289
15
3122 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Lăng Hoa đứng ở giao lộ.

Toàn bộ đệ tử trong tông đều đã tập hợp ở Trọng Sinh Nhai nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Thẩm Lưu Hưởng.

“Có phải tiên quân đổi ý hay không?” Lăng Đan đứng bên cạnh cười khẽ.

Lăng Hoa đỡ trán: “Không biết nữa, cái tên này chuyện gì cũng dám làm, lát nữa Lăng Việt mà đến biết được chắc tức chết.”

Hai người đang trò chuyện. Một thân ảnh thiếu niên cách đó không xa chậm rãi đi tới, đôi mắt phượng đảo xung quanh tràn ngập hiếu kỳ.

Lăng Hoa liếc mắt liền mất hứng.

Ngược lại Lăng Đan ôi chao cười một tiếng: “Sao ta cảm thấy hơi quen quen nhỉ.”

Một thân y phục trắng, tóc đen người kia buộc cao lên đến eo, cầm trong tay thanh trường kiếm, buộc vào vạt áo bên hông theo gió nhẹ nhàng lắc lư.

Lăng Hoa nói: “Ngươi muốn nói là giống Lưu Hưởng phải không?”

Cái này có gì là lạ.

Năm đó Thẩm Lưu Hưởng cũng phong hoa tuyệt đại, là Thanh Lăng Tông nhân vật mới trong lớp thủ lĩnh trẻ. Sau khi đại chiến với yêu tộc một trận chiến sau danh tiếng càng lên như diều gặp gió.

Vô số đệ tử tranh nhau noi theo.

Tu chân giới bấy giờ, bất kể là bội kiếm, phục sức hay trang phục, đều dựa theo y mô phỏng y hệt.

Có lẽ đệ tử này vào tông đã lâu rồi, bằng không sẽ không nhớ kỹ phong thái cùng dáng vẻ của Thẩm Lưu Hưởng, mô phỏng giống đến bảy tám phần.

“Tện đệ tử này quá cuồng hắn rồi, có điều…”, Lăng Hoa hơi khó chịu nói, “Bội kiếm cũng thôi đi, thắt lưng cũng không nói đến, dùng dịch dung thuật thật sự đã mạo phạm rồi.”

Đầu ngón tay hắn bắn ra, thi pháp muốn phá thuật dịch dung.

Một tia lam quang lướt qua hai má.

Sau đó...

Không có sau đó .

Đột nhiên trên mặt hơi lạnh lạnh, Thẩm Lưu Hưởng đưa tay lau đi. Tiến lên phía trước vài bước phát hiện người quen, thoải mái vẫy tay: “Ôi chao, Lăng Hoa! Ta đến rồi nè.”

Lăng Hoa ngây ra như ngỗng.

“Đúng là tiên quân!” Lăng Đan tiến lên vài bước, xoay quanh y.

“Nhìn đỡ hơn rất nhiều!”

Lăng Hoa phản ứng lại, nắm lấy tay Thẩm Lưu Hưởng xoay tới xoay lui âm thầm đánh giá: “Trước đây chết cũng không chịu để ta giải thuật dịch dung, sao tự nhiên thay đổi thế?”

Mặc dù vẫn mặc đồ trắng nhưng cảm giác đem lại cho người khác thật sự khác biệt. Tóc dài được buộc lên gọn gàng, thắt lưng màu đỏ càng thêm tươi mới, xua tan dáng vẻ âm u đầy tử khí trước kia. Phối hợp với dung mạo điệt lệ không khỏi khiến mọi người sửng sốt, Thẩm Lưu Hưởng trước đây đã trở lại!

Thẩm Lưu Hưởng thay đổi tay cầm kiếm.

Kiếm này tên là Chiêu Diêu.

Y cực kỳ yêu thích cái tên Chiêu Diêu này. Tên cũng giống như phong phạm của kiếm, vì thế cầm theo đợi lát nữa có thể phát huy tác dụng.

Trọng Sinh Nhai địa thế hiểm trở, cao vút trong mây, bên dưới sơn đạo chình là vực đá cao vạn trượng.

Thẩm Lưu Hưởng vừa bước lên sơn đạo sắc mặt đã trắng bệch. Đi được ước chừng mấy nén nhang, bất ngờ dẫm lên một nơi bằng phẳng trên sơn đạo. Ở khúc rẽ, y vịn lan can, cách một lớp sương mù mỏng, nhìn xuống bao quát hơn nửa Thanh Lăng Tông, cảm thán nói: “Đúng là địa thế tuyệt mỹ của tiên gia, nhưng đáng tiếc lại hơi vắng lạnh chút.”

Lăng Hoa dừng bước lại.

Dường như nhớ tới cái gì, khuôn mặt tươi cười: “Khi chúng ta mới gia nhập tông môn, ngươi cũng nói như thế.”

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc.

Lăng Hoa giơ tay đặt bên hông ước chừng: “Lúc đó chúng ta đại khái cao chừng này, vẫn còn là trẻ con, nháy mắt đã leo lên vị trí tiên quân rồi.”

Thẩm Lưu Hưởng cau mày, hơi chần chờ hỏi: “Trước đây ta như thế nào?”

Lăng Hoa ngửa đầu, hồi tưởng nửa ngày mới a lên một tiếng: “Ta cũng không nhớ rõ nữa.”

Dứt lời, hắn nhíu mày: “Có điều dáng vẻ ngươi ngưỡng mộ Diệp Băng Nhiên, ta lại nhớ rất rõ ràng.”

“Vậy ngươi cần phải nhớ rõ…”, Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi xoay người, nghỉ ngơi đủ rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường, “Cái dáng vẻ kia sau này chỉ xuất hiện trong hồi ức thôi.”

Lăng Hoa: “Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ không thích Diệp Kiếm Tôn soái khí ngút trời nữa?”

“Soái khí ngút trời?”

Thẩm Lưu Hưởng cười nhạo một tiếng, “Không phải chỉ là một tên đầu gỗ biết cầm kiếm thôi sao?”

Y trừng mắt nhìn Lăng Hoa, “Còn không đẹp trai bằng ngươi.”

Diệp Băng Nhiên còn trẻ đã thành danh, từ nhỏ được biết đến là thiên tài kiếm tu, bây giờ là Kiếm Tôn vạn người kính ngưỡng. Lăng Hoa tuy là tiên quân, nhưng so về tên tuổi vẫn có chút chênh lệch.

Đột nhiên nghe thấy Thẩm Lưu Hưởng nói xấu Diệp Băng Nhiên, Lăng Hoa chưa kịp bình tĩnh lại liền nghe câu tiếp theo, nhất thời mở cờ trong bụng.

“Đáng ghét!”

Lăng Hoa ôm cổ Thẩm Lưu Hưởng, dùng sức vò đầu y.

“Ta quả nhiên vẫn thích cái tính thẳng thắn, nói thật này của ngươi!”

Hai người là bạn thân, thuở nhỏ đã cùng nhau đùa giỡn. Sau khi Thẩm Lưu Hưởng theo đuổi Kiếm Tôn, quan hệ cả hai liền trở nên xa lạ.

Lần này. Lăng Hoa cực kỳ vui, hận không thể tóm mặt thằng bạn thân dùng sức nhào nặn.

Cuối cùng cũng biết quay đầu là bờ rồi!

Lúc này, một âm thanh không thích hợp chen vào. Lăng Đan lúng túng ho một tiếng, không nhịn được nhắc nhở: “Các ngươi khoan tám nhảm đã, nhìn phía trước đi.”

Khúc cua phía trước, chẳng biết từ khi nào có một nhóm người đang đứng chờ sẵn. Nam nhân dẫn đầu cao ráo, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sơn đạo bên cạnh, cả người tỏa ra khí lạnh như băng.

Hơn phân nửa chắc là nghe thấy được lời vừa rồi.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng lúng túng.

Lăng Hoa phẫn nộ thu tay về, chỉnh đốn lại đầu tóc, nắm tay ho nhẹ hỏi: “Diệp Băng Nhiên ngươi không ở trên đỉnh núi đợi, xuống dưới này làm gì?”

“Ta dẫn hắn lên.”

Lăng Việt từ phía sau đi ra, gương mặt tuấn tú tỏ vẻ hờ hững nói thẳng: “Lo Thẩm Tiên Quân sẽ đổi ý nên cố ý tới đây đón người.”

Tay vươn dài quá mức rồi đó!

Lăng Hoa thầm mắng.

Lăng Việt gia nhập tông môn trễ hơn bọn họ mấy năm, làm người nghiêm khác, từ khi ngồi lên vị trí Chấp pháp liền lục thân không nhận.

Cố tình đào bới tìm khuyết điểm nhưng mãi vẫn chưa trừng trị được hắn!

“Gọi tiên quân cái gì”, Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày đi tới trước mặt Lăng Việt, tự nhiên như chốn không người khoác lên vai hắn, “Danh xưng này quá xa lạ rồi, vẫn nên gọi sư huynh đi.”

Đối mặt với con người đột nhiên thân thiện quá mức, mặt Lăng Việt không biến sắc trước sau như một lạnh lùng nói: “Tiên quân chức cao, không thể tùy tiện gọi như vậy.”

Nhìn xem này đủ lễ độ chưa?

Trong tiểu thuyết Lăng Việt không khác gì đám luật sư hiện đại, Chấp pháp trưởng lão phải công chính liêm minh.

Hắn là người thứ hai không gia nhập dàn công xoay quanh Tố Bạch Triệt. Có lần Tố Bạch Triệt phạm lỗi lầm hắn cũng không chút lưu tình, phạt tiểu thụ thương tích khắp người, chọc giận đám người luôn ngưỡng mộ Tố Bạch Triệt.

Thẩm Lưu Hưởng hơi kết anh chàng này rồi đó.

Ấn lại Lăng Việt đang muốn rời đi, khẽ cười: “Ngươi không phải lo ta đổi ý mà. Ta hiện giờ muốn chạy trốn, ngươi sẽ làm gì?”

Lăng Việt sững sờ. Không ngờ tới hắn nói toạc ra lời vô lại như vậy ngay trước mặt nhiều người, lúc này sắc mặt hơi trầm xuống: “Ta nhất định sẽ không để ngươi chạy thoát.”

Thẩm Lưu Hưởng: “Ta đã là Nguyên Anh đỉnh cấp.”

Có nghĩa là nếu y muốn chạy trốn, Lăng Việt chỉ có nước bó tay toàn tập.

Vài tên Kiếm Tông đệ tử lúc trước xem thường Thẩm Lưu Hưởng lần lượt thay đổi sắc mặt. Bình thường trong ấn tượng mọi người y chỉ là một tên mặt dày, không biết xấu hổ, thiếu chút nữa quên mất hắn cũng là tiên quân!

Là tu sĩ nửa chân bước vào Hóa Thần cảnh!

Một số đệ tử Thanh Lăng Tông đến trễ thấy phía trước sơn đạo tụ tập cả đám người, thấp thỏm bất an đứng ở phía sau không dám thở mạnh.

Xảy ra chuyện gì đây?

Tiên quân, Kiếm Tôn, Chấp pháp trưởng lão cùng tụm lại một chỗ!

Lăng Việt lạnh mặt: “Ngươi muốn như thế nào?”

Trước đó không lâu vừa nói tự mình lãnh phạt, hiện giờ lại đổi ý, xem tông quy là trò đùa ư?!?

Vài tên đệ tử Thanh Lăng hút ngụm khí lạnh, hình tượng Chấp pháp trưởng vô cùng nghiêm khắc, là đệ tử người chúng đệ tử trong tông sợ nhất.

Thẩm Tiên Quân chọc giận hắn như vậy, đừng có giận cá chém thớt à nha!

“Đơn giản thôi.” đối diện với ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị của Lăng Việt, Thẩm Lưu Hưởng làm như không thấy một tia tàn khốc trong đấy, chỉ chớp mắt vài cái cười với hắn: “Ngươi ngoan ngoãn gọi một tiếng sư huynh, ta liền đi lãnh phạt đàng hoàng.”

Biểu tình giận dữ của Lăng Việt bỗng cứng đờ.

Cái yêu cầu gì đây?

Còn tưởng y nói ra yêu cầu gì không thể thực hiện được chứ.

Hắn hé miệng liền cứng họng.

Thẩm Lưu Hưởng ngoẹo cổ, cười khanh khách nhìn hắn. Nếu nhìn gần thậm chí có thể nhìn thấy rõ làn da trắng như tuyết, gương mặt nhẵn nhụi, tinh xảo không chút tỳ vết nào.

Lăng Việt chạm phải tầm mắt y vội vàng nhìn sang chỗ khác. Hắn nghiêng đầu, hai má không hiểu sao hơi nóng, thật lâusau mới ỉu xỉu gọi một tiếng: “Sư huynh...”

Âm thanh vừa biệt nữu, vừa bất đắc dĩ lại mang theo sự bất lực không thể làm gì khác.

Mới vừa nghe hình như còn có chút oan ức.

Các đệ tự đứng phía sau đồng loạt sững sờ.

Đây vẫn là Chấp pháp trưởng lão lãnh khốc vô tình của bọn hắn ư, bày ra vẻ đáng thương bán thảm này là sao chứ?!?

Nghe được hai chữ ‘Sư huynh’ Thẩm Lưu Hưởng liền hài lòng, trong nháy mắt cảm giác như bối phận tăng lên không ít.

Y nghiêng người đi xéo đến chỗ Diệp Băng Nhiên đang bị cưỡng ép xem vở kịch Thanh Lăng Tông sư huynh đệ tình thâm, đưa tay ra, áo bào theo đó lay động, “Diệp Kiếm Tôn, mời! Ắt hẳn ngươi cũng không thể chờ được chứng kiến ta bị phạt nữa.”

Diệp Băng Nhiên cụp mắt.

Mới mấy ngày không gặp người trước mặt thay đổi rất nhiều, không chỉ là vẻ ngoài mà sự khác biệt lớn nhất chính là thái độ đối với hắn.

Trước đây hận không thể dính sát, đôi mắt chỉ có sự hiện diện của hắn. Giờ đây cặp mắt phượng kia nhìn hắn, nhẹ như mây gió, chẳng khác gì nhìn một người xa lạ.

Không, không đúng! Còn hơi có chút bài xích.

Diệp Băng Nhiên không hiểu vì sao lại thế?

Liếc thấy tết tóc buộc dây đỏ của Thẩm Lưu Hưởng, nghi hoặc dưới đáy lòng nháy mắt tan thành mây khói.

Giả bộ quái dị.

Chỉ là thủ đoạn muốn thu hút sự chú ý của hắn thôi.

Ngu ngốc lại nhàm chán.

Diệp Băng Nhiên vung tay áo, dáng người kiên cường đi phía trước, Kiếm Tông đệ tử cùng hắn đến đây thấy thế liền đuổi theo.

Cách xa người Thanh Lăng Tông một khoảng.

Có người thấp giọng nói: “Thẩm Tiên Quân đột nhiên không bắt chước Tố chân nhân nữa, ta có chút không quen. Nói thật ngoại hình không hề kém, tại sao phải mô phỏng theo người khác chứ.”

“Vì lấy lòng Kiếm Tôn chúng ta chứ gì. Ta còn nghĩ y lại nghĩ ra trò gì, không ngờ... Là lạt mềm buộc chặt!”

“Y còn mặt mũi để tiếp tục sao? Không biết trước đó ai dán chặt như keo dính chó.”

Diệp Băng Nhiên quay đầu lại quát: “Im miệng.”

Khuôn mặt hắn nghiêm túc, đoàn người sợ hãi nhanh chóng im bặt.

Kiếm Tôn bọn họ từ trước đến giờ đối với người ngoài lạnh nhạt nhưng đối với tiểu bối trong môn lại rất bảo vệ. Nếu không lần này sẽ không dắt theo một nhóm đệ tử lên Thanh Lăng Tông thuận tiện quan sát, mở mang kiến thức.

Dù như vậy, những nơi cần nghiêm khắc tuyệt không thể hàm hồ.

Đàm tiếu sau lưng tiên quân đúng là không nên.

Đệ tử Bắc Luân Kiếm Tông cũng biết rõ phép tắc này, nhưng trong lòng bọn họ đều có chút chán ghét Thẩm Lưu Hưởng.

Đại khái giống như củ cải trắng nhà mình trồng được thiên hạ chú ý, đột nhiên bị một con lợn rừng nước miếng chảy ròng ròng nhìn trúng. Tuy rằng không ảnh hưởng đến sự an toàn của củ cải trắng, nhưng tên đầu heo suốt ngày lúc ẩn lúc hiện, ai cũng đều chán ghét.

Kiếm Tôn bọn họ có thể cô độc.

Động tâm với ai cũng được, tuyệt đối không thể là Thẩm Lưu Hưởng!

Y không xứng!

Đỉnh Trọng Sinh Nhai một mảnh đất trời rộng lớn.

Lúc này vô cùng rộn ràng, các đệ tử đang đứng hoặc ngồi, phân tán chung quanh.

Sau khi Lăng Kim Diệp truyền tin cầu cứu sư tôn, bị Lăng Hoa đá một cước mắng, “Lo chuyện bao đồng! Ngươi cũng dám ngông cuồng bàn luận sư thúc ư?”

Y nhìn xung quanh bốn phía. Trong đám người đông đúc không nhìn thấy Chu Huyền Lan, ngược lại đảo mắt phát hiện một bóng người khác.

“Mạc Sơn, ngươi cũng tới ư.”

Thiếu niên mặc một bộ thanh y, bên hông buộc ngọc đương quy, trên mặt loan ý cười nhẹ: “Bẩm báo với sư tôn việc này nên đến trễ chút.”

Sư tôn của hắn là Lăng Dạ.

Tông chủ hiện tại của Thanh Lăng Tông.

“Trên đường đến đây ta nhìn thấy Huyền Lan”, trên đầu Lăng Kim Diệp chẳng biết lúc nào có một chiếc lá trúc rơi xuống. Lăng Mạc Sơn nhìn thấy, tiện tay giúp hắn lấy xuống, “Lại trốn trong rừng trúc lười biếng, bị Hoa tiên quân nhìn thấy, nên phạt ngươi.”

Lăng Kim Diệp nghĩ đến mà rùng mình sợ hại, nửa ngày mới nói: “Huyền Lan mới vừa rồi bị Thẩm Tiên Quân triệu đi, ngươi có nhìn thấy hắn không?”

Đầu ngón tay Lăng Mạc Sơn xẹt qua trên thân lá trúc, ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười, “Trước đây không phát hiện ra hắn và sư thúc lại là sư đồ tình thâm như vậy.”

Thẩm Lưu Hưởng và Lăng Dạ đều là đệ tử dưới trướng Ngũ Uyên tiên nhân.

Hắn vẫn luôn gọi là sư thúc.

Lăng Kim Diệp nghe mà choáng váng, đang muốn truy hỏi phát hiện Chu Huyền Lan xuất hiện.

Bên hông có treo một túi trữ vật.

“Túi trữ vật này có giá trị không nhỏ nha.” Lăng Kim Diệp hiếu kỳ nói, “Ở đâu có vậy?”

Muốn phân biệt túi trữ vật này có tốt hay không chỉ cần nhìn hoa văn to hay nhỏ. Hoa văn trên đấy được thêu liền mạch, nho nhỏ lại rõ ràng nhất định không phải vật bình thường.

Chu Huyền Lan cũng không che giấu: “Sư tôn đưa.”

Lăng Kim Diệp trợn mắt lên: “Bên trong chứa thứ gì?”

Hắn nói xong mới nhận thức được câu hỏi có chút không thích hợp, cười ngây ngô gãi đầu một cái.

“Không biết”, Chu Huyền Lan cúi đầu đánh giá, ngón tay hơi động tháo túi trữ vật xuống, “Sư tôn nói bên trong là gia sản y tích lỹ nhiều năm.”

Lăng Kim Diệp thán phục: “Quào, vậy biết bao nhiêu bảo bối nha!”

Ánh mắt lấp lánh phát sáng.

“Thẩm Tiên Quân quá hào phóng rồi, đối với ngươi thật tốt! Nào giống sư tôn ta, chỉ ném hai bầu rượu liền đuổi ta đi rồi.”

Lăng Mạc Sơn cũng thấy cực kỳ hứng thú: “Gia sản của sư thúc thật làm cho người khác tò mò không thôi.”

Hắn híp mắt nở nụ cười.

“Sư thúc tặng bảo vật cho Diệp Kiếm Tôn, có cái nào không phải là pháp khí cấp cao, tuyệt phẩm linh đan, kỳ trân dị vật cũng nhiều không kể xiết. Nếu bàn luận gốc gác, y thu gom hầu hết những món mạnh nhất trong Thanh Lăng Tông rồi.”

Chu Huyền Lan chần chờ chốc lát.

Mở túi trữ vật ra thò tay vào.

Biểu tình lập tức trở nên kỳ quái.

Lăng Kim Diệp không thể chờ đợi được nữa nói: “Sao vậy, nhiều bảo vật quá ư?!? A a a, hồi hộp quá! Ta còn chưa từng thấy pháp khí cấp cao. Đúng rồi đúng rồi, không biết có tuyệt phẩm linh đan hay không? Nghe nói loại này linh đan có ý thức tự chủ, lát nữa nó bay đi thì phải làm sao!”

Nửa ngày sau.

Chu Huyền Lan rốt cục bắt được một thứ.

Hắn rút tay về, mở ra.

Một khối linh thạch óng ánh sáng lấp loá trong lòng bàn tay.

“...”

Tích lũy cả đời? Toàn bộ gia sản? Một chút tâm ý?

Vị sư tôn này!