0
0
999 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.2: Ma thuật


"Trên thế giới này, phép thuật không phải là điều gì quá xa xỉ. Nói trắng ra thì trong mỗi người, ai cũng có trong mình một lượng năng lượng để có thể dùng phép thuật. Và nói được gọi chung là "pháp lực". Pháp lực là nguồn năng lượng trong mỗi sinh vật và được chia làm ba loại chủ yếu: "thánh lực", "ma lực" và "chướng khí" lần lượt tượng trưng cho ba cõi là: "tiên giới", "phàm giới" và "ma giới". Trong số đó, ma lực là nguồn năng lượng phổ biến và dồi dào nhất trên "cõi phàm". Hơn hết, ma lực đóng vai trò như cỗ máy vận hành thế giới, nếu thế giới này không tồn tại ma lực thì sự sống ở "phàm giới" sẽ chấm dứt.


Về cơ bản, ma lực là một nguồn năng lượng không thể thấy nhưng luôn hiện hữu để duy trì sự sống trên thế giới. Nhưng với sự xuất hiện của con người, ma lực trở nên hữu hình hơn và con người gọi sự tuyệt diệu của việc dùng ma lực là "ma thuật".

Dù trong mỗi người đều có ma lực. Nhưng không phải ai cũng có thể biến chúng thành ma thuật, nói đúng hơn là sử dụng chúng.


Ma thuật được định nghĩa là những phép thuật được tạo ra nhờ vận dụng, điều khiển ma lực. Song mỗi người có một suy nghĩ khác nhau và cách vận dụng khác nhau nên ma thuật có muôn màu, muôn vẻ, vô số ma thuật được con người tạo ra làm cho ma thuật ngày càng phổ biến rộng rãi..."


"Chờ đã! Có gì đó không đúng!"


Paul gián đoạn lời của tôi trong khi tôi đang đọc cho nó nghe nội dung của cuốn sách mình đã tìm được.


“Có gì mà không đúng?”


“Mày nói ma thuật được phổ biến rộng rãi nhưng tới giờ tao vẫn chưa từng thấy ai dùng ma thuật thì sao gọi là phổ biến được? Đã thế cái thứ cơ bản nhất là "Phép thuật" chúng ta còn không được nhắc tới nữa.”


Một câu hỏi mà tôi không hề nghĩ tới được nói ra từ miệng của Paul. Tôi tự hỏi là làm sao mà nó lại nghĩ được đến trường hợp này nhỉ? Co mà để trả lời cho câu hỏi này thì chắc chắn người nó cần hỏi không phải là tôi mà là người viết ra cuốn sách mới phải. Nghĩ vậy, tôi nói: "Chịu! Sách viết thế thì tao biết thế chứ mày hỏi tao thì thà mày hỏi cục đá còn hơn."


"Hể...? Thế này có chắc mọi thứ được viết trong này đều đúng không?"


Nghe tôi nói xong, Paul làm bộ ngờ vực và tỏ ý châm chọc. Cứ như muốn nói rằng tôi đang ảo tưởng về những thứ trong sách và mọi thứ trong sách đều chẳng có gì đúng cả. Nhìn thằng bạn chí cốt hay tò mò không có tí niềm tin nào dành cho mình, tôi quả quyết phản bác lại.


"Làm gì có chuyện không đúng. Tao đã thử làm theo sách và đo được lượng ma lực của mình rồi đấy!"


Paul nghe vậy thì càng khó hiểu và không thể tin vào tai mình. Nó bối rối nhìn tôi mà không biết nên nói gì. Có thể nó sợ tôi buồn hay sợ tôi sẽ động tay động chân vì cái tội làm tôi mất niềm vui chăng?


"Mà nếu nó bật mình thì có khi mình “vuốt má” nó thật…" - Tôi nghĩ.


Việc giải thích bằng lời hình như đã trở nên vô ích nên tôi chuyển sang giải thích bằng hành động. Tôi lấy quả cầu thủy tinh đã cất đi hồi nãy ra rồi đặt lên bàn và bảo Paul hãy nhìn kĩ điều tôi sắp làm. Tôi đặt bàn tay phải mình lên quả cầu thủy tinh và tập trung ma lực vào bàn tay phải. Ngay lúc sau, quả cầu thủy tinh liền phát ra một thứ ánh sáng màu tím nhạt kỳ bí. Bên trong quả cầu như có những đám mây tím di chuyển. Rồi chúng trở nên đậm đặc dần, phủ kín bên trong quả cầu thủy tinh trông có vẻ muốn thoát ra ngoài đến nơi. Lúc sau, một vì sao bé xíu lấp ló trong đám mây tím xuất hiện và tỏa sáng. Tiếp tục vì sao xinh xắn nữa lại xuất hiện. Rồi vì sao thứ ba, thứ tư cũng xuất hiện. Chúng xếp hàng thành một dãy và sự biến đổi trong quả cầu thuỷ tinh ngừng lại.


"Đây là quá trình đo lượng ma lực trong cơ thể. Bốn vì sao này cho thấy lượng ma lực của tao chỉ ở mức trung bình thôi."


Nãy giờ tôi đã quá tập trung vào quả cầu nên không mấy để ý đến biểu cảm của Paul. Đến khi liếc qua vẻ mặt nó thì tôi thấy Paul đã không còn ngậm miệng lại được theo nghĩa đen. Nó há hốc mồm, cằm như sắp rớt xuống đất đến nơi còn hai mắt thì mở to.


Một vài giây sau khi Paul hoàn hồn, nó òa lên một tiếng xong hỏi tôi: "Sao mày làm được vậy?”


“Tao học theo sách thôi..."  Tôi nói trong khi mặt vẫn tỉnh bơ như chuyện này là rất bình thường vậy.


Paul nắm lấy vai tôi rồi lắc mạnh như một thứ đồ chơi.


"Chỉ tao làm với!"


"Chóng... mặt... quá...!"


Mặc kệ sự khó chịu của tôi, Paul vẫn không chịu buông tay.


“Cái thằng này... Thả tao ra!" Tôi nói.


Tôi quát Paul nhưng có vẻ nó đã không còn ý thức về việc làm của mình nên tôi quyết định tặng nó một cú đấm làm nó ngã uỵch xuống. Một lúc sau, Paul mới bình tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.