Chương 3. Thu sang hoa vàng rực rỡ
Cậu Hiểu Phong bảo sang chào u thầy từ tối sẫm đến tận khi bình minh ló dạng vẫn chưa về lại phòng, thị ngồi nhìn mấy món canh từ nóng hổi trở nên nguội dần, rồi sai mấy con hầu dọn đi.
Buổi đêm sương hơi lạnh, thị xõa tóc vấn cả sáng, rồi nhìn lại gương mặt trong gương. Cậu Hiểu Phong chẳng tha thiết với vợ cả, thị đã biết từ lâu, chẳng phải thị đã từng vui với việc này hay sao. Biết là mang lòng riêng như vậy là xấu, đạo nghĩa vợ chồng chẳng phải một kẻ tương tư cậu có thể xen vào mà quyết phải trái thế nào, nhưng cậu Hiểu Phong như vậy thị lại âm thầm vui mừng. Ra là mong cầu điều bất hạnh cho kẻ khác, ngày trở thành kẻ ấy lại đáng buồn biết bao.
Thị cong môi cười, người trong gương đang lứa tuổi trăng tròn. Da trắng môi không son mà đỏ thắm, chỉ là nụ hoa ấy chẳng có người đến hỏi han.
Cậu Hiểu Phong không cùng phòng, ấy bày tỏ cho việc cậu chẳng thích bà cả này. Thị không dám nói cậu về phòng, chỉ biết để đèn dầu cả năm canh, để khi cậu về khuya cũng thấy có ngọn đèn trong bóng tối, dẫn lối cậu về nhà.
Chỉ là, một canh rồi năm canh, thị hỏi con hầu.
“Cậu đã về chưa?”
Con hầu cúi đầu không dám ngẩng mặt, trong cái nhà này ai cũng không ngẩng cao đầu trước thị, chẳng phải sợ hãi hay thị là kẻ chua ngoa. Có chăng, chỉ là che giấu đi sự thương hại thị đây. Một kẻ có tiếng chẳng có miếng nào, mang danh bà cả, mà trong nhà chỉ như khách vãng lai.
“Thưa mợ, cậu chưa về.”
Thị gật đầu. “Có lẽ cậu nhớ u quá, tối nay đừng làm cậu phiền lòng.”
“Dạ.”
Ai phiền lòng ai, trong lòng mỗi người tự biết mà thôi.
Thị ngủ tròn đầy, cậu đi trong phòng thưa vắng, cô đơn hóa phiền muộn. Những tưởng khi cậu về, khoảng trống trong đấy sẽ được lấp đầy, mới biết những việc trong suy nghĩ thường khác xa hiện thực. Như lúc này, là như vậy đấy. Thị nằm nghiêng người ngủ thiếp, sáng vừa mới tỉnh, mới hay thu vừa về.
Thu sang phủ lớp lá vàng nghiêng trước cổng, thị ra ngoài chẳng thấy ai. Dưới mái hiên, có con đường dẫn ra sân sau. Trong lòng dường như có dự cảm, thị men theo nắng xuyên qua mấy hàng tre, rồi thấy người đứng đấy.
Cậu Hiểu Phong có thói quen buổi sáng đánh võ, từ khi trời chưa hửng, cậu đã ra ngoài đi một bài quyền. Những lúc ấy, xung quanh chẳng có ai làm phiền cậu, thị nhẹ chân nhẹ tay, núp sau mấy lá ngọc bích nhìn cậu từ xa.
Nắng sớm phủ lên từng cơ bắp rắn rỏi, cậu khi nào cũng nghiêm túc như vậy. Thị đã thấy trăm vạn biểu cảm của cậu, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cậu thả lỏng, không có đề phòng ai, đứng trong sân múa một bài quyền thế này. Thị cứ đứng vậy một lúc, hình như chỉ cần nhìn thấy cậu là đủ rồi, thị chẳng mơ ước gì xa xăm.
Cậu Hiểu Phong đứng xa, từ khi thị vào sân, cậu đã thấy rồi. Bà cả của cậu là một người ưa chải chuốt, đầu tóc khi nào cũng vấn cao, khuôn mặt khi nào cũng sắc lẻm, môi khi nào cũng đỏ phau phau như nhai trầu. Vậy mà hôm nay vừa nhìn sang, chỉ thấy thị đứng đấy, không giống như những lần cậu nhìn thấy thị trước đây. Thị nhìn cậu không có oán trách ngấm ngầm, cũng chẳng có sự thiết tha mong đợi, càng không lớn tiếng yêu cầu cậu phải làm thế này thế kia. Sự chủ động đến ngang bướng của thị biến mất trong một đêm, như thể việc chẳng dùng cơm cùng thị là thứ gì quá đỗi tổn thương, để thị học được cách buông bỏ vậy.
Hiểu Phong không phải người vô tâm, càng không phải người lạnh lùng hay nhìn mà chẳng biết đối phương nghĩ gì. Chẳng là bà cả như đã khác xưa, hay là ánh mắt nọ giấu diếm quá gọn, nên cậu phán đoán sai.
Không có toan tính gì, chẳng bộc lộ gì, tất cả chỉ là êm đềm như thể chuyện đáng lý phải như thế này.
Cậu Hiểu Phong mà thị nghĩ rằng chẳng bao giờ xao lãng, lúc này lại đi nhầm một thế, khiến cả bài võ trở nên không hoàn hảo như mọi khi. Vậy mà trong mắt thị vẫn đẹp vẫn nghĩ cậu chẳng có gì thay đổi.
“Cô ra đây làm chi?”
Giọng cậu rất trầm, dù cậu đã quen với việc chiêu binh hô hào tướng sĩ, nhưng khi nói với thị, cậu không dùng giọng la hét ấy, mà chỉ hạ giọng hỏi như vậy. Không tỏ ý, mà tự uy.
Thị nhìn cậu một lúc, rồi đáp lại. “Em mời cậu dùng cơm.”
Hiểu Phong hơi nhướng mày, rồi lại thôi.
“Cô cứ ăn đi, đừng đợi.”
Bà cả nhà cậu từ nhỏ ăn sung mặc sướng, thuở bé chẳng biết khổ ngày nào. Về nhà cậu, cũng chẳng cần ai cung cấp, đã quen với việc người khác hầu thị, chứ thị đã hầu ai ngày nào. Mở miệng ra nói được mời dùng cơm, đã là tốt rồi.
Ngẫm lại cũng đúng, cậu đánh trận vẻ vang, hẳn sẽ làm thị dễ bề cao giọng với người khác lắm thay. Tốt với cậu một chút vậy thì thế nào. Hiểu Phong không dám mong cầu gì xa xôi, kẻo lại tự mình chuốc lấy những chuyện không hay. Nắng sớm dìu dịu, nhưng gần trưa chẳng vậy. Dưới hàng tre có bóng râm, nhưng người không biết nắng gắt mưa rét như thị chắc chắn chẳng đứng được lâu, Hiểu Phong cũng mặc kệ thị đứng đấy.
Chẳng là, bà cả bình thường nếu cậu gắt gỏng hay lạnh nhạt đã quay đầu rời đi, chẳng biết hôm nay có ai dạy bảo điều gì, mà ngoan ngoãn đứng đấy.
Thị không đi, cũng chẳng nhìn cậu nữa, nghiêng người đón lấy mấy chiếc lá thu rụng. Trong chớp mắt, nắng sớm bỏ lại phía sau, Hiểu Phong nhìn thấy... thị mỉm cười...