Chương 4: Tình Trạng Của Nàng
Sáng hôm sau, Vĩ Thành rời đi rất sớm, không biết là hắn đi đâu.
Ý Hiên dùng xong điểm tâm đành ở lại phủ đợi Trình Thoại. Lúc Trình Thoại mang theo tay không đến gặp nàng, Ý Hiên thấy hắn liền bụm miệng cười: "Kia, sáng nay ra đường ngài bị ai đánh sao?"
Trình Thoại nghe nàng hỏi vậy, hắn giật mình đưa tay xoa lên vết bầm trên mắt trái, ánh sáng trắng từ ngón tay hắn tỏa ra, vết bầm cũng bị xóa đi.
Lấy lại khuôn mặt đẹp không tì vết, hắn hướng Ý Hiên cười cười: "Chỉ là sơ ý để bị thương."
"Ồ, Lý Anh ra tay cũng không lưu tình gì nhỉ?"
Trình Thoại cười khổ: "Biết làm sao được, tính khí Lý Anh vốn dễ nóng nảy."
Ý Hiên nhướn mày: "Nóng nảy nhưng là tuyệt sắc giai nhân, trăm năm khó cầu, đến cả Thần y trên trời như ngài không kìm lòng được cũng yêu thích đấy thôi."
Trình Thoại thoáng ngẩn người.
Yêu thích?
Trình Thoại không đánh mà khai: "Ta... Ta yêu thích Lý Anh, người khác nhìn thấy rõ ràng như vậy sao?"
"Ừ." Hiên khoanh tay trước ngực: "Rõ như ban ngày."
Hôm qua hắn còn liếc mắt đưa tình với Lý Anh trước mặt nàng cùng Vĩ Thành. Hôm nay lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, hắn, thật là biết đùa!
Trình Thoại khẽ ho hai tiếng, sau đó đổi chủ đề: "Từ hôm qua đến giờ vẫn không có dấu hiệu của pháp lực?"
Ý Hiên nhớ ra vấn đề chính, nàng buồn bực lắc đầu: "Không có."
Nàng thử dùng lực thêm lần nữa, sau đó thất vọng thở dài: "Một chút cũng không có!"
"Qua đây."
Trình Thoại đi đến bên bàn ghế đá gần đó, hắn nghiêm túc nhìn Ý Hiên: "Để ta xem nguyên nhân là gì?"
Ý Hiên ngoan ngoãn đến để cho hắn kiểm tra. Thấy hắn ấn ngón tay vào giữa trán nàng, một dòng khí nóng như có lửa chạy xuyên suốt kinh mạch của nàng, khiến nàng không nhịn được mà rùng mình.
"Là trúng độc."
Trình Thoại thu tay về: "Loại độc này theo vết thương hở ngấm vào trong máu, tuy không trực tiếp lấy mạng nhưng độc này và linh lực trong người cô tương khắc, hai bên đối kháng khiến cô tạm thời mất đi pháp lực. Cũng may phát hiện kịp thời, để lâu chút nữa cô chắc chắn thành phế nhân."
Nàng trúng độc? Có lẽ là khí độc của Huyễn Yêu.
Hắn tiếp: "Ta vừa giúp cô đả thông kinh mạch, chỉ cần mỗi ngày ta đều giải độc cho cô, nửa năm tới liền hồi phục."
Hả?
"Phải mất nửa năm thật sao?"
"Có vấn đề gì?"
Ý Hiên đành nói: "Không giấu gì ngài, ta là đệ tử của Đông Cuông sơn trang. Lần đó cùng tam sư tỷ đi bảo trì động Bàng Thạch, không may để xổng Huyễn Yêu ra ngoài, ta muốn nhanh chóng đi bắt Huyễn Yêu..."
"Cô là đệ tử của Đông Cuông sơn trang à?"
Trình Thoại cắt lời nàng, ánh mắt của hắn sáng lên: "Đã từng gặp qua cô của ta chưa?"
Ý Hiên mờ mịt: "Cô của ngài là ai?"
"Là nữ thần Thượng Ngàn đó."
Ý Hiên suýt thì bị lời nói của hắn dọa cho ngã ngửa. Nàng lắp bắp nhìn hắn: "Ngài, ngài là cháu trai của nữ thần thật?"
Trình Thoại nghiêm túc hơn lúc nãy mấy phần: "Dĩ nhiên!"
Sau đó hắn tự tin nói: "Còn vụ Huyễn Yêu bị xổng ra đó, ta nghĩ cô không bắt nổi nó đâu, trực tiếp nhờ cô của ta là được rồi."
"Nhưng Thần y à, ngài không biết là nữ thần hiện mới chuyển thế sao?"
Bảo ngài ấy đi trấn yêu thế nào được?
"Ủa, vậy hả?"
Bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau, nửa buổi cũng chưa thốt nên lời. Khóe môi Ý Hiên co rút: "Ngài có thực sự là cháu trai của nữ thần không vậy? Đến điều này cũng không biết."
"Thông cảm, ta phiêu du nhân gian mấy trăm năm rồi, có vài chuyện cũng không nắm rõ lắm."
Trình Thoại khẽ hắng giọng, đưa tay kéo thẳng cổ áo: "Nếu cô của ta đang trong giai đoạn chuyển thế thì vấn đề yêu quái lộng hành trở lại cũng thật đáng lo ngại."
"Bởi vậy ta mới mong pháp lực có thể hồi phục nhanh."
Trình Thoại thẳng thừng từ chối: "Về cái này thì không được, độc của Huyễn Yêu không giống với loại tà khí trước đây cô trúng phải. Nếu ta một lần liền giải hết độc cho cô, bản thân cô sẽ không chịu nổi áp lực, cuối cùng bể mạch máu mà chết."
Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi: "Thời hạn nửa năm là nhanh lắm rồi, cô nương không thể đòi hỏi thêm. Ta về đây, có gì sáng mai ta lại ghé qua."
Ý Hiên gật đầu: "Đa tạ thần y."
Trình Thoại xoay lưng bước đi ba bước, bóng dáng của hắn liền hòa vào không khí. Ý Hiên đành thở dài thườn thượt, xem ra nàng thực sự không thể nóng lòng.