bởi Nha Nha

105
7
2584 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Khiển trách



"Quý sư huynh."

Trời vừa tờ mờ sáng bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Quý Tiện Ngư vừa nghỉ ngơi không bao lâu nên mang tâm tình bực bội ra mở cửa. Bên ngoài là Tiết Văn Xuyên, cậu tay ôm hộp cơm, vừa thấy Quý Tiện Ngư mắt liền sáng lên. Quý Tiện Ngư bất đắc dĩ nghiêng người, để cậu ta đi vào phòng.

Đặt hộp cơm trên bàn lớn, Tiết Văn Xuyên vừa bỏ thức ăn ra vừa cẩn thận quan sát Quý Tiện Ngư.

"Đệ đến nhà bếp thấy có sủi cảo thủy tinh huynh thích ăn nên cố ý mang đến cho huynh. Nhân lúc còn nóng huynh mau ăn đi kẻo nguội."

Quý Tiện Ngư ngước mắt nhìn thiếu niên ngây ngô đối với mình cẩn thận từng li từng tí tỏ vẻ lấy lòng, thở dài một tiếng.

"Văn Xuyên, lát nữa đệ tìm Tạ Lãm giải thích rõ ràng chuyện hôm qua đi. Về sau đệ cùng mọi người cũng đừng làm phiền Tạ Lãm nữa, được không?"

Tiết Văn Xuyên nghe được hai từ "Văn Xuyên" từ chỗ Quý Tiện Ngư, lập tức tâm trạng xao động. Cậu từ nhỏ đã theo sau Quý Tiện Ngư, đối với vị sư huynh ưu tú tài giỏi này vô cùng ngưỡng mộ nhưng xưa nay Quý Tiện Ngư đối với mọi người đều xa cách. Đây là lần đầu tiên Tiết Văn Xuyên nghe được từ miệng Quý Tiện Ngư xưng hô thân mật như này. Cậu vui mừng gật đầu, vô cùng chắc chắn hứa.

"Sư huynh yên tâm, đệ hiểu ý huynh mà. Nhất định đệ sẽ khiến huynh hài lòng."

Quý Tiện Ngư hoài nghi liếc nhìn hắn, không chắc chắn đáp lại.

"Đệ hiểu rõ là tốt rồi."

Hi vọng sau này mấy tiểu đệ không làm loạn thêm nữa. Hắn thật sự không hề muốn cùng nhân vật chính dây dưa thêm chút nào cả.

...

Hai người ăn xong cùng đi đến đại sảnh nghe giảng. Trong phòng lúc này đã có không ít người, đều là đồng môn sư đệ của Quý Tiện Ngư.

"Chào Quý sư huynh."

Quý Tiện Ngư gật đầu đáp lại, vừa chào hỏi mọi người vừa tìm vị trí ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hắn theo bản năng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của nam chính. Ai ngờ đâu vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Lãm, nháy mắt khiến Quý Tiện Ngư hơi sững sờ.

Hôm qua quá nhiều chuyện xảy ra, hắn đã mong có thể cùng nam chính bàn luận một chút về chuyện này. Nhưng không như Quý Tiện Ngư nghĩ, Tạ Lãm vừa chạm ánh mắt Quý Tiện Ngư lập tức quay đầu đi, hiển nhiên đối với việc hôm qua cùng nhau vào sinh ra tử hoàn toàn không để trong lòng.

Quý Tiện Ngư thở dài trong lòng. Chuyện hôm qua có vẻ liên quan khá nhiều đến Du Tĩnh Uyên. Đó đều là những chi tiết nhỏ trong nguyên tác không đề cập đến nên dù hắn muốn hỗ trợ cũng chỉ có thể bó tay.

Hôm nay đến giảng bài là Trường Thanh trưởng lão vô cùng nổi danh, cũng là sư phụ của Tạ Lãm. Ngụy Trường Thanh là tu sĩ Nguyên Anh, nổi tiếng ngay thẳng, nói thẳng ra là dạng người không biết co dãn. Ông chỉ bảo đệ tử đều trực tiếp vạch trần, tuy không có ác ý nhưng vẫn khiến nhiều người khó chịu.

"Những người đó" đương nhiên bao gồm Quý Tiện Ngư. Hắn bản chất kiêu căng ngạo mạn, đối với việc Trường Thanh trưởng lão làm không thể chấp nhận nổi, luôn cho là ông ta cố ý làm nhục mình.

Mà hiện tại, Ngụy Trường Thanh gọi Quý Tiện Ngư lên, hỏi.

"Quý Tiện Ngư, sau trận đấu ở môn phái hôm trước ngươi đã nhận ra điều gì chưa?"

Mọi người nghe hỏi xong, yên lặng như tờ. Đặc biệt nhóm sư đệ đồng môn của Quý Tiện Ngư, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Họ luôn tự hào về đại sư huynh tài giỏi tiêu sái của mình nên khi thấy Quý Tiện Ngư bị đánh bại bởi một tiểu tử, bọn họ đương nhiên vô cùng mất mặt. Ngụy Trường Thanh hiện tại hỏi câu này, chắc chắn là muốn làm nhục bọn họ đây mà.

Quý Tiện Ngư nghe hỏi, lập tức đứng dậy đáp.

"Tạ sư đệ thiên tư hơn người, là phúc của môn phái ta."

Ngụy Trường Thanh cau mày.

"Đừng nhiều lời. Lần này tỉ thí ngươi thấy hắn có gì chưa tốt, cái gì tiến bộ thì mau trực tiếp nói ra."

Tiết Văn Xuyên ở dưới nghe thấy câu này, nhỏ giọng lầm bầm, "Chẳng qua là hắn ta may mắn thắng một trận thôi...". Thế mà lão tu sĩ này ỷ vào bản thân có chút tu vi, dám ở đây làm nhục đại sư huynh!

Quý Tiện Ngư ở cạnh nghe được Tiết Văn Xuyên càm ràm, không hài lòng nhíu mày cảnh cáo. Suy nghĩ một chút, hắn chắp tay kính cẩn nói.

"Tạ sư đệ tuy có sát khí nặng nề nhưng trong lòng kiên định vững vàng, đệ tử không bằng. Có điều..." Quý Tiện Ngư liếc về phía Tạ Lãm, thấy y không biểu cảm gì, đoán là Tạ Lãm không để trong lòng nên không quá kiêng kị nói, "Sát khí mà không biết kiểm soát, rất dễ hại người hại mình."

Ngụy Trường Thanh nghe vậy gật gù.

"Người tuổi còn nhỏ mà đã có giác ngộ tốt như vậy là vô cùng hiếm thấy. Thiếu niên hăng hái, hơi hiếu chiến ngược lại cũng không sao." Nhưng ông vẫn quay về phía Tạ Lãm dặn dò.

"Con dù thiên phú cực cao nhưng tính cách bướng bỉnh khó thuần, còn phải học hỏi các sư huynh nhiều. Lời khi nãy của Quý sư huynh ngươi phải nhớ kỹ."

Tạ Lãm nghe sư phụ chỉ bảo, chắp tay đáp. "Đệ tử sẽ nhớ kĩ chỉ bảo của sư phụ, sư huynh."

"Con đường của kiếm tu so với tu giả bình thường gian khổ hơn gấp bội. Nếu muốn tiến lên, tâm tính phải cứng cỏi, lòng dạ phải rộng lớn." Ngụy Trường Thanh nói với chúng đệ tử bên dưới, sau đó quay sang Quý Tiện Ngư khiển trách.

"Ngươi tu vi cao hơn Tạ Lãm nhưng thua trong tay hắn ngoại trừ vì nó trong lòng sắc bén mà còn vì khí thế của ngươi so với nó kém một phần. Ngươi tu kiếm nhưng không chỉ không sát phạt quyết đoán, mà đến cả điều cơ bản là ý chí chiến đấu cũng không có một phần."

Quý Tiện Ngư lúc này vô cùng kinh ngạc. Ngay từ đầu cùng Tạ Lãm đối chiến, hắn đã muốn nhận thua, đương nhiên ý chí chiến đấu một tẹo cũng không có. Không ngờ là chút chi tiết này Ngụy Trường Thanh cũng phát hiện ra.

Quý Tiện Ngư bỗng cảm giác được Ngụy Trường Thanh đối với hắn là kiểu chỉ tiếc sắt mài không nên kim, một lòng mong hắn thành tài. Nghĩ đến việc bản thân trước đây ghét bỏ Ngụy Trường Thanh, Quý Tiện Ngư vô cùng xấu hổ. Cúi đầu, hắn thấp giọng nói.

"Đệ tử biết sai."

Buổi học lại tiếp diễn. Ngụy Trường Thanh lần lượt nhận xét về biểu hiện của các đệ tử trong buổi tỉ thí. Cho đến khi nhận xét xong người cuối cùng, ông mới thông báo một việc quan trọng.

"Chắc cái ngươi cũng biết ba ngày sau Vọng Xuyên trận sẽ mở. Thời gian này nhớ nghỉ ngơi cho tốt, nên vì nguyên mộc chuẩn bị sẵn sàng."

Nguyên mộc ý chỉ gỗ nguyên khối lấy từ cây ngô đồng. Nó chính là nguyên liệu cốt yếu để rèn kiếm bản mệnh, chỉ xuất hiện trong Vọng Xuyên trận mười năm mở một lần. Bên trong Vọng Xuyên trận có một phiến rừng ngô đồng, chỉ có tu sĩ dưới bậc Kim Đan mới có thể đi vào.

Vào rừng tìm nguyên mộc là một trong những tình tiết quan trọng trong nguyên tác. Tạ Lãm một thân một mình vượt qua vô số trở ngại cuối cùng tiến tới tâm trận, đoạt được cây gỗ ngô đồng của phượng hoàng, nhờ đó rèn ra trang bị Thần cấp - Chu Tước kiếm. Chu Tước kiếm toàn thân đỏ rực, vung lên chứa thần uy của phượng hoàng, cùng khí chất Chân Long trên người nam chính bổ sung lẫn nhau.

...

Ba ngày sau.

Ở lối vào Vọng Xuyên trận đều là đệ tử chưa kết đan của núi Vọng Xuyên, cùng với đó là phong chủ Trương Nhược Hư và ba vị trưởng lão hiếm khi lộ diện. Đứng trên cao, Trương Nhược Hư dặn dò những đệ tử phía dưới lần cuối.

"Nếu gặp phải thứ gì nguy hiểm đến tính mạng thì nhanh chóng đem mộc bài bóp nát. Truyền tống trận sẽ lập tức đi người ra. Các ngươi đừng vì tham lam mà bỏ mạng. Câu này của ta, nhớ cho thật kĩ."

Chúng đệ tử phía dưới răm rắp gật đầu.

Phía sau lưng Trương phong chủ, Ôn Thiên Thủy nhìn Quý Tiện Ngư ra hiệu. Quý Tiện Ngư thu hồi ánh mắt, lập tức dẫn đầu tiến vào.

Trong trận, Âm Phong lướt nhẹ qua mặt hắn, khiến tiếng nước cùng tiếng gió vang vọng, âm u đáng sợ. Tiết Văn Xuyên hiện tại co rúm người núp sau lưng Quý Tiện Ngư, không nhịn được hỏi nhỏ.

"Đại sư huynh, nước ở chỗ này sao lại lạ vậy?"

Trên mặt sông chốc chốc lại có điểm đỏ nhạt, mùi hôi gay gắt từ đó bốc lên. Âm Phong thổi qua mặt sông, đập vào mặt nước tạo ra tiếng u u hệt như có người gào thét. Quý Tiện Ngư biết rõ đây là một đoạn của sông Vong Xuyên, nước sông lúc nào cũng cuồn cuộn này không biết đã nhấn chìm bao nhiêu xác chết. Trên mặt sông, oán khí của vô số linh hồn không thể siêu thoát tập hợp lại, tạo thành Âm Phong quanh năm lượn lờ, chướng khí mù mịt.

Quý Tiện Ngư không còn lạ gì điều này, trấn an mọi người. "Chỉ là chút thủ thuật che mắt thôi."

Những tàn hồn này đều bị cầu Nại Hà trấn áp, chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc chắc chắn không có gì nguy hiểm.

Mọi người nơm nớp lo sợ bước lên cầu, đi một lúc không có dị động gì cũng mạnh dạn hơn. Đúng lúc này, một tiếng hô thất thanh vang lên.

"Cứu...Cứu mạng!"

Tiếng hô này thành công khiến mọi người hoảng sợ lần nữa.

Quý Tiện Ngư quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở phía cuối, một thanh niên đang cố trụ nửa người trên thân cấu còn nửa còn lại...đang bị nước sông cuồn cuộn nuốt dần. Cậu ta sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầu hoảng sợ nhìn mọi người cầu xin.

"Cứu ta, cứu với..."

Quý Tiện Ngư thấy thế lập tức lao đến, gạt đám người nãy giờ đứng yên qua một bên. Hắn nắm chặt cổ tay thiếu niên nói.

"Mau bóp nát mộc bài đi."

Thanh niên lắc đầu, đỏ mắt nói.

"Đệ...đệ còn chưa lấy được nguyên mộc nữa..."

Quý Tiện Ngư nghe vậy tức giận vô cùng.

"Thế tính mạng quan trọng hay một khúc gỗ quan trọng?" Hắn xối xả mắng thiếu niên nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cậu, muốn đem người kéo lên.

Tiết Văn Xuyên vì sợ hãi nên đến lúc này mới chần chờ tiến lên giúp đỡ. Những người xung quanh cảm giác không có gì nguy hiểm, lúc này dồn dập đến giúp, dùng sức của chín trâu hai hổ mới kéo được thiếu niên kia lên.

"Phía dưới cây cầu này quái lạ, không thích hợp ở lâu." Quý Tiện Ngư ôm thiếu niên yếu ớt trong ngực, giục mọi người mau qua cầu. Thấy người trong ngực run lẩy bẩy, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi.

"Không sao rồi."

Cảnh này bị Tiết Văn Xuyên nhìn thấy khiến cậu vô cùng bất mãn. Nhìn chằm chằm thanh niên trong ngực Quý Tiện Ngư, cậu bĩu môi hỏi.

"Ê! Ngươi tên gì? Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi."

Thanh niên nhìn Tiết Văn Xuyên sợ hãi, nép vào lòng Quý Tiện Ngư, cắn môi trả lời.

"Đệ là Nhược Bạch, tu vi thấp kém, Tiết sư huynh không chú ý cũng là bình thường."

Tiết Văn Xuyên sờ sờ cằm. Nhược Bạch và cậu tuổi tác không chênh lệch nhiều nhưng hiện tại Như Bạch mới chỉ lên đến Luyện Khí tầng bốn, chỉ là một nhân vật tép riu; Tiết Văn Xuyên đúng là không bao giờ chú ý đến người như vậy.

Bọn họ không nói nhiều nữa, nhanh chóng vượt qua cầu.

Nhóm Quý Tiện Ngư vừa qua cầu đã thấy từ từ xa, một đám người cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Đáng nhẽ hai bên sẽ không dây dưa, nếu trong đám người ấy không có Tạ Lãm. Quý Tiện Ngư thấy nam chính, tự nhiên đặc biệt lưu ý, trong lòng suy xét.

Nhanh chóng hạ quyết định, hắn nghênh ngang mang nhóm mình sang bên đó, chắp tay chào hỏi người dẫ đầu rồi đề nghị.

"Liễu sư huynh, vào trong trận nhiều yêu ma quỷ quái, chi bằng chúng ta kết bạn cùng đi?"

Liễu Vô Sương xưa nay ghét những kẻ khẩu phật tâm xà như Quý Tiện Ngư, hơn nữa hắn ngày trước bị Quý Tiện Ngư ở trên võ đài đánh bại, lập tức từ chối. "Trận pháp tuy quỷ dị nhưng so với tâm địa khó dò vẫn tốt hơn."

Nghe Liễu Vô Sương nói bóng gió, mặt Tiết Văn Xuyên biến sắc, giận sôi người đáp trả. "Cho ngươi thể diện mà lại dám không cần!"

Liễu Vô Sương đối với Tiết Văn Xuyên hừ lạnh một tiếng, không dây dưa rời đi. Quý Tiện Ngư lập tức đưa thiếu niên trong ngực cho Tiết Văn Xuyên, nhanh chóng đuổi theo Liễu Vô Sương.

"Từ từ đã Liễu sư huynh, huynh đừng hiểu lầm ta. Ân oán của ta và huynh sao huynh lại lôi theo người ngoài vào. Là huynh đệ đồng môn, đáng ra chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."

Quý Tiện Ngư quan sát sắc mặt của đối phương hòa hoãn lại, nhanh chóng nói thêm.

"Chuyện ngày trước ta nguyện tạ lỗi với Liễu sư huynh, sau khi rời khỏi đây nhất định tự phạt ba chén."

Nói đến nước này, Liễu Vô Sương không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ nữa, đành lạnh mặt tiến lên phía trước. Cứ như thế, hai đội nhân mã hợp thành một, trầm mặc cùng đi.

=======

Chú thích

Ngô đồng: Một loại cây thân gỗ, thịt gỗ nặng và chắc. Theo truyền thuyết Trung Quốc, phượng hoàng thường sống trên cây ngô đồng.

Âm Phong: Là oán khí không tan của linh hồn hợp lại, lượn lờ xung quanh âm giới.