2
7
1026 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


- Đợi tớ lâu chưa?

Cậu lên tiếng khi thấy anh đứng kế bên xe chờ. Anh mỉm cười, cầm sẵn nón chìa về phía cậu đáp:

- Tớ cũng vừa tan ca. 

Mặc dù chung công ty nhưng cả anh và cậu đều khác ban, cậu bên mảng Marketing còn anh bên mảng Thiết kế. Khu vực hai phòng này cách xa nhau, đó cũng là lý do chính mà cả hai ít khi gặp mặt nhau ở công ty. Chỉ những lúc tan làm như vậy, cả hai mới có thời gian tâm sự. 

Anh ngõ ý muốn ăn tối cùng cậu:

- Kasi đã đói chưa, tớ biết một quán này đồ ăn ngon lắm. Cậu muốn thử không?

- Tất nhiên rồi. Bụng tớ biểu tình nãy giờ nè. 

Cậu cài quai nón, chỉnh lại gọng kính rồi chạm nhẹ vai anh:

- Đi thôi, tớ đói lắm rồi. 

Anh chỉ chờ có thế liền rồ ga chạy qua con hẻm nhỏ. Không biết bao nhiều lần anh đi qua con hẻm này nhưng sao hôm nay lạ quá, cứ như lần đầu được đi. Khung cảnh chẳng chút đổi thay mà lòng người rạo rực hẳn lên. Anh chạy với tốc độ trung bình để cậu có thể ngắm nhìn quan cảnh, anh biết cậu rất thích ngồi sau xe đưa mắt nhìn ra cảnh vật. Thời cấp ba ấy, hai đứa ngày nào cũng đèo nhau đến trường, cũng đi qua con hẻm nhỏ. Hai bên đường khi ấy, người ta trồng biết bao là hoa, rực rỡ cả một vùng. Cậu luyên thuyên những câu chuyện liên quan tới những loài hoa ấy đến giờ anh vẫn nhớ. 

Xe chạy độ bảy phút là tới nơi. Trước mắt hiện ra một cửa tiệm nhỏ, mang dáng dấp cổ xưa như thời thập niên 90. Những cánh cửa gỗ được sơn bóng và giàn hoa giấy rung rinh trước thềm. Cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp nơi đây, không một cái chớp mắt, cậu bỗng thốt lên:

- Tuyệt mĩ. 

Anh kéo chiếc ghế lại gần mời cậu ngồi xuống. Không ngoài dự đoán, thế nào cậu cũng say đắm nơi này mà thôi, ngay cả anh cũng thế mà. Anh gọi hai phần cơm Hến, món mà ngày trước cậu thường ăn. 

Anh khẽ thì thầm:

- Thích không?

- Thích. Cậu tìm đâu ra mà hay thế. 

- Bữa lạc đường, cái vô tình thấy quán này.

Anh phá lên cười, khiến cậu cũng cười theo.

- Lạc này dịu à nha. 

Ngoài khung cửa kính, những vệt nước bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Không ai hẹn ai đều nhìn ra ngoài, mưa rơi nặng hạt lấn át cả tiếng nói. Dạo này trời nắng mưa thất thường, thời tiết chẳng mấy tốt đẹp. Cả hai ngồi ở quán gần ba tiếng mới tạnh, mặt đường ẩm ướt đến khó chịu. Cậu ngồi sau xe anh mà hách xì liên tục, mỗi lần nắng mưa thế này khiến cơ thể cậu chẳng thể thích nghi. 

Trước khi tạm biệt nhau, anh lấy từ trong túi ra vỉ thuốc đưa cậu:

- Nhớ giữ ấm cơ thể nữa nha, người hay bệnh phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. 

Cầm vỉ thuốc trên tay, cậu khẽ mỉm cười:

- Tớ biết rồi. 

Dù có cách xa nhau mấy năm đi chăng nữa anh vẫn nhớ như in về cậu, một chàng trai hiền lành tốt bụng và hay bệnh vặt. Cơ thể cậu vốn yếu ớt như thế nên phải cần người chở che. Đúng như những gì anh dự đoán, sáng hôm sau cậu bị cảm thật. Trái gió trở trời làm cậu trở nên khó chịu. Anh mang đồ ăn sáng đến nhà cậu sẵn tiện đón cậu đi làm. Kasi mở cổng một cách uể oải:

- Vào trong chờ tớ một chút nha.

- Mũi cậu đỏ ửng như trái cà chua rồi kìa. 

Anh đặt tay lên trán cậu kiểm tra, có hơi nóng nhẹ. 

- Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một bữa đi.

Cậu lắc đầu: 

- Không sao đâu, mình còn sức mà. 

- Có chuyện gì thì gọi cho tớ ngay đó. 

Nói rồi, anh xuống bếp hâm lại đồ ăn rồi đem lên bàn cho cậu. Thoáng thấy chậu cà chua bên khung cửa, anh liền lên tiếng:

- Cậu trồng cà chua đấy à. Được bao lâu rồi?

Kasi ngồi vào bàn ăn, uống một ngụm nước cho thông cổ họng rồi đáp lời:

- Tớ mới trồng cách đây vài ngày, cũng mong nhanh có trái. 

- Mở trang trại cà chua luôn. Tớ hùn vốn cho.

Cậu mỉm cười nhìn anh, không đáp. Kasi rất thích cà chua nhưng có điều cậu không thể ăn sống chúng. Những thứ được chế biến từ cà chua cậu mới có thể dùng, đặc biệt là nước cà chua. Lúc còn sống bên nước ngoài, mỗi ngày cậu đều uống chúng, vì thế làn da cậu luôn hồng hào. 

***

Cả hai đến công ty thì nhận được tin sẽ có chuyến công tác dài ngày ở quê hương anh. Đều này thật tuyệt. 

Anh Nam nhìn anh cười cười: 

- Nhất cậu rồi nhé! 

Jirat đáp lại anh bằng một nụ cười. Lần này nhất định phải dẫn Kasi khám phá thật nhiều nơi mới được. Anh nhủ thầm như vậy. 

Cậu bật màng hình máy tính lên, kiểm tra lại dữ liệu lần cuối trước khi gửi đi. Không biết khung cảnh sẽ thay đổi như thế nào, nơi ấy lưu giữ biết bao kỷ niệm của hai đứa, cái thời còn chạy lon ton ngoài đồng mỗi trưa hè. Vui biết bao. Cậu có một ước muốn, sau này về già có căn nhà nhỏ ở nông thôn, xung quanh là hoa, là cây trái, có thêm ao cá và ít đất trồng rau. Ngày ngày chăm bón chúng, chờ đợi thành quả. Chỉ cần bình dị thế là đủ. 

Khi nghĩ về điều đó, cậu thấy bình yên đến lạ.