1378
26
1446 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2. Khi ấy vai áo nhiễm bụi đường



Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến độ lúa trổ bông, trái đầy vườn. Thị về nhà này cũng đã được mấy tuần trăng. Mẹ chồng bận tối mặt tối mũi, thầy cậu cũng không có mấy đợt ở nhà, trong nhà khi nào cũng lưa thưa mấy người, còn thị đang giữa độ xuân tiêu mà sống âm thầm mòn mỏi.

Chẳng ai thương cho thị, mà thị cũng chẳng cần ai thương.

Từ ngày sang về nhà cậu, thị chẳng có dịp về chào u thầy. Nghe bảo đứa em thị dạo này dùi mài kinh sử, gái út đã biết tương tư, nhưng thị chẳng có dịp hỏi han mấy lời. Trong nhà cậu Hiểu Phong người hầu kẻ ở nhìn thấy thị chỉ lầm lũi bước sang, không niềm nở mà cũng chẳng hỏi han. Mợ cả về tới đây, chắc hẳn cái tên của thị trong nhà còn chưa ai tỏ tường.

Nếu có thứ gì khiến thị mỗi sớm mai thức giấc vẫn còn thấy một ngày còn tươi sáng, nắng vẫn còn vàng ươm, ấy có lẽ là tin thắng trận từ biên xa truyền về.

Cậu thắng lớn, mỗi ngày đều nghe tiếng con nít vè về cậu. Thị không bước ra khỏi cửa lớn, đứng dưới mái ngói nhô ra, trông ngóng nửa góc trời bên kia bức tường hoen ố bụi mờ. Trẻ con kể về cậu, thị lại ngỡ như thấy cậu ngay gần bên. Thị có quyền mà, phải không?

Ngày cưới về, thị mặc bộ áo xanh xanh, ngồi trong phòng chờ cậu. Nhưng cậu Hiểu Phong tối ấy không tắt đèn, ngồi ở phòng u cả một tối hầu thầy. Sáng sớm đã phải lên đường, thị chẳng phải kẻ câm, nhưng trước mặt cậu điềm đạm lại lạnh lùng như thế, thị chẳng nói được lời nào.

Mấy hôm chiến trận đã vãn, mẹ chồng gọi thị vào nhà trong. Mẹ chồng khi ấy thêu một chiếc khăn tay, bà ít nói, tính hiền lành không thích cạnh khóe hay bận tâm chuyện người khác. Thị về nhà này đã lâu, nhưng bà cũng chẳng buồn hỏi thị hay dạy dỗ một lời. Vậy mà hôm nay bà gọi thị vào trong, rồi nhìn thị một lúc lâu.

"Cái Tình này, con làm dâu nhà này cực lắm chăng?"

Thị bất ngờ một lúc lâu, nhưng người mẹ chồng cứ nhìn thị đăm đăm, làm thị không dám do dự suy nghĩ gì.

"Dạ không ạ. U đừng nói vậy mà tội con lắm."

Giọng thị nhẹ nhàng, như một làn nước dìu dịu chảy qua mấy ngóc ngách của phòng. Nắng chiều phủ xuống tóc mai thị một lớp màu mật, khiến thị trông sáng bừng hẳn lên. Nắng dường như ưu ái thị quá mức, nên dưới nắng chiều, hai má thị hơi đỏ au.

"Con không cực ạ."

Thị chẳng biết hoa mỹ nhiều lời, nhưng khi nói câu này, mẹ chồng thoáng nhìn thị một lúc, rồi chẳng nói thêm lời nào. Bà cứ cúi đầu thêu hoa sen hồng, rồi gật đầu.

"Thằng Phong sắp về rồi, con hãy chuẩn bị cho kịp hầu chồng."

Thị run tay, suýt thì đánh rơi kim khâu áo dệt. Thị không bối rối, cũng chẳng ngượng ngùng. Làm bà cả nhà này, u thị dạy mãi rằng phải đoan trang cho ra dáng ra hình. Bởi vậy, thị khi nào cũng cố đi nhẹ nói khẽ, hiếm khi cười. U bảo ánh mắt thị buồn quá, chồng sẽ chẳng thích đâu.

Cậu Hiểu Phong gần về rồi. Thị vâng dạ, đi về phòng rất nhanh.

Mấy con ở hiếm khi thấy thị hấp tấp bậc này, đi mãi cũng không đuổi theo bước chân thị cho được.

Mẹ chồng báo cho thị hay, thị còn nghĩ chắc phải vài hôm nữa mới thấy cậu về nhà. Thị về giặt áo đem phơi, rồi ra ngoài giếng gội đầu cho tươm tất. Lần đầu tiên gặp gỡ, hình như phải để lại ấn tượng gì sâu sắc, để cậu nhớ ra.

Hoặc không.

Thị đang suy nghĩ miên man, bỗng trên cao có tiếng sấm vang trời. Thị giật mình một lúc, đội mưa đi về lại phòng cậu. Chỉ là mỗi khi về, không có thị thì con hầu sẽ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ cho thị biết lối trở về, nay không chỉ có một ngọn, mà là cả căn phòng đều sáng bừng lên.

Mấy thằng hầu chạy ra chạy vào, mấy con ở cúi mặt bưng bê thứ gì vào trong ra chiều bận rộn lắm. Thị đi sang, có đứa thấy thị vội chào.

"Mợ cả, cậu Hiểu Phong đã về rồi."

"..." Thị trăm nghĩ ngàn nghĩ, chẳng nghĩ mẹ chồng báo chồng về, thì cậu sẽ về ngay tức khắc, đánh úp cho thị không kịp trở tay như vậy. Thị nhìn về phía mái hiên, bên trong có một dáng hình thị ngày đêm trông ngóng, vậy mà không tìm được dũng khí vào trong.

"Mợ vào đi ạ, cậu đang chờ."

Thị chần chờ một lúc lâu, rồi mới đi dần về phía cửa, bên trong cánh cửa có một dáng hình đổ dài ra bên ngoài. Lưng dài vai rộng, vừa thân thuộc lại quá đỗi xa xăm.

Trong phòng, cậu ngồi giữa ánh đèn, vai áo nhiễm bụi đường.

Thị đi vào trong, thằng hầu biết ý vội ra ngoài, để thị một mình với cậu.

Cậu Hiểu Phong ngồi quay lưng với thị, hình như vừa cởi chiến bào, cậu mất đi một phần máu tanh tàn nhẫn, thêm một phần yên tĩnh lạnh lùng. Thị bước đến mấy bước, mới thấy cậu đang lần hạt, hình như đang đọc kinh văn. Cậu tin Phật từ lúc nào, sao thị chẳng hay.

Rồi người ấy quay lại nhìn thị, ánh mắt không chút cảm tình, ánh mắt ấy trông lạ lẫm quá, chú định thị không dám bước lên một bước.

"Cậu... về rồi à?"

Cậu Hiểu Phong gật đầu, rồi cậu nhìn đi chỗ khác, cất tràng hạt đi, rồi mới làm động tác mời với thị. Thị không dám ngồi, nhìn cậu một lúc lâu.

Cậu Hiểu Phong cũng chẳng ép, giọng nói hơi trầm.

"Có vài lời tôi phải nói rõ với cô."

"..." Thị không cần nghe gì cả, thật đấy. Thị cảm thấy có mấy điều không nên biết, có vài lời chẳng nên nghe. Nhưng ý muốn nhỏ nhoi ấy của thị, làm sao nói ra thành lời cho được. Vậy là thị cúi đầu nghe chàng nói.

"Cô vào nhà này, làm dâu nhà này, tiền bạc đầy đủ, vinh quang vừa đầy. Cô muốn gì tôi sẽ hết lòng cho cô. Tôi chỉ yêu cầu một việc, những ngày tôi đi vắng, làm phiền cô hầu u thầy tôi."

"Đây là chuyện em nên làm."

Hầu u thầy, hầu chồng, đều là đạo xưa nay phải thế. Cậu chẳng nhắc, thị cũng chẳng dám làm sai.

Nhưng cậu Hiểu Phong chỉ nhìn thị một lúc lâu, đến khi thị nhìn thấy hình như đã thấy cậu Hiểu Phong rất nhiều lần, suýt thì lao đến ôm lấy cậu, cậu lại gật đầu.

"Cảm ơn cô."

Xa lạ, không gần gũi. Thị hơi cứng đờ người, cúi đầu che giấu đi mấy niềm riêng chẳng dám tỏ cùng ai. Chàng không nhận ra thị, chẳng hề. 

"Hiểu Phong..."

"Cô hãy gọi tôi là cậu đi. Tối nay cô hãy ngủ đây cho ấm, tôi sang phòng bên chào u."

Thị chưa kịp giữ chân, cậu đã ra cửa rồi đi khuất bóng sau mấy hàng tre. Thị nhìn vào bóng tối, rồi lại ngồi thẫn người.

Bóng người trong gương xa lạ, thị nhìn một lúc rồi né cái bóng phản chiếu gương mặt mình. Thị còn chẳng nhận ra mình, huống hồ là cậu... 

Khi thị giặt áo đem phơi, nhìn bóng dáng nàng dưới mặt nước, có nhiều lúc thị thấy khuôn mặt này, vầng trán cao cao, cái mũi nho nhỏ, khuôn miệng không son không trầu mà đỏ mà ngỡ như đang sống cuộc đời của người khác. Nhưng có một điều dù đổi bao lần cũng chẳng thay đổi, đó là trong tim lúc nào cũng có một dáng hình, nằm sâu trong lòng thị không phai không mờ tỏ, là người tên Hiểu Phong.

Thị giấu nỗi niềm này rất lâu, tới độ thị đã tập quen với những thân phận mới bên cạnh chàng, chỉ là chàng chẳng hay.