu người, bỗng phát bài “Happy” rộn rã.

Tùng nói với Mai:

“Không rối lắm đâu. Vuốt thêm vài lần sẽ mượt mà thôi.”

“Còn lâu nhé! Tới đó, em còn tóc nữa đâu mà vuốt.”

Mai giơ cả hai tay ôm lấy đầu bảo vệ. Xem ra Tùng vẫn chưa buông bỏ ý định kia. Mai chất vấn anh:

“Tại sao anh lại muốn vuốt chứ? Anh có vẽ truyện tình cảm đâu mà tính thử nghiệm.”

“Anh định giúp em”, trong đầu Mai đã sớm hiện lên câu trả lời đó. Chỉ không ngờ là Tùng lại đáp:

“Anh rất thích tóc em nên anh muốn vuốt thử.”

“Hơ…”

Mai kinh ngạc nhìn Tùng. Nó biết Tùng là người luôn có gì nói nấy. Nhưng sao anh lại dám thốt lên… những lời “đốn tim” con gái như thế chứ!

Mai cảm giác được hai gò má đang nóng bừng bừng. Nhưng chẳng cần che đi, Mai đưa hai tay quạt đoạn đá một phát vào chân Tùng, nhắc nhở:

“Đừng bạ ai cũng nói mấy câu đó. Anh sẽ gây ra hậu quả chết người đấy.”

Mai bỗng nhớ lại khoảng thời gian đầu nó mới quen Tùng, đã có mấy lần Mai ảo tưởng là Tùng thích nó. Chuyện này cũng có nguyên do. Ai bảo Tùng cứ thi thoảng lại liếc nhìn Mai, đôi lúc còn ngắm đến mê mẩn làm “bộ óc nhà văn” của Mai tự vẽ ra bao nhiêu là khung cảnh mộng mơ. Sau này, khi đã thân thiết hơn, Mai mới vỡ lẽ, Tùng thích quan sát gương mặt của nó để dễ vẽ biểu cảm nhân vật.

Rồi thì… bị nhìn mãi cũng quen, thậm chí nhan sắc của nó còn được ống kính ưu ái ghi lại, Mai lâu lâu phản ứng chút thôi, chứ thực lòng chẳng còn để tâm mấy.

Hiếm có người con trai nào chiều chuộng Mai như Tùng. Nó nhờ gì, vòi gì anh cũng gật đầu hết. Trong khi, nó và anh có là gì đâu. Mai thắc mắc lắm, rồi tự dưng sinh phản ứng ngược, nó đâm lo cho Tùng.

Tùng cao ráo, đẹp trai, tốt nghiệp trường “xịn” và đã đi làm, nhưng có vẻ chưa trải đời nhiều, nên trong mắt Mai, Tùng lắm lúc ngây ngô quá đỗi. Nếu Mai không như “gà mẹ” theo sau trông chừng, khéo anh bị người ta lừa gạt rồi cũng nên.

Quan trọng nữa là, không được nói mấy lời tình ý với con gái nếu như không thích họ. Vì con gái chính là “chúa” suy diễn!

“Anh thật lòng mà.” Tùng đáp lại với vẻ vô tội.

“Cấm tiệt.” Mai đan chéo hai tay trước ngực. “Em dị ứng với mấy lời khen lắm. Nhìn nè… Nổi da gà rồi đây.”

Mai chìa tay cho Tùng coi. Tùng chăm chú nhìn đến từng cọng lông, nhìn đến mức toàn thân Mai như muốn “bốc hỏa”. Mai rút tay về. Nó đã sai lầm khi nói với Tùng. Nó và anh tuyệt đối không đóng được thể loại phim tình cảm, hài kịch thì may ra.

“Dẹp chuyện này đi. Bốn giờ rồi kìa.”

Mai chẳng cần xem đồng hồ trên điện thoại nó cũng biết được đang là mấy giờ. Loa phát thanh đột ngột ngừng phát bài “Love you like I used to”, rè rè vài tiếng thì bỗng chuyển sang đoạn nhạc không lời với tiết tấu nhanh. Nhân viên siêu thị từ thu ngân cho đến bảo vệ, hệt như những con rô bốt đã được lập trình, họ đồng loạt rời khỏi vị trí, tập trung ra đường chính, khởi động tay chân rồi bắt đầu bài thể dục kiêm vũ đạo “Chào mừng quý khách”.

Đi siêu thị hoài nên Mai đã quá quen với cảnh tượng này, nó chỉ liếc một cái rồi thôi. Khách vãng lai thường sẽ hiếu kỳ hơn, có người còn đứng cười, chỉ trỏ làm mấy nhân viên đang múa ngượng đỏ cả mặt. Kinh khủng hơn cả là khi Mai quay sang nhìn Tùng. Anh đang cầm điện thoại quay phim, gương mặt tập trung như thể đang phát trực tiếp cho cả thế giới cùng xem.

Mai chẳng kịp ngăn, nó chỉ có thể ghé vào tai anh, nhắc: “Muốn quay thì quay lén giùm em, đừng có giơ điện thoại cao như thế. May là họ chưa để ý đấy.” Rồi Mai dán mắt vào điện thoại. Đang đến đoạn điệp khúc, nó hào hứng vừa nhún nhảy trên ghế vừa huơ tay nói, “Chuẩn bị lắc hông nè.”

Không dưng Tùng lại hướng ống kính vào Mai.

Biết chuyện chẳng lành, Mai phản xạ như một siêu anh hùng. Nó vươn tay bịt lấy ống kính rồi giật luôn điện thoại khỏi tay Tùng. Mai gằn từng tiếng: “Tịch thu.”

Tùng chẳng hề quan tâm chuyện đó. Anh hỏi:

“Em thuộc hết các động tác luôn à? Nhảy cho anh coi…”

“Dẹp!”

Mai đáp nhanh, cắt luôn lời anh nói. Đi ra ngoài với Tùng không tệ, cảm giác lâng lâng từa tựa như đang có bạn trai, gặp người quen khiến họ hiểu lầm rồi bị chọc ghẹo này nọ cũng vui, đôi lúc còn tìm được ý tưởng viết truyện. Cơ mà… ở lâu với Tùng sẽ có tác dụng phụ. Cụ thể là, nó sẽ làm trái tim Mai bị “thòng” vì sốc và giận dữ.

Mai xách túi đồ to đùng đi một mạch về phía cầu thang cuốn. Trước mắt, nó chưa biết đi đâu. Cứ đi cái đã, vì khi di chuyển, Tùng chẳng thể làm được mấy trò khiến cho Mai bực.

Tùng rảo bước đuổi theo. Mai đoán, chắc anh đã biết là nó đang giận.

Vừa bắt kịp Mai, Tùng lập tức giành lấy việc xách đồ. Anh nói với hơi thở gấp gáp:

“Nặng lắm. Đã bảo để anh xách cho mà. Giờ mình đi đâu đây? Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhỉ?”

“Đâu cũng được. Nhà sách, khu trò chơi… Anh muốn lấy tư liệu chỗ nào thì đi chỗ ấy.”

Mai trả lời bằng giọng chán nản. Nó chêm trong lòng: Đi đâu cũng không thoát nổi anh.

“Vậy thì…” Tùng đang quyết định thì cái bụng Mai bỗng kêu ọt ọt. Mai xấu hổ lấy tay che bụng. Tùng chốt địa điểm trong tích tắc. “Đi ăn gì đó nhé?”