bởi Mon Nguyễn

29
0
1566 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Anh là ai?


- Không nói được là cảm giác như thế nào? Tôi hỏi.

"Là kiến cắn đau cũng không thể lớn tiếng chửi mà chỉ có thể nói thầm trong bụng."

Tôi cười méo miệng khi đọc câu trả lời này với khuôn mặt nghiêm túc của anh khi viết ra nó. Anh là một người rất hài hước và lạc quan, ở bên cạnh anh tôi đặc biệt vui vẻ thoải mái, cho dù chúng tôi chỉ dành ra ít phút gặp nhau nhưng cũng đủ khiến tôi hạnh phúc cả ngày. Anh rất cao nên mỗi bước đi khá dài còn tôi thì cứ lề mề lê từng bước, anh thấy thế nên cũng điều chỉnh tốc độ đi chậm lại để chúng tôi có thể bước bên cạnh nhau. Con đường hằng ngày vốn dĩ rất ngắn mà hai chúng tôi lại đi hơn nửa tiếng. Anh không nói nhiều về bản thân anh, tôi chỉ biết anh sinh ra đã là một đứa bé khóc cũng không ra tiếng, mẹ anh thấy thế nên bỏ đi, bố anh chăm con một thời gian cũng không còn kiên nhẫn mà đi thêm bước nữa để tìm một đứa con “bình thường“, thế là anh được đưa về ở với bà nội, anh nói:

"Anh cảm thấy mình vẫn may mắn vì vẫn có bà ở bên cạnh, nhiều người sau khi kết bạn với anh biết anh không thể nói đều tỏ vẻ thương hại, nhưng anh nghĩ, anh cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là tiếng nói của anh không có âm thanh thôi."

- Em cảm thấy anh bình thường hơn cả những người tự cho mình là bình thường ấy chứ, anh không trộm cắp, giết người, cướp của, không làm những chuyện trái luân thường đạo lý, còn trên đời này có biết bao nhiêu kẻ sinh ra là một người bình thường nhưng lại toàn làm điều xấu, chính những người như vậy mới là những người-không bình thường.

Nghe tôi nói trong tức tối, anh mỉm cười và xoa đầu tôi, anh rất dịu dàng, cử chỉ như nâng niu một thứ gì đó rất quý giá. Thật ra anh không hề biết mỗi khi anh làm như thế trong lòng tôi lại cảm thấy trào dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi sợ hãi với cái cảm xúc đó, tôi thấy mình như là một bó rơm chỉ cần anh vô tình hơ một mồi lửa sẽ bùng lên cháy dữ dội nhưng sau đó bó rơm sẽ chỉ còn lại là một đống tro tàn, vô dụng. Tôi cố gắng giữ cho bản thân mình không đắm chìm, nhưng con người vốn dĩ thích những điều mà bản thân khó có thể với được, gặp anh một ngày sẽ lại muốn gặp anh thêm ngày mai nữa, đi bên cạnh nhau một chốc lại muốn đi bên cạnh anh cả đời này. Nhưng sau tất cả, tôi còn có thể tin và yêu một ai khác không? huống hồ tôi chẳng biết gì về anh, ngoại trừ việc anh là một người không thể nói? Tôi cũng chẳng biết mối quan hệ của chúng tôi gọi tên là gì nữa.

Tôi thường cảm thấy anh rất kì lạ, khi chúng tôi đi cùng nhau, mỗi khi tôi muốn đi mua thức ăn hay một thứ gì đó anh đều sẽ chỉ chờ ở bên ngoài mà không vào cùng. Đôi lúc tôi sẽ tiện tay mua cho anh một cái bánh hay một ly nước anh chỉ cầm mà không hề đụng tới. Tôi từng hỏi anh có phải rất kén ăn hay không? Anh chỉ trả lời tôi rằng anh không muốn vừa đi trên đường vừa ăn, sợ có tai nạn. Tôi nghe cũng có lý nên không hỏi thêm gì nữa. 

"Hôm nay làm có mệt không?"

Anh có một cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình, mỗi khi tôi nói gì đó anh sẽ lấy ra viết câu trả lời rồi đưa tôi đọc. Như thường lệ khi tiễn tôi đi vào nhà, anh đều mở ra trang giấy có dòng chữ này cho tôi xem. Tôi sẽ bất giác kể với anh ngày hôm nay của tôi như thế nào, tôi làm gì, ăn gì, có bị bắt nạt hay không. Anh im lặng tập trung lắng nghe, lâu lâu khóe miệng sẽ nhoẻn cười khi tôi nói khoa trương một điều gì đó. Chúng tôi thường dành ra tầm vài phút để nói chuyện, sau đó anh sẽ chúc tôi ngủ ngon và chờ tôi vào nhà rồi mới quay đi.  

- Ngày mai chúng ta vẫn sẽ gặp nhau phải không? - Tôi hỏi anh.

Anh khẽ gật đầu rồi ra hiệu bảo tôi đi vào nhà.

Hình như có một câu nói thế này : “ Đừng nói chuyện với một ai đó quá lâu, mất cảnh giác sẽ thích người ta đấy.”

Tôi biết rõ bản thân mình sẽ đắm chìm trong đoạn tình cảm này nhưng thật sự, tôi không thể nào rút chân ra được nữa, cho dù chỉ là gặp nhau như thế này, không có bất kì một mối quan hệ nào cũng không sao, tôi chỉ thầm hy vọng mỗi ngày đều sẽ được gặp anh, thế thôi là đủ rồi. Yêu một người sợ nhất là người ta không yêu mình, sợ nhất là người ta biết được mình yêu người ta rồi, họ sẽ rời bỏ mình đi. Tình yêu của tôi đã từng đổ vỡ một lần rồi. Làm sao tôi dám đặt cược trái tim mình vào đoạn tình cảm quá mờ ảo này thêm lần nào nữa?

Hôm nay đi đến công ty với tâm trạng không thoải mái lắm, cô đồng nghiệp hay nói chuyện với tôi nhất tên là Linh, cô ấy khá xinh xắn và có nhiều người theo đuổi. Tôi nghĩ việc này cũng là lẽ thường tình vì cô ấy rất hòa đồng với mọi người và hay giúp đỡ người khác chứ không như tôi, lúc nào cũng lặng lẽ như một cái bóng, đi đến không ai hay ra về không ai biết. 

- Dạo này thấy bà vui vẻ quá nhỉ? Cứ hay cười thầm nha. Đang hẹn hò phải không?

Linh tò mò hỏi tôi sau khi thấy tôi cứ nhìn đồng hồ đếm từng giây đến giờ tan làm. Tôi chỉ nói với cô ấy tôi có hẹn với bạn rồi thôi. Thấy tôi không ngọt cũng không nhạt trả lời, cô ấy cũng chẳng hỏi tiếp nữa. Im lặng một hồi lâu, cô ấy bỗng cất tiếng hỏi:

Mấy hôm trước tôi thấy bà đứng ở gốc cây gần công ty mình làm gì thế? Tôi thấy bà mấy lần cứ đứng ở đó như đang nói chuyện với ai vậy? 

Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi đứng nói chuyện với bạn thôi.

Cô ấy càng tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Rõ ràng tôi thấy bà đứng có một mình.

Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô ấy:

Bà thấy tôi chỉ có một mình sao?

Cô ấy đinh ninh là chỉ thấy có một mình tôi đang tự cười tự nói một mình, còn vương tay đưa cho ai đó một ly nước. Nhưng lúc đó xung quanh tôi không có ai cả, Linh còn nghĩ cô ấy bị hoa mắt. Tôi không trả lời nữa. Tự mình cảm thấy kỳ quặc, rõ ràng lần nào tôi đến đó, anh cũng đã đợi sẵn. Làm gì có chuyện tôi ở gốc cây đó một mình bao giờ, chắc do cô ấy trông gà hóa cuốc thôi.  Nhưng những lời nói của Linh làm tôi thoáng thấy bất an trong lòng. Cố không nghĩ tới nữa, mặc kệ bà tám đó, tôi chỉ mong mau mau hết giờ để gặp anh thôi.

- Hôm nay có một đồng nghiệp nói với em cô ấy thấy em cứ đứng ở gốc cây nói chuyện một mình, rõ ràng là lúc nào em cũng đứng cùng anh, cô ấy đúng là dở hơi thật đấy.

Tôi kể lại cho anh nghe cuộc nói chuyện của tôi và Linh. Thật ra tôi cũng cố ý quan sát xem anh tỏ thái độ như thế nào khi tôi nói ra điều đó. Gương mặt anh vẫn bình thản, mỉm cười hỏi lại tôi:

"Em có tin cô lời cô ấy không?"

Tôi nói không. Rõ ràng anh đang đứng trước mặt tôi, tôi còn cảm nhận được hơi nóng từ tay anh khi cầm cuốn sổ của anh viết lên đọc. Anh cười, xoa đầu tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hai má lại nóng ran lên, rõ ràng anh là con người thật như thế vậy mà tôi lại suy nghĩ không đâu lại còn có thoáng chút nghi ngờ anh. Anh dịu dàng với tôi như thế này mà tôi thì lúc nào cũng hoài nghi về thân phận của anh. Rõ ràng đã hy vọng chỉ cần chúng ta mãi mãi như thế này là tốt rồi sao? Anh là ai? Có quan trọng không? 

Tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi và anh, chúng tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi tốt đẹp như thế này.