0
0
2330 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Ngày đầu tiên của Minh Khôi ở trang trại Đồng Thoại không mấy suôn sẻ. Đã sáu giờ hai mươi phút rồi mà Lam Quỳnh không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ phòng ngủ của anh. Cô đoán anh đã tắt báo thức và ngủ tiếp. Không muốn gõ cửa xông vào phòng anh la lối om sòm, làm vậy giống như xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Cho nên Lam Quỳnh đã nghĩ ra một cách độc đáo để đánh thức anh dậy, một cách mà anh sẽ không bao giờ ngủ như thế nữa.

Lam Quỳnh bước ra sân, vẫy tay và gọi. "Chibi, lại đây." Tức thì, chú chó nhỏ lon ton chạy tới, dụi đầu vào chân cô.

Lam Quỳnh bế nó lên, nhếch môi cười. "Cậu giúp mình đánh thức anh ấy dậy nhé." 

Cô bế Chibi đến phòng của Minh Khôi, đặt nó xuống rồi mở nhẹ cửa. Chú cún nhỏ chạy vào trong, phóng lên giường của Minh Khôi, ngửi rồi liếm má anh. Lam Quỳnh dựa vào cánh cửa, nén cười. Sau đó cô nghe thấy tiếng la của Minh Khôi.

"Cái quái gì vậy?" Minh Khôi nhảy xuống giường, đưa tay chùi miệng, nói với Chibi. "Dừng lại. Đứng yên ở đó. Không được qua đây."

Rõ ràng là mệnh lệnh của anh không được Chibi nghe theo, nó đứng trên giường sủa. "Này con chó kia, ngoan ngoãn ở đó…"

Lam Quỳnh không cưỡng lại được, lén nhìn vào trong phòng. Lúc này Minh Khôi đứng ở một góc, chỉ tay vào con chó đang ngồi trên giường, lưỡi thè ra. Nó nhìn anh như cách mèo nhìn chim.

Lam Quỳnh huýt sáo. Chibi nghe thấy tiếng sáo quen thuộc lập tức chạy về phía cô. Nó đứng phía sau chân cô, chờ lệnh, vẫn nhìn chăm chú vào Minh Khôi.

Cô cười, khoanh hai tay trước ngực. "Đây là hình phạt dành cho những kẻ không dậy đúng giờ. Hãy nhớ nếu anh có ý định ngủ tiếp dù chỉ một phút." Cô nhếch mép cười, hù dọa.

Minh Khôi trừng mắt giận dữ. "Chuyện này buồn cười lắm sao?"

Lam Quỳnh nhún vai. "Buồn cười không phải là từ mà tôi sẽ sử dụng trong trường hợp này. Xấu hổ thì đúng hơn. Chibi quả là một chú chó ngoan." Cô vẫn cười mỉa mai.

Sau đó cô mới nhận ra Minh Khôi chỉ mặc quần đùi để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc. Cảm thấy bản thân xấu hổ, cô quay lưng lại, nói. "Anh có năm phút nếu muốn ăn sáng. Tôi đã nói rồi nếu anh vào bàn muộn, anh sẽ phải nhịn đói." Nói xong, cô đi thẳng xuống dưới lầu. Chibi sủa Minh Khôi thêm một cái nữa rồi đi theo cô chủ của mình.

Minh Khôi liếc nhìn về phía cánh cửa trong vài giây, không tin được rằng cô gái trông có vẻ mong manh, nhỏ bé lại có thể đánh thức anh dậy vào lúc sáng sớm như thế này. Trước đây chẳng một ai có thể làm được chuyện này. Nếu có điều gì khiến anh gắt gỏng thì đó là việc thức dậy sớm hoặc quá đột ngột. Lam Quỳnh đã thành công trong việc chỉ dùng một mũi tên mà bắn hạ gục hai con nhạn, cho thấy cô không và sẽ không dễ dãi với anh.

Minh Khôi đã quen với việc được các cô gái đối xử mềm mỏng. Họ muốn lấy lòng và xem anh như một thần tượng nào đó, chỉ vì anh giàu, ngoại hình sáng sủa. Nên, nơi đây giống như là một lãnh thổ xa lạ đối với anh. Lần đầu tiên có một cô gái không đỏ mặt khi nhìn thấy anh cởi trần hoặc nói rằng anh đẹp trai quá. Khi nghe tin người phụ trách hướng dẫn mình là con gái, anh hy vọng có thể chọc ghẹo hoặc tán tỉnh cô ấy một chút nhưng có vẻ như thần may mắn không đứng về phe anh. Cô gái này nói năng sắc bén, tính cách dạn dĩ, cứng cỏi hơn cả ba của anh và đây chính là bằng chứng.

Nhận ra mình đứng bất động và suy nghĩ quá lâu, Minh Khôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo vào. Anh chải tóc qua loa rồi đi xuống cầu thang vì anh cần phải ăn sáng mới có sức để làm việc. Minh Khôi không quan tâm mình có đẹp không, thứ nhất vì anh không có thời gian, thứ hai, anh biết trau chuốt bản thân cũng chẳng có ích gì, mấy công việc đồng áng luôn dơ hầy và hôi hám.

Minh Khôi không thể phủ nhận mùi thức ăn thơm phức bay xộc vào mũi khi bước vào phòng bếp. Anh không quen ăn sáng vì anh luôn thức dậy vào giờ cơm trưa. Những lúc dậy sớm đến giảng đường, anh chỉ chọn đại thứ gì đó ở tiệm fastfood. Anh không nhớ lần cuối mình ăn sáng là khi nào.

"Chào buổi sáng, Minh Khôi. Tôi biết cậu ngủ giường êm nệm ấm quen rồi, tôi hy vọng chiếc giường đó không quá cứng đối với cậu." Ông Tuấn nói với một nụ cười tươi rói.

Minh Khôi chỉ mới ở có một đêm mà anh đã thấy người đàn ông này cười nhiều hơn anh thấy ba mình cười trong những năm qua. Điều đó làm anh khó chịu. Tại sao người ta có thể vui vẻ và tử tế với ai đó mà họ chưa từng gặp mặt? Anh tin rằng ba anh đã kể cho ông Tuấn nghe những tật xấu của mình nên ông không cần phải nhiệt tình với anh như vậy.

"Không, nó ổn." Minh Khôi trả lời ngắn gọn. Tuy nệm cũ nhưng vẫn mềm nên anh không cảm thấy khó ngủ. Chỉ là giường nhỏ và thấp. Hồi ở thành phố, anh luôn ngủ trên một chiếc giường lớn, đẹp và rộng thoải mái.

Minh Khôi nghĩ nếu mình tỏ ra khó chịu, cáu gắt với mọi thứ, họ sẽ không chịu nổi và đuổi anh đi. Như vậy anh sẽ trở lại chốn phố thị xa hoa, cùng với bạn bè và những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Nơi đó, anh sẽ lãng phí thời gian và vung tiền của ba mình vào những cuộc vui bất tận. Ba anh nghĩ anh sẽ thay đổi, trở nên tử tế và ngoan hiền hơn vì một mùa hè ở vùng quê? Nó chỉ khiến anh tức giận thêm mà thôi. Anh đã lên kế hoạch để khiến cuộc sống của ba mình trở thành 'địa ngục trần gian' mỗi khi ông về nhà. Minh Khôi không thuộc về nơi đó, ba anh cũng biết như vậy. Họ chưa bao giờ nói chuyện hòa thuận quá hai phút.

Mặc dù mối quan hệ giữa Minh Khôi và ba mình không mấy tốt đẹp nhưng anh không ngờ ông lại đem anh xuống đây. Điều này đã vượt quá mọi giới hạn. Ông đuổi con mình đi để có thể dễ dàng dẫn phụ nữ về nhà chơi hoặc đơn giản là ông không muốn nhìn mặt con trong ba tháng. Dù lý do gì đi chăng nữa thì vẫn khiến Minh Khôi tức giận. Ba anh không có quyền làm như vậy. Thật không công bằng. Nhưng Minh Khôi không thể làm gì vì anh đơn độc, không ai nghe lời anh nói. Dù anh không muốn xuống thị trấn thì ba anh cũng có cách. Ông sẽ trói anh lại, quẳng vào thùng xe tải rồi nhờ tài xế chở xuống. May mà Minh Khôi miễn cưỡng đồng ý nên ba anh không dùng đến hạ sách này.

"Ngồi đi." Ông Tuấn nói. Bữa sáng là bánh mì ốp la kèm thịt xông khói. Một món ăn không có gì mới mẻ hay độc đáo nhưng Minh Khôi biết mình cần phải ăn để nạp năng lượng vào bụng, bắt đầu ngày mới vì ít nhất sau năm tiếng nữa, anh mới được ăn lại.

Hai cha con Lam Quỳnh ngồi vào chỗ. Bữa ăn mộc mạc nhưng lại ngon vô cùng, giống như tối qua. Thật ngạc nhiên khi một người đàn ông quê mùa lại nấu ngon như vậy. Mấy chuyện này chẳng phải nên để người vợ làm sao? Nhắc mới nhớ, vợ ông Tuấn đâu nhỉ? Minh Khôi tò mò nhưng anh biết mình không có quyền hỏi. Anh cũng không vui khi có ai đó hỏi về mẹ anh.

"Đây, Chibi." Lam Quỳnh đưa cho nó miếng thịt.

Minh Khôi đề phòng con chó này, nó suýt 'ăn thịt' anh vào lúc sáng sớm. Anh tập trung tầm nhìn vào con chó để không bị mất cảnh giác lần nữa. Không phải là Minh Khôi không thích chó, chỉ là anh không quen bị chúng nhảy lên người hay liếm má.

Minh Khôi chuyển ánh nhìn sang Lam Quỳnh. Cô làm dấy lên sự khó chịu trong từng tế bào cơ thể anh, rõ ràng là cô cũng không thích anh. Minh Khôi không biết tại sao mình lại không có thiện cảm với cô gái này. Có khá nhiều lý do. Vì cô quê mùa, vì cách đối xử của cô, thực tế là từ lúc họ gặp nhau, anh chưa bao giờ thấy cô đi giày cao gót hoặc cũng có thể là vì những gì cô làm với anh sáng nay. Dù sao thì anh sẽ không thể nào dành cả mùa hè để ở cạnh cô gái đáng ghét này. Nhưng Lam Quỳnh có vẻ quyết tâm biến kỳ nghỉ hè của anh thành địa ngục. Được rồi, nếu đã vậy, anh sẽ khiến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ hơn. Anh là chuyên gia trong vấn đề này. Nghĩ vậy, anh cười gian xảo một mình.

"Này, sao nhìn mặt anh gian quá vậy? Đang âm mưu gì đó hả?" Lam Quỳnh nói khiến Minh Khôi bừng tỉnh, anh thu lại nụ cười, vẻ mặt vô cảm như lúc đầu.

"Không có gì." Anh nói bình thản.

Kết thúc bữa ăn, Minh Khôi là người thu dọn chén đĩa.

Sau khi ông Tuấn rời phòng bếp, Minh Khôi lân la gợi chuyện. "Con chó đó tên là Chibi à? Cái tên rất hay."

"Tất nhiên rồi. Là tôi đặt mà." Lam Quỳnh cười vênh mặt.

Minh Khôi không thể nói dối, thực sự nụ cười của Lam Quỳnh rất dễ mến và cuốn hút. Không giống kiểu con gái nóng bỏng, quyến rũ ở thành phố, Lam Quỳnh mang vẻ đẹp tự nhiên, giản dị và đơn thuần. Lúc đầu gặp, anh thừa nhận cô quê mùa, luộm thuộm nhưng bây giờ nhìn kỹ, anh không thể không đánh giá cao về ngoại hình của cô. Mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi nhỏ và đôi môi hình trái tim đỏ mọng. Lam Quỳnh hoàn hảo hơn những gì anh nghĩ về một cô gái thôn quê. Vóc dáng nhỏ nhắn, ngực và mông cũng không to như mấy cô gái gợi cảm nhưng điều đó khiến cô trông đáng yêu hơn. Lam Quỳnh giống như kiểu cô gái mà cánh mày râu muốn được ôm ấp, bảo vệ và không bao giờ muốn buông tay.

Nhưng đó không phải là hình mẫu mà Minh Khôi thích. Anh không phải là kiểu người sẽ nắm giữ và không buông tay. Anh không muốn quá gắn bó với một ai đó càng không có hứng thú với bất kỳ mối quan hệ nào, với bất kỳ cô gái nào. Lam Quỳnh dễ thương, anh công nhận nhưng họ không hợp nhau. Anh còn có ý định sẽ quậy banh nóc nhà để cô không chịu nổi mà cầu xin ba mình đuổi anh đi. Đó là cách duy nhất để anh tận hưởng ít nhất một nửa mùa hè năm nay. Không đời nào anh sẽ ở lại đây trọn vẹn ba tháng.

"Tôi không thích con chó đó." Minh Khôi liếc Chibi, nó sủa khi thấy anh nhìn mình.

"Anh không thấy nó đáng yêu à? Chibi rất thông minh và là một chú chó ngoan, rất biết nghe lời. Phải không, Chibi?" Lam Quỳnh ngồi xổm, vuốt ve bộ lông mềm mượt của Chibi.

"Sao cô lại đặt cho nó cái tên như vậy?"

"Ngẫu nhiên thôi." Lam Quỳnh đứng dậy. "Đi nào. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm."

Minh Khôi lau tay sau khi cất cái chén cuối cùng lên kệ rồi đi theo Lam Quỳnh. Nhiều việc phải làm là việc gì? Anh không hình dung được. Ở trên thành phố, anh chỉ ăn, ngủ, chơi. Anh không có công việc gì để làm cũng không học hành gì cả dù anh đang là sinh viên năm hai. Một tháng anh chỉ đến lớp hai ngày, thời gian còn lại, anh chơi game, lái mô tô, tiệc tùng với bạn bè. Sở dĩ anh qua được các kỳ thi là nhờ 'quý nhân phù trợ' hay nói thẳng ra là có người đọc cho anh chép với điều kiện anh phải trả công cho họ. Một người giàu có như anh thì điều kiện đó dễ như một cái búng tay. Hơn nữa, kỳ thi của sinh viên không quá gắt gao như học sinh nên lần nào anh cũng qua trót lọt.

Minh Khôi thấy Lam Quỳnh loay hoay một hồi cuối cùng cũng chọn được đôi bốt phù hợp. Trong một khoảnh khắc, anh cứ nghĩ cô sẽ đi chân không ở một nơi có hàng tá phân động vật. Từ nhà cô đến trang trại Đồng Thoại không xa lắm, chỉ vài bước chân là tới.