bởi Taylor Vũ

235
16
3932 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3 - Cái chết


Tôi ghé vào tiệm cà phê sách mà mình vẫn thường hay lui tới. Quán vắng vẻ, vì giờ đang là buổi trưa. Bạn nhân viên phục vụ tên Ngân có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, vì tôi không bao giờ xuất hiện ở đây vào giờ này mà thường là buổi tối, khi trời mát mẻ. Nhưng không vì thế mà em quên nở một nụ cười niềm nở chào đón:

- Vẫn như mọi khi hả anh?

Tôi mỉm cười và lắc đầu, rồi hất hàm ra ngoài trời nắng chang chang. Ngân "À" lên một tiếng làm như đã hiểu, rồi nhẹ nhàng đẩy tờ menu ra trước mặt tôi. "Mọi khi" của tôi là cacao nóng và uống vào buổi tối. Nhưng giờ mà uống cacao thì không phải là một ý kiến hay. Tôi liếc nhìn menu, đắn đo trong giây lát. Có nhiều món quá: sinh tố, cà phê, trà sữa, đá bào,  nướp ép... Thật lòng thì tôi không muốn mất thời gian vào việc chọn món chút nào.

- Em có thể gợi ý cho anh được không?

- Vậy thì... cacao đá thì sao ạ? - Ngân cười với vẻ tinh nghịch.

- Anh không thấy có khi trong menu? - Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi nhìn lại tờ menu.

- Nó ở đằng sau anh ạ. - Cô nàng lật nhẹ tờ menu lại để chỉ cho tôi.

Tôi "Ờ" lên một tiếng, sau đó xem qua một lượt mặt sau của menu. Còn rất nhiều thứ khác: sữa chua, hoa quả dầm, hạt hướng dương, bánh ngọt... Tôi thích làm những điều mà mình đã quen thuộc, thế nên tôi luôn gọi cacao mỗi lần đi uống cà phê mà không bao giờ nghiên cứu menu. Có lẽ tôi đã ở trong vòng an toàn quá lâu rồi.

Lật giở lại trang đằng trước, một cái tên đập ngay vào mắt tôi: capuchino. Tôi đã từng đọc và nghe rất nhiều về cái tên này nhưng chưa bao giờ từng thử, vì tôi không có lý do nào để rời bỏ cacao cả. Đến hôm nay thì có rồi.

- Cho anh một tách capuchino nhé. - Tôi dõng dạc nói.

Ngân gật đầu và bắt đầu lấy các dụng cụ pha chế. Tôi định quay đi để trở về chỗ ngồi, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đấy, tôi quay lại bảo Ngân:

- Và thêm đá nữa em nhé.

- Nhưng... nhưng như thế cà phê sẽ nhạt lắm ạ.

- Anh muốn thử.

Tôi nhìn thẳng vào mắt em khi nói điều đó. Không rõ vì bị sự tự tin của tôi thuyết phục hay em không dám từ chối một yêu cầu trực tiếp từ khách hàng, em nở nụ cười với tôi và gật đầu đồng ý. Sau đó tôi quay trở về chỗ ngồi.

Tôi thường hay ngồi ở cái bạn cạnh cửa sổ trên lầu hai, nhưng hôm nay tôi ngồi luôn ở tầng một, cũng cùng lý do mà tôi không chọn cacao nóng làm thức uống. Chỗ này đã cách xa cửa sổ, không bị hắt nắng nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra ngoài đường. Đường xá vào buổi trưa thật im lìm và vắng vẻ, khác hẳn cái sự im lìm vắng vẻ vào buổi tối. Nó bí bách và ngột ngạt hơn nhiều, cho dù trong quán vẫn đang bật máy lạnh. Nghĩ vu vơ một hồi chẳng đến đâu, tôi thôi không ngắm đường nữa mà mở laptop ra. Những lúc tâm trạng thế này, tôi muốn viết một chút.

Đoạn kết câu chuyện về cô gái trả thù tình, tôi vẫn chưa viết xong. Nhân vật chính đã hoàn thành được tâm nguyện, chàng trai mà cô ta căm thù đã phải trả giá: gia đình ly tán, phá gia bại sản, mất hết danh dự... Giờ đây, khi phải đối mặt với kẻ thù lớn nhất của đời mình và chuẩn bị ra tay để kết liễu lấy đi tính mạng của hắn, cô lại do dự. Cô không hiểu tại sao mình lại do dự, là cô đã cảm thấy sự trả thù của mình đã đủ rồi hay cô vẫn còn yêu hắn? Tôi đang chưa biết phải kết thúc sao với cái kết này. Tôi muốn nó phải hay, nhưng lại chẳng biết thế nào là hay? Là do tôi chưa đủ trải nghiệm hay vì tôi đang đòi hỏi quá nhiều ở bản thân mình? Tôi không biết trên đời này có bao nhiêu người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này nữa.

Tôi không nhìn vào màn hình nữa mà nhìn sang hướng khác. Cà phê đã được mang ra lúc nào tôi không biết. Tôi hầu như không để ý thấy Ngân, chỉ loáng thoáng thấy ai đó lại gần mình, nghe thấy tiếng ai đó nói rồi lại đi ra. Tôi nhấp ngụm đầu tiên của tách cà phê, nó nhạt, đúng như Ngân nói. Nhưng tôi vẫn nếm ra được chút ngọt của sữa và vị đắng của cà phê. Nhưng nó không đủ để khiến cho tách cà phê là một tách cà phê đúng nghĩa. Cũng giống như cuộc đời vô vị của tôi vậy. Có lẽ tôi đã quá chìm đắm vào trong những ảo ảnh của bản thân mà quên đi hiện thực rồi. Có lẽ Vân nói đúng cho dù em không thật sự nói ra điều đó, hay có lẽ chính tiềm thức của tôi đã nói lên điều đó, "thứ" này sẽ chẳng đi đến đâu cả, tất cả những ảo tưởng ngôn tình này, chỉ là những điều huyễn hoặc do một kẻ chưa từng yêu như tôi bao giờ viết ra. Nó không thật, và chính vì thế nó không có giá trị gì với tôi cả. Tôi đã từng hạnh phúc khi viết ra nó, nhưng giờ đây thì không còn nữa.

Tôi ấn Ctrl + A, rồi bấm nút Delete, trong lòng cảm thấy một sự trống trải, giống như vừa mất đi điều gì đấy, nhưng cũng lại cảm thấy nhẹ nhõm như thoát khỏi gánh nặng. Đây sẽ là câu chuyện về tình yêu cuối cùng mà tôi viết.

Giờ tôi chẳng muốn điều gì hơn là một giấc ngủ thiện lành. Tôi uống vội tách cà phê của mình, đứng lên ra quầy thanh toán. Ngân hỏi tôi:

- Ơ, nay anh về sớm thế ạ?

- Anh nhớ ra có chút chuyện cần phải giải quyết gấp.

- Dạ, chúc anh một ngày may mắn.

Tôi quay đi và tự cười với chính mình. Ngày may mắn sao? Có lẽ Ngân sẽ không nói câu đó khi biết tôi đã trải qua những gì trong ngày hôm nay.

***

Về tới cổng nhà trọ, tôi trông thấy bà chủ nhà đang vặt lông con gà ở cạnh vòi nước máy. Trông thấy tôi, bà móm mém cười:

- Đi làm về đấy hả Sơn? Đấy, tao thịt con gà rồi nhé. Giờ chúng mày khỏi phải kêu ca gì nữa nhé.

Là con gà mà cứ 12 giờ đêm lại kêu lên inh ỏi đây sao? Sáng nay nó vẫn còn kêu gọi tôi dậy, vậy mà giờ nó đã kết thúc cuộc đời rồi. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn trước điều này nữa. Nó có thể từng là một con gà phiền phức, nhưng nó dù sao nó cũng chỉ là một con gà mà thôi. Có con gà nào trên đời này lại không kêu hay không? Tôi đã trót quen với tiếng kêu của nó mất rồi.

Tôi mở cửa phòng và bước vào, căn phòng sực lên một mùi ẩm mốc của nắng buổi trưa và không gian kín. Nó vẫn còn nguyên cái vẻ lộn xộn hồi sáng. Dù sao cũng không thể để thế này được. Tôi gấp chăn màn, thu dọn quần áo, đồ đạc cho thật ngăn nắp, quét nhà, cọ rửa nhà vệ sinh, cọ rửa khu vực bếp, dọn dẹp tủ lạnh, vứt rác. Xong xuôi đâu đấy, tôi làm tạm gói mỳ tôm cho đỡ đói rồi nằm kềnh ra giường, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ. Có tiếng ting ting từ điện thoại, tôi mở tin nhắn ra xem. Là tin của thằng Đức vừa gửi tới, trước đó là tin của anh Hùng, con Trinh, con Xuân, - những người đồng nghiệp của tôi - nhưng gửi lúc tôi đang trên đường về nhà nên tôi ko để ý. Thằng Đức hẹn tôi buổi tối tới nhà nó nói chuyện về việc mất việc, những người khác cũng nhắn tin hỏi về chuyện chúng tôi bị mất việc và dự định sắp tới nên thế nào. Tôi cảm thấy không muốn nghĩ tới điều đó trong lúc này chút nào, nên không trả lời tin nhắn của ai hết. Tôi vứt điện thoại đó, tâm trí thả trôi theo những dòng suy nghĩ không đâu rồi dần dần đi vào hư vô. Tôi đã ngủ một giấc để quên hết sự đời. Lần này tôi ngủ mà ko mộng mị.

Đến khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã ngả về chiều, trong phòng ánh sáng đã mờ mịt. Gói mỳ tôm lúc trưa đã biến đi đâu hết. Cái bụng tôi kêu ọc ọc liên hồi khi tôi trở mình. Tôi ngồi dậy bật đèn phòng, rồi đi tới chỗ tủ lạnh và lấy thức ăn ra chuẩn bị nấu bữa tối. Mở ngăn đá tủ lạnh, tôi thấy có hai miếng gà đông lạnh mua từ tuần trước chưa ăn. Lại là gà à? Hôm nay tôi đã gặp đủ các loại gà đủ cho một đời rồi. Nhớ lại giấc mơ buổi sáng, tôi bất giác tôi nở một nụ cười. Tôi quyết định sẽ ăn gà rán. Món này không khó làm lắm, nhưng cần phải rã đông trước. Tôi cũng chẳng cần phải ăn kèm với cái gì hết, chỉ thêm nước sốt là đủ. Mở ngăn mát tủ lạnh và thấy chai cuối cùng trong lốc 6 chai nước sốt của tôi, tôi lại cười với chính mình lần hai. Đây không thể là một sự trùng hợp được, không thể nào? Đây là định mệnh, mặc dù tôi không hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau nó là gì. Tôi trước giờ vốn chẳng bao giờ tin vào quỷ thần, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ. Dù sao tôi cũng phải làm gì đó với hai miếng gà này nếu muốn ăn bữa tối. Tôi vào nhà vệ sinh và vặn một chậu nước, rồi thả hai miếng thịt gà vào đó.

Trong lúc chờ giã đông, tôi ra giường và ngồi đọc sách. Quyển sách ngày hôm trước tôi đã đọc xong, giờ là lúc bắt đầu cho một quyển sách mới. Cái tủ sách đầy nhóc những sách mà tôi đã mua về từ hội chợ sách lần trước. Tôi thích đọc sách, và đã đầu tư cho sở thích này khá nhiều, cả về thời gian lẫn tiền bạc. Tôi đọc đủ các thể loại, từ tiểu thuyết hư cấu, trinh thám, ngôn tình, huyền huyễn, kiếm kiệp,... cho đến các loại sách hàn lâm, khoa học, lịch sử, self-help... Một trong những lý do khiến tôi bằng lòng làm công việc buồn tẻ ở công ty cũ tới 10 năm liền, ấy là để tôi có thời gian rảnh để đọc sách. Cuộc sống này có quá nhiều thứ khiến người ta cảm thấy phiền não, buồn rầu, chỉ có những trang sách mới khiến tôi cảm thấy vui vẻ lên một chút. Tôi tìm thấy được mọi điều mình cần thông qua những trang sách, tôi ngưỡng mộ và thán phục những nhân vật được nhắc đến trong những câu chuyện của họ và luôn mơ tưởng bản thân mình sẽ thế nào khi sống trong những câu chuyện đó.

Tôi chọn một quyển có độ dày tương đối trong tủ sách của mình mà tôi nghĩ rằng nó sẽ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn trong thời gian tới. Sắp tới mọi thứ sẽ rất khó khăn, tôi sẽ phải tìm kiếm việc làm, rồi gọi điện hẹn lịch phỏng vấn, làm lại hồ sơ. Nếu may mắn được gọi đi làm, tôi phải bắt đầu lại ở một công ty khác với một công việc khác và những người đồng nghiệp khác. Cuộc sống như vậy thực sự đáng chán. Thực ra tôi rất sợ sự thay đổi, tôi thích sự ổn định và bền vững. Nhưng giữa cuộc sống xô bồ đầy những biến động này, điều đó sao mà khó quá? Nhưng tôi biết một điều, những quyển sách sẽ luôn đi cùng tôi trong mọi cuộc hành trình. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy vui lên một chút.

Tôi đọc nội dung bìa sau của cuốn sách. Một cậu bé học kém và thường hay bị bắt nạt ở trường học, gặp một tai nạn bất ngờ trên đường đi học về. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cậu, nhưng linh hồn của cậu không chết. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở một thế giới khác, trong thân thể của một pháp sư quyền năng - người đang nắm giữ vận mệnh của cả thế giới thông qua một lời tiên tri. Cậu nhóc liên tục gặp rắc rối với những kỳ vọng của người xung quanh trong vai trò của một Pháp Sư. Bằng sự may mắn cũng như sự dũng cảm của bản thân, cậu đã vượt qua được tất cả. Nhưng trong hành trình đó, cậu nhanh chóng khám phá ra rằng bản thân đang dần rơi vào một âm mưu chính trị to lớn của một nhân vật phản diện nguy hiểm, dã tâm muốn xâm chiếm và làm bá chủ thế giới. Cậu sẽ chống lại âm mưu đó như thế nào?

Chà, cũng hay dữ. Chuyển sinh và phép thuật sao? Tôi chưa đọc cuốn sách nào về thể loại này cả. Từ trước tới giờ, tôi luôn nghĩ rằng phép thuật chẳng qua là một hình thái tâm lý của khoa học mà thôi. Khi chứng kiến một sự vật hiện tượng nào đó mà con người chưa thể giải thích được, người ta dễ dàng gán cho nó là một cái gì đó siêu nhiên, kỳ bí; khi họ tìm ra nguyên nhân đằng sau chúng rồi và có thể lý giải bằng lập luận và logic, chúng trở thành khoa học. Chẳng phải máy tinh, điện thoại thông minh, tivi, tủ lạnh... tất cả những tiện ích của thế giới khoa hiện đại đối với những người sống ở 100 hay 200 năm trước chính là phép thuật hay sao?

Nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác, nếu phép thuật là những thứ không thể lý giải và thực sự tồn tại ở trên đời này, thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nhìn vào cái bóng đèn ngoài sân và tự cho phép trí tưởng tượng của mình bay bổng một chút. Ừm, có lẽ việc đầu tiên tôi sẽ tôi sẽ nấu bữa tối của mình mà không cần phải mó tay làm bất kể việc gì? Hay tôi tự biến ra bữa tối luôn đi cần gì phải nấu? Đúng rồi, tôi cũng có thể biến ra tiền nữa, càng nhiều càng tốt. Thế thì có khác gì với việc in tiền nhỉ, chẳng qua không sử dụng tới máy in thôi. Điều này có thể dẫn tới nguy hại cho nền kinh tế, lạm phát và mọi thứ. Vậy thì chỉ biến ra đủ tiền để tiêu, hoặc cần thứ gì thì biến ra thứ đấy thôi. Mà tôi cần thứ gì nhỉ? Tôi cần một căn nhà khang trang để ở. Nhưng một căn nhà tự nhiên xuất hiện giữa thinh không có thể kéo theo rất nhiều rắc rối. Với lại, kết cấu của một căn nhà cũng đâu có đơn giản, nào nền móng, nào cốt thép, nào nhà vệ sinh, nào ban công, nào đường ống dẫn nước, nào đường dây điện ngầm, nào bể phốt... Những thứ đó chắc chắn phải tưởng tượng trước trong đầu nếu muốn biến ra rồi, vậy là lại phải đi học cách xây một ngôi nhà có thể ở được trước à? Ôi, nghĩ tới mà điên cái đầu.

Sự tò mò khiến tôi ngồi bật dậy và mở máy tính lên. Xây dựng một ngôi nhà thì cần những thứ gì nhỉ? Tôi tìm kiếm từ khóa trên mạng. Uhm, rắc rối quá. Có quá nhiều thứ phải đọc và học. Bài viết về xây dựng dân dụng, rồi bài viết về nền móng, bài viết về kết cấu nhà, bài viết về hệ thống điện nước..., bài viết... viết... Sao họ viết gì mà viết lắm thế? Chỉ là xây một ngôi nhà thôi mà, có cần phải viết nhiều thế không? Là tôi thì chắc tôi chẳng thể viết nổi rồi? Tôi đâu có hiểu gì về việc xây nhà đâu? Nhưng nếu tôi hiểu biết nhiều hơn về lĩnh vực mình sẽ viết, liệu tôi có thể viết được không nhỉ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Chính là nó, chính là chuyện viết. Tôi đã đi một đường vòng để rồi lại nhận ra nó vẫn luôn ở đó. Trước giờ tôi vẫn nghĩ chuyện viết lách chẳng qua chỉ là một sở thích cá nhân, cũng giống như bao sở thích khác như nghe nhạc, đọc sách hay du lịch. Tôi chỉ viết vài mẩu truyện con con về những thể loại phổ thông ai cũng đọc, nhưng tôi không có nhiều độc giả. Nhưng tôi cũng chẳng buồn vì điều đó. Viết lách khiến tôi thư giãn, để tìm kiếm con người thực của mình, để tạm quên đi những bất hạnh hay rắc rối mình gặp trong cuộc sống. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nghiêm túc theo đuổi. Đây chẳng phải là cơ hội để tôi thử làm một điều gì đó với chuyện viết lách hay sao? Nhưng tôi nên viết gì nhỉ?

Có quá nhiều thứ để viết, tôi cần phải tìm ra mình sẽ viết gì. Chắc chắn sẽ không phải là truyện ngôn tình rồi. Tôi tự cười chính mình khi nghĩ tới điều này. Tôi đã có quá đủ các cuộc tình trong tưởng tượng rồi, không cần thêm cái nào nữa đâu. Mắt của tôi đảo khắp căn phòng để tìm kiếm một điều khì khả dĩ có thể trở thành một ý tưởng rồi dừng lại ở cái bìa sách của cuốn sách tôi vừa mới lôi ra nhưng chưa kịp đọc. Hai chữ "Phép thuật" đập mạnh vào mắt tôi, gây ra một hiệu ứng đáng kể lên bộ não. Tại sao không nhỉ? Đó là một lĩnh vực thú vị, hấp dẫn và không có giới hạn. Tôi không biết nhiều nhưng tôi sẽ học hỏi, xem thêm một vài bộ phim, đọc thêm một vài cuốn sách, bắt đầu từ cuốn sách này.

Nếu trên đời này có Phép thuật thì mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ? Tôi đung đưa tay phải của mình làm một động tác khá phức tạp, tâm trí ra lệnh cho cánh cửa tủ lạnh mở ra. Cánh cửa ngay lập tức mở ra, lần lượt những đồ vật trong tủ lạnh, chai tương ớt, mấy lon nước ngọt, túi rau, mấy quả trứng gà, vài quả ổi bay ra khỏi tủ. Thực ra bảo chúng đang đi lại trong không trung cũng chẳng sai. Chúng cứ di chuyển dần dần theo hình xoắn ốc lên trên trần nhà, cho tới khi gần sát với trần nhà thì tạo thành một vòng tròn khép kín. Một động tác khác bằng tay trái, cái chăn đang được gấp thẳng thớm ngay lập tức bị trải rộng ra và bay lên ở giữa vòng tròn thực phẩm, tự nhăn nhúm lại tạo thành hình dáng của một con người rồi nhảy múa với những thứ khác. Tôi cười khoái chí trước cảnh tượng đó. Đó là một hình ảnh tôi đã từng nhìn thấy ở trong phim hoạt hình và bằng trí tưởng tượng của tôi, giờ nó đang xảy ra trong đầu tôi. Thứ này vui hơn ngôn tình nhiều, chẳng có những đau lòng, mất mát hay những nặng nề, lừa lọc, dối trá. Chỉ có sự đơn thuần, kỳ diệu và vô cùng vô tận.

Tôi biết mình sẽ thích việc này, và sẽ làm nó rất giỏi nữa. Tôi đã đọc những gì người ta viết gần như cả cuộc đời, đến lúc để người khác đọc những gì tôi viết rồi. Vậy là tôi sẽ trở thành một nhà văn sao? Nhà văn, nhà văn? Tôi cảm thấy một niềm vui, hạnh phúc trào dâng lên trong lòng khi nhắc đến hai từ này. Chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc này, tôi thậm chí chẳng cần phải đi làm kiếm tiền để mà làm gì nữa. Tôi có tiền tiết kiệm trong suốt những năm qua. Đã đến lúc dành nó để theo đuổi một điều gì đó mà mình thích. Và tôi biết là tôi sẽ thích.

Có tiếng sấm vang lên. Trời đã mưa rồi, một trận mưa rào. Mải mê với những ý nghĩ của mình tôi ko để ý có tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc nhà trước đó. Chiếc xe tôi vẫn dựng ở ngoài sân và chưa cho vào nhà. Tôi nhanh chóng ra ngoài sân và dắt xe vào nhà. Mưa như trút nước, tôi gần như bị ướt hết toàn bộ người. Chốc nữa tôi sẽ đi tắm. Tôi nhớ tới hai miếng thịt gà còn đang ngâm nước, có lẽ đã được giã đông rồi. Tôi lấy cái bếp hồng ngoại ra và cắm vào ổ điện đang để dưới sàn nhà. Cái ổ điện đó hiện đang cắm quạt, máy tính để bàn, tủ lạnh, sạc điện thoại và đèn phòng của tôi. Bếp hồng ngoại kêu ro ro và nóng dần lên. Có lẽ được rồi đấy, tôi bắc chảo và đổ dầu ăn vào, loạng quạng thế nào mà đánh đổ một ít dầu ăn ra sàn nhà. Thôi, để chốc nữa lau một thể.

Khi dầu ăn nóng lên, tôi vào nhà vệ sinh và bê thau nước đang để hai miếng thịt gà ở trong đó. Cái cửa nhà vệ sinh bị kẹt, hẹp quá, tôi ko bê thau nước ra được. Tôi nghiêng cái thau đi để nó dễ dàng chui lọt qua khe cửa hẹp của nhà vệ sinh. Sau một hồi xoay xở tôi cũng lôi được cái thau ra. Bỗng nhiên đúng lúc đó tôi trượt chân vào chỗ dầu ăn và té ngã xuống sàn, hất toàn bộ nước trong thau vào ổ điện đang cắm. Một vụ chập điện kinh hoàng nổ ra, đèn phòng và máy tính của tôi tắt phụt. Tôi bị điện giật, nằm thẳng cẳng ra nhà, cơ thể tôi mất dần cảm giác, ý thức của tôi dần dần chìm vào bóng tối. Tôi sẽ ra đi như thế này sao?