2
2
1663 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Giúp đỡ


"Ca Nguyệt, ngươi thử vận khí xem thử đi." Lại là âm thanh của người đó.

Tôi ngơ ngẩn bắt thủ quyết, toàn thân có một luồng khí dâng lên, len lỏi chui vào từng lỗ chân lông. Sau đó, trong cơ thể dần dần tích tụ một loại năng lượng khổng lồ nào đó, hai tay tôi lại xoay chuyển, trước mắt biến thành một màu tím lập lòe.

"Sư phụ, đồ nhi đã luyện thành công đến tầng thứ năm rồi!"

"Không tệ. Cứ tiếp tục cố gắng, trong cuộc thi đấu sắp đến ta cũng có thể an tâm rồi." Người đó điềm đạm đáp lời.

Khung cảnh lại đột ngột xoay chuyển, tôi mở mắt tỉnh dậy đã thấy cả người mình bị trói chặt ở hình đài quen thuộc kia.

Trước mặt là ba người đàn ông, bên dưới có năm hàng đệ tử rất đông, nhưng tuyệt nhiên không thấy người mặc áo bào xanh thẫm kia đâu cả.

"Ca Nguyệt, ngươi dám luyện bí tịch ma pháp, trộm linh dược trân quý. Ngươi còn gì để nói không?"

Sư phụ đâu? Sư phụ của tôi đâu?

Trong đầu tôi chỉ toàn những câu hỏi về người đó. Từng người, từng người trong ba kẻ kia lần lượt tuyên bố hình phạt, bên dưới chúng đệ tử tức giận mắng chửi. Nhưng tôi nào có nghe lọt, bầu trời thì bắt đầu kéo mây đen dày đặc như cảnh tượng đầu tiên trong mơ ấy, sấm sét rền vang.

"Đệ tử Ca Nguyệt của Thanh Văn Các vì lén lút tu tập ma pháp, trộm đi linh dược chi bảo gây tổn hại nghiêm trọng đến bổn phái, tội lỗi không thể tha. Nay tam ti chấp pháp giả của Thính Vũ Môn, tuân theo quy định của tông môn, tiến hành hình phạt. Tám mươi mốt đạo xuyên hồn, bốn mươi chín đạo xích tiên, giam trong thủy ngục ba tháng không được thấy ánh mặt trời ăn năn mà hối lỗi. Hủy bỏ tư cách đoạt hạng nhất của cuộc thi lần này, giáng làm tạp dịch không được bước vào nội môn nửa bước." Lời vừa dứt, sấm chớp giật đùng đùng đinh tai nhức óc, gió lốc nổi lên, mây đen cuồn cuộn.

Tám mươi mốt đạo xuyên hồn hủy bỏ căn cơ tu đạo, tổn hại hồn phách vô cùng. Thêm bốn mươi chín đạo xích tiên, hủy đi da thịt trên cơ thể, xương cốt vĩnh viễn lưu lại dấu vết. Không chết cũng là nhờ phúc đức tổ tiên tám đời gồng gánh cho rồi.

Trời đổ mưa ào ạt bất ngờ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nằm trên mặt đất thoi thóp, tôi gắng gượng mở mắt mà tìm kiếm hình dáng của người đó. Cho đến khi tôi không thể kiên trì được nữa, áo bào xanh thẫm cuối cùng cũng xuất hiện.

"Sư phụ… Đồ nhi mệt quá…" Tôi khó nhọc thều thào yếu ớt, trước mắt tối sầm đi.

Lần nữa tỉnh giấc, tôi đã thấy mình ở trong phòng bệnh.

Tay trái cắm kim truyền nước đau nhức, bên ngoài văng vẳng tiếng mưa rơi.

"Cô tỉnh rồi." Âm thanh trầm bổng xen lẫn vui mừng ấy chợt vang lên.

Tôi giật mình ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng. Ánh đèn điện sáng rõ soi chiếu gương mặt của người ấy, từ trong tâm trí tôi hiện lên bóng người mặc áo bào xanh thẫm chưa từng một lần được thấy mặt, bỗng đan xen và hài hòa hợp lại thành một.

Chân mày kiếm thẳng tắp, giữa hai đầu mày mang theo khí khái cương nghị lạnh lùng, mắt phượng đen sâu thẳm, sống mũi cao như điêu khắc, dôi môi mỏng có khóe môi hướng xuống trông hơi khó gần. Cặp kính gọng vàng đặt ngay ngắn trên gương mặt này càng mang lại cảm giác cấm dục khó tả.

Trong khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn của người đó, không gian dường như lắng đọng, những giọt mưa chậm rãi rơi như một rèm châu lóng lánh giữa không trung, ánh sáng hài hòa mềm mại phủ lên bóng dáng của người đứng nơi đó, một cái ngẩng đầu ngước nhìn của người đó cũng đủ để tôi chìm vào bể tình một vạn năm.

"Sư phụ…" Hai từ bật thốt ra mà không thể khống chế được, tôi hốt hoảng cúi đầu nhìn tấm chăn trắng xóa trên người mình, con tim tĩnh lặng nhiều năm rối loạn mà đập mạnh.

Bước chân người nọ rời xa dần khỏi hành lang, tôi tự trấn an mình rằng là do sức khỏe không tốt mới dẫn đến sự mê man không phân rõ được mơ thực. Người trong giấc mơ đó, vốn dĩ không tồn tại. Ngoài trời mưa trắng xóa, cửa sổ kính phủ những hạt nước trong suốt chảy dài, không gian vô cùng tĩnh lặng.

"Ca Nguyệt, người tỉnh lại đi." Một âm thanh khác đột nhiên vang lên trong tâm trí.

Tôi bị y tá chạm vào người nên giật mình thoát khỏi tạp âm bên tai, còn người đàn ông đó đứng bên cạnh giường, trên tay còn có hộp giữ nhiệt đựng thức ăn chưa kịp đặt lên tủ giường.

"Nhiệt độ đã giảm rồi, truyền xong bình nước này là cô ấy có thể xuất viện nhé." Y tá thông báo tình hình sau đó nhường lại không gian cho chúng tôi.

"Lúc chiều tôi ở tầng dưới nghe được tiếng động mạnh ở tầng trên truyền xuống dưới, nghĩ đến lúc trưa cô có vẻ sốt cao nên tôi hơi lo lắng, tôi gọi ban quản lý đến để mở cửa phòng thì thấy cô đang ngất dưới sàn nhà." Người đàn ông đó chậm rãi tường thuật mọi chuyện. Âm lượng vừa đủ, chất giọng trầm bổng làm người nghe quyến luyến không muốn anh ấy dừng lại. Tôi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn anh ta, sau đó giới thiệu tên của mình.

"Cảm ơn anh. Tôi tên là Ca Nguyệt."

"Lúc làm thủ tục tôi có xem qua chứng minh nhân dân của cô rồi, ngại quá. Tôi tên là Quân Triệt, Triệt trong thanh triệt, nghĩa là trong suốt." Tôi ngây người nhìn chằm chằm anh ấy, dường như câu nói này đã từng được nghe qua một lần nào đó, cũng chất giọng ấy, cũng lời giải thích này.

"Tên của anh thật đặc biệt." Tôi nói.

"Tên của cô cũng vậy, Ca Nguyệt." Quân Triệt mỉm cười đáp lời.

Người đàn ông này khi đứng thì lưng thẳng như trúc, khi cười lại như là ánh trăng sáng dịu dàng. Hoàn toàn khác hẳn khi anh ta lẳng lặng đứng ở cửa ra vào, lạnh lùng nghiêm nghị, khiến người ta không dám mạo phạm.

Hôm qua không để ý đến gương mặt của anh lắm, nhưng hiện giờ với điều kiện ánh sáng đầy đủ và khoảng cách trực diện thế này, tôi mới ý thức được người đàn ông ở trước mặt mình đây khiến tôi bỗng nhớ đến câu: Thu thủy vi thần ngọc vi cốt. Một người có thần thái như làn nước mùa thu và có cốt cách của ngọc.

"Điện thoại của cô lúc nãy có cuộc gọi đến, tôi không tùy tiện bắt máy được nên trả lại cho cô đây." Quân Triệt chợt nhớ đến điều gì đó, lập tức lấy điện thoại màu xanh đen trong túi quần âu của mình ra đưa cho tôi.

Trên màn hình khóa hiện lên cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Tôi hơi nhìn Quân Triệt một cái, người đàn ông này rất lịch sự đi ra ngoài đóng cửa.

"Mẹ gọi con có việc gì không ạ?"

"Cái con bé này, lễ không tính về nhà à? Năm nay được nghỉ thêm một ngày đấy, tranh thủ về chơi đi. Đừng có mãi bán mạng làm việc như thế, con tính cưới công việc luôn hả?" Bên đầu dây là giọng nói sốt sắng của mẹ.

"Đầu năm con đã về rồi mà mẹ, với lại dạo gần đây công việc cần đẩy nhanh tiến độ, mấy ngày nghỉ này con cũng phải bán mình cho tư bản đây." Tôi cười cười nói, tầm mắt nhìn đến bình nước biển đang nhỏ giọt.

"Đúng là con gái lớn đủ lông đủ cánh rồi thì không thèm để ý mẹ già ở nhà chút nào. Năm nay có vài người bạn của bố con đến thăm hỏi, sắp xếp về một chuyến đi nhé. Tuổi con không còn nhỏ nữa, sự nghiệp hay tài chính đều cũng đã ổn định rồi. Còn một chuyện nữa con chưa hoàn thành thôi, mà bây giờ ngay cả tiếng gió mẹ cũng chẳng nghe thấy. Bạn trai thì không có, đối tượng để ý cũng không nốt. Thôi không nói nữa. Ngày mai là cuối tuần, mua vé về đi."

"Mẹ…" Chưa kịp đáp lời, bên đầu dây đã cúp máy.

Cầm điện thoại trên tay, màn hình hiện lên đã tám giờ tối. Một ngày nghỉ ngắn ngủi đã trôi qua, nước biển truyền cũng sắp hết, đang định gọi người thì Quân Triệt đã cùng y tá đi vào gỡ ống kim.

"Cô cảm thấy khỏe hơn chưa? Hay cô nghỉ thêm một lát nữa rồi hẵng về." Quân Triệt nhìn tôi rồi nói.

Tôi cảm thấy bụng hơi đói, lại nhớ đến hộp giữ nhiệt đựng thức ăn ở đầu giường, chắc hẳn anh ta cũng chưa ăn tối, bèn nói.

"Tôi không sao rồi. Anh chưa ăn tối đúng không? Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời. Xem như cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện."

Quân Triệt mím mím môi, có vẻ do dự sau đó cẩn thận gật đầu đồng ý.