bởi Dạ Đàm

68
33
2029 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Ta Phạm Phải Tội Lớn



Có lẽ, ta vẫn cứ đứng ngây ngốc bên thành cầu Nại Hà như thế nếu đám quỷ đá không hùng hục chạy đến gông cổ ta lôi đi.


Quỷ sai trợn trắng mắt kinh hãi, ta bên này cũng sững sờ lên tiếng: "Này, đợi chút đã! Các ngươi có nhầm lẫn ta với nữ quỷ đào ngục nào không vậy?"


Quỷ đá nghiêm mặt đáp, ngữ điệu đanh thép như đao chém sắt: (1) "Địa Mẫu ban hỏa lệnh, bắt khẩn cấp Mạnh Bà vì đã cố tình thực hiện bốn lần hồi sinh cho người chết!"


Giống như bị một đạo thiên lôi giáng thẳng xuống đầu. Ta choáng váng nhớ đến khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nàng (2) Tấm, lại nhớ đến những lần lén lút giúp nàng quay trở về dương gian, trong lòng ta run rẩy như cọng rơm trước gió.


Thôi xong.


Vải thưa không thể che mắt thánh.


Hành vi nông nổi khi đó của ta rốt cuộc cũng đến lúc phải trả giá rồi!


Mặc dù ta làm việc dưới trướng của Địa Mẫu đã nhiều năm nhưng thực tế ta chưa bao giờ nắm bắt được suy nghĩ cùng hành động của ngài. Tâm tư ngài khó đoán, thấy ngài nhăn mày chưa chắc là khó chịu, thấy ngài cười vui vẻ với ngươi chưa chắc đã là điều tốt. Nhiều kẻ từng lợi dụng sự tín nhiệm của Địa Mẫu để lấy lòng ngài, lại ngu ngốc cho rằng bản thân giỏi giang có thể qua mặt được Địa Mẫu làm việc xằng bậy.


Nhắc về vụ việc trước kia của tiền Diêm Vương ở Thập điện. Vị Diêm Vương ấy có phần tài giỏi hơn người. Ai cũng biết số lượng linh hồn dưới Địa phủ nhiều vô kể, muôn hình vạn trạng.


Có kẻ hợp tác cũng có kẻ chống đối vì thế phát sinh không ít phiền toái. Khiến cho chín điện Diêm Vương ngày đêm gà bay chó sủa, chỉ riêng Thập điện lại vô cùng yên tĩnh, bởi lẽ vị tiền Diêm Vương kia có tài quán xuyến công việc rất tốt. Dường như quý nào cũng vượt chỉ tiêu được đặt ra, khiến Địa Mẫu không tiếc lời khen ngợi.


Các lão Diêm Vương vì thế mà có vài phần bất mãn trong lòng.


Nhưng rồi ai cũng không ngờ đến, một ngày nọ Địa Mẫu hạ lệnh tống giam tiền Diêm Vương, như vậy còn chưa đủ, ngài trực tiếp đánh hắn xuống mười tám tầng địa ngục, dùng Hỏa sơn trói buộc hắn, khiến hắn đến cả một mảnh phách cũng không có cơ hội chạy thoát.


Cư dân nơi Địa phủ được một phen bàn tán sôi nổi, sau đó Địa Mẫu nghiêm nghị đứng trước đại điện, từ trên cao nhìn xuống các quan thần, lạnh lùng trả lời thắc mắc của bọn họ.


Ta vốn nghe không hiểu gì, chỉ biết Địa Mẫu cuối cùng nhấn mạnh một câu: "Chủ nhân của Thập điện phạm phải trọng tội, đặc biệt bị giam giữ ở nơi tăm tối nhất để xám hối, không được phép đầu thai, vĩnh viễn không được rời khỏi địa ngục!"


Đại ý chính là: Tiền Diêm Vương tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.


Mọi người nghe xong ai cũng cảm thấy vị tiền Diêm Vương kia coi như tiêu rồi. Hình phạt nặng nhất là bị đánh cho tan hồn phách, nhưng hình phạt giam giữ vĩnh viễn nơi địa ngục thì chẳng nhẹ nhàng hơn. Tiền Diêm Vương thân mang nhiều công lao, nhưng vì phạm tội mà cuối cùng vẫn không nhận được sự khoan dung của Địa Mẫu.


Còn ta, chỉ là một Mạnh Bà nhỏ nhoi chuyên hành nghề nấu canh nơi Địa phủ. So về công trạng, ta chưa bằng một góc của tiền Diêm Vương, còn chẳng đủ điều kiện để xin được Địa Mẫu dung thứ.


Ta thực sự rất lo lắng cho bản thân mình. Lần này đến lượt ta phạm tội, không biết sẽ phải chịu những hình phạt gì đây?

 

Thời điểm ta bị quỷ đá áp tải đến điện U Linh cũng là lúc Địa Mẫu từ Thiên Giới vội vã trở về.


Ngài mặc trên mình một bộ quan phục rườm rà cũng không cần thay xuống, mang theo sắc mặt lạnh lùng đến ngồi nghiêm nghị phía sau án thư.


Sau một hồi cố gắng định thần, ta nâng mí mắt nhìn người trước điện, lại nhận lấy một luồng khí thế bức người lạnh đến thấu xương. Trong lòng ta tiếp tục kinh hãi, bản thân dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng khiếp sợ.


Người ở trên kia chính là Quảng Cung công chúa, một trong ba nhi nữ của Ngọc Hoàng. Dân gian cung kính gọi ngài là Địa Mẫu. Ngài cai quản cõi âm, đứng đầu (3) Thập điện Diêm Vương, có nhiệm vụ bảo toàn sự cân bằng âm dương của nhân loại.


Thông thường, ngài rất hiếm khi lộ diện, trừ những lúc Thiên Giới có lệnh triệu kiến, ngoài ra quanh năm suốt tháng Địa Mẫu luôn ẩn mình trong cung Phụng Hàn, bất kể là ai cũng rất khó để gặp được ngài.


Tính ra, đây là lần thứ hai ta được diện kiến Địa Mẫu sau hai ngàn năm miệt mài làm việc tại Địa phủ. Nhưng ta không hề mong đợi  lần diện kiến này một chút nào, bởi vì ngài đến là để xét xử tội trạng của ta.


Chỉ thấy Địa Mẫu lặng lẽ quan sát ta một hồi, sau đó lạnh giọng mở miệng hỏi: "Từ ngày đầu tiên ngươi đặt chân đến nơi này ta đã cho ngươi học thuộc những quy tắc tuyệt đối không nên phạm phải của chốn âm phủ, chẳng lẽ suốt thời gian qua đã khiến ngươi quên sạch rồi sao?"


Ta giật mình dập đầu xuống nền đá thô ráp, không do dự nhận lỗi: "Hạ thần biết tội!"


Ta đương nhiên nhớ kỹ quy tắc bất di bất dịch nơi Địa phủ, trong đó có nhấn mạnh một điều, không được tự ý động vào bùa chú sinh tử, người sống không được giết, người chết không được hồi sinh.


Suốt ngàn năm ta luôn làm việc rất tốt, chỉ duy nhất lần đó ta lại bị cảm xúc lấn át lý trí, để cho nàng Tấm hồi sinh trở về dương gian.


Ta cứ ngỡ nàng ấy sẽ tiếp tục sống yên ổn bên cạnh phu quân của nàng, nhưng không, mục đích sống lại của nàng là để trả thù kẻ đã hại chết nàng. Đến lúc ta phát hiện ra sự tình thì mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn.


Ta còn nhớ rõ khuôn mặt vặn vẹo của nữ nhân kia khi bị nước sôi tưới sống đến chết. Quan trọng hơn nữa là trong bụng nàng ta còn đang mang long thai!


Nói cách khác, nếu không có hành động tùy hứng của ta thì triều đại ấy sẽ không vô cớ mất đi một vị hoàng tử.


Rầm!


Tiếng đập bàn vang dội khắp điện U Linh tĩnh lặng. Trái tim ta cũng theo tiếng vang đó mà đập điên cuồng.


Địa Mẫu chỉ thẳng tay vào mặt ta mà quát rằng: "Ngươi! Ngươi to gan lớn mật lắm rồi!"


Ngài đanh giọng giận dữ: "Xét về địa vị lớn nhỏ ở Địa phủ này, Mạnh Bà ngươi cũng được xem là một con ma có chức có quyền, thế mà bản thân ngươi không biết làm gương cho lũ quỷ dưới trướng, trái lại còn dám ngang ngược phạm phải tội cấm kỵ ở sau lưng ta!"


Nói đoạn, ngài khẽ nhếch môi cười lạnh, trong ánh mắt ngài nhìn ta mang theo vài phần quỷ dị: "Là do ngươi quá nhàn rỗi đến mức phát sinh ra chuyện? Hay là do hình phạt của ta không đủ sức để răn đe kẻ to gan nhà ngươi?"


"Hạ thần không dám!"


"Nhưng ta lại thấy ngươi thực sự dám đấy!"


"..."


Ta bỗng có cảm giác hoa mắt chóng mặt, tay phải đưa lên vội vàng nắm chặt lấy ngực áo, hô hấp vô cùng khó khăn, từ trước đến nay ta luôn khỏe mạnh, giờ phút này tưởng chừng bản thân như sắp được ghi danh vào sổ tử đến nơi.


Ta nhớ lại hàng loạt hình phạt dưới Địa ngục đều do chính tay Địa Mẫu thiết kế, nếu không phải là lột da nghiền xương thì cũng sẽ thiêu hồn đốt phách, kết quả đều khiến cho những linh hồn phạm tội bị dày vò gấp trăm ngàn lần, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên.


Thử hỏi, trong những hình phạt ấy thì có cái nào nhẹ đây? Chúng sinh nghe đến liền sợ mất mật, những kẻ trực tiếp trải qua đều chẳng giữ nổi hơi tàn mà quay trở lại. Ta tuy được một thân âm khí tích lũy ngàn năm bảo hộ, nhưng nếu Địa Mẫu tùy tiện dùng hình phạt với ta thì bất cứ là loại hình phạt nào ở Địa ngục cũng đều khiến cho ta thân tàn ma dại, đảm bảo sau khi ra khỏi nơi đó, anh trai của ta sẽ nhận không ra!


Không khí trong điện U Linh vốn đã âm lạnh, thời khắc này nương theo cơn thịnh nộ của Địa Mẫu mà mỗi lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn, bên tai ta ngoại trừ âm thanh của tiếng hít thở căng thẳng phát ra từ đám quỷ sai thì còn có tiếng múa bút "loạt soạt" đầy sinh động của Phán quan, hắn ta vốn là kẻ chưởng quản sổ sinh tử, đồng thời có nhiệm vụ thẩm tra cùng Địa Mẫu.


Địa Mẫu im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài nói: "Đứa trẻ kia tương lai vốn là bậc hiền quân, nhưng vì sai lầm của ngươi đã gián tiếp đẩy nó trở thành "Vong nhi tam hận", mang theo oán khí khổng lồ, tương lai khó mà siêu thoát. Mạnh Bà, quyết định bồng bột của ngươi liên lụy đến trăm họ, quả thật rất đáng xấu hổ!"


Lúc này ta bàng hoàng nhận ra một điều. Thứ bị gọi là "Vong nhi tam hận" không hề đơn giản, nếu là vong nhi bình thường chết oan, cùng lắm lại đi đầu thai lần nữa, nhưng vong nhi lần này lại mang mệnh đế vương, chết đi liền trở thành ma vật hung ác, ám cả vương triều. Chưa kể đến đại vận xấu sẽ đổ xuống trong ba triều đại ngẫu nhiên, về sau cho dù là ai xưng vương cũng sẽ gặp phải tai ương, đất nước không thể thịnh vượng.


Người đời có câu: (4) "Sai một li, đi một dặm."


Cái sai mà ta phạm phải đã không được tính là một dặm nữa rồi!


Chú thích:


(1): Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Quảng Cung Công chúa là một vị mẫu được gọi là Mẫu Địa Phủ hay Địa Mẫu, bà vốn là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế, là vị nữ thần cai quản âm phủ, địa ngục, nguồn gốc cho mọi sự sống và là một vị thần cai quản âm phủ trong thần thoại Việt Nam - Nguồn tài liệu từ Wikipedia.


(2): Tấm - Nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích Việt Nam thuộc thể loại truyện cổ tích thần kỳ. (Truyện cổ tích Tấm Cám.)


(3): Thập Điện Diêm Vương (十殿閻王) hay Thập Điện Diêm La (十殿閻羅), Thập Điện Minh Vương (十殿冥王) là các vị thần linh cai quản cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống - Nguồn tài liệu từ Wikipedia.


(4): Thành ngữ: Tính sai một bước, việc có thể thất bại to. Chỉ nhầm lẫn nhỏ mà dẫn đến hậu quả lớn.