2
1
2556 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Con gái một kén rể (4)


Sở Vân Lê lách người sang bên cạnh, định bước lên lầu.

Ôn Tuệ lại chắn trước người nàng, không chịu bỏ qua: “Nếu từ hôn Ngô công tử, đối với ngươi hay hắn cũng không tốt, tại sao ngươi phải từ hôn chứ?”

Sở Vân Lê chỉ vào trán mình tuy đã tháo băng gạc nhưng vẫn còn hơi sưng đỏ: “Hắn vì nữ nhân khác đẩy ta bị thương thành như vậy, thứ nhất nam nhân động thủ với nữ nhân thì ta không cần. Thứ hai, hôm nay hắn vì nữ nhân khác có thể đẩy ta, ngày nào đó khó chắc hắn sẽ không vì nữ nhân khác mà hại ta. Con người của ta tiếc mạng, không dám thành thân với hắn.”

Ôn Tuệ á khẩu không trả lời được, Sở Vân Lê nhìn về phía tiểu nhị bên cạnh.

Tiểu nhị nháy mắt hiểu rõ, mỉm cười chuyển chủ đề khác với Ôn Tuệ: “Ôn cô nương, thức ăn trong phòng ngài đã chuẩn bị xong cả rồi.”

Ôn Tuệ hừ lạnh một tiếng: “Không có Ngô công tử, ta xem ngươi có thể tìm được dạng người gì.”

Ở trong mắt nàng, trên đời duy chỉ có một mình Ngô Minh là tốt nhất. Sở Vân Lê lười đáp trả nàng ta, nếu dây dưa với nàng ta nữa, cơm cũng ăn không ngon, còn ảnh hưởng đến tâm trạng.

Hai người một trước một sau lên lầu, Chu Minh Huyên là khách quen nơi này, chỉ cần không chật kín khách thì trên cơ bản phòng nàng thường ngồi đều được giữ lại.

Rất nhanh nước trà và đồ ăn điểm tâm đều được mang lên, Sở Vân Lê vui sướng bắt đầu ăn, Xuân Vũ cũng cầm chút thức ăn mang đến bàn nhỏ bên cạnh ngồi ăn. Tư tưởng mọi người đều bình đẳng gì đó không tồn tại ở Khải quốc, nàng cũng không ép buộc.

Kỳ thật đồ ăn ở tửu lầu nhìn chung không kém đầu bếp Chu phủ làm bao nhiêu, có điều gà nướng của tửu lầu Chu phủ nấu không ngon được như thế. Sở Vân Lê ăn xong phân phó Xuân Vũ: “Mua một con gà nướng để ta mang qua cho cha.”

Đúng lúc này cửa bị gõ vang, Xuân Vũ đi qua mở cửa, ngoài cửa Ngô Minh một thân áo dài màu xanh lơ đang đứng đấy, trong tay cầm quạt xếp, khóe miệng treo một nụ cười dịu dàng: “Minh Huyên, ta biết ngươi sẽ đến nơi này.” Trong giọng nói mang theo ý cười bất đắc dĩ, vừa nói vừa định bước vào trong.

Sở Vân Lê giơ tay chặn đứng hành động của hắn, nhìn về phía Xuân Vũ: “Gọi tiểu nhị lại đây, sao ăn một bữa cơm thôi còn có người đến đây quấy rầy vậy?”

Xuân Vũ không nhúc nhích, bởi vì lời này rõ ràng là nói cho Ngô Minh nghe, còn muốn bước vào thì sẽ cho người đuổi hắn ra ngoài.

Ngô Minh vốn là một công tử nhẹ nhàng, nghe vậy sắc mặt khó coi, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó coi nhưng chỉ đành cố nén xuống: “Minh Huyên, chuyện đã qua nhiều ngày như thế, sao ngươi vẫn còn giận ta? Nếu không thì ngươi đánh ta một trận cho hả giận?”

Sở Vân Lê đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hơi động lòng, tay cũng ngưa ngứa.

“Ngô công tử.” Giọng một cô nương kinh ngạc vang lên ngoài hành lang, không cần phải nói đều biết là vị Ôn cô nương kia.

Ngô Minh xoay người, trên mặt không lộ biểu tình gì, khom người ôn hòa thi lễ: “Ôn cô nương cũng tới dùng bữa?”

Ôn Tuệ mỉm cười dịu dàng tiến lên, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy hắn: “Đúng vậy, trùng hợp thế.”

Ngô Minh lẳng lặng lùi về sau một bước. Động tác của hắn lọt vào mắt Sở Vân Lê, nàng cười chớp mắt với Xuân Vũ:“Đóng cửa.”

Nha đầu Xuân Vũ này xem như từ nhỏ cùng lớn lên với Chu Minh Huyên, trước khi hai người định ra hôn ước, với thanh danh của Ngô Minh, nàng cũng rất vui mừng thay cô nương nhà mình. Nhưng sau hai tháng ở cùng nhau, phát hiện căn bản không phải như vậy. Nàng thân là nha hoàn, rất mẫn cảm với cảm xúc người khác, Ngô Minh nhìn có vẻ dịu dàng kỳ thật vẫn khinh thường các nha hoàn như nàng. Ngay cả đối với Chu Minh Huyên cũng có đôi chút không kiên nhẫn, chỉ là không rõ ràng như thế.

Cho nên, Xuân Vũ không thích Ngô Minh, mấy ngày nay chủ tử hình như đã chán ghét hắn, thật ra trong lòng nàng rất vui. Bấy giờ nghe thấy chủ tử phân phó, nàng không chút do dự đứng dậy giơ tay đóng cửa ngay.

Thấy Ngô Minh duỗi lên chắn lại cản, nàng ấy thoáng dừng lại nhưng rồi ngay lập tức dùng lực hung hăng đóng lại.

Chuỗi hành đồng này đều lọt vào trong mắt Sở Vân Lê, còn chưa kịp phản ứng lại, tiếng hô kêu đau của Ngô Minh đã truyền vào.

Có tay kẹp chắn giữa cửa đương nhiên là không đóng được. Vẻ mặt Xuân Vũ nôn nóng: “Ây da, xin lỗi, thấy ta đóng cửa sao Ngô công tử còn duỗi tay qua đây làm gì?”

Dăm ba câu đã xin lỗi xong, còn đẩy hết lỗi về phía Ngô Minh.

Tay Ngô Minh đau, trong lòng cũng trở nên bực bội: “Ta có chuyện tìm cô nương nhà các ngươi.”

Ôn Tuệ đứng bên ngoài đã nôn nóng đến mức bảo tiểu nhị đi mời đại phu, nàng ta đứng gần Ngô Minh nhất, muốn duỗi tay chạm vào lại không dám, gấp đến độ xoay quanh, mắng Xuân Vũ một trận: “Ngươi nha đầu này, làm việc hấp tấp bộp chộp, Tay viết chữ của Ngô công tử nếu bị thương thật, giết ngươi cũng không đủ đền tội.”

Sở Vân Lê không thích nghe mấy lời thế này, dù phạm sai lầm thế nào thì Xuân Vũ cũng là nha hoàn của nàng, không tới phiên Ôn Tuệ răn dạy.

“Ôn cô nương cũng thật nóng tính, người trong cuộc như Ngô công tử còn chưa nói gì, ngươi đã ra mặt bất bình thay hắn, ai không biết còn tưởng rằng hai người các ngươi…”

Sở Vân Lê liếc một ánh mắt đầy thâm ý đảo qua hai người, Ôn Tuệ liền đỏ mặt cúi thấp đầu xuống, rồi mới nói mấy câu dối lòng: “Ngô công tử, xin lỗi ngươi. Có điều từ trước đến nay Xuân Vũ làm việc đều thoả đáng, sao ngươi tự nhiên duỗi tay qua đây chi vậy?”

Ngô Minh hơi sốt ruột, không rảnh đôi co với nàng: “Ta có chuyện muốn thương nghị với ngươi.”

Động tĩnh phía bọn họ bên này khá lớn, hôm nay trấn Hoan Hỉ lại họp chợ, bấy giờ trong tửu lâu cũng là lúc đông khách, chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều người qua đây vây xem.

Ngô Minh nhíu mày, bèn bổ sung thêm: “Là về hôn sự giữa hai chúng ta.”

Ý tứ đại khái vẫn muốn đơn độc nói chuyện riêng với nàng.

Nhưng Sở Vân Lê không chút hứng thú, đã từ hôn rồi thì nàng cũng không có tâm trạng dây dưa qua lại với hắn, thản nhiên nói: “Hôn sự đã huỷ ròi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì cả, không có gì không dám nói trước mặt người khác. Với lại nam nữ khác biệt, Ngô công tử có chuyện gì cứ nói thẳng là được.”

Mọi người đang vây quanh nghị luận sôi nổi, Ngô Minh cảm thấy hơi khó xử, có điều một số việc cần thiết phải nói, mấy ngày qua có rất nhiều người trong thôn Tam Nam đều đòi nợ hai mẹ con hắn, đặc biệt là sau khi Ngô mẫu hẹn lần hẹn lượt, mấy nhà vốn dĩ cảm thấy bọn họ có thể trả bạc lại trước đó cũng đứng ngồi không yên. Lúc trước hứa hẹn hùng hồn đợi đến lúc cưới Chu cô nương thì sẽ lập tức trả bạc, hiện giờ hôn sự không thành, chỉ dựa vào cơ thể gầy yếu của Ngô mẫu cùng hai tay Ngô Minh chỉ biết cầm bút thì đợi đến ngày tháng năm nào chứ. Chuyện liên quan đến tiền bạc, thân phận người đọc sách của Ngô Minh cũng không đủ, cũng đã nói nếu còn không trả bạc thì phải đi tìm trưởng trấn phân xử.

Hắn muốn tham gia thi huyện, đối với người đọc sách thì thanh danh quan trọng nhất, đương nhiên không thể để mấy lời không dễ nghe lan truyền, vì thế chỉ đành phải tới tìm Chu Minh Huyên. Đúng lúc hôm nay có họp chợ, hắn biết một ít thói quen của nàng, muốn tìm được người cũng đơn giản.

Vốn nghĩ nàng có lẽ đối với hắn vẫn còn vài phần tình cảm, rốt cuộc tình cảm không phải hắn thì không gả cũng không phải là giả, chuyện này có lẽ cũng không phức tạp như thế, nhưng hiện giờ xem ra… Nữ nhân này rõ ràng muốn làm hắn khó xử trước mặt mọi người!

Một khi đã như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí.

Hắn thu lại nụ cười, nghiêm mặt hỏi: “Chu cô nương, hơn sự giữa chúng ta đã huỷ rồi, hôn thư cũng đã trả, tại sao không thấy Chu phủ trả lại các loại sính lễ ngày trước Ngô gia mang đến, như vậy không hợp quy củ.”

Việc này Sở Vân Lê quả thật không biết, Xuân Vũ bên cạnh thấp giọng nói: “Nô tỳ nghe nói, lão gia nói với bà mối Lý, những thứ đó dùng để nhận lỗi khiến cô nương bị thương.”

Sở Vân Lê bừng tỉnh, có thể khiến Ngô Minh bất mãn thì nàng càng vui, lập tức chỉ vào trán mình: “Đó là tiền thuốc của ta, hay là Ngô công tử cảm thấy làm ta bị thương rồi thì không cần bồi thường, hơn nữa hình như ngài vẫn chưa tạ lỗi với ta nữa? Chẳng lẽ người đọc sách học mấy đạo lý thế này sao?”

Sắc mặt Ngô Minh trở nên thận trọng, Chu phủ không muốn trả sính lễ lại cũng coi như hợp tình hợp lý, hắn không ôm hy vọng gì với bên phía Chu phụ cả. Vốn tưởng rằng Sở Vân Lê ngày thường luôn hào phóng sẽ không để ý chút bạc như thế, hơn nữa bị hắn chất vấn trước mặt nhiều người như vậy có lẽ trong cơn tức giận sẽ nhả ra trả lại cho hắn. Chỉ cần hắn chỉ trích vài câu, với địa vị Chu phủ ở trấn Hoan Hỉ cùng với tình yêu thương chiều chuộng của Chu phụ, bạc này chắc là có thể về tay ngay.

Nói đến cùng, hắn vẫn không tin Chu Minh Huyên từng tuyên bố không phải hắn không gả chỉ mới vài ngày ngắn ngủi liền xem hắn như một kẻ qua đường.

Hắn nhanh chóng suy nghĩ, sắc mặt hòa hoãn lại: “Ta xin lỗi ngươi là thật, tạ lỗi cũng là điều nên làm, chỉ là chút bạc đó đối với Chu phủ mà nói không tính là gì, nhưng đối với Ngô gia ta là một khoản tiền rất lớn, trong nhà ta vốn nghèo khó, mẫu thân vì cho ta đọc sách cũng rất vất vả…”

Người vây xem nghe được cũng cảm thấy có lý, liên tục gật đầu.

Sở Vân Lê một bước cũng không nhường: “Nếu ngươi thừa nhận là ngươi làm ta bị thương, còn hỏi ta đòi bạc? Không đạo lý nào chỉ vì nhà ngươi nghèo khó thì không cần bồi thường chứ, bạc đối với ngươi quan trọng, vậy cái trán của ta thì không quan trọng chắc? Nếu đập đầu hôn mê, vậy ai đền cho cha ta một nữ nhi đây?”

Nàng nói hình như cũng có lý.

Người chung quanh không tiện chen vào nói, chỉ thấp giọng nghị luận sôi nổi.

“Ngươi chỉ biết tiền bạc!” Ôn Tuệ nhịn không được, căm giận nói: “Vậy tình cảm thì sao? Lúc trước ngươi thích Ngô công tử như thế, ép cha ngươi một hai phải đính hôn với hắn, hiện giờ vì chút bạc ấy mà ầm ĩ thành như vậy, sau này nhớ lại ngươi sẽ không hối hận sao?”

“Không hối hận!” Ngữ khí Sở Vân Lê nghiêm túc, nhìn mọi người vây quanh tầng tầng lớp lớp, nghiêm mặt nói: “Hắn hại ta bị thương, dù tình cảm ta đối với hắn có nhiều hơn đi chăng nữa cũng đã sớm mài mòn hết. Hôn thư đã trả, Ngô công tử hại ta bị thương cũng đã bồi thường, sau này ta và hắn, không liên quan đến nhau!”

Vừa nói ra câu ‘không liên quan đến nhau’, Sở Vân Lê chỉ cảm thấy trái tim chợt nhẹ nhõm, cả người nhẹ nhàng rất nhiều, nghĩ chắc là nguyên thân cũng muốn nói như vậy.

Ôn Tuệ đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó trong mắt hiện lên vui mừng. Đông người như vậy đều nghe rõ lời của nàng, sau này có muốn quay đầu cũng sợ là không thể.

Nhiều người như vậy cãi cọ ồn ào, cũng may trước đó ăn được tàm tạm rồi, cầm gà nướng mang cho Chu phụ đã gói xong, Sở Vân Lê dứt khoát đứng dậy từ biệt mọi người đi xuống lầu.

Bước ra khỏi cửa tửu lầu, bên kia có mấy phụ nhân mặc bố y nhìn thấy nàng bước ra, hình như đang thì thầm bàn tán.

Sở Vân Lê cảm thấy là lạ, tửu lầu này bình thường phụ nhân trong thôn đều sẽ không đến đây. Nàng cũng không để ý, lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi rời đi, rèm xe đung đưa lộ ra khe hở, đúng lúc nhìn thấy Ngô Minh từ trong tửu lâu bước đi, mấy phụ nhân kia lập tức vây quanh hắn.

Nàng bừng tỉnh, kiếp trước sau khi Chu Minh Huyên gả qua, còn giúp Ngô gia trả nợ. Mấy phụ nhân này nhìn khá quen mắt, rõ ràng là mấy người đòi nợ, không yên tâm còn đuổi theo hắn lên tận tửu lầu trên trấn, tâm trạng nàng lập tức vui vẻ hẳn.

Cửa hàng son phấn của Chu gia rất gần tửu lầu, chưởng quầy thấy nàng đến, mỉm cười bước lên đón: “Cô nương tới ạ, mới vừa rồi lão gia còn hỏi biểu cô nương ngài đâu rồi.”

Thẩm Thu Nghiên chạy sang đây?

“Nàng ta đâu?” Sở Vân Lê thuận miệng hỏi.

Chưởng quầy mỉm cười cầm lấy hộp đồ ăn trong tay Xuân Vũ, dẫn nàng vào cửa: “Lão gia cho người đưa nàng ta về rồi, còn bảo nàng gần đây đừng ra ngoài, yên tâm chuẩn bị xuất giá.”