266
15
1148 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Người bạn mới.


Đàn bướm bay lượn xung quanh vườn hoa sau lớp học. Thỉnh thoảng chúng đậu vào cánh hoa rồi bay đi. Cơn gió nhẹ thổi qua làm cành lá rung rinh, cây gai mắc cỡ khép những chiếc lá như cô gái e thẹn, ngại ngùng.

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai làm Hoài Anh giật mình quay lại, bao nhiêu suy nghĩ điều biến mất.

- Mình ngồi đây được không?

Hoài Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hoa mỉm cười giải thích:

- Bạn mới chuyển đến lớp ta.

Hoài Anh không chút do dự, gật đầu nhìn cô bạn mỉm cười:

- Bạn cứ tự nhiên - Hoài Anh đưa tay ra trước mặt cô bạn - Rất vui được làm quen.

Cô gái bắt tay Hoài Anh nở nụ cười thật tươi đáp:

- Mình cũng vậy!

Cô bạn ngồi xuống bên cạnh Hoài Anh, lúc cô loay hoay lật sách vở ra học, vô tình làm rơi cây bút. Hoa thấy vậy liền cúi xuống nhặt lên đặt trên bàn cô.

- Bạn làm rơi này Minh.

Minh nhìn Hoa nói lời cảm ơn. Thì ra cô bạn mới chuyển đến tên Minh, Hoài Anh nghĩ thầm "tên nam tính thật." Buổi học diễn ra vui vẻ hơn bao giờ hết, có phải chăng lớp có thêm thành viên mới mà khác lạ mọi ngày? Những con số rối răm kia hay nhiều đường nét dọc ngang cong thăng của môn hình học sao hôm nay dễ hiểu đến vậy. Có lẽ mọi thứ thay đổi từ đây.

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến. Học sinh kéo nhau ùa ra cửa lớp như ong vỡ tổ. Hoa với Hoài Anh vừa bước đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên ánh mắt Hoa dùng lại bên cổng trường vì Hoa thoáng thấy bóng dáng ai quen lắm. Hoa kéo tay Hoài Anh đứng sát bên bụi cây để xem cho rõ, Hoa chỉ tay về phía anh chàng trước cổng:

- Anh Hoài Bảo bửa trước mình gặp trong tiệm sách kìa.

Hoài Anh nhìn theo tay của bạn ngạc nhiên hỏi:

- Anh ấy làm gì ở đây? 

- Mày hỏi tao thì tao...

Hoa chưa kịp nói hết câu bỗng ngưng bặt, cả Hoa lẫn Hoài Anh há hốc nhìn theo không chớp mắt. Hình bóng Minh xuất hiện tiến về phía Hoài Bảo, sau đó họ lái xe đi một quãng khá xa mà cả hai chưa hết ngạc nhiên.

Cuối cùng Hoa nhận ra điều gì đó liền vỗ vai Hoài Anh:

- Tao biết rồi. Đích thị Minh là em gái của anh chàng đó.

Hoài Anh nhúng vai đáp:

- Chắc không đó, hay lại đoán mò?

Để chứng minh cho điều mình nói là đúng, Hoa quả quyết:

- Nếu không tin, chiều nay mày cùng tao đến nhà sách sẽ rõ.

Hoài Anh vỗ vai cô bạn:

- Làm như mày là thánh không bằng.

- Để rồi xem.

Nói xong, Hoa nắm tay cô bạn kéo đi. Càng về trưa trời càng nóng bức, nhiệt độ cứ tăng lên hết 32 đến 35°C . Nóng đã đành mà cũng chẳng có cơn gió nào thổi tới để xua tan đi một tí. Hai cô bạn cong lưng cố đạp thật nhanh về nhà, tà áo dài ướt đẫm mồ hôi, cảm giác khó chịu bao quanh[...]

Đúng như những gì Hoa nói lúc tan học. Vừa bước chân vào bên trong nhà sách, cả hai đã thấy Minh đang vẩy tay mời họ đến. Nay không đông người lắm nên có phần thoải mái hơn. Cả hai tiến về phía Minh nở nụ cười chào hỏi:

- Trùng hợp nhỉ? (Hoa lên tiếng).

Minh gật đầu đáp:

- Ừ - cô nhanh chóng giới thiệu người bên cạnh - Đây là anh trai mình.

- Chào anh.

Hoa kéo ghế ngồi xuống, Hoài Anh từ lúc bước vào tới giờ không hé môi dù chỉ một tiếng. Cô ngầm khâm phục tài nghệ "biết trước tương lại" của Hoa. Từ khi biết Hoa thích đọc sách đột ngột thì những chuyện khác xảy ra đều làm Hoài Anh ngạc nhiên ví như chuyện này chẳng hạn.

Hoa biết rõ bụng dạ của Hoài Anh, chỉ cười thầm trong lòng. Thật ra cô chẳng tài giỏi gì, Hoa biết trước bởi vì người thân cô làm ở đây mỗi ngày. Lượng khách quen chị ấy nắm rõ lịch trình của họ như tới đây bao nhiêu lần trong tuần hay đặt sách mang đến...

- Đây là lần đầu cậu đến phải không? (Minh hỏi).

Hoa cười đáp: 

- Có lẽ vậy.

Hoa quay sang nhìn Hoài Anh, cô bạn một mực lạnh tăm mặc kệ Hoa với Minh ngồi tán dóc. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hoa nhìn Hoài Bảo hỏi:

- Anh có biết cuốn "tình yêu và thù hận" ở đâu không? Hồi nãy tôi tìm mà không thấy.

Hoài Bảo lấy từ trong chồng sách ra, đẩy tới trước mặt Hoa mỉm cười:

- Cô cũng đọc cuốn này sao?

Hoa lắc đầu:

- Không, Hoài Anh đọc cuốn này.

Nghe tên mình, Hoài Anh ngơ ngác nhìn Hoa. Nãy giờ cô chú tâm vào câu chuyện nên không để ý mọi việc xung quanh. Hoa chỉ tay vào quyển sách:

- Cuốn mày cần tìm đây.

Hoài Anh "À" lên một tiếng đáp:

- Cảm ơn mày!

 Một lúc sau, Minh đưa cho Hoa với Hoài Anh hai tấm vé rủ:

- Chủ nhật tuần này có trận đá bóng giao lưu giữa hai trường đại học tại sân vận động của tỉnh. Hai cậu đi nha!

 Hoa đẩy cùi chỏ vào vai Hoài Anh như hỏi ý kiến. Thấy cô bạn im hơi lặng tiếng Hoa sốt ruột gật đầu luôn:

- Được, nhất định sẽ đến.

Sợ im lặng lâu sẽ mất cơ hội Hoài Anh quay sang Hoài Bảo hỏi:

- Anh có đến không?

 Minh đáp thay anh trai mình:

- Anh ấy nằm trong đội bóng, không có mặt sao được.

Bỗng dưng tất cả đều không nói thêm lời nào, sự im lặng đến đáng sợ. Hoài Anh đang chìm trong suy tư, cô nhận ra rằng có sự giống nhau. Anh trai cô từng tham gia thể dục thể thao về môn bóng đá, thích đọc sách cũng là cuốn "tình yêu và thù hận". Một sự trùng hợp không hề nhẹ, càng nghĩ cô càng khó có thể giải đáp. Có cái gì thân quen, ấm áp khi ở cạnh anh.

Hoài Bảo thấy hai cô gái dễ gần, nhất là Hoài Anh. Tuy cô nhút nhát hơn Hoa nhưng đã làm anh chú ý ngay từ ngày đầu gặp gỡ.[...]