Chương 3: Thử Việc
Nửa đêm hôm đó, những người rời đi của xã Nhơn Hòa đều cùng đi đến một nơi mà bản thân họ không hề hay biết, theo sau là những người có phần tham gia chửi rủa, vu cáo nặng nề mẹ con Nguyễn Châu ở các nơi khác, hết thảy có tổng cộng hai mươi người.
Sáng hôm sau thấy bản thân xuất hiện trong nhà Nguyễn Châu, họ kinh hoàng la hét, đập cửa muốn tìm cách rời đi, đáng tiếc họ không cách nào bước khỏi căn nhà này, điện thoại thì hỏng mất, internet không truy cập được. Rất nhiều người biết, họ xong rồi, chỉ hi vọng người bên ngoài phát hiện tình hình bất thường ở đây rồi đến giải cứu họ.
Tất cả tụ tập chen lấn tại một chỗ nhằm giảm bớt sự sợ hãi, không khí trong căn nhà này thật âm u đáng sợ, đèn trên trần nhà lúc sáng lúc tắt, xung quanh chỉ có tiếng hít thở của con người, tiếng xe cộ hay tiếng động vật kêu đều không xuất hiện, cứ như họ bị nhốt vào một không gian kín hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài.
Chưa kể trên tường treo rất nhiều hình ảnh của mẹ con Nguyễn Châu, nếu là bình thường người ta sẽ khen những bức ảnh này chụp thật tốt, người trong ảnh trông thật sinh động. Nhưng giờ phút này, những bức ảnh đó càng nhìn càng đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào người trong ảnh cũng có khả năng nhảy ra xé xác bọn họ. Có người lớn gan thử đập vỡ khung ảnh treo trên tường, nhưng vừa quay đi khung ảnh lại xuất hiện lần nữa không chút tổn hại.
Cả bọn cứ ngồi như thế, không biết đã qua bao lâu, vừa đói, vừa khát, nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng dần bao trùm khiến một số người mất lý trí muốn đập đầu tự sát, bị người xung quanh ngăn cản thì tay đấm chân đá, gây tổn thương cho những người giúp đỡ mình.
Những tưởng họ đã bị nhốt rất lâu, thực tế họ mới chỉ ở đây được sáu tiếng đồng hồ tính từ khi họ tỉnh dậy, mà việc mất tích cùng lúc nhiều người như vậy đã khiến lòng người hoảng sợ, truyền thông chú ý, những cơ quan đặc biệt phải nhanh chóng vào cuộc.
Uyển Lâm ngẩng đầu nhìn trời, mười hai giờ trưa, ánh Mặt Trời rực rỡ sáng chói là thế, vậy mà luồng sát khí màu đen vẫn đang từng chút một gia tăng, phương hướng của sát khí xuất phát từ xã Nhơn Hòa, có lẽ không lâu nữa toàn bộ người sống ở đó đều sẽ bị thương tổn. Nặng thì mất đi sinh mạng, hoặc bệnh nặng khó trị, nhẹ thì liên tục gặp xui xẻo, bị thương đổ máu.
Sống ở nơi có nhiều sát khí càng lâu, dù là người có phúc cũng trở thành vô phúc, tuổi thọ hao tổn, tài vận không còn, xui xẻo quấn thân.
...
Uyển Lâm chỉ là một cô gái bình thường, ngoại trừ khuôn mặt ngây thơ, nhìn trẻ hơn so với tuổi thực thì mọi thứ của cô đều chẳng có gì đáng nhắc đến, cho tới khi...
Đó là ngày thứ bảy sau khi bà nội qua đời, Uyển Lâm nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo kính, mang giày da, phong cách điển hình của người thành đạt, hình mẫu bạn trai trong mơ của rất nhiều cô gái.
Nếu... anh ta không bước ra từ hư không.
Chính là cái kiểu không biết từ đâu xuất hiện một anh đẹp trai, ăn mặc lịch sự, đưa đến trước mặt Uyển Lâm một bản "Hợp đồng Nhân viên ngắn hạn" kèm câu nói:
- Đây là ước nguyện cuối cùng của bà cô.
Uyển Lâm cố giữ bình tĩnh ngoài mặt nhưng nội tâm sớm đã tan vỡ, đọc kỹ từng dòng ghi trên bản hợp đồng.
Bên A: Âm Phủ (Bên thuê)
Bên B: Phạm Uyển Lâm (Người được thuê)
Hai chữ Âm Phủ rành rành trước mắt khiến Uyển Lâm hoài nghi mình chết rồi. Nhưng nhìn xuống những điều ghi tiếp bên dưới, Uyển Lâm mới hiểu bản thân sắp làm một công việc dân gian hay gọi là "Công chức Nhà Nước", khác biệt ở chỗ nơi cô làm là "Âm Phủ" và việc cô sẽ làm liên quan mật thiết đến những người sắp chết, tên của công việc gọi là "Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng".
Mỗi một người, tại thời khắc cuối cùng khi linh hồn vừa rời khỏi thể xác, "Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng" sẽ xuất hiện bằng cổng dịch chuyển của Âm Phủ, giúp người chết thực hiện một nguyện vọng duy nhất sau cùng.
Nguyện vọng đó có thể là bất cứ điều gì mà người chết nghĩ ra được trong thời gian năm phút, quá thời gian quy định, Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng sẽ rời khỏi, người chết cũng mất đi cơ hội được ước nguyện.
Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng là người chịu trách nhiệm toàn bộ về nguyện vọng của người chết. Mỗi lần, Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng sẽ gặp một người bất kỳ, bắt buộc phải tiếp nhận nguyện vọng của người chết, cho đến khi Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng hoàn thành nguyện vọng đó sẽ được một số điểm tích lũy, cách tính điểm được giữ bí mật, thời gian hoàn thành nguyện vọng không hề cố định, tùy nguyện vọng của mỗi người và năng lực của Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng mà thời gian hoàn thành dài ngắn khác nhau.
"Hợp đồng Nhân viên ngắn hạn" của Uyển Lâm kéo dài một năm, lương tính cho mỗi nguyện vọng được hoàn thành dao động từ một trăm triệu cho đến một tỷ tùy vào mức độ khó. Điểm tích lũy là thành tích mà Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng đạt được, sau một năm thử việc, nếu đạt một ngàn điểm Uyển Lâm sẽ trở thành nhân viên chính thức, được hưởng đãi ngộ bát cơm sắt Công chức trong truyền thuyết, ngoài ra còn có tiền thưởng nếu hoàn thành xuất sắc, vân vân và mây mây.
Tất nhiên không phải người nào cũng thử việc thành công, một số người xui xẻo gặp phải nguyện vọng khó, hết một năm thử việc vẫn chưa hoàn thành hoặc tổng kết không đủ điểm thì phải chấp nhận bị kick out, bị xóa đi ký ức, trở lại làm người bình thường.
Kể từ ngày ký vào bản hợp đồng thử việc, Uyển Lâm đã giải quyết được mười vụ. May mắn cho cô, mười vụ việc đó khá đơn giản, độ khó tuy chỉ có một hai sao nhưng tiền nhận được so với nhân viên văn phòng thì tốt hơn nhiều.
Gần nhất, vụ việc thứ mười một Uyển Lâm nhận chính là từ cô bé tên Nguyễn Châu. Hôm Nguyễn Châu treo cổ tự tử, trước mặt Uyển Lâm là linh hồn tràn đầy thù hận, sát khí màu đen ban đầu còn mờ nhạt, theo thời gian ngày càng đậm dần, đến hôm nay luồng sát khí ấy đã có thể nuốt chửng cả một xã, gây nguy hiểm cho nhiều người.
Nguyễn Châu từng ước, những kẻ khiến mẹ con cô chết thảm cùng những người bỏ đá xuống giếng ngoài kia, tất cả đều phải trả giá. Uyển Lâm chấp nhận nguyện vọng này, cho nên tất cả những việc xảy ra tại xã Nhơn Hòa cô đều khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng hôm nay nhìn thấy luồng sát khí trên bầu trời, Uyển Lâm bắt buộc phải làm gì đó. Linh hồn muốn báo thù, một khi dính máu người sẽ càng ngày càng điên cuồng, mất hết lí trí, dù là ai cũng không ngăn cản được. Vậy nên trên đời này mới có nhiều Ma, Quỷ đến thế.
Mười hai giờ đêm, Uyển Lâm một mình bước vào nhà Nguyễn Châu. Hai mươi người bị nhốt suốt mười tám tiếng đều nhìn về phía cô, họ tưởng rằng đây là người đến cứu giúp họ, nào ngờ câu đầu tiên Uyển Lâm nói lại là:
- Nguyễn Châu, tôi đã tìm ra hung thủ thực sự hại chết mẹ con cô.
Một linh hồn mặc váy đỏ, xung quanh là sát khí màu đen bao bọc nhanh chóng bay đến trước mặt Uyển Lâm, gấp gáp hỏi:
- Ở đâu? Mau, nói cho tôi biết kẻ đó là ai? Tôi sẽ móc mắt nó, lóc thịt, bẻ xương, hahaha, nó sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ, còn khổ hơn đám người ở đây gấp trăm lần.
Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, hai mươi người ở đây hoảng sợ khi thấy linh hồn Nguyễn Châu xuất hiện, chỉ có Uyển Lâm bình tĩnh nhìn Nguyễn Châu ngày càng điên cuồng trước mắt, chậm rãi lấy ra một tờ giấy và nói:
- Cô có biết nguyện vọng cuối cùng của mẹ cô là gì không?
Nghe đến từ "mẹ", Nguyễn Châu thu lại sự tàn ác trong mắt, chỉ còn lại sự đau thương, nhẹ giọng hỏi Uyển Lâm:
- Là... gì?