bởi Dạ Đàm

7
14
1208 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Tâm Ý Của Hắn, Nàng Cảm Nhận Được Không?


 Đến trưa, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Vĩ Thành từ phủ tướng quân trở về. Trên người hắn vẫn mặc nguyên giáp phục, chỉ cởi mỗi mũ ôm bên hông. Lúc đi qua hậu viện, vốn định vào thẳng phòng ngủ để thay đồ, nhưng một hình bóng nhỏ nhắn ngồi dưới tán cây bằng lăng thu hút ánh mắt của hắn, khiến hắn do dự mà dừng bước chân.


Hình ảnh đẹp đẽ mà lãng mạn, giờ khắc này nàng tựa như tiên tử xinh đẹp trong tranh hiện ra. Ý Hiên ngồi chống cằm bên bàn ghế đá, đôi hàng mi cong cong khẽ rung theo từng nhịp thở, ánh nắng trong sân không quá gay gắt, bên tai luôn văng vẳng âm thanh của những chiếc lá xanh mướt trên cành cây khẳng khiu bị gió thổi lay động, nghĩ đến nàng chỉ ở đây dưỡng thương mấy ngày thôi, nên Ý Hiên mặc kệ hết thảy, thoải mái chìm đắm vào làn gió man mát, những chuyện phức tạp trong đầu dường như đều biến mất, trong lúc nàng sắp ngủ thiếp đi, một tiếng động khe khẽ truyền tới. 


Ý Hiên chậm rãi mở mắt, đôi mắt đẹp thanh tịnh động lòng người. Thấy Vĩ Thành lặng lẽ đứng nhìn nàng.


"Trong trí nhớ của ta, ngươi không thích luyện võ, chỉ thích đọc sách vẽ tranh, ôn luyện văn chương, là một công tử mọt sách trong lời đồn."


Nàng cười cười trêu hắn: "So với hiện tại, khác biệt quá lớn."


Khi đó phát hiện ra tài năng hội họa của hắn, nàng còn ảo tưởng sau này hắn sẽ trở thành danh họa của đất nước... Có ai ngờ, giữa đường lại bỏ dở.


"Sự khác biệt này cũng có nguyên do, nàng muốn biết không?"


Thanh âm của Vĩ Thành trầm thấp, tươi cười trong trẻo, tựa như đám mây trôi phiêu đãng trên mặt hồ, khiến người ta cảm giác thực thoải mái.


Nàng nhẹ gật đầu.


"Lần đó nàng bị yêu quái đánh trọng thương." Vĩ Thành nói: "Ta liền muốn học võ thuật."


Nàng một mình chống cự, hắn luôn nhớ rất rõ. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ, đành bất lực để nàng chịu thiệt...


Ý Hiên nhướn mày: "Ra là vậy, ngươi học võ thuật để phòng thân."


"Không phải."


Vĩ Thành đột nhiên tiến lại gần nàng, hắn hơi cúi người, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau: "Ta muốn sau này có thể đứng ra bảo vệ nàng thật tốt!"


Gương mặt tuyệt mỹ phóng đại trước mặt nàng, ánh mắt kia như hồ sâu không thấy đáy, lại sạch sẽ như một dòng suối trong vắt. Ý Hiên ngẩn ra. Ánh mắt của nàng trong trẻo, phảng phất như hiểu rõ hết thảy.


Nhớ khi nàng ở sơn trang, ngoại trừ đại sư huynh hay đối xử dịu dàng với nàng thì những sư huynh còn lại đều không nghĩ nàng là một cô nương cần được bảo vệ. Nhắc đến nguyên nhân cũng thật éo le. Bình thường tính cách của nàng mạnh mẽ, lại mang tiếng từng diệt yêu thuê. Các sư huynh đẹp mã của nàng liền âm thầm xem nàng là chị đại trong lòng họ, thay vì cùng nàng đi dạo phố, các sư huynh thích cùng nàng đi diệt yêu quái hơn. Lần đầu tiên nàng theo các sư huynh lên núi để trừ yêu, lại là loại yêu biết tà thuật luyện quỷ nhập tràng.


Yêu quái khác sau khi chết đi, đều được hắn nhặt về làm phép cho sống lại, tiếp tục chạy đi hại người. Trong lúc mọi người bị một đám quỷ nhập tràng vây khốn, thì Ý Hiên bị ma rừng cướp mất Giao Châu, đã vậy nó còn dẫn dụ nàng đi sâu vào trong hang hốc, mục đích là giết nàng để đoạt xác.


Chẳng hiểu thế nào, nơi ma rừng đưa nàng đến lại là sào huyệt của bọn quỷ ngoài kia, trong sào huyệt còn có đại yêu quái đang dùng yêu pháp bày trận để điều khiển đám lâu la của hắn.


Nhìn thấy tên đầu xỏ, Ý Hiên lập tức nổi giận. Nàng và hắn lao vào đánh nhau vô cùng kịch liệt, vô tình lại để ma rừng có cơ hội chạy thoát. Trận pháp bị gián đoạn, quỷ nhập tràng không ai điều khiển liền lăn đùng ra chết. Sau khi được giải vây, các sư huynh của nàng đã tìm đến bên hang động, chỉ thấy Ý Hiên bình tĩnh bước ra khỏi kết giới.


Trong bóng đêm lạnh lẽo như chốn âm ti, ánh đom đóm nhấp nháy đầy ma mị, như có như không bay lượn quanh người nàng, bạch y của nàng bị nhuộm máu đỏ rực, trên người ngập ngụa yêu khí nồng đậm, trong tay nàng còn cầm cái đầu của đại yêu quái, như một chiến lợi phẩm của kẻ thắng trận, đôi mắt nàng lạnh lùng như chứa hàn băng quét qua người bọn họ, khiến bọn họ vô thức mà run rẩy.


Khoảnh khắc say máu của nàng đều được các sư huynh ghi nhớ. Về sau ánh mắt bọn họ nhìn nàng thập phần sùng bái.


Bọn họ không hề biết, lần đó nàng vì mất Giao Châu sư phụ tặng cho mà tiếc đứt ruột...


Năm năm ở sơn trang, hầu như trận giáp mặt với yêu ma nào nàng cũng giành được thắng lợi, câu nói nàng hay nghe nhất chính là: "Thập Thất sư muội mau cứu ta!"


Sau đó nàng liền hùng hổ xuất hiện.


Ý Hiên chưa từng được ai bảo vệ, hoặc là nàng chưa từng nghĩ một người như nàng sẽ có ai đó đứng ra bảo vệ. Vậy nên, nàng mới bị câu nói chân thật của Vĩ Thành làm cho ngạc nhiên.


Hắn nói muốn bảo vệ nàng.


Nàng phủi tà áo đứng dậy, khẽ nhíu mày: "Ngươi muốn bảo vệ ta cũng không nhìn lại xem, ta là người tu tiên."


Người tu tiên có pháp lực như nàng ngược lại bảo vệ được mười nam nhân như hắn ấy chứ.


"Chỉ cần là nàng." Ánh mắt hắn dịu dàng như nước: "Ta không do dự mà bảo vệ."


Chỉ cần là nàng, hắn không quan tâm nàng có thân phận như thế nào, mạnh mẽ ra sao, hắn luôn sẵn sàng ở bên cạnh nàng, dùng cả quãng đời còn lại để che chở cho nàng...


Ý Hiên bị lời của Vĩ Thành làm vị trí mềm mại trong trái tim nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. 


Không để nàng kịp định thần, Vĩ Thành mỉm cười.


"Đi thôi." Hắn chìa tay đến trước mặt Ý Hiên: "Ta cùng nàng qua Họa Y lâu dùng bữa trưa."


Làn gió trong lành lướt qua, thổi tung mái tóc mềm mượt của nàng, thổi đến tâm hồn nàng cũng cảm thấy tươi mát. Dưới tán bằng lăng, Ý Hiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn, tựa như một đôi bích nhân, lưu luyến như họa, nàng cười với hắn, hắn nhẹ giọng dịu dàng với nàng…