bởi Du Minh

1
0
1587 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3. Búp bê



Tử Dương đeo headphone, nằm dài trên giường, đôi mắt khép hờ để đầu óc chìm vào những giai điệu cuồng loạn đinh tai. Hắn chỉ thưởng thức loại nhạc này khi tinh thần phấn khích nhất. Sau bao nhiêu năm sống nhàm chán vì dễ dàng có được mọi thứ, hắn đã tìm ra điều thú vị không thể so sánh. Đó là một người con gái.

Mạc Thiên Lam Diệp.

Hắn nhớ như in buổi sáng ngày khai trường. Ngày hắn và cô tình cờ đi ngang qua nhau trên dãy hành lang đầy nắng. Hắn tưởng mình gặp lại cố nhân. Nhưng đôi mắt đó… Khoảnh khắc hắn chạm phải đôi mắt ám ảnh tuyệt mỹ đó… hắn biết rằng không phải. Đôi mắt hững hờ, lạnh nhạt nhìn mọi thứ một cách vô cảm đến tàn nhẫn. Đôi mắt như thế không bao giờ thuộc về Lam Chi. Và đôi mắt bí ẩn đó nhanh chống biến thành bùa mê luôn bắt hắn phải dõi theo.

Mọi người xung quanh nói chị em cô giống nhau như hai giọt nước, cả tính cách lẫn vẻ ngoài. Thật sai lầm. Vẻ ngoài có thể nhưng tính cách là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Lam Chi quá dễ dàng nắm bắt như nhiều cô gái khác. Những kẻ mang bộ mặt thiên thần cùng tâm hồn mong manh yếu đuối pha một chút ghen tỵ dối trá. Còn cô là thế giới sâu thẳm kỳ lạ được che giấu bằng vẻ ngoài hoàn hảo, thật khó đoán định suy nghĩ đằng sau. Chính điều này làm hắn có hứng thú với cô hơn bất kỳ ai. Nhưng đừng hiểu lầm. Đó không phải tình yêu. Hắn không yêu, không biết yêu. Tình yêu là thứ cảm xúc xa xỉ và vô dụng. Hắn không muốn phí thời gian. Hắn chỉ thích chi phối cuộc đời của người khác như tham gia một trò chơi. Sắp đặt, thao túng, điều khiển, hủy hoại… Và cô là một trò chơi thú vị không thể bỏ qua.

Tử Dương tìm mọi cách tiếp cận cô và đã thành công. Câu lạc bộ cần hợp tác viên cho buổi ngoại khóa là lý do tuyệt vời. Cô được chọn vì nhiệt tình tham gia hoạt động phong trào. Cô hòa đồng vui tính nhưng không bao giờ kể về bạn bè trường lớp cũ. Cô cẩn trọng giữ bí mật mọi thứ một cách bất thường. Sự tò mò thôi thúc hắn tìm hiểu. Hắn sung sướng phát điên khi biết sự thật ghê tởm của quá khứ. Hắn muốn biết đôi mắt lạnh nhạt xuất hiện trong những khoảnh khắc hiếm hoi có còn tồn tại khi sự thật bị vạch trần. Hắn tự hỏi cô sẽ phản kháng ra sao khi cái vỏ bộc thiên thần bị bốc tách từng lớp một. Những hành động sẽ mãnh liệt hay yếu ớt, nhân đạo hay tàn nhẫn… Hắn chờ đợi tất cả những điều thú vị khám phá từ cô.

- Anh Hai. Lúc sáng anh Hai với chị Cầm đi đâu vậy? Hai người đang hẹn hò phải không? Tại sao không cho em biết?

Tràn câu hỏi liên tiếp với giọng tức giận át cả tiếng nhạc. Chủ nhân của nó vừa xông vào phòng và nhảy lên giường. Hắn gỡ headphone khỏi tai, giấu vẻ chán ngán bằng nụ cười hiền hòa.

- Không phải hẹn hò. Thanh Cầm chỉ nhờ anh đưa đi dạo một lúc thôi.

Hồng Sa kiên quyết hỏi lại lần nữa. Tử Dương dứt khoát phủ nhận. Nhỏ vui mừng rạng rỡ, lải nhải thêm một loạt vấn đề mà hắn không thèm nghe vì đã thuộc lòng. Nhỏ chỉ quan tâm một việc, bạn gái của hắn. Người đó nếu có tồn tại và xuất hiện trong gia đình này phải được sự chấp nhận của nhỏ. Hắn cười cười không bình luận phản bác. Nhỏ nói xong nằm xuống bên cạnh, ôm cánh tay hắn, dựa đầu vào vai hắn và nhắm mắt lại. Hơi thở nhỏ đều đều thả nhẹ vào tai hắn khi chìm trong giấc ngủ ban trưa. Hắn để mặc cho những hành động thân mật âu yếm. Từ trước đến nay, chỉ một mình nhỏ có được đặc quyền này.

Tử Dương nhàn nhã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt óng ánh nhưng thiếu sự mềm mại đã được duỗi thẳng của nhỏ, tự dưng nhớ đến Lam Diệp. Nhưng cô đặc biệt hơn nhỏ rất nhiều.

Hồng Sa là em gái cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa của hắn. Nhỏ và mẹ kế được đón về sáu năm trước, lúc đó nhỏ chín tuổi. Nhỏ dễ thương, ngoan hiền và thánh thiện như thiên thần. Một thiên thần được gia công tỉ mỉ. Ban đầu, hắn không chú ý nhiều đến nhỏ, chỉ làm tròn trách nhiệm anh trai. Hắn không thích những con búp bê hoàn hảo vô hồn được trưng bày trong tủ kính, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của bề trên.

Nhưng vài năm sau mọi việc thay đổi khi Thanh Cầm, chị họ bên ngoại của nhỏ, tỏ ra thích hắn. Nhỏ tức giận thấy rõ mỗi khi hắn nói chuyện với Cầm. Một ngày, hắn phát hiện món quà trả lễ sinh nhật cho Cầm biến mất. Mấy ngày sau, hắn gặp thứ gì đó bị đốt trong góc vườn. Nhỏ nói là đồ chơi cũ. Hắn biết đó chính là con gấu bông mình mua. Nó đã bị rạch nát từng mảnh trước khi cháy thành tro. Tối đó, hắn đặt vào tay nhỏ con gấu bông màu hồng to gấp mấy lần cái cũ và mỉm cười: “Từ nay về sau có chuyện gì hãy nói cho anh biết. Đừng làm những việc ngốc nghếch vậy nữa”. Nhỏ ôm chặt hắn, uất ức khóc lớn. Nhỏ đâu thấy cái nhếch môi rất nhẹ được hắn vẽ nên khi đang dỗ dành mình.

Chiều thứ bảy là buổi tập kịch quy tụ đầy đủ thành viên trong câu lạc bộ. Lam Diệp ngồi xem với nụ cười khích lệ ngụy tạo, cố tình che giấu ánh mắt chứa đầy những cảm xúc không dễ gọi tên.

Tử Dương ngẫm nghĩ rồi cười một mình. Cô có một khả năng chịu đựng phi thường. Hắn thật sự muốn chạm đến giới hạn cuối cùng của nó, xem nó vững chắc đến mức nào. Nguyên nhân cô không nhận vai có vẻ đáng thương nhưng hắn sẽ buộc cô phải tự nguyện tham gia, dù có ám ảnh. Hắn đi về phía cô. Những giọt nắng mong manh buổi chiều tà phủ lên người cô, đọng lấp lánh trên mái tóc buông lơi, trên bờ vai gầy cố sức gồng gánh những ký ức đau thương. Cô như một ảo ảnh nhuộm nắng lung linh vừa khẽ chạm tay là tan biến. Màu vàng buồn thảm lan tỏa quanh cô âm thầm phủ lên không gian, lặng lẽ thấm từng chút vào trái tim băng giá của hắn. Ngoài ảo ảnh trước mắt, hắn không còn thấy thứ gì hiện hữu.

Một giọng nói trong trẻo cất lên kéo Tử Dương trở về thực tại. Hạt Giang đưa cho hắn chai nước suối mát lạnh. Hắn cảm ơn bằng nụ cười thân thiện điêu luyện. Giang diễn một vai phụ, dù tham gia đội kịch của nhà văn hóa từ nhỏ và khả năng diễn xuất lẫn vẻ đẹp không thua Tố Hà. Đột nhiên, hắn nhớ ánh mắt lạnh lẽo của Giang nhìn về phía Hà trong buổi họp câu lạc bộ lần trước. Hắn cười thầm, tự hỏi ngọn lửa âm ỉ của những tình cảm tối tăm bị dồn nén khi bùng cháy sẽ mạnh mẽ thế nào. Con người luôn hành động mù quáng khi bị ảo tưởng và ghen tỵ chi phối.

- Giang thấy hai nhân vật chính diễn vậy được không?

- Dương diễn quá tốt rồi, còn Hà biểu cảm hơi yếu. Cảnh đầu đã thất bại thì đoạn đau khổ phía sau sợ Hà diễn không nổi. Nếu Hà không thể hiện được nội tâm Tô Thị xem như vở kịch hỏng một nửa.

Hắn trầm ngâm một chút rồi gật đầu, mỉm cười nói thêm.

- Giang diễn tốt lắm đó. Sự bi thương Giang thể hiện trên gương mặt và trong ánh mắt rất thành công. Nếu Hà cũng diễn tốt được như Giang thì hay quá.

Hắn kết thúc cuộc nói chuyện bằng nụ cười pha chút hối tiếc. Những chuyện thú vị vẫn còn ở phía trước.

Hắn đi đến chỗ Lam Diệp không chú ý một người mới bước vào phòng. Cô ngẩng mặt lên khi hắn đứng bên cạnh. Cô cười chào nhưng ánh mắt lãnh đạm tựa hắn không tồn tại. Ánh mắt lạnh nhạt này hắn biết chỉ dành cho riêng mình và nó làm hắn thích thú nhiều hơn bất kỳ một ánh mắt dịu dàng nào. Hắn định nói gì đó nhưng tự nhiên lại quên mất. Hắn im lặng, cô im lặng. Thời gian như ngưng đọng lại trong những giọt nắng chiều không chịu trôi đi.

Khoảnh khắc đóng băng bị phá vỡ khi người mới đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nói với nụ cười thật ấm:

- Diệp xong chưa? Tụi mình về thôi.