Chương 3: Mong rằng đây không phải là giấc mơ
Thẩm Quân Ninh không thể tin nổi nhìn xuống dưới đất, một vũng “nước” vẫn còn mới nguyên. Mà người gây ra bãi chiến trường này không ai khác chính là Thẩm Quân Ninh - cô gái có tâm hồn đã trưởng thành.
Chuyện này thật là điên rồ mà...
Thẩm Quân Ninh vội vã chạy đi tìm khăn lau, mong rằng sẽ không ai nhìn thấy cô tè dầm, huhu. Cuối cùng thì Thẩm Quân Ninh cũng dọn sạch bãi chiến trường kia, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì cô lại có một vấn đề nan giải khác mà không biết phải giải quyết như thế nào.
Đó chính là cái khăn cô vừa lau nước tiểu kia phải vứt ở đâu mới được đây, vứt ở thùng rác thì không thể được rồi bởi vì rất có thể mẹ của cô sẽ nhìn thấy. Đem ra ngoài đường vứt thì lại càng không thể được bởi bởi vì mẹ cô còn đang thu quần áo ở ngoài sân, nếu như cô đi ra bây giờ thì sẽ bị phát hiện ngay.
Vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng thôi... Đó chính là đem nó đi giặt ngay bây giờ!
*Lạch cạch*
Thẩm Quân Ninh nghe tiếng động, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, cô rơi vào trạng thái ngốc nghếch miệng lắp bắp: “Anh... Anh hai.” Không phải tự nhiên mà cô nói lắp. Đó chỉ là vì từ bé cô đã sợ anh hai của mình rồi, đến tận bây giờ bây giờ vẫn không hề thay đổi. Giờ anh hai lại đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt lạnh băng chẳng nói chẳng rằng thì ai mà chẳng sợ hãi.
Thẩm Gia Thành nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, sau đó liền rời đi mà không hỏi Thẩm Quân Ninh lấy một câu. Tất nhiên bây giờ cô cũng chẳng dám mở miệng nói câu nào.
Sau khi xác định Thẩm Gia Thành đã rời đi cô mới dám đi vào phòng vệ sinh, chắc hẳn lúc nãy anh hai chưa thấy cái khăn cô giấu sau lưng đâu nhỉ?
Thẩm Ngôn dọn sẵn đồ ăn lên bàn, rồi lên phòng khách nhưng lại không thấy em gái mình đâu cả. Cơm canh thì đã dọn sẵn ra rồi nếu như Quân Ninh không vào ăn ngay thì đồ ăn sẽ nguội mất.
Không biết là con bé này chạy đi đâu mất rồi.
“Quân Ninh, Quân Ninh...” Thẩm Ngôn gọi lớn. Thấy Thẩm Gia Thành đang đi về phía này, anh vẫy tay gọi: “Em có thấy Quân Ninh đâu không Gia Thành? Mới nãy con bé vẫn còn ngồi ở ghế sô pha thôi mà.” Sao có thể chạy đi chơi nhanh vậy được, chắc hẳn con bé chỉ đi loanh quanh trong nhà mà thôi.
“Em không... Hình như nó ở trong nhà vệ sinh.” Thẩm Gia Thành tính nói không biết nhưng nghĩ đến bộ dạng con bé vừa nãy lại không nhịn được buồn cười. Có lẽ là nó vừa tè dầm và đang muốn phi tang chứng cứ đây mà, không biết nếu như bị bắt gặp thì nó sẽ có biểu hiện gì đây? Thật là mong chờ mà.
“Ừ, để anh gọi nó vào ăn cơm. Em xuống bếp trước đi.” Thẩm Ngôn nói.
***
Thẩm Quân Ninh còn đang vật lộn với chiếc khăn thì Thẩm Ngôn mở cửa đi vào.
Hai người đối diện bốn mắt nhìn nhau: “...”
“Em làm cái gì mà quần áo ướt đẫm thế kia, như thế này thì ốm mất. Nào, lại đây anh đưa em đi thay quần áo.” Thẩm Ngôn nhìn em gái mình ướt như chuột lột mà cảm thấy đau lòng. Nhưng anh nào biết quần áo ướt là do cô tự mình dội nước lên để không có mùi khai nữa.
Nếu như Thẩm Ngôn biết được sự thật này sẽ tức điên lên mất.
“Nhưng em còn đang giặt khăn...” Thẩm Quân Ninh nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp.
Thẩm Ngôn cũng không đành lòng: “Được rồi, để anh giặt cho nhanh rồi đưa em đi thay quần áo nhé.”
“Dạ vâng.” Thẩm Quân Ninh vui vẻ đồng ý.
Sau khi giặt và phơi khăn xong xuôi thì Thẩm Ngôn đưa Thẩm Quân Ninh lên phòng thay đồ.
Đang đi thì đột nhiên Thẩm Ngôn hỏi: “À, nói mới nhớ. Hôm nay tại sao em lại chăm chỉ đột xuất vậy? Có bao giờ anh thấy em làm cái gì đâu, uống sữa xong cũng không chịu rửa cốc mà, sao lại tự nhiên lại giặt khăn?” Anh nhìn cô bé với ánh mắt nghi ngờ.
Thôi chết, chẳng lẽ là bị lộ rồi? Chắc không đâu, quan sát anh cả thêm một chút nữa xem sao.
“Đâu có đâu, em vẫn lười như trước kia đó mà chỉ là...”
“Chỉ là?” Thẩm Ngôn vẫn không thể tha cho Thẩm Quân Ninh, anh muốn hỏi đến khi nào cô tự mình trả lời rồi mới thôi.
“Chỉ là em thấy nó bẩn nhìn ngứa mắt quá nên mới giặt.” Câu nói hơi gượng ép nhưng cô mong anh cả sẽ không hỏi nữa, nếu như anh cả còn hỏi thêm cô sợ rằng mình cuống quá lại làm lộ hết mọi chuyện. Thẩm Ngôn làm đúng như nguyện vọng của cô, sau khi nhận được câu trả lời anh cũng không hỏi nữa.
***
Bữa ăn.
“Hôm qua con gái mẹ đi học buổi đầu tiên có vui không nào? Các bạn có bắt nạt bảo bối của mẹ không?” Vương Hàn cười cười hỏi.
Thẩm Ngôn cũng chen vào nói: “Nếu ai bắt nạt em thì cứ nói với anh cả, anh cả sẽ đánh cho bọn chúng một trận để bọn chúng không dám bắt nạt em nữa.” Thẩm Gia Thành đang ăn cơm cũng liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
Thẩm Quân Ninh sửng sốt, nhưng rất nhanh cô lại trở về trạng thái bình thường.
“Dạ vui, con làm quen được rất nhiều bạn mới và cũng không ai bắt nạt con cả.” Thực tế thì cô đã bị bạn học bắt nạt ngay trong buổi đầu tiên đến trường, nhưng chỉ vì một vài xích mích nhỏ giữa trẻ con với nhau nên cô cũng không muốn để cho mẹ và anh cả biết, nếu như biết được thì họ cũng chỉ phiền muộn và đau lòng hơn thôi.
9 giờ tối.
Thẩm Quân Ninh nằm ở trên giường, cô vẫn không thể nào tin được sự thật là mình đã trở về lúc bé. Lúc chiều cô đã xem qua lịch nếu như nhớ không nhầm thì hiện tại chính là ngày 22/3/2002, mà thời điểm cô rời khỏi ngôi nhà của Lưu Thiên Vũ là ngày 22/3/2022. Thời gian cách nhau đúng hai mươi năm không hơn không kém.
Không biết đây là sự thật hay chỉ là cô đang mơ một giấc mơ thật dài mà thôi, cảm giác giấc mơ này thật là chân thực, thời gian trôi qua cũng tựa như thời gian trước đây vậy.
Nếu như vậy thì cô có nên tin vào sự thật rằng mình đã có một cuộc đời thứ hai không?
Một cuộc sống mới để thay đổi số phận đau khổ bất hạnh của cả mình và anh Thẩm Ngôn. Nhưng nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì sao? Cô sẽ lại tỉnh dậy và mang trên mình những kí ức đẹp đẽ về anh cả. Cô không biết mình có thể chịu đựng được không nữa?
Chắc cô sẽ không thể chấp nhận nổi cái sự thật nghiệt ngã này mất. Cầu xin ông trời ở trên cao có linh thiêng xin hãy cho con một cơ hội để thay đổi cuộc đời. Con muốn được sống hạnh phúc bên cạnh bố mẹ và các anh...