2
1
2524 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Con gái một kén rể (5)


Chuẩn bị xuất giá?

Sao trước đó không nghe thấy tin gì, có điều khi Sở Vân Lê nghe được tin như thế trong lòng rất vui sướng.

Đối với việc Sở Vân Lê ghé thăm, Chu phụ cực kỳ vui, bước ra cửa đón, đến khi thấy hộp đồ ăn trong tay nàng càng vui hơn, nhưng lại lo lắng hỏi: “Sao lại ra ngoài rồi? Cơ thể còn chỗ nào không khoẻ không?”

Sở Vân Lê có thể cảm nhận được tình cảm lo lắng của ông, không khỏi cười nói: “Cha, con không sao.”

Sở Vân Lê theo hắn bước vào, liếc mắt liền thấy được sổ sách trên bàn: “Cha đang xem sổ sách sao?”

Chu phụ gật đầu: “Mới vừa nhập một số dược liệu, cũng đủ dùng hơn nửa năm, ta đang xem lại sổ sách.”

Sở Vân Lê bày gà nướng và rượu ra bàn nhỏ bên cạnh: “Cha, tranh thủ ăn lúc còn nóng.”

Chu phụ vui tươi hớn hở đi qua ngồi xuống: “Cha vừa định bảo người mua một con sang đây con liền mang tới, quả nhiên nữ nhi mới là tri kỷ.”

Nghe xong lời này Sở Vân Lê lại đau lòng, người đàn ông trước mặt luôn yêu chiều nữ nhi nào biết, nữ nhi ông sẽ dẫn ác lang vào nhà cướp đi tánh mạng của ông, thậm chí đoạn tuyệt huyết mạch của Chu thị.

Đừng thấy Chu phụ chỉ có một nữ nhi duy nhất là nàng lại không muốn tái giá, kỳ thật ông vẫn rất xem trọng chuyện gia tộc truyền thừa. Cho nên Chu phụ mới để nàng kén rể, sinh hài tử ra vẫn mang họ Chu.

Trong lòng Sở Vân Lê hụt hẫng, áy náy nói: “Cha, lúc trước là con tùy hứng, sau này con sẽ nghe lời người.”

Chu phụ cười lắc đầu, bưng lên chén rượu uống một ngụm, híp mắt cười.

Sở Vân Lê tò mò: “Cha, vừa rồi con nghe chưởng quầy nói cha bảo Thu Nghiên về nhà chuẩn bị xuất giá, chuyện hôn sự của nàng ta đã định ra rồi sao?”

“Định ra rồi. Tiểu nhi tử của tửu phường Hoan Hỉ năm nay mười tám, diện mạo tính tình đều không tệ.” Hắn thở dài: “Quan hệ mẫu thân nàng ta và mẹ con khá tốt, chúng ta đưa nàng xuất giá, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của mẹ con. Còn tính tình nàng ta… cũng là cô nương lớn rồi, việc ái mộ nam nhi cũng là chuyện thường, chờ nàng gả cho người ta thì sẽ ổn thôi. Sau này nếu nàng ta hành xử đúng mực, các con có thể tiếp tục qua lại, còn nếu nàng vẫn không hiểu chuyện, nhà chúng ta cũng không cần quản nàng.”

Chu phụ dừng một chút: “Về phần hôn sự của con…”

Hôn sự của nàng!

Sở Vân Lê đột nhiên trở nên khẩn trương, nàng không định tìm ai để cùng chung sống đâu. Trước đó nàng nói hết thảy đều nghe lời Chu phụ nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Có điều nguyên thân năm nay đã mười lăm, dựa theo lẽ thường, một hai năm nữa là phải thành thân.

Thấy vẻ mâu thuẫn trên gương mặt nàng, Chu phụ cười: “Con mới vừa từ hôn, chuyện nghị thân không cần sốt ruột, từ từ rồi tính.”

Không biết lời này của Chu phụ vốn là trong lòng suy nghĩ như thế hay là thấy nàng mâu thuẫn mới sửa miệng, cho dù như thế nào Sở Vân Lê cũng âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nàng ngược lại không phải là sợ, chỉ cảm thấy thời gian qua dồn dập, tính ra thời gian nàng đến đây cũng chưa tới mười ngày. Hơn nữa nàng còn có chuyện quan trọng hơn, nguy cơ của Chu gia vẫn chưa diệt trừ hết, tuy rằng thoát khỏi Ngô Minh nhưng Thẩm Thu Nghiên vẫn còn ở đấy. Nhớ lại trước đó, trong lòng nàng liền khẩn trương: “Cha, vừa rồi ở tửu lầu Ngô Minh đòi con lại sính lễ và bạc, bị con từ chối. Thời điểm lý luận Ôn gia cô nương vẫn luôn bênh vực hắn, có thể không lâu nữa hai nhà Ngô Ôn sẽ truyền ra tin vui.”

Chu phụ nghe vậy quan sát kỹ biểu tình của Sở Vân Lê, thấy gương mặt nàng toàn là vẻ bình thản, cũng không ghen ghét hay nôn nóng, ông cũng không gấp gáp: “Ôn gia cô nương vốn đã định ra hôn sự rồi, là cháu ngoại của nhà mẹ đẻ Ôn phu nhân. Tiệm vải Ôn gia ở huyện thành bên đó rất lớn.” Nói tới đây, sắc mặt ông như một lời khó nói hết, qua một lúc lâu mới nói: “Diện mạo Ôn cô nương giống hệt mẫu thân nàng ta, mà cháu ngoại của Ôn phu nhân diện mạo cũng…”

Sở Vân Lê cứng họng, với đôi mắt sáng lấp lánh của Ôn Tuệ khi nhìn thấy Ngô Minh, đại khái chắc là chướng mắt biểu huynh kia của nàng ta. Có điều đây vẫn là chuyện của nhà người ta, nàng cũng lười quan tâm, dặn dò nói, “Cha, nếu người muốn đi xa nhà, nhất định phải nói với con.”

Tuy Ngô Minh không còn là con rể của Chu nhưng không có nghĩa hắn sẽ không động thủ với Chu phụ nữa.

Chu phụ bật cười, chỉ vào chồng sổ sách bên kia: “Mới vừa nhập dược liệu, muốn đi huyện thành chắc cũng phải hơn nửa năm nữa, không nhanh như vậy đâu.”

Chồng sổ sách trên bàn, Sở Vân Lê không biết nhiều chữ Khải quốc cho lắm, đương nhiên giúp không được gì. Chờ Chu phụ ăn cơm xong, nàng liền xách hộp đồ ăn đứng dậy cáo từ.

Trấn Hoan Hỉ phân thành phố đông và phố tây, phố tây bán một ít nông cụ, thịt và đồ ăn, trên đường phố nhiều người bày quán, mà tửu lầu và cửa hàng son phấn Chu phủ lại nằm ở phố đông. Sở Vân Lê tạm thời không định đi phố tây xem náo nhiệt, vì thế quyết định hồi phủ.

Khi về tới cửa phủ, có một man tử trẻ tuổi mặc bố y đang đứng ở chỗ người gác cổng nói chuyện với quản gia, nhìn dáng vẻ không giống hạ nhân trong phủ. Thấy Sở Vân Lê bước xuống xe ngựa, quản gia bước vài bước đến: “Cô nương trở về rồi?”

Sở Vân Lê gật đầu: “Người nọ là ai?”

Quản gia giải thích: “Là thợ săn trong núi, cầm gà rừng đến đây hỏi trong phủ muốn mua hay không.”

Ánh mắt Sở Vân Lê lập tức sáng lên: “Mua chứ.”

Quản gia nhịn không được cười: “Đúng là mua rồi, nếu cô nương thích, ta trả hắn nhiều bạc hơn một chút, sau này bảo hắn đưa vài con đến phủ.” Lại áy náy nói: “Cô nương, lúc trước tiểu tử trong nhà lanh mồm lanh miệng, người đừng tức giận, ta đã phạt hắn đến phòng chất củi, không chẻ củi ba bốn năm để nhận lỗi, ta sẽ không cho hắn ra ngoài.”

Vào năm thiên tai, Quản gia được Chu phụ khi còn nhỏ thu lưu lại, lúc mới vào phủ chỉ mới vài tuổi, quản gia và Chu phụ xem như cùng nhau lớn lên, tình cảm không bình thường. Có điều hắn cũng biết đúng mực, bằng không cũng không làm được quản gia Chu phủ.

Phàm là người có quan hệ với Thẩm Thu Nghiên, có nghiêm phạt thế nào cũng không quá đáng.

Lúc Sở Vân Lê bước vào cửa, đi ngang qua thợ săn tới bán gà rừng, liếc nhìn một cái chỉ cảm thấy tuổi khá trẻ, mặt mày lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, khi nàng sắp đi ngang qua thì thi lễ với nàng: “Cô nương có lòng nhân từ, cho ta mượn số bạc này, sau này chắc chắn sẽ trả.”

Sắc mặt thận trọng, ngữ khí lại chân thành, Sở Vân Lê cảm thấy buồn cười, bạc này là quản gia thưởng thêm cho hắn, chỉ hai lượng bạc. Nàng biết hai lượng bạc đối với mấy người ở phía sau phố đông mà nói căn bản không xem là cái gì, người bình thường cầm tiền xong liền đi, nào có ai sẽ thật cảm tạ chứ?

Nàng trở nên hứng thú, tò mò hỏi: “Ngươi thiếu tiền lắm à?” Vừa mới nói xong, mới cảm thấy người trước mặt cao ghê, ước chừng cao hơn nàng một cái đầu đi.

Người nọ sửng sốt, thanh âm trầm thấp nói: “Trưởng bối trong nhà ta bệnh nặng, cần tiền gấp để mua thuốc.” Có lẽ là thanh âm quá thấp, không hiểu sao khiến người nghe cảm thấy hắn rất khổ sở.

Sở Vân Lê đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thấy quần áo hắn chỗ khuỷu tay bị rách, nhưng nhìn ra được đã giặt sạch sẽ, vốn dĩ bố y màu xanh biển bị giặt đến bạc màu. Còn muốn nói thêm vài câu, đột nhiên nhìn thấy chỗ cổng vòm phía trước Thẩm Thu Nghiên dẫn theo nha hoàn vội vã qua đây, tức khắc liền bực bội, phân phó Xuân Vũ: “Cho hắn mười lượng bạc, là cho hắn mượn.”

Nói xong tuỳ tiện gật đầu với người nọ liền bước vào, tránh hướng Thẩm Thu Nghiên đang tới, từ hướng khá trở về viện của mình.

Dự tính là như vậy những cũng không tránh được. Thẩm Thu Nghiên dẫn theo người vội vã đuổi theo: “Huyên Nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Sở Vân Lê bất đắc dĩ dừng bước, thật ra hôm nay nàng có một chuyện quên nói với Chu phụ, đó là mau để Thẩm Thu Nghiên xuất giá đi cho khuất mắt.

“Ngươi nói đi.” Sở Vân Lê không chút che giấu bản thân đang không kiên nhẫn, bước chân cũng không dừng lại bước tiếp.

Thân thể Thẩm Thu Nghiên đơn bạc, Sở Vân Lê đi như gió, nàng ta muốn đuổi theo cũng chỉ có thể bước nhanh hơn, thở hổn hển: “Hôm nay ta thấy Ngô công tử và Ôn cô nương ở tiệm vải, lúc đi Ngô công tử còn cầm theo hai xấp tơ lụa.”

Sở Vân Lê nhíu mày: “Ngươi nói những chuyện này thì liên quan gì tới ta?”

Vẻ mặt Thẩm Thu Nghiên khó hiểu: “Đương nhiên là có, Ôn cô nương đó không biết xấu hổ quá rồi, ai ai cũng biết lúc trước Ngô công tử  có quan hệ với ngươi, nàng ta còn…”

“Giữa bọn ta đã không còn quan hệ gì cả.” Sở Vân Lê nhìn Thẩm Thu Nghiên bởi vì mệt mà hai má hơi ửng đỏ, ác ý nói: “Sau này nhà chúng ta cũng sẽ không qua lại với Ngô gia nữa, chẳng khác người qua đường là bao, hắn lại không thể vào cửa Chu phủ… Nghe nói cha giúp ngươi định ra một mối hôn sự không tệ, ngươi vẫn nên chuẩn bị gả đi!”

Sắc mặt Thẩm Thu Nghiên lập tức trở nên tái nhợt, cắn môi nói: “Ta không muốn gả!”

“Hở?” Sở Vân Lê cười lạnh hỏi: “Vậy ngươi muốn gả cho ai? Không phải là Ngô Minh chứ? Lúc trước ngươi còn nói với ta giữa hai người các ngươi không có quan hệ gì cả đó.”

Sắc mặt Thẩm Thu Nghiên xanh trắng đan xen: “Dù sao ta cũng không gả!”

Sở Vân Lê không để ý: “Tay nghề ủ rượu của Điền gia nhiều thế hệ tương truyền, trên huyện thành còn có người cố ý nhờ người tới đây mua về. Ngươi không thích gả vào Điền gia còn có rất nhiều người khác nguyện ý. Nếu không muốn thì nói cho cha sớm một chút, cũng đừng để ông ấy vì ngươi vô duyên vô cớ đắc tội người ta. Dù sao trong vòng hai tháng, ngươi nhất định phải rời khỏi Chu gia.”

Nói xong liền xoay người đi.

Phía sau truyền đến âm thanh không cam lòng của Thẩm Thu Nghiên: “Huyên Nhi, ngươi dứt khoát như vậy ư, nói từ hôn liền từ hôn?”

Sở Vân Lê nói thẳng: “Có phải cảm thấy đồ của ta đặc biệt tốt hơn, bao gồm nam nhân, những thứ ta có ngươi đều muốn có? Chỉ với việc nam nhân kia giấu ta sau lưng câu kết làm bậy với ngươi, ta chả thấy tiếc nuối gì cả.”

Không xé rách mặt, Thẩm Thu Nghiên còn tưởng rằng chính mình rất cao minh, nguyên thân không bao giờ hoài nghi nàng ta bởi vì hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm không tệ. Hơn nữa Ngô Minh tuy không thích nàng nhưng cũng đồng ý diễn trò với nàng, bày ra vẻ thâm tình.

Ngày ấy dưới tình huống gấp gáp nên đẩy nàng, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra bộ mặt thật.

Thẩm Thu Nghiên hoàn toàn không nói được gì cả, Sở Vân Lê cười lạnh: “Từ hôm nay trở đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi cũng không thể bước vào viện của ta, một là chờ hai tháng sau gả chồng, hai là tự ngươi rời khỏi Chu phủ, đây là nể tình mẹ của ta.”

Thẩm Thu Nghiên lui về phía sau một bước, bỗng sợ hãi Chu Minh Huyên như thế, không dám nói tiếp nữa.

Xuân Vũ từ phía sau đuổi đến, đỡ Sở Vân Lê hướng về viện, thấp giọng nói: “Người nọ nói hắn họ Phùng, sau này sẽ tự mình tới cửa tạ ơn cô nương, nô tỳ từ chối rồi.”

Sở Vân Lê tùy ý nghe xong cũng không nói gì. Vốn chỉ là thuận tay hỗ trợ, nàng không nghĩ sau này cả hai sẽ liên quan gì tới nhau nữa.

Qua hai hôm bỗng truyền ra tin tức, bởi vì Ôn gia không muốn Ôn Tuệ từ hôn, cô nương này liền tuyên bố không phải Ngô Minh thì không gả, đã tuyệt thực hai ngày rồi. Ôn gia che giấu tin tức này rất kỹ, sở dĩ bị truyền ra ngoài là bởi vì hôm nay Ôn Tuệ ngất, phải mời đại phu.

Hình như nghe mấy câu này hơi quen, Sở Vân Lê nghe rồi bèn dở khóc dở cười, lời đồn thế này… ngoại trừ thay nhân vật chính ra, lúc trước hôn sự của Chu Minh Huyên và Ngô Minh cũng nhờ vậy mà thành.

Có điều kết quả cũng khác, lúc trước Chu Minh Huyên chỉ nhịn đói buổi sáng thôi Chu phụ đã đi tìm Ngô Minh nghị thân. Vốn dĩ cũng không có người ngoài biết, tin tức bị lan truyền hơn phân nửa là từ miệng phụ nhân trong thôn Tam Nam mà ra.