bởi Dạ Đàm

64
35
1701 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Thứ Gọi Là Duyên Phận



Nhưng ta thật không ngờ. Ôn Huyền vì lần gặp mặt giữa ta và hắn mà hắn đã hao phí nhiều tâm tư hơn ta tưởng.


Sau này, Ôn Huyền nhắc lại với ta, vẻ mặt hắn nghiêm trọng thấy rõ: "Suốt hàng ngàn năm qua, cô dùng cháo lú để cắt duyên, vô hình trung đã tạo nên sự rối loạn lương duyên trong từng kiếp nhân sinh. Xét theo phương diện nào đó, vạn vật không thể thoát khỏi luật nhân quả. Giống như tình kiếp mà ta ban cho cô, chẳng qua chỉ là điều hiển nhiên mà cô phải đón nhận. Tuyệt đối không thể tránh."


Tất nhiên, đó là chuyện của rất lâu về sau ta mới được biết. Ta đâu hay mọi việc trước nay ta làm lại mang hậu quả khôn lường như vậy.


Hiện tại, ta chỉ nương theo hoàn cảnh, vẫn luôn tìm mọi cách phá vỡ mối tình duyên mà hắn sắp đặt. Nhưng ta tính không bằng vận mệnh tính. Ta có ra sức phản kháng thế nào cũng vô dụng...


Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên ta gặp qua chiến thần Thiên Giới.


Đó là một đêm tử nguyệt ló dạng sau hàng trăm năm ngủ vùi. Nguyệt quang huyền ảo bao trùm mọi ngóc ngách nơi Địa phủ.


Trên con đường Hoàng Tuyền lả lướt vài bóng dáng cô độc trắng xóa, không gian âm u lạnh lẽo mang theo cảm giác vô cùng tẻ nhạt.


Như thường lệ, ta ra lệnh cho tiểu quỷ mở cánh màn cửa bên đầu cầu Nại Hà. Tiểu quỷ lúc lắc thân hình có hơi tròn của hắn đến bên cánh cửa sương mù, lười biếng ngáp một cái rồi đưa tay vén màn cửa lên.


Trong lúc ta đang điên cuồng khuấy đảo nồi cháo thì bỗng có một khối tiên khí mạnh mẽ từ đâu ập tới, mạnh đến nổi khiến ta phải dồn toàn bộ khí lực xuống chân mới miễn cưỡng trụ vững được.


Ta ở Địa phủ lâu năm, đã thấy không biết bao nhiêu vạn vật sinh linh đến đầu thai, bao gồm cả thần tiên, nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào mang khí thế cường đại như vậy xuất hiện.


Không biết là thần thánh phương nào?


Chỉ nghe "rạt rạt" hai tiếng, những dãy hoa cúc mọc kín tứ bề Vong Xuyên cứ thế bị tiên khí quật cho nghiêng ngả, tơi tả đến thảm hại. Thậm chí những oan hồn dã quỷ bấy lâu nay luôn gào thét ầm ĩ dưới lòng sông cũng đột nhiên im bặt, ngoan ngoãn dắt díu nhau kéo về dưới gầm cầu Nại Hà ẩn núp.


Tựa như bọn chúng đang rất sợ hãi một thế lực nào đó ngoài kia, sợ hãi đến nỗi cho dù là ở trên địa bàn của mình, cũng không dám ho he ngạo mạn như mọi khi.


Đối diện với tình cảnh này ta vô cùng ngạc nhiên. Ta mang theo sự tò mò hiếm có ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tiểu quỷ thông cầu cũng bị cỗ tiên khí kia đánh bay cơn buồn ngủ, hắn trợn mắt gập người, rối rít nói: "Tướng quân, tướng quân đến! Hoan nghênh tướng quân!"


Ta gãi gãi đầu mũi, thầm nghĩ một lát nữa xong việc ta phải đem tiểu quỷ đi chỉnh đốn một phen mới được. Ai đời lại có kiểu hoan nghênh người ta đến cõi vĩnh hằng bao giờ?


Tiểu quỷ vừa dứt lời, phía sau cánh màn sương thấp thoáng có bóng dáng của một người.


Nguyệt quang xuyên qua tầng mây xám xịt, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể của nam nhân nọ.


Trong bộ giáp bạc thô cứng, dáng người chàng cao ngất, diện mạo vô cùng anh tuấn, khí chất lại trầm tĩnh ôn hòa. Toàn thân chàng không nhuốm một hạt bụi, tiên khí dày đặc vây quanh thân chàng khiến ta thất thần.


Trong thoáng chốc ta thiết nghĩ, cho dù có cất công tìm khắp Tam Giới rộng lớn này, e rằng hiếm người nào mang được dáng vẻ đặc biệt như chàng.


Từng nơi mà chàng đi qua, kéo theo luồng sáng như ánh dương quét sạch âm khí. Ta vốn dĩ đã quen với màu sắc âm u nơi Địa phủ, nay đột nhiên phải đối mặt với luồng sáng tinh khiết kia, nhất thời không quen liền khẽ nheo mắt.


Chàng chậm rãi đi đến. Gương mặt tuyệt trần dần hiện rõ trước ta, một đôi mắt phượng mang màu ngọc phỉ thúy cực nhạt, xinh đẹp đến nổi thật khó hình dung.


"Soạt" một cái, chàng chìa bàn tay ra trước mặt ta, từng ngón tay thon dài tinh tế như được điêu khắc.


Đây có thực là bàn tay của một vị tướng nơi sa trường không? Sao lại có thể khiến người ta ganh tị đến thế?


Ta cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay kia, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại tự nhiên đặt tay của mình vào lòng bàn tay chàng.


Thật ấm! Vừa ấm vừa có cảm giác như được bao bọc che chở, một thứ cảm giác mới lạ mà ta chưa từng trải qua. Trong một thoáng ngẩn ngơ, ta như muốn nắm mãi bàn tay ấy không buông.


"Khụ." Nam nhân khẽ ho khan, chàng giữ nguyên tư thế, trầm giọng lên tiếng: "Ta đến để nhận cháo lú."


Giọng nói mới thật êm tai...


Nam nhân nghi hoặc gọi ta một tiếng: "Cô nương?"


"..."


"Mạnh Bà đang ở đâu? Ta có thể phiền cô nương gọi Mạnh Bà giúp ta được không?"


Hả? Ta giật mình, bối rối rút tay về, khẽ cười ngượng ngùng, nói: "Thực xin lỗi. Ta chính là Mạnh Bà."


Chàng rủ mi mắt nhìn ta: "Không sao." Khóe môi chàng cong lên một độ cong nhàn nhạt, tầm nhìn chuyển đến nồi canh đang bốc hơi nghi ngút bên cạnh ta, vẫn chất giọng trầm ấm dễ nghe, chàng kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Nếu cô là Mạnh Bà thì ta có thể lấy cháo lú không?"


"Có thể, đương nhiên có thể, ngài đợi ta một chút."


Ta nhanh chóng xoay người múc cho chàng một bát cháo nóng hổi. Chàng đỡ lấy, ngửa cổ một hơi uống cạn.


Này, chàng không sợ bị bỏng lưỡi sao?


Lúc chàng trả bát cháo rỗng lại cho ta, ánh mắt hai ta vô tình chạm nhau. Ta liền ngây người, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chàng đứng lặng lẽ trên tường thành vững chắc, dưới chân la liệt xác chết của yêu ma quỷ quái.


Không có kiêu ngạo, không có niềm huân hoan trong sự chiến thắng. Chàng đứng đấy, trong đôi mắt sầu thảm như chất chứa sự đau khổ đến cùng cực, không gì có thể diễn tả được.


Thứ ta thấy được rốt cuộc là quá khứ hay tương lai của chàng?


Ta rất muốn hỏi chàng vài điều nhưng lời ra đến đầu lưỡi cũng đành nuốt ngược vào trong. Ta và chàng đâu có liên can gì đến nhau.


Rời khỏi nơi đây chàng lập tức sẽ quên mất ta là ai, hà cớ gì mà ta lại muốn quan tâm chàng?


Dường như nam nhân cũng chẳng thèm để ý đến sự rối rắm của ta. Không một động tác thừa, chàng bước nhanh qua ta, cũng không buồn quay đầu lại, đi thẳng vào sâu bên trong Địa phủ.


Ta ngoắc tay về phía sau gọi: "Tiểu quỷ."


Tiểu quỷ lật đật chạy đến bên cạnh ta, cúi đầu hỏi: "Dạ, Mạnh Bà có việc gì cần sai khiến?"


Ta chỉ về phía nam nhân vừa mới đi qua, nói: "Ngươi đi hỏi thăm thử xem, người trên Thiên Giới đang thịnh hành loại dược phẩm thần kì nào mà có thể khiến cho đôi tay dù đã trải qua bao cuộc chinh chiến, nhưng vẫn còn nguyên vẹn được như vậy?"


Tiểu quỷ nghe ta nói xong liền trố mắt nhìn ta: "Mạnh Bà ngài thực sự không đùa thuộc hạ đấy chứ? Tướng quân trông như thế mà thứ ngài quan tâm chỉ là cách chăm sóc đôi tay thôi sao?"


Ta lườm hắn: "Theo ngươi thì ta nên quan tâm cái gì?"


Ta nói thêm: "Người đó rõ ràng là cầm thương đi đánh giặc quanh năm, thế quái nào trên cơ thể chẳng có một vết xước, da dẻ lại đặc biệt mềm mại. Còn không phải là nhờ thần dược hỗ trợ à?"


Tiểu quỷ toát mồ hôi hột nhìn ta, nói: "Ôi bà cô của tôi! Ngài có điều chưa biết. Tướng quân trời sinh bất phàm. Mình đồng da sắt, vạn độc bất xâm. Trên thế gian này nếu không phải tự tướng quân làm bản thân bị thương thì chẳng ai có thể tổn hại đến ngài ấy!"


Ta ồ lên một tiếng như hiểu rõ hết thảy: "Hóa ra là bẩm sinh đã sở hữu làn da đẹp như vậy!"


Mặt tiểu quỷ nghệt ra, hệt như vừa mới nuốt phải một con ruồi.


"Ý thuộc hạ không phải thế, để thuộc hạ giải thích lại cho ngài nghe, chuyện là thế này..."


Sau đó là một tràng luyên thuyên không thấy hồi kết. Cuối cùng ta đành ngán ngẩm vỗ vai hắn: "Thôi được rồi, ta hiểu rồi, ngươi đi làm việc tiếp đi ha."


"Ngài hiểu thật chứ?"


Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tiểu quỷ lò dò quay về đứng gác tại vị trí cũ. Bộ dạng của hắn đối ta vẫn là không tin tưởng. Trông hắn hãy còn bứt rứt lắm!


Này, tốt xấu gì cũng làm việc chung với nhau mấy trăm năm, sao tiểu quỷ ngươi không tin tưởng ta chút nào vậy?


Ta day day thái dương, lại vô thức nhìn về hướng nam nhân rời đi, trong lòng vẫn ngổn ngang những suy nghĩ về chàng... 


Chàng trời sinh bất phàm, chắc không có chuyện tự làm bản thân bị thương đâu nhỉ?