bởi Thuy Nguyen

6
5
1881 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Quái vật, tao giết mày!


Conal đi tới trước mặt Minh Triết. Minh Triết lại không đưa tay, nhìn nó một lúc, Conal chậm một nhịp, sau mới hình như nhớ tới điều gì, bước tới nằm phủ phục dưới nền, vẫy vẫy cái đuôi, khẩn trương nhìn chằm chằm Minh Triết, trong đôi mắt đều là hình bóng Minh Triết.
Loại ánh mắt mang theo sự lo lắng và làm nũng này Minh Triết đã tập mãi thành quen, anh ta không để ở trong lòng, dù không cần quan tâm đầy đủ, nhưng con vật này vẫn như cũ sẽ không có chút oán giận nào vì anh nỗ lực khẩn cầu yêu thương che chở cho nó, loại cảm giác này cũng rất không tệ.
Nước uống vào hơn phân nửa, thấy Conal vẫn nhìn mình chằm chằm. Minh Triết trong lòng hơi có động, đưa tay vẫy nó đứng lên, vuốt vuốt cái đầu của nó mấy cái, nói: "Không phải lỗi của mày. Tao không có việc gì, không cần phải lo lắng. Hửm?"
Được Minh Triết vỗ vỗ đầu, Conal có lẽ thật cao hứng, như thường ngày vậy vẫy vẫy cái đuôi, liếm liếm vào bàn tay của Minh Triết. Minh Triết nhìn vẻ mặt cùng hành động mừng rỡ quấn quýt của nó, âm thầm quyết định, chờ mình thân thể khôi phục một chút, nhất định sẽ dẫn nó đi du ngoạn núi cao mấy ngày.
Ai biết vừa muốn nằm xuống, trong tai Minh Triết vang lên một tiếng mắng chửi lạ lùng:
[Tên khốn kiếp!]
Minh Triết cứng đờ động tác đang muốn nằm xuống, nhìn về phía mấy người đang đứng trước mặt, ánh mắt nổi lên một tầng nghi ngờ. Tất cả mấy người trong phòng cũng sững sờ nhìn hắn. Minh Triết lướt ánh mắt khắp một lượt, miệng bọn họ đều đóng chặt, không có ai nói chuyện.
Kia vừa rồi... Ai đang mắng chửi?

Minh Triết lại nhìn một vòng trong phòng, xung quanh hắn chỉ có bác sĩ Hà Nguyên, quản gia và Conal, hai người bọn họ không có mở miệng, một con chó sói thì không thể nói được, nhưng thanh âm vừa rồi truyền đến tai hắn rõ ràng như vậy.
Chẳng lẽ nghe lầm?
"Này, Minh Triết! Cậu sao vậy?" Hà Nguyên nhìn thấy sắc mặt Minh Triết không ổn liền lo lắng hỏi.
Minh Triết lắc đầu: "Tôi ổn!"
Nói xong Minh Triết liền muốn nằm xuống, nhưng hắn lại nghe thấy thanh âm kia, giọng điệu mang trêu tức:
[Tên khốn này mệnh thật là lớn!]
Lúc này là lần thứ hai tiếng nói kia vang lên, không thể là nghe lầm đi. Thời điểm thanh âm kia rõ ràng bên tai, Minh Triết nhìn Hà Nguyên và quản gia, bọn họ vẫn ngậm miệng như cũ, thanh âm hình như có chỗ không đúng... là giọng nữ.
Mà trong phòng không có phụ nữ nào?

"Ai đang nói chuyện? Là ai?" Minh Triết kinh ngạc, hét lớn một tiếng.
Hai người trong phòng bị giật nảy mình, Minh Triết quay đầu hỏi bọn họ: "Hai người có nghe gì không?"
Trong đôi mắt của bác sĩ Hà Nguyên và quản gia mờ mịt, đều không hiểu Minh Triết đang nói gì. Hà Nguyên tiến đến gần Minh Triết, dè chừng hỏi: "Nghe thấy cái gì?"
Minh Triết nghi hoặc nhìn chằm chằm quản gia và anh ta, muốn phán đoán xem bác sĩ Hà Nguyên và quản gia là đang giả vờ hay không nghe thấy thật. Minh Triết nhìn bọn họ mặt không đổi sắc, ánh mắt thanh tịnh, tuyệt không lừa gạt.
Bọn họ thật không nghe thấy.
Vậy thì... Chỉ có Minh Triết nghe thấy được.
Minh Triết vén chăn lên, kéo lấy thân thể còn đau ê ẩm không thôi, một tay ôm lấy vết thương, đi chân đất ở trong phòng tìm kiếm. Hà Nguyên cùng quản gia cũng tò mò không hiểu, chân chậm rãi bước đi theo phía sau hắn, cùng hắn tìm. Hà Nguyên hỏi hắn: "Cậu đang tìm cái gì?"
Minh Triết không rảnh trả lời bác sĩ Hà Nguyên, khắp mọi nơi đều tự mình tìm qua một lần, kết quả không thu hoạch được gì.
Minh Triết vừa tỉnh lại, thể lực chống đỡ hết nổi, tìm một vòng liền thở hồng hộc ngồi vào trên ghế gần nhất thở dốc, thấy vết máu hơi thấm ra băng vải, nhìn chướng mắt, trực tiếp đem băng vải kéo ra.
Bác sĩ Hà Nguyên thấy thế cuống quít nhào tới ngăn lại: "Cậu làm cái gì đấy, vết khâu còn chưa liền, cẩn thận nhiễm trùng. Nhanh, nằm xuống tôi thay băng sạch."

Hà Nguyên giữ chặt cánh tay Minh Triết đang tự mình hại mình kéo băng vải, lo lắng lộ rõ trên mặt.

Minh Triết nói: "Không cần lo lắng, vết thương này... Không chết được!"
Đang muốn nói thêm vài câu để cho Hà Nguyên không lo lắng dư thừa thì thanh âm kia lại tới:
[Hắn ta bị điên rồi sao? Đạn không xuyên não thì thôi đi, không lẽ bị sấm sét kia bổ trúng đầu óc?]
Minh Triết toàn thân chấn động, tinh thần lại lần nữa khẩn trương, đột nhiên hất tay Hà Nguyên ra, nhìn khắp trong phòng tức giận gào lên: "Là ai đang ở đây giả ma giả quỷ! Ra đây ngay!"
Hà Nguyên bị đẩy bất ngờ, hơi chao đảo một chút mới đứng vững lại được, nhìn Minh Triết nổi điên, nghi hoặc không hiểu hướng bốn phía nhìn một vòng, nhịn không được nói thầm: "Cậu ta rốt cuộc bị chạm tới dây thần kinh nào rồi?"
[Anh ta điên rồi?]
[Hay là gặp ma quỷ thật?]
[Trông giống kẻ thần kinh quá! Làm người mới gặp chút chuyện đã hoảng hốt, thật không bằng cả chó như mình.]
Liên tiếp ba câu nói đâm vào màng nhĩ Minh Triết, nói năng không hề kiêng nể.
Nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, thanh âm này... Vừa rồi làm sao không có phát giác, thanh âm này có chút quen, dường như tận sâu trong đầu hắn, tiếng nói này đã từng thân thiết. Nhưng không bằng 'chó như mình' thì nghĩa là gì chứ?

CHÓ?

Khoan đã...

Minh Triết lập tức quay người lại, trừng mắt nhìn chầm chầm vào con vật với bộ lông trắng một màu kia. Trong phòng này, chỉ có nó... Chó?
Căn bản chính là, nó!

Không thể nào???

Một con chó biết nói tiếng người sao?
Sau khi ý thức được vấn đề này, Minh Triết khó có thể tin nhìn về phía Conal, chỉ thấy nó đứng bất động ở cạnh giường, gương mặt cùng đôi mắt nhìn Minh Triết vô cùng lo lắng, khiến người ta tâm động trước tấm lòng đối với chủ của nó.
Bị Minh Triết để mắt tới, Conal cũng không phát giác gì, chờ anh ta từng bước một hướng nó tới gần.
[Cái ánh mắt đó là ý gì vậy hả?]
[Tên khốn tàn bạo này lại muốn làm gì?]
Minh Triết hướng con vật lông trắng tới gần, trong tai nghe những lời này, đi đến trước mặt Conal, ở trên cao nhìn xuống nó, hồ nghi không hiểu nhìn chằm chằm, thấy con vật vẫn bộ dạng như cũ vẫy đuôi mừng mình.

Tiếng chửi bậy lại vang lên.
[Nhìn, nhìn cái gì!]
[Mẹ nó, làm như chưa từng thấy mỹ nhân chó vậy!]
[Chó chết! Tại sao vẫn còn nhìn?]

Minh Triết càng nghe lông mày càng nhíu chặt lại, rõ ràng con vật này, giờ phút này nhìn hắn vẫn là một mặt vẫy đuôi bộ dáng vô hại, nhưng vì cái gì thanh âm hắn nghe được lại xuất phát từ nó, hơn nữa lại cùng bộ dạng quan tâm đến chủ này hoàn toàn không hợp? Chẳng lẽ sau khi trải qua lần ám sát này... hay là do bị sét đánh trúng thoát cảnh thập tử nhất sinh mà hắn trở thành người có siêu năng lực đặc biệt, có thể nghe thấy tiếng nói của động vật? Không thể nào? Hắn không tin trên đời có những chuyện kì quái như vậy.
"Mày biết nói tiếng người sao?" Minh Triết tiến đến trước mặt Conal, giọng đanh lại chất vấn.
Conal nghe hắn hỏi, thấy gương mặt lạnh như băng của hắn, vô tội chớp mắt, thân thể như bị hù dọa, lùi lùi ra sau kêu lên mấy tiếng.

Hà Nguyên bên cạnh chứng kiến toàn bộ biểu hiện của Minh Triết, sốc toàn tập, liền can ngăn: "Cậu làm nó sợ đấy! Cậu thấy không khỏe chỗ nào sao?"
[Ôi, chúa ơi! Anh ta nghe thấy tiếng nói của mình? Không thể nào? Nhưng đẹp trai như vậy mà thần kinh có vấn đề rồi! Mặt duy nhất xem như coi được vậy mà... hỏng rồi.]
[Cũng không biết bác sĩ Hà Nguyên có trị được không?]
[Nếu chữa không được làm sao bây giờ?]
[Mình còn có thể tiếp tục ở chỗ hắn ăn đồ ngon sao?]
Minh Triết: "..."
Minh Triết hướng Hà Nguyên và quản gia bên cạnh hỏi: "Nó mới vừa nói chuyện, hai người đều không nghe thấy sao?"
Bác sĩ Hà Nguyên cùng quản gia hai mặt nhìn nhau, cùng lắc đầu: "Cậu chủ, nếu không để bác sĩ Hà Nguyên khám lại cho cậu được không? Chó làm sao có thể nói tiếng người được..."

"Câm miệng! Chẳng lẽ ông cho rằng tôi bị tâm thần sao? Tôi nói lại lần nữa. Tôi ổn! Rất ổn! OK!" Minh Triết bỗng nhiên nổi giận.
Dọa cho quản gia mồ hôi tuôn ra như tắm, ông ta thật bị dọa muốn khóc, nhìn Minh Triết như mếu: "Cậu cớ gì như thế? Có bệnh phải chữa sớm thì mới mau chóng hết được."

"Đúng vậy!" Hà Nguyên bên cạnh cũng tiếp lời.

"Cút! Mau cút hết cho tôi!" Minh Triết đột nhiên điên cuồng hét lên: "Cả mày nữa, cút ra ngoài!"

Bộ dáng Conal, tựa như là cực kì ủy khuất, nhìn Minh Triết ỉu xìu khiến người ta cảm giác như nước trong hốc mắt nó chực trào ra, óng ánh long lanh.
Nhưng mà Minh Triết thì biết rõ không phải vậy, bởi vì giờ phút này anh lại nghe được là:
[Mẹ kiếp, tên khốn này lại phát cái bệnh gì nữa?]
[Sớm biết vậy giả vờ mệt, hoảng sợ, không cần tốn sức vẫy đuôi lấy lòng hắn.]
Minh Triết: "..."
Dáng vẻ vô tội chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng chủ của Conal, Hà Nguyên và quản gia nhìn vào trong mắt cũng thấy cảm thương, chỉ duy nhất Minh Triết còn cho là mình đang nằm mơ, nhưng toàn thân hắn từ trên xuống dưới cảm giác đau rõ ràng như vậy, làm sao có thể là nằm mơ!
Mơ và thực đan xen khiến cho Minh Triết đau đầu muốn nứt. Chỉ nghe anh ta bạo rống một tiếng, tiện tay rút đồ từ trên kệ, ném thẳng về phía Conal: "Quái vật, tao giết mày!"

Có thể bạn cũng thích