bởi Eva Huyen

20
2
1966 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Học Bù (17+)


Sau khi Ngôn Tình dẫn xe đạp ra ngoài, cô quay lại nhìn căn nhà của mình.


Ngôi nhà trong mắt của cô không những nó đã trở nên xa lạ lại còn quái dị. Các bức tường màu đen mới sơn cách đây không lâu nhưng hiện giờ biến thành cũ kỹ. Nhiều vết nứt loang lổ cùng với rong rêu xuất hiện như những tơ nhện bám đầy bốn phía bao bọc cả căn nhà, có những dây leo bỗng nhiên mọc lên và phát triển đến kinh người. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng chỉ mất khoảng vài giây đồng hồ đã bò từ chân tường lên đến nóc nhà.


Không biết từ đâu có một đàn quạ đen bay đến, chúng đậu trên mái hiên và nhìn về phía của Ngôn Tình. Ánh mắt của chúng toát lên vẻ thèm thuồng như là cô sẽ trở thành bữa ăn tối vậy.


Ngôn Tình không tin vào mắt của mình nữa, cô không thể tin những thứ mà mình đã nhìn thấy nữa, điều này khiến cô hoang mang đến độ đứng hình chôn chân tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo...


- Này! Sao cậu đứng trơ trơ như trời trồng thế? Quên đồ ở nhà hả? - Miêu Tuệ Ngữ vỗ vai vai Ngôn Tình, khó hiểu nhìn cô hỏi.


- Cậu nói gì cơ? - Ngôn Tình giật mình ngơ ngác nhìn Miêu Tuệ Ngữ, tai của cô dường như đã ngừng hoạt động, không nghe được lời của Tuệ Ngữ nói gì cả. Cô quay lại nhìn căn nhà của mình thì nó đã trở lại bình thường, những thứ nhìn thấy như là một giấc mơ vậy.


- Cậu bị sao thế? Không khỏe chỗ nào à? - Miêu Tuệ Ngữ nhìn Ngôn Tình lo lắng.


- Hay là đi bác sĩ nha! Tớ thấy sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. - Giọng của Miêu Tuệ Ngữ mang đầy sự lo lắng, nói dứt câu thì tay của cô đã lấy chiếc điện thoại màu hồng có ốp lưng tai thỏ của mình ra, định gọi điện.


- Không sao đâu, mình chỉ say nắng một chút. - Ngôn Tình lắc đầu đưa tay ngăn chặn Miêu Tuệ Ngữ.


- Thật chứ? - Miêu Tuệ Ngữ đưa tay lên sờ trán Ngôn Tình, ân cần hỏi thăm.


- Được rồi, chúng ta xuất phát thôi! - Ngôn Tình gật đầu, cô leo lên chiếc xe đạp của mình, ra hiệu cho Miêu Tuệ Ngữ lên xe, cô nàng do dự một chút bước đến ngồi ở phía sau.


Do nhà của Ngôn Tình cũng gần trường nên cô chọn xe đạp, vừa ngắm đường phố lại vừa được đi chung với Miêu Tuệ Ngữ, cứ mỗi ngày nghe được tiếng nói của người bạn thân này thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.


Hồi trước, Ngôn Tình có rất là nhiều bạn, mỗi lần đi học là phải hẹn ở một địa điểm để cùng đi với nhau, nhưng khi thi vào cấp ba thì có người lại rớt hoặc chọn một công việc ở công ty nào đó. Do tính cách của Ngôn Tình thay đổi nên số ít còn lại trở nên xa lạ dần không còn như trước nữa. Đến lớp 12 chỉ còn mỗi Miêu Tuệ Ngữ là còn chơi chung với cô thôi.


Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà, Ngôn Tình nhìn lại lên cửa sổ phòng, nhờ ánh sáng chiếu qua khung cửa cô có thể nhìn thấy rất rõ một góc của nơi ấy. Mọi thứ trong đó vẫn bình thường, không có một người nào cả. Ngôn Tình mới thở dài một hơi, cảm thấy thật nhẹ nhõm ở trong lòng.


Ngôn Tình không biết rằng là sau khi cô đạp xe đi không xa. Trên cửa sổ phòng của cô xuất hiện một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm theo chiếc xe đạp của Ngôn Tình rồi nở một nụ cười quái dị.


Cô vẫn không biết là có một thứ gì đó nhìn nên cứ vẫn đạp xe vi vu ở trên đường phố, đầu thì cứ suy nghĩ về những tình cảnh mà sáng giờ gặp phải, do não phải tập trung vào lái xe và những việc kỳ lạ sáng nay cô không để ý một điều đó là người thân của mình.


Trên đoạn đường đi, Miêu Tuệ Ngữ cứ hót líu lo từ chuyện trên trời đến dưới đất nhưng chỉ nhận được câu trả lời ừ hay à của Ngôn Tình thôi. Tuy nhiên, cô cũng không quan tâm đến điều đó mà cái cô để ý chính là bộ ngực của Ngôn Tình.


Khi xe đến đoạn vắng người, bàn tay hư hỏng của Miêu Tuệ Ngữ lại đụng chạm đến hai bầu ngực tròn trịa ấy. Mới đầu thì cô chỉ vuốt ve nhẹ nhàng thôi nhưng thấy Ngôn Tình không phản ứng gì cả. Sau khi quan sát sắc mặt của Ngôn Tình thấy cô ấy vẫn cứ suy tư nên càng bạo gan hơn nữa, lần này cô bèn len lén đưa tay lên vừa bóp vừa xoa nắn cho đến khi xe đã đến nơi, cô mới tiếc nuối buông tay ra.


Miêu Tuệ Ngữ không sợ có người quay lén hay bị camera trên đường, bởi vì cái đoạn đường mà Ngôn Tình đi học mỗi ngày là do cha của cô đứng ra chịu thầu, những ngôi nhà ở ven đường điều là nhân viên trong công ty.


Không ai dám lên tiếng hoặc bàn tán về việc đời tư của Miêu Tuệ Ngữ cả. Vì cô chính là một tiểu thư của tập đoàn nhà họ Miêu, một tập đoàn lớn nhất ở thành phố Tam Hiệp này.


Miêu Tuệ Ngữ không thích sống dựa vào cha mẹ nên cô đề nghị sống tự lập. Biết được con gái mình ra ngoài sinh sống, ông bố đồng ý ngay lập tức nhưng vẫn lo lắng cho cô nên ông đã bố trí vệ sĩ và người của công ty ở gần nhà Miêu Tuệ Ngữ.


Trở lại với Ngôn Tình, cô đã đến trước cổng trường, sau đó cho xe vào chỗ đậu. Do mãi suy nghĩ nên cũng không biết là Miêu Tuệ Ngữ đã làm gì mình. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ của mình thì phát hiện đã tám giờ, mười phút.


"Chết rồi! Đã trễ mười phút." Cô nói nhỏ trong miệng, chỉ để chính mình nghe. Sau đó chạy thật nhanh, khi đến cửa lớp cô chỉnh lại áo quần, quay người lại, định kêu Miêu Tuệ Ngữ vào với mình thì phát hiện không thấy bóng dáng của cô ấy đâu, cô vội vàng chạy đi tìm kiếm.


Đến nơi đậu xe mới thấy được Miêu Tuệ Ngữ, cô ấy bước đi liêu xiêu như người say rượu vậy, trên khuôn mặt thì nở một nụ cười thỏa mãn. Nổi bật nhất là đôi gò má bầu bĩnh trắng mịn đã hiện lên một tầng mây đỏ. Linh hồn của cô không biết đã bay ở chốn tiên cảnh nào rồi.


Nhìn Miêu Tuệ Ngữ bây giờ cứ như một đoá hoa hồng vừa mới nở vậy, xinh đẹp lại còn quyến rũ.


Nếu một gã đàn ông nào đó nhìn thấy cảnh này thì chỉ muốn chạy thật nhanh và ôm Miêu Tuệ Ngữ vào lòng, che chở bảo vệ cho cô. Tuy nhiên trong mắt của Ngôn Tình thì lại khác, cô thấy bạn của mình như một con nhóc vừa mới chơi đá xong và đang phê pha chưa tỉnh thì đúng hơn.


Bước đến bên cạnh cô bạn của mình, Ngôn Tình phải vỗ nhẹ vài lần vào đôi gò má Miêu Tuệ Ngữ, cô ấy mới hồi phục tinh thần.


Biết hai đứa đều trễ giờ học nên không nhiều lời Miêu Tuệ Ngữ nắm lấy tay của Ngôn Tình chạy ào vào lớp học, khi ở trong lớp mới phát hiện cô giáo dạy Ngữ Văn chưa có đến nữa.


Thở phào một hơi, hai cô nàng mới về chỗ của mình. Mới đặt mông ngồi xuống thì Miêu Tuệ Ngữ đã hỏi cô bạn cùng bàn của mình là Dịp Lâm:


- Bữa sao lớp mình nay đi học bù ít vậy cậu?


Cô cảm thấy khó hiểu, vì lớp 12A1 này rất siêng năng học bù hay các môn nào khác, cũng đi hết cả lớp nhưng tại sao hôm nay chỉ có năm bạn học thôi.


- Mình cũng không biết nữa, đâu cậu hỏi Minh đi. - Diệp Lâm hờ hững trả lời, tay chỉ lên vào bàn bên cạnh, nơi đó có đứa con trai đeo kính cận, cậu ta có một mái tóc ngố trong rất thư sinh. Vừa chăm chú viết cái gì đó vừa gãi cái đầu của chính mình, có vẻ như là đang gặp một bài toán quá khó thì phải.


Mắt Miêu Tuệ Ngữ rất là tinh, nhờ có những tia nắng chiếu gọi qua khung cửa sổ của lớp, nên cô có thể thấy được những hạt gầu li ti bay xuống cuốn tập của cậu ấy đang viết.


Mặt của cô méo mó đi, mắt trái giật giật, lông tơ dựng thì đứng cả lên. Ai mà không biết cái tên Lâm Vĩ Minh này chứ, hắn ta là một tên ở dơ nổi tiếng của cái trường này rồi.


Miêu Tuệ Ngữ không kỳ thị những người bị gàu này nọ nhưng riêng cái tên này lại khác, hắn ta luôn xuất hiện ở lớp với một bộ quần áo bẩn thỉu, trên người thì luôn bốc lên cái mùi hôi thối khó ngửi. Nhà hắn cũng đâu phải dạng nghèo khó gì đâu, gia đình của hắn có một công ty tầm trung nữa là đằng khác.


Miêu Tuệ Ngữ không có tự tin đi đến hỏi cái tên đó, sợ bị lây bệnh của hắn thì khổ. Cô rất ghét cái chỗ ngồi của mình lắm nhưng do lúc trước, nói chuyện với Ngôn Tình quá nhiều nên bị thầy chủ nhiệm chuyển lên bàn đầu.


Cô quay xuống nhìn Ngôn Tình, thấy cô ấy vẫn như thường ngày, với khuôn mặt bình thản lật từng trang sách, cô rất muốn chạy xuống dưới đó để ngồi kế bên nhưng lại không được.


Cái nội quy của lớp này nó rất nghiêm, nếu đã đến giờ lên lớp thì không được tự ý rời khỏi chỗ ngồi, nếu mà vi phạm sẽ ghi vào sổ.


Miêu Tuệ Ngữ là người thường xuyên bị ghi vào nên bây giờ không dám nữa, lỡ đâu bị bà cô khó ưa ấy phát hiện thì cô phải dọn vệ sinh cả tuần.


Trở lại với Ngôn Tình, cô đang chăm chú vào xem cuốn sách kỳ lạ hồi sáng, đang định lật qua trang tiếp theo để tìm ra manh mối gì không.


- Ngôn Tình nè! Cậu có thấy gì kỳ lạ không? - Ngô Uyển Linh lo lắng hỏi Ngôn Tình, sau đó quay qua nhìn xung quanh lớp.


- Hả? Cậu thấy lạ chỗ nào? - Ngôn Tình quay qua nhìn Ngô Uyển Linh, tò mò hỏi.


- Cậu không thấy lạ là chỉ có bảy người chúng ta đi học thôi sao?


Ngôn Tình nhíu mày bắt đầu điếm những người trong lớp, bàn Miêu Tuệ Ngữ là hai, bên cạnh là Lâm Vĩ Minh, ở bàn cuối góc bên trái có hai người người nữa là Viêm Hạo và Vũ Hiền. Tính cô và bạn cùng bàn nữa là bảy người.