1
1
2286 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 87: Người vô hình.


Sự xuất hiện của đột ngột của một người vốn được cho là đã chết như Trầm Uyển Đình, nháy mắt đạp đổ đi tam quan của tất cả bọn họ. Bọn Bàn Tử, Phan Tử thì ngạc nhiên, kinh sợ đan lẫn chút vui mừng kích động. Y chỉ tồn tại duy nhất một cảm xúc đó chính là không tài nào chấp nhận được, còn người ngồi cạnh y bấy giờ - Richard, đang hướng ánh mắt nghi ngờ đầy cảnh giác lên người y.

Ngay từ khi Trầm Uyển Đình bước vào phòng, Muộn Du Bình vốn như xác chết rốt cục cũng có phản ứng, hắn không nói gì nhưng luôn theo dõi cô. Sau khi ngồi xuống, Bàn Tử đã không chờ được hỏi: “Cậu giải thích xem, đây là cái chuyện gì vậy?”

Trầm Uyển Đình bị cả đám nhìn chòng chọc, bị hỏi tới chỉ càng tăng thêm áp lực, đầu vai khẽ run, rụt cổ lại, ánh mắt lo lắng nhìn mọi người, không tự nhiên mà trả lời: “Là Phù thuỷ đỏ kêu tôi dựng lên màn kịch này, còn về lý do… tôi cũng không biết…”

Cả đám nhất thời ngớ người ra không nói được gì. Chỉ một câu qua loa như vậy liền phủi đi sạch sẽ cái sự thật kinh hoàng mà bọn họ trải qua trong bốn ngày qua ư? Cho dù là nhất thời không tiếp nhận được nhưng ít ra cô còn sống, đây chính là điều bọn họ cầu cũng không được nên cũng không tiếp tục truy cứu. Bàn Tử là người dễ lung lạc cảm xúc, nháy mắt đã biến thành bộ mặt tươi cười, vỗ vai cô ra vẻ trách móc: “Cậu đó!!! Giả chết chuyện vui như vậy cũng không nói với bọn tôi. Hại cả đám đau buồn, còn làm chuyện rảnh rỗi đi mặc đồ đưa tang cậu nữa!”

“Đúng vậy, lúc về đến Trung tâm phát hiện cậu không còn thở doạ bọn tôi một trận khiếp hồn khiếp vía. Đình Đình, cậu cũng ác thật!” Phan Tử cười nói.

Trầm Uyển Đình bị đánh bất ngờ lập tức giật mình, suýt xoa bả vai chỉ cười hề hề cho qua, nhưng ngay cả nước mắt cũng sắp chảy ra đến nơi. Từ lúc bước vào đây, Ngô Tà luôn quan sát cô, y phát hiện rằng cô gái này đặt tâm điểm nhìn lên người hắn. Tuy né tránh vụng về nhưng y dễ dàng phát hiện ra, cô gái này dường như có suy nghĩ gì đó không bình thường liên quan đến y. Ánh mắt kia không có địch ý hay thiện ý rõ ràng, mang vài phần tò mò cùng dò xét rồi lại biểu thị một cảm xúc rất khó đoán.

Cũng như Richard nghi ngờ y, y đối với Trầm Uyển Đình này cũng vậy. Bởi duy chỉ có y biết, Trầm Uyển Đình đã thực sự chết rồi. Nếu người trước mặt đây không phải giả mạo thì chắc chắn là dùng Dịch dung thuật. Dù sao thì trước tiên cứ quan sát cái đã, nếu chưa có chứng cứ quyết định đã vội vàng vạch mặt thì người chịu thiệt chỉ là y thôi.

Ngô Tà đảo mắt một vòng, đầu óc xoay chuyển liền chìa tay ra, bộ mặt thân thiện cười nói: “Xin chào! Tôi là Ngô Tà, thành viên mới vừa được thêm vào nhóm. Nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt, thật hân hạnh! Sau này xin chỉ giáo nhiều!”

Trầm Uyển Đình ngồi đối diện nhìn y đầy ngỡ ngàng, tựa như không ngờ rằng y có thể chủ động bắt chuyện một cách tự nhiên như vậy. Chần chừ một lát, cô cũng e dè bắt tay đáp trả, giọng lí nhí trong miệng nói: “Không dám.”

Bàn Tử lúc này không vì sự xuất hiện của cô ta mà gỡ bỏ ác cảm đối với y, thấy cả hai bắt tay hơi lâu mà y chả có ý định buông khiến Trầm Uyển Đình phóng qua một cài ánh mắt cầu cứu đầy khó xử, nhất thời liền đem tay tách ra, nói: “Được rồi được rồi! Làm gì mà nắm tay con gái nhà người ta lâu thế? Không biết tự trọng à?”

Ngô Tà cười cười, không cho lời đó là thật. Bên ngoài vẫn giữ một mặt bình tĩnh hoà nhã nhưng nội tâm lại không che đây được những cơn sóng lăn tăn trong lòng. Kỳ thực cái bắt tay kia không đơn giản chỉ là xã giao, y đã cố tình dò xét đối phương bằng linh lực phát hiện ra cô ta quả thật có vấn đề. Linh hồn kia không khớp với cơ thể, còn là dùng Thuật chú phục sinh đã bị cấm sử dụng để cưỡng ép ở lại cơ thể. Nói trắng ra cô ta chính là một Linh thể, việc nhập vào một thân thể đã chết cư ngụ cần mất rất nhiều năng lượng để điều khiển khống chế. Mà cô ta trong người lại không có chút sức mạnh nào như một ví dụ điển hình của phái kỹ năng.

“Hiện tại mọi người cứ nghỉ ngơi sớm đi, đến chiều tối tôi sẽ cho người đưa trang bị đến ngày mai có thể xuất phát sớm.” Richard thấy mọi người nói chuyện không ngừng cũng không tiện chen vào. Cô nói đoạn rồi nhìn về phía y đánh mắt một cái, nói: “Ngô Tà, cậu đi với tôi lấy số liệu thể chất sẵn tiện chuẩn bị trang bị cho cậu luôn!”

Y vừa nghe đã biết bà chị đây muốn kéo y ra ngoài để hỏi cho rõ trắng đen đây, dù sao bây giờ y là người hứng chịu hiềm nghi lớn nhất mà. Ngô Tà không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu chào từ biệt mọi người. Ba người kia cũng đứng dậy khách sáo tiễn Richard ra tận cửa nói mấy câu xong trực tiếp đóng cửa, hoàn toàn không để ý đến y luôn.

Nhưng khi cánh cửa kia khép lại, y chợt nhận ra ánh mắt người kia từ khi Trầm Uyển Đình bước vào vẫn chưa hề thay đổi…

Cảm xúc vì thế chợt lắng xuống. Không để y kịp trầm mặc, Richard đã lao đến tức giận hỏi: “Này! Giải thích đi chứ? Cậu thật ra là ai!?! Trầm Uyển Đình thật còn đang sờ sờ trong phòng kia, vậy chuyện cậu nói với tôi trước đó hoàn toàn là bịa đặt à?”

Y thở dài, thật không biết phân minh làm sao cho phải nữa. Nhưng bây giờ Richard đứng trên hành lang khu nghỉ cấp A lớn tiếng chất vấn, nhất thời thu hút khá nhiều ánh mắt đang đi lại trên hành lang. Tuy thời điểm giữa trưa không phải số người là cao nhất, đặc biệt là khu nghỉ ngơi cao cấp dành cho cấp A, nhưng so ra đây là lúc mọi người rời phòng chuẩn bị đi ăn trưa nha.

Richard sau khi nói xong cũng nhận ra tình hình không được thích hợp, bèn kéo Ngô Tà vào thang máy đi lên tầng ba mươi mốt. Trong thang máy, cô lặp lại câu hỏi đó lần nữa kết quả y chỉ không lạnh không nhạt hất mặt về phía camera trên đỉnh đầu, cô lập tức hiểu ý không truy cứu nữa. Những hình ảnh này sẽ trực tiếp truyền về cho đầu não giám sát của Trung tâm, mà người có quyền tự do coi những hình ảnh này là ai? Đương nhiên là Ghost Hunter - cấp S, Phù thuỷ đỏ!

Tầng Ba mươi mốt - Phòng lưu trữ hồ sơ và số liệu.

Phòng này có chức năng như bộ máy lưu trữ khổng lồ, ngoài các hồ sơ nhiệm vụ và báo cáo hoàn thành nó còn lưu trữ số liệu cơ thể của các Ghost Hunter cấp A trở lên. Số liệu này ghi nhận tính tấn công vật lý của cơ bắp, phản xạ cũng như tốc độ tránh né trong một giây của cơ thể. Ngoài ra các số liệu thuộc tính của vũ khí do Trung tâm chế tạo cũng được lưu giữ tại đây. Đương nhiên những tầng lớn này được trưng dụng cả tầng không có ngăn vách chia nhỏ. Bước ra khỏi thang máy liền bắt gặp một dãy kính thuỷ tinh nối dài, Richard quét thẻ nhân viên của mình liền bước vào.

Bên trong đã có người chú ý từ khi thang máy mở ra, thấy người bước vào liền hơi kinh ngạc hỏi: “Richard? Tôi có nhìn lầm không?!? Chị mà cũng có lúc đích thân đi đến đây à?”

Richard cũng gật đầu chào, không nói nhiều trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Ferrero, lấy số liệu thể chất cho cậu này giúp tôi!”

Ferrero cũng không bất ngờ gì mấy, tìm đến đây mà còn dẫn người theo chung quy chỉ có vài mục đích đó thôi. Hắn đóng tập hồ sơ trên tay, bảo y đi theo vào một căn phòng. Chuyện này y cũng đã từng trải qua nên không có xa lạ gì mấy, phối hợp hết sức thuần thục chẳng mấy chốc đã xong. Lấy số liệu cơ thể đơn giản là mắc nối các sợi dây đo độ nhạy của tế bào thần kinh vào vị trí của các bắp tay, bắp chân, ngực, bụng, cuối cùng dùng tia laze quét qua hết sức đơn giản. Hắn ta ngồi ngoài phòng điều khiển nhìn vào, ra hiệu cho y có thể đi ra.

“Người mới à? Đội Tam thần?!?” Hắn hỏi, tay đang thao tác tổng hợp số liệu vừa đo được.

“Ừ.” Richard vừa nhìn vào màn hình, lạnh nhạt gật đầu một cái coi như trả lời.

“Hèn gì cần chị hộ tống đến tận đây bằng không chúng ta cũng không gặp được nhau nhỉ? Làm chung một toà nhà mà cả năm mới gặp được nhau, thật là đau lòng!”

Richard không thèm nghe những lời vớ vẩn đó, tên này tính cách không đứng đắn cô né còn không kịp nào muốn tiếp chuyện với hắn. Ngô Tà vừa đi ra đã trực tiếp kéo người đi về phòng mình liền.

Về đến nơi, bộ mặt nghiêm trọng vội vàng hỏi: “Có thể nói được chưa?”

Phòng riêng sẽ không gắn camera, đây là quy định để bảo vệ quyền lợi riêng tư của mỗi GH. Y ngồi xuống ghế, nhìn vẻ mặt đầy chất vấn của cô mà cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Như tôi đã nói: Linh hồn trước đây của Trầm Uyển Đình chính là tôi. Còn việc vừa rồi chị nhìn thấy tôi cũng đã thử qua, cô ta quả nhiên có vấn đề!”

Richard nghi hoặc hơn, hỏi lại: “Cậu nói vậy là ý gì?”

“Tôi cũng không phải vì bảo vệ mình mà đưa ra quan điểm chuyển dời lực chú ý. Trầm Uyển Đình hiện tại chỉ là một Linh thể, hơn nữa còn là dùng Thuật chú phục sinh bị cấm chế để cưỡng ép hồn nhập xác, có thể thông qua Kết giới toạ trấn của Trung tâm không phải là chuyện khó khăn gì. Trái lại trên người cô ta không có chút sức mạnh nào, lúc nãy bị tôi dùng linh lực dò xét thậm chí còn không biết.”

Richard từ ngạc nhiên lại chuyển qua trầm mặc im lặng, đương nhiên là đang ngẫm lại độ đáng tin từ lời nói của y. Trước đây niềm tin đã bị đạp đổ một lần rồi nên không dễ dàng tin tưởng lần nữa là chuyện hiển nhiên.

Chưa đợi cô lên tiếng đáp lời, Ngô Tà đã nói tiếp: “Kỳ thực muốn chứng thực chuyện này rất đơn giản, tuỳ tiện tìm một người cấp B phái tư chất đến kiểm tra là được. Người có thể giả, linh hồn có thể chuyển nhưng năng lực là không thể thay đổi… chị nói có đúng không?” Dứt lời búng tay một cái, ánh sáng trong phòng lập tức tắt đi. Trong quang cảnh tối mù mịt này, Richard nhìn về phía y, tinh quang bao trùm lấy thân ảnh ấy khiến y chẳng khác nào một vị thần tái sinh.

Y cũng nhận ra đôi mắt có vài phần dao động trước đây giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, lấp vào đó là sự kiên định mười phần. Cô khoát tay, dứt khoát nói: “Tôi tin cậu. Cậu về trước đi, ngày mai tập hợp đúng giờ còn về thân phận thật của Trầm Uyển Đình… tôi nhất định sẽ tra rõ!”

Ngô Tà cũng không có phản ứng gì nhiều, ngẩng đầu nhìn trần nhà một cái lập tức đèn liền phát sáng. Y chào cô, trước khi về còn quay đầu hỏi: “À chị có biết một người tên là Ngô Tam Tỉnh hay không?”

Richard đang thất thần, nghe y hỏi vậy giật mình, ánh mắt không tài nào tin được đáp: “Tam gia? Cậu không biết thật sao, Ghost Hunter - cấp S ứng đầu chi nhánh phía Bắc, một trong cửu đại gia tộc lớn là truyền nhân còn lại của Ngô gia đó!” Nói xong lại như sực nhớ ra chuyện gì, trừng mắt nhìn y ấp úng hỏi: “Không phải chứ? Cậu… cậu…”

Nửa ngày cũng rặn không ra được vế sau. Ngô Tà thở dài, bộ mặt còn hơn đưa tang bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng là vậy đó!”