3
0
2848 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Món ăn biến dị


Lớp gai nhọn vừa được gọt sạch, từ vùng mọc gai liền ứa ra những mủ rau vàng đặc, giống rau muống dại biến dị này đã gây tê liệt xúc giác của con người nhiều lần thông qua lớp mủ vàng ứa ra từ gai nhọn, rất nhiều người đã phải nằm liệt giường đến cả tuần lễ khi cố chết biến nó để ăn.

Dạ Thảo cùng người bà nhìn Đại Hùng xử lý từng vệt mủ đặc một cách lo lắng, anh lấy nước rửa qua lớp mủ bỏ riêng vào một chén nhỏ, rồi cẩn thận lau khô bằng khăn tay mang theo. Sau đó, Đại Hùng lấy bắp chuối cắt đôi, chà xát lên thân rau muống nhiều lần. Sau khi sơ chế các loại thực vật vừa mang về, anh mở chiếc balo của mình và lấy bộ đồ nghề nấu bếp ra trước con mắt ngạc nhiên của hai bà cháu. Rau muống được cắt thành miếng vừa ăn, rồi bào nhỏ thành sợi ngâm trong nước. Phần bắp và hoa chuối được Đại Hùng dùng các hạt hoa Muối rửa sạch, xắt thành từng vòng lớn. Anh đem rau muống bỏ vào cùng với nồi cháo, sau đó bẻ lấy những hoa muối cho vào cùng rồi dùng đũa khuấy đều. Nồi cháo lạt bỗng chốc tỏa hương thơm ngào ngạt, mùi rau tươi được nấu chín kích thích cơn đói đến độ người bà của Dạ Thảo cũng gượng dậy theo dõi quá trình nấu ăn.

Nhấc nồi cháo nóng đặt xuống đất, Đại Hùng rút chiếc chảo của mình đặt trên bếp nóng, đổ phần mủ vàng của rau muống vào khiến chúng chảy ra và tỏa hương thơm phức. Đoạn, anh đặt từng khoanh bắp chuối vào chảo, rắc lớp hoa Muối lên trên và rán chúng như thịt. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp gian nhà tranh, khiến Dạ Thảo càng thấy cơn đói cào vào thành bụng nhộn nhạo. Bắp chuối vốn có vị đắng ngắt, gây rát lưỡi khi chiên lên lại phát ra tiếng xèo xèo như thịt bò hay thịt heo thơm nức mũi. Đại Hùng nhanh chóng để ba khoanh bắp chuối chiên ra đĩa, ra hiệu cho Dạ Thảo dọn bữa. Tối nay cả ba người cùng thưởng thức món cháo rau muống ninh nhừ và bắp chuối chiên giòn được nêm vị đơn giản với hoa cây Muối mặn.

"Anh... có chắc cái này ăn được không thế?"

Dạ Thảo nhìn vào nồi cháo chuyển xanh bốc khói, e dè hỏi. Trong suốt quá trình nhìn ân nhân của mình nấu ăn, con bé vẫn không thể tin được mình vừa gặp một Đầu Bếp. Trong thời đại tất cả các loại động thực vật đều bị biến dị, bên cạnh việc tìm cách nâng cao sản lượng thực phẩm có thể ăn được, vẫn còn nhiều người khác hướng đến phương án tìm hiểu và chế biến các loại động thực vật đã bị biến dị, mà đi tiên phong là những Đầu Bếp. Không cần phải giải thích, người ta cũng sẽ hiểu được rằng Đầu Bếp trong thời đại này là những người được trọng vọng nhất, bởi với kĩ năng và sự hiểu biết về thực phẩm của họ, sẽ trở thành mấu chốt để tìm ra biện pháp cung cấp thực phẩm cho toàn thể nhân loại còn sống sót. Dạ Thảo có mơ cũng không dám mơ thấy mình có thể thưởng thức một bữa ăn từ một Đầu Bếp, bởi lẽ những người có kĩ năng nấu nướng trong thời đại hiện tại là vô cùng ít ỏi, do Hiệp Hội Đầu Bếp đã thắt chặt việc thu nhận và đào tạo các thế hệ đầu bếp để nắm thêm quyền lực trong tay. Ở thời đại nơi mà đa số mọi thứ đều không ăn được này, kẻ nắm giữa chìa khóa mang tên "thực phẩm" là người có quyền lực hơn tất cả. Tuy vậy, Dạ Thảo và người bà của mình vẫn cảm thấy do dự trước bữa ăn trông rất ngon lành trước mặt. Bất cứ ai cũng biết rằng rau muống và chuối đã bị biến dị, mặc dù không đến mức gây chết người nhưng vẫn sẽ khiến người ăn phải bị tê liệt, có khi còn nặng tới mức phải nằm liệt giường cả tuần lễ. Còn cây Muối là loại thực vật mà người xung quanh đây chưa ai nghĩ đến việc có thể ăn được bởi vị mặn chát của nó.

Đại Hùng nhìn vẻ ngần ngừ của hai người trước mặt hồi lâu, bèn tự lấy cho mình một chén cháo rồi ăn ngon lành. Thấy vậy, bà của Dạ Thảo liền cảm thấy bối rối, liền nhờ con bé múc cháo ra trong khi xin lỗi người đầu bếp trầm tính. Cô nhóc nhìn chén cháo bốc khói trước mặt, khẽ nuốt nước miếng đánh "ực" một tiếng, rồi đưa lên miệng húp một ngụm. Gạo được nấu nở mịn, trôi tuột qua cổ họng cùng với những cọng rau muống xanh nóng ấm vị vô cùng vừa ăn, chất ngọt của gạo và rau quyện lại với nhau, được làm nổi bật lên bởi cái mặn của hoa Muối khiến chén cháo trắng nấu với rau trở nên ngon ngọt vô cùng. Vị ngon của chén cháo được nấu một cách đơn giản khiến hai bà cháu phải há hốc ngạc nhiên, Dạ Thảo húp một hơi hết chén cháo đến nóng rát cổ họng, cô bé vừa giãy nãy vì sức nóng của cháo, vừa cố bụm miệng lại để tránh làm mất chút vị ngon quý giá vừa ăn đến chảy nước mắt.

"Sao thế này? Thật ngon quá!"

"Chỉ là gạo nấu với rau muống mà có thể ngon đến vậy ư?"

Người bà vừa uống một ngụm cháo, liền thốt lên kinh ngạc. Hơi nóng của cháo vừa trôi xuống cổ họng không những làm dịu đi cơn đói, mà còn khiến bà cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Vị ngọt của rau tuy không bằng thịt cá, nhưng lại vô cùng thanh đạm. Đối với người già mà nói thì rất tốt cho sức khỏe, thậm chí những cọng rau muống cũng được bào nhỏ một cách tỉ mỉ, giúp người ăn không cần phải nhai mà vẫn có thể thưởng thức được trọn vẹn cái ngon ngọt đó.

"Rau muống sau khi biến dị liền xuất hiện những gai nhọn màu đỏ chứa mủ, loại mủ vàng đặc này chứa chất gây tê liệt nên những năm gần đây không có người nào dám ăn, liền mọc hoang phế. Nhưng cách sơ chế rất đơn giản: chỉ cần cẩn thận tách phần gai ra khỏi thân rau, rửa sạch lại với nước là có thể dùng được. Hơn nữa loại mủ vàng này, chỉ cần làm nóng lên trên chào thì các chất gây tê liệt liền bị phân hủy, trở thành một dạng dầu thực vật tự nhiên. Nếu còn sợ dính lại mủ, có thể lấy bắp chuối chẻ đôi chà xát nhiều lần. Trong bắp chuối chứa nhiều chất oxy hóa có thể làm giảm và chống lại các gốc tự do gây bệnh, hơn nữa còn có chứa ethanol trị nhiễm trùng."

"Đúng là trong này có cả vị mặn, hóa ra cây Muối lại có tác dụng hay như vậy luôn, thế mà đó giờ em chẳng hay biết gì hết." Thảo húp cháo sột soạt trong lúc khen nức nở vị ngon thanh đạm đó. Cô bé thò tay bốc một phần bắp chuối đưa lên miệng. "Hồi trước em đói quá có ăn thử món này, nhưng mà nó tê hết cả lưỡi. Lần này ăn thử lại không thế nữa, mà em lại thấy có vị hơi mặn mà lại không chát, ăn chẳng cần đồ chấm phụ theo luôn, có phải là do cái hoa kia không ạ?"

"Em đoán giỏi lắm. Trước khi chiên hoa và bắp chuối anh đã sơ chế nó và ướp với thứ này."  Đại Hùng xoa đầu con bé, Dạ Thảo có cái lưỡi rất tốt. Vị ngọt này nhẹ tới vậy mà cũng có thể nhận ra, cho thấy vị giác của cô nhóc nhạy cảm hơn người bình thường. Anh chìa ra cho cô bé tò mò trước mặt một trái chanh vàng. "Anh đã sơ chế chuối bằng cách ngâm nó với nước và hoa Muối, độ mặn của muối giúp hoa và bắp chuối không bị thâm, lại làm nó tiết ra hết các nhựa gây tê. Sau đó ướp chung với cốt chanh và hoa Muối sẽ giúp làm bật cả vị ngọt có trong phần thịt chuối lẫn trung hòa vị mặn nhẹ của hoa Muối. Như vậy thì dù không có nước sốt chấm kèm theo, vị của hoa chuối cũng sẽ vừa ăn hơn."

Đại Hùng dùng đũa gắp một khoanh bắp chuối chiên, đưa lên miếng cắn một miếng giòn rụm.

"Bắp chuối biến dị chỉ khiến tê lưỡi nếu ăn sống, mà người Việt Nam thường sử dụng bắp chuối cho các món gỏi hoặc trụng sơ. Việc này không thể làm sạch lớp nhựa bên trong được mà phải làm chín kĩ. Lớp lá non của bắp chuối sau biến dị trở nên dày và mọng nước hơn, kết cấu cũng thay đổi ít nhiều, vì vậy lúc chiên lên ăn vào rất giống thịt, lại có vị ngọt của rau. Do không có đủ nguyên liệu và gia vị nên tôi chỉ dùng hoa cây Muối - loài cây có vị mặn như muối và chưa bị biến dị sau Thảm họa. Trong bắp chuối đã có sẵn các tannin, axit, flavonoid và chất chống oxy hóa khác giúp ngừa thiếu máu, chống suy dinh dưỡng và giảm lo âu, thêm hoa Muối có Axit Gallic còn giúp chống viêm và chữa bệnh thận nữa."

"Thật không ngờ... chỉ có vài loại rau mà lại có thể có được bữa ăn ngon lành như này!"

Dạ Thảo hào hứng nói trong lúc gặm một miếng bắp chuối thật to. Quả thật mùi vị rất giống với thịt chiên giòn, lúc cắn vào có cảm giác ngập răng, nước trong thân bắp chuối chảy ra có vị hơi mặn do được nêm nếm với hoa Muối rất vừa ăn. Lớp lá non dày mọng nước, mỗi khi nhai lại tiết ra vị ngọt và hơi chát của rau, chẳng hề thấy có chút vị đắng và tê thường thấy. Phần dầu thực vật từ mủ vàng rau muống cũng không có mùi hôi, thậm chí còn thoang thoảng thơm và được trải lên lớp mặt cắt của bắp chuối, ăn vào chẳng thấy béo hay dầu mỡ, mà lại có vị ngòn ngọt kích thích vị giác cực kỳ.

"Thật làm phiền tới anh quá, đã cứu giúp con bé nhà tôi tới vậy, mà còn phải nấu nướng cho hai bà cháu vô dụng này."

Người bà của Dạ Thảo đặt chén cháo xuống đất, đưa tay lên chùi nước mắt, rưng rưng nói.

"Cháu chỉ đáp lại việc có một chỗ ngủ qua đêm, bà đừng bận tâm."

Đại Hùng nói gọn lỏn rồi lại lặng lẽ ăn. Dạ Thảo cũng hiểu ý, con bé cúi gằm mặt, húp chén cháo của mình và suýt xoa vì vị ngon của nó. Bữa ăn được ba người xử lý nhanh gọn, nồi cháo được vét sạch sẽ và rửa dọn cẩn thận. Phía bên ngoài trời đã đổ về đêm, những ánh sao ngoài xa sáng lấp lánh. Dù đã được nài nỉ nhiều lần, Đại Hùng vẫn nhất quyết không sử dụng tấm ván gỗ dùng làm chỗ ngủ duy nhất trong nhà. Anh khoác áo choàng của mình vào rồi ngồi tựa vào vách gỗ, gục đầu liu riu ngủ. Một quãng thời gian ngắn sau đó, tiếng thở đều đặn đã vang lên trong gian nhà nhỏ, báo hiệu một đêm yên bình.

Người đầu bếp trẻ đưa mắt nhìn về phía hai bà cháu đang co ro đắp mảnh chăn mỏng trong cái lạnh về đêm, khẽ thở dài. Trên trời xuất hiện nhiều vì sao hơn, dải ngân hà trải dọc nền xanh đen phía cao, tạo thành một bức màn lấp lánh kim sa. Ánh trăng rọi xuống mặt nước đằng xa, tạo thành những lớp sóng bạc trong đêm. Đại Hùng lặng lẽ ngắm cảnh quan trước mặt thầm nghĩ, có lẽ điều tốt đẹp duy nhất thời đại này mang lại, là cảnh tượng thiên nhiên hoang sơ đã lấy lại được vẻ đẹp của nó.

Từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhiều cảnh báo về sự thay đổi môi trường Trái Đất được đưa ra bởi những chuyên gia nghiên cứu về hiệu ứng nhà kính. Nhưng cho đến hơn năm trăm năm sau kể từ ngày phát hiện sự thay đổi tiêu cực của khí hậu, đất đai và tài nguyên, con người vẫn chưa ngừng sự tàn phá của mình đối với mẹ thiên nhiên. Sau "Trang sử trắng" - một sự kiện đã bị xóa khỏi dòng lịch sử của loài người, thế giới bắt đầu thay đổi, theo một hướng tiêu cực hơn: Mặt đất bị tàn phá nghiêm trọng, các vùng đất có thể canh tác nông nghiệp bị giảm sút và thay vào đó là sự biến đổi về kết cấu đất đai; các giống động - thực vật đột ngột bị biến đổi, nhiều giống loài vốn là nguồn cung thực phẩm chính cho con người trở nên độc hại và nguy hiểm; cho đến năm 3021, số lượng thực vật và động vật có thể tiếp tục sử dụng làm thực phẩm chỉ còn dưới 100 loài. Những biến đổi khí hậu, môi trường và hệ sinh thái kéo theo nhiều cơn khủng hoảng dân số, nạn đói xảy ra khắp nơi để rồi hình thành các chính phủ mới. Các cường quốc trở nên bệ rạc, những thành phố phồn hoa biến mất và trở thành các di tích đổ nát. Việt Nam cũng chẳng thể thoát khỏi kết cục tàn nhẫn mà mẹ thiên nhiên mang lại.

Sài Gòn năm 3021 trở thành một đống tàn tích, dưới sự phát triển kinh tế những năm 2088 đã khiến mảnh đất màu mỡ này bị khai thác quá mức. "Ngày tận thế đẫm máu" xảy ra vào năm 3017 đã khiến mọi vùng đất trở nên hoang tàn quạnh quẽ, mẹ thiên nhiên giáng cơn thịnh nộ của mình xuống những đứa con hoang đàng, gây nên lũ lụt, bão táp và các cơn hồng thủy ở khắp nơi. Sau trận bão khủng khiếp nhất mọi thời đại, mọi sinh vật trên Trái Đất đều bị biến đổi. Hạn hán kéo dài suốt tám tháng sau đó, các loài thực vật phát triển với hình thái hoàn toàn khác trước đây, những nhóm động vật làm thực phẩm chính như heo; bò; gà và ngựa bị biến dị và trở nên hung hãn hơn. Cơn đói bắt đầu tràn ra khi những nhà máy chế biến thức ăn nhanh bị đình trệ do ảnh hưởng sau thảm họa, loài người cố gắng khôi phục nền công - nông nghiệp thực phẩm và thất bại ba năm sau đó, khi xác định được hầu hết các động - thực vật đều bị biến dị, nếu không trở nên hung hãn và nguy hiểm hơn thì cũng chứa đầy độc tố không thể loại thải.

Thế giới gần như đã chết.

Đại Hùng lẩm bẩm. Loài người cũng đang dần chết mòn trong lúc gánh chịu hậu quả của những hành vi tàn phá thiên nhiên do mình gây ra, tiếng khóc than vang lên khắp mọi nơi. Nhưng trách được ai bây giờ, khi hệ quả này là từ chính sự tàn phá mà họ mang lại cho Trái Đất? Thiên nhiên có thể tiếp tục tuần hoàn mà chẳng cần đến con người, nhưng nhân loại sẽ sớm bị tuyệt diệt nếu đất mẹ rút lại những quà tặng mà bà ta đã trao cho họ từ ngàn xưa. Việc động thực vật bị biến dị là đòn giáng mạnh xuống xã hội loài người, món quà quý giá nhất đã bị lấy đi, nhân loại và những thế hệ hậu duệ của chúng sẽ phải chật vật trong một thời gian rất, rất dài nữa. Anh sẽ phải nhìn thấy những mảnh đời như hai bà cháu nằm kia, vùng vẫy trong tuyệt vọng và chờ đợi cái chết đến với mình: hoặc chết đói, hoặc trúng độc thực phẩm mà chết.

"Sẽ còn tiếp tục đến bao giờ?"

Anh hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời. Phía trên bầu trời kia, những ngôi sao cứ sáng lấp lánh.