bởi Thuy Nguyen

192
11
1943 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Mẹ nó, hù chết mình!


Conal không nghĩ tới Minh Triết thật sự coi nó làm mục tiêu muốn hạ sát, hai mắt trợn lên, nhanh chân lẹ mắt nhảy sang một bên, tránh được cái món đồ sứ đắt tiền dễ vỡ kia ập tới.

"Xoảng!"

Âm thanh vỡ vụn của món đồ sứ cổ vang lên, khắp phòng ngổn ngang mảnh vụn.

 [Mẹ kiếp, tên khốn này làm thật! Muốn giết người.., giết thú cưng của hắn!]
Conal trong lòng gầm thét, mặt ngoài lại dè chừng và sợ hãi tránh né, cũng không có bỏ đi.

Có lẽ là Minh Triết giờ phút này kiệt sức, liên tiếp ném mấy món đồ về phía Conal nhưng mà cuối cùng hoặc là ném tới nơi khác, hoặc là rơi xuống nền, tất cả đều là vỡ nát, hiện trường hỗn loạn mảnh vỡ và đồ đạc.

Vĩ Khôi ở phía tầng dưới nghe được động tĩnh vội vàng chạy lên, thấy Minh Triết ném đồ lung tung, cũng sợ ông chủ của mình làm bị thương chính mình, vội vàng cùng bác sĩ Hà Nguyên tiến lên ngăn cản:
"Ông chủ! Bình tĩnh chút!" Vĩ Khôi một bên cố giữ lấy người Minh Triết, hướng sang Hà Nguyên hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Minh Triết bị hai người đàn ông cùng chế ngự, đồ trong tay không thể ném được, rơi xuống, 
 sau một trận cử động mạnh như thế, vết thương trên người cũng nứt ra, chỉ có thể từ bỏ.
Vĩ Khôi đỡ Minh Triết đến bên giường hỏi: "Ông chủ, vì sao như thế?"
Conal nhìn thấy mọi người đã giữ được Minh Triết ngăn không cho anh ta làm loạn nữa thì cũng an tâm ngồi bệt xuống một góc xem tình hình. Nhìn dáng vẻ ngồi buồn xo của nó, vô luận ai nhìn đều sẽ đau lòng, bọn họ đều nghĩ đến vừa rồi Conal bị dọa một phen sợ hãi.

"Ông chủ của cậu sau khi tỉnh lại nói trong phòng có người nói chuyện, còn bảo là con Conal nói chuyện, tôi và quản gia cái gì cũng không nghe thấy, anh ta liền nổi giận, cầm đồ đạc ném lung tung. Haiz! Cũng chẳng biết anh ta sao nữa."
Bác sĩ Hà Nguyên giải thích với Vĩ Khôi.
Minh Triết có chút vô lực, nằm xuống giường, 
liếc ánh mắt hướng về phía con vật với bộ lông trắng muốt kia, thấy nó ngồi yên trong góc nhìn mình, có vẻ như vừa bị dọa cho sợ hãi.

Vĩ Khôi quay sang hỏi quản gia: "Thế Conal có bị thương?"
Conal nghe thấy nhắc đến mình, liền kêu lên mấy tiếng, tỏ vẻ không sao cả, đồng thời nhìn Vĩ Khôi với ánh mắt biết ơn.
[Mẹ nó, hù chết mình!]

[Những kẻ ám sát ngu ngốc kia sao không bắn thêm mấy phát, bắn chết hắn luôn! Mà sấm sét kia cũng vô dụng nữa, sao không bồi thêm mấy tia cháy đen hắn luôn! Hừ! Hắn vậy mà dám có ý định giết chị đây!]
Minh Triết nguyên bản dựa vào thành giường thở dốc, bỗng nhiên lại nghe thấy cái lời phản chủ này, chống đỡ một cái muốn đi tới bóp cổ cái con chó điên kia, thở hổn hển quát: "Đồ phản chủ! Đồ quái vật! Tao giết chết mày!"

Nhưng mà anh ta vừa mới tỉnh lại, sau một phen giày vò sức lực sớm đã dùng hết, lại có hai người đàn ông đứng ở đây, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình hình vừa rồi lần nữa.
Vĩ Khôi bước đến, nhìn Minh Triết khẽ nhắc nhở: "Ông chủ, anh bình tĩnh một chút, đây là Conal, con Sói ngài yêu quí như người thân."
Minh Triết chỗ nào bình tĩnh được, cố gắng muốn tránh thoát khỏi người ngăn cản mình, đáng tiếc tứ chi bất lực làm không được.
Nhưng mà cái hình tượng thoáng giãy dụa một cái rồi buông, dưới cái nhìn của Conal liền thành tiết mục oán thầm:
[Thật là, may có Vĩ Khôi lợi hại cản được kẻ điên này!]
[Tên khốn này không phải thật sự trúng tà? Ma nhập sao? Không lẽ cô gái hôm trước đến làm tà thuật gì đó có hiệu quả?]
Minh Triết vừa mới khá hơn chút lại nghe được mấy lời không đầu không cuối khó hiểu này, lượng tin tức như núi lở đập vào đầu anh, trước sau mơ hồ khiến anh ta hoa mắt chóng mặt. Minh Triết sắp bị tức chết, dựa người vào thành giường, vừa thở vừa run rẩy đưa tay chỉ vào Conal, dùng tất cả sức lực vốn suy yếu còn sót lại gào lên:
"Mày mau cút! Tao... tao không muốn nhìn thấy mày..."
Conal khẽ kêu lên một tiếng, mặt mũi và ánh mắt tràn đầy ưu thương vì bị chủ nhân xua đuổi, khẽ cúi đầu, cực kì ủy khuất kêu ư ử, vừa bước ra ngoài cửa phòng vừa quay đầy nhìn lại Minh Triết trên giường.

Vẻ mặt của Conal khi rời đi ngoan ngoãn và uất ức như cô vợ nhỏ bị chồng bắt nạt in rõ trong mắt những người ở đây, ai cũng thầm thương cảm cho nó và có chút không đồng tình cùng người đàn ông đang giận dữ duy nhất trong phòng kia.

Conal sau khi xoay mông ra cửa phòng, nội tâm mừng như điên không ngừng hò hét:
[Tuyệt! Có thể danh chính ngôn thuận không cần ở đây nhìn bản mặt đáng ghét của hắn ta nữa rồi! Khà khà!]
[Tốt nhất cho hắn cả đời cũng đừng nghĩ tới ta! Tự do ơi! Ta sắp đến với mi rồi!]
Minh Triết lần nữa nghe thấy bị tức thở không ra hơi, chỉ vào bóng dáng con vật màu trắng vừa rời đi của Conal ho ra âm thanh khò khè, cuối cùng đành bị bác sĩ Hà Nguyên xốc ngay ngắn trên giường tiêm cho mũi thuốc an thần, tĩnh tâm ngủ một giấc.

Sói tuyết Conal trở lại cái ổ chó quen thuộc của mình, không thèm quan tâm đến chủ nhân kia của mình thế nào, cuộn tròn trong chăn ấm, đánh một giấc đến tận chiều tối, khi cái bụng cồn cào không chịu nổi thì mới tỉnh giấc mò dậy đi kiếm ăn.

"Conal, tao hỏi mày, ông chủ thế nào rồi?" Tuấn Hải vừa nhìn thấy con Sói tuyết thân mật hỏi.
Conal nghe thấy tiếng nói, nhìn thấy là Tuấn Hải liền ngao ngán thở dài, đúng là kẻ ngốc mà, hỏi một con chó nó sẽ trả lời lại với anh thế nào. Nhưng trong nhận thức của Conal người đàn ông này tuy hơi ngốc ngếch một chút, chỉ có điều thành thật và lương thiện, liền bỏ qua suy nghĩ mắng người, mềm mại lắc đầu.

"Ông chủ không thể qua khỏi sao? Ôi lạy chúa! Hãy cứu vớt linh hồn ông chủ con." Tuấn Hải nhìn thấy Conal lắc lắc cái đầu liền sợ hãi kêu lên.

Conal quá sợ hãi với cái suy nghĩ của Tuấn Hải, thở dài một cái không thèm đứng lại, nói chuyện với chó đã ngốc, mình còn đứng đây với một tên ngốc thì càng tổn thọ hơn.

"Này, này... Sao mày lại bỏ đi như thế?" Tuấn Hải vẫn không ngừng la lên.

Conal lắc đầu, rất muốn nói cho hắn biết ông chủ của hắn vẫn chưa bước chân vào quan tài được nhưng chỉ đành bất lực, thật là chó và người... ngôn ngữ bất đồng mà. Haiz...

Nhìn điệu bộ ung dung đi vào bếp của Conal Tuấn Hải có phần ngu ngơ không hiểu. Rốt cuộc ông chủ ra sao rồi? Mãi đến khi quản gia bảo anh ta mở cửa cho bác sĩ Hà Nguyên đi lấy thuốc thì Tuấn Hải mới nhẹ nhàng thở ra, ông chủ có lẽ qua cơn hoạn nạn lần này rồi. Anh cũng không cần phải đi tìm công việc khác nữa.
Conal bước ra khỏi cái bếp, bụng cũng mấy phần no căng, liếc mắt nhìn về phía Tuấn Hải một cái, ánh mắt lưu chuyển thầm nghĩ:

[Tên Tuấn Hải này sao mặt mày có vẻ vui thế? Chẳng lẽ hắn ta cũng mong muốn ông chủ của mình về cõi thiên?]

Lại bước chân vào chuồng chó của mình, Conal nằm dài suy ngẫm: Hắn ta bảo mình cút đi, còn nói không muốn nhìn thấy mình nữa. Có phải, đây coi như là bị chủ nhân hất hủi? Thất sủng?
Đùa? Bằng mỹ mạo đẹp đẽ này của mình, đời này kiếp này khối kẻ đòi làm chủ ấy chứ! Không lo, ngủ trước đã!

Nhưng vừa chợp mắt, quản gia đã đến bên cạnh cửa chuồng, cất giọng trầm trầm: "Đã xả nước nóng chưa? Mau đem Conal đi tắm đi!"

Conal vừa nhắm mắt đã nghe thấy âm thanh này, lập tức mở to con người nhìn người đang bước tới chuẩn bị móc dây vào cổ mình, khó có thể tin, lập tức muốn vùng dậy chạy đi. Conal rất sợ bị người tắm, đặc biệt mấy tên đàn ông này. Dù gì nó cũng thuộc giống cái, bị mấy người này sờ sờ, còn gì là cô gái vàng của làng kiều nữ nữa. Đã bị một lần không thể để xảy ra lần thứ hai nữa, Conal quyết định chạy thật nhanh ra cửa sau, một mạch không quay đầu, chạy đến khu vườn phía bên cạnh. Trở về với bản tính hung dữ của Sói, Conal mười phần khí lực nhe nanh trợn mắt, gầm gừ trước mấy người vây bắt, còn đâu cái dáng vẻ mềm mại nũng nịu, vui vẻ lấy lòng lúc ở bên Minh Triết.
Quản gia đứng nhìn con chó cưng của ông chủ, mỉm cười nói: "Chuẩn bị nước nóng tắm rửa cho mày sạch sẽ, thơm tho, như vậy ông chủ sẽ không ghét bỏ nữa. Ngoan!"

Conal nhìn ông ta, thật muốn biết cái suy nghĩ này của ông lấy đâu ra, chẳng lẽ hiện tại nó không sạch sẽ? Mỗi ngày vào buổi tối nó đều tắm qua có được không, chỉ là lúc mọi người đều ngủ như chết làm sao mà biết được.
Ánh mắt quản gia ngưng lại trên bộ lông trắng muốt lộ ra ngoài sau bộ quần áo chuyên dụng cho chó, bỗng nhiên xích lại gần, muốn nhân cơ hội Conal không để ý kéo nó qua để mấy người xích lại: "Này, mày không thấy bộ quần áo này có mùi rồi sao? Tắm sạch sẽ thay một bộ mới, ông chủ mới có thể hài lòng chứ, đúng không? Còn cả cái thân hình này nữa, tao nghĩ đến lúc cần có chế độ ăn uống hợp lí rồi."

Conal vừa nghe thấy một trận chột dạ, đưa mũi lên ngửi ngửi, đúng là quần áo này có mùi thật rồi, nhưng ăn uống hợp lí là sao chứ? Chó chứ có phải người, cũng đâu có thi người mẫu hay làm diễn viên, giảm cân làm đẹp quái gì chứ. Conal bước lùi ra sau, quả thật dở khóc dở cười, làm sao mới tránh khỏi kiếp nạn tắm rửa từ tay bọn họ đây. Bỗng nhiên, Conal nhìn thấy hồ bơi cách đó không xa, đổi hướng chạy thật nhanh đến, ùm một cái rơi vào giữa hồ nước trong xanh.

Truyện cùng tác giả