bởi Kỳ Kỳ

48
8
2842 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương Bốn: Trên tàu hỏa đến Kingsbury


“Chắc hẳn phải có nhầm lẫn gì đó đúng không?”

“Hay đây là một trò đùa?”

Ông và bà Spellcaster đi đi lại lại trong tiệm, không ngớt bàn tán về lá thư mà con gái họ vừa nhận được. Mysteria thì ngược lại hoàn toàn. Cô ngồi im ở bàn dành cho khách cạnh cửa sổ và chăm chú nhìn bức thư.

Đó là thật. Không phải nhầm lẫn, và cầu mong rằng đây chẳng phải trò đùa. Dấu triện bằng sáp đỏ cùng biểu tượng của Học viện Hoàng gia bằng nhũ trong thư như đang tỏa sáng. Tên của Mysteria ở đó.

Tất cả mọi người, bao gồm ông bà Spellcaster, Millie, nhân viên tiệm bánh và hàng xóm xung quanh đều thấy việc này khó mà tin được. Ai cũng cho rằng có sự nhầm lẫn xảy ra, hoặc ai đó đang bày trò chơi khăm gia đình họ. Chẳng ai nghĩ Mysteria có khả năng gia nhập Học viện, đặc biệt là Nhánh Pháp Thuật. Gia đình cô hoàn toàn bình thường. Lẽ nào Học viện thấy được năng lực tiềm tàng của cô?

Nửa ngờ vực nửa lo âu, Mysteria chẳng cảm thấy vui mừng chút nào. Những ngày tiếp theo sau đó, cô như bị xoay đến chóng cả mặt giữa công việc ở cửa tiệm và việc chuẩn bị đến Học viện Hoàng gia. Cô Dover đã gửi thư đến Học viện để xác nhận lại việc Mysteria được gọi nhập học, nhưng có thể thư trả lời sẽ đến quá ngày cô phải đến trình diện.

Bố mẹ cô đã ngồi lại nói chuyện cùng cô vào một buổi tối. Suốt mấy hôm nay họ còn lo âu hơn cả Mysteria, bằng chứng hằn rõ trên quầng thâm và những nếp nhăn trên trán họ. Cuối cùng, họ nêu lên ý kiến của mình.

“Con đã đủ tuổi trưởng thành, Mysteria ạ. Giờ đây con hãy tự quyết định con đường của mình. Bố mẹ không biết nên khuyên nhủ con điều gì. Nhưng nếu lá thư này là thật, chúng ta nên chuẩn bị cho con lên Kingsbury thôi.”

“Thật ạ?” Mysteria tròn mắt. Cô vẫn còn cảm giác là một đứa con gái bé nhỏ trong nhà, cần hướng dẫn từ người lớn.

Bố cô gật đầu. “Con phải có mặt ở đó trong vòng bảy ngày chứ. Nếu không họ sẽ không nhận con nữa.”

“Vậy… Nếu đây chỉ là hiểu nhầm hoặc trò đùa thì sao?”

Đến lượt mẹ cô lên tiếng: “Thế thì con lại càng phải đi, để xác nhận lại với họ chứ.”

Nhận thấy ánh mắt ưu tư của Mysteria, mẹ cô an ủi:

“Đừng quá lo con ạ. Dù thế nào đi nữa, bố mẹ và hiệu bánh vẫn ở đây.”

Những lời đó quả thật có tác dụng an ủi rất lớn. Mysteria chuẩn bị sẵn tinh thần đến Học viện, không phải để nhập học mà là để hỏi cho ra lẽ.

Ngày khởi hành của Mysteria cũng đã đến. Cô chọn cho mình chiếc váy Millie đã tặng vào hôm sinh nhật. Nó vừa vặn hệt như được may riêng cho cô vậy. Mysteria mất cả tiếng đồng hồ loay hoay không biết nên để tóc theo kiểu thường ngày, hay thay đổi một chút. Cuối cùng, Millie gõ cửa phòng và quyết định giúp cô tết tóc lại phía sau. 

Ông và bà Spellcaster đã đợi sẵn dưới lầu. Họ chuẩn bị cho con gái một ít bánh đi đường. Mysteria cẩn thận bỏ chúng vào trong chiếc túi xách nhỏ bên mình. Cô chỉ đem theo hai bộ quần áo phòng khi phải thay. Cô không chuẩn bị nhiều hơn vì thú thật, cô nghĩ mình sẽ không có cơ hội ở lại Học viện quá lâu đâu.

Để đến Kingsbury thông thường đi xe ngựa hết hơn nửa ngày, nhưng từ khi có tàu hỏa, thời gian rút gọn chỉ còn vài tiếng đồng hồ thôi. Tàu hỏa chạy bằng hơi nước là một trong những phát minh đột phá nhất của Học viện, nó đã làm thay đổi cục diện vương quốc và cả những nước lân cận kể từ khi xuất hiện. Đó là Mysteria nghe kể thế, vì tàu hỏa ra đời trước cô rất lâu. 

Có một trạm đón tàu ở rìa thị trấn Dawning, nơi Mysteria sẽ phải có mặt trước tám giờ sáng nếu cô muốn lên tàu. Không như xe ngựa, tàu hỏa chạy theo lịch trình có sẵn và chỉ đến Dawning một hai lần trong ngày. Mysteria chọn đi chuyến buổi sáng để ngắm cảnh, và cũng vì quá hồi hộp không thể đợi thêm được nữa. Bố mẹ cô và Millie đến tận trạm tàu hỏa để tiễn cô, bịn rịn không rời.

“Con nhớ mà cư xử cho phải phép. Dù họ có từ chối mình đi nữa thì vẫn phải hành xử như một quý cô. Không được khóc ở nơi công cộng đâu đấy!”

Bà Emily dặn con gái như vậy. Mysteria thở dài:

“Con đâu còn là con nhóc mít ướt nữa chứ.” 

Dù nói vậy, cô vẫn nhớ lại trước hôm sinh nhật đã có lần rưng rưng nước mắt vì sự vô dụng của bản thân.

“Đi mạnh giỏi nhé, Mysteria. Có chuyện gì cũng viết thư về cho gia đình ngay nhé!” Bố cô đặt tay lên vai an ủi. 

“Vâng ạ.” 

Đến lượt Millie, cô bạn đợi suốt từ nãy để ông bà chủ dặn dò xong sẽ lao vào trao cho Mysteria một cái ôm thật chặt.

“Mình sẽ nhớ bồ lắm đây.” 

Mysteria vỗ lưng cô bạn, đáp: “Chắc là bồ sẽ gặp lại mình sớm thôi.”

Cả hai cùng cười khúc khích. Millie buông cô ra và nói:

“Thật tình thì mình không mong sẽ gặp lại bồ sớm đâu. Vì như thế nghĩa là… Mà thôi. Hãy luôn hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với bồ nào!”

“Cảm ơn bồ.” 

Mysteria vừa dứt lời thì vang lên tiếng còi tàu phía sau. Chẳng mấy chốc, cột khói xám cao ngút xuất hiện phía dưới quả đồi, rồi đoàn xe nặng nề ồn ào lăn bánh tới.

“Tạm biệt mọi người. Con đi đây.” Mysteria xách giỏ lên, vẫy chào gia đình và bạn thân. Tàu dừng lại ngay bên trạm. Cửa mở và một số hành khách bước xuống, trông như người ở nhiều nơi khác nhau đến. Mysteria ngoái lại nhìn ba người quan trọng nhất cuộc đời mình rồi bước lên tàu. Cô thoáng thấy bà Emily sụt sịt, ông Jonathan choàng tay qua đỡ bà, còn Millie vẫn liên tục vẫy tay chào tạm biệt.

Khoảng năm đến mười phút sau, tàu hỏa bắt đầu lăn bánh. Mysteria hồi hộp ngoái nhìn lại thị trấn Dawning đang trôi dần đi. Đó là lần đầu tiên cô đi xa, một mình.


*

* *


Tàu hỏa là một cỗ máy dài như rắn trườn bò trên những đường ray sắt. Có rất nhiều toa nhỏ được liên kết với nhau. Đầu tàu là nơi điều khiển toàn bộ cỗ máy. Nghe nói rằng người ta phải thi nhau xúc than bỏ vào lò liên tục để giữ máy móc hoạt động trơn tru. Theo sau là các toa dành cho khách từ hạng sang đến hạng thường, cuối cùng là một vài toa chỉ để chở hàng.

Mysteria ngồi ở một trong những toa tàu giữa. Cô nhớ lúc còn nhỏ xíu đã từng một lần đặt chân lên tàu cùng bố để đi đến thị trấn khác mua hàng hóa. Nhưng vì khoảng cách khá gần, mà chi phí mua vé lại đắt đỏ nên đó là lần duy nhất cô được ngồi tàu hỏa. Ông Jonathan thường đi xe ngựa những khi cần đi xa. Mà Mysteria luôn bị đau nhức khi ngồi xe ngựa, và bà Emily lúc nào cũng giữ rịt cô ở nhà để phụ giúp, thế nên cô chẳng có dịp đi đâu nữa. Hiệu bánh của họ chẳng có ngày nghỉ, nhất là vào những dịp lễ lớn. Thế nên nói rằng đây là lần đầu tiên Mysteria đi xa, lại còn đi một mình, thì đúng là thế.

Toa của Mysteria bao gồm hai hàng ghế, mỗi cặp lại đối diện với nhau. Ghế trước mặt cô còn để trống, nhưng ghế bên kia cách một lối đi nhỏ thì có ba người phụ nữ đã đứng tuổi ngồi cùng nhau, xem chừng đi từ những làng nhỏ lân cận từ sớm tinh mơ. Họ đang rôm rả bàn tán, và vì họ nói to như thế, Mysteria vô tình bị buộc phải nghe lỏm.

“Này, tôi kể cho bà nghe. Ở làng tôi giờ đã có tới người thứ năm bị bệnh ngủ rồi đấy!”

“Bệnh ngủ? Thứ gì vậy?”

“Tôi không rõ lắm. Nghe đâu những người ở Học viện đến làng điều tra và gọi nó là như thế.”

“Là loại bệnh khiến người ta như kẻ mất trí, mộng du giữa ban ngày ấy! Lại còn ngủ li bì không cách nào đánh thức được nữa.”

“Nghe ghê quá nhỉ!” 

“Chính mắt tôi nhìn thấy hàng xóm nhà tôi bị như thế…”

Mysteria ban đầu cảm thấy khó chịu vì bị cuốn vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng giờ đây, cô lại trở nên tò mò về thứ gọi là bệnh ngủ kia nhiều lắm. Tiếng nói của họ dần nhỏ lại, như thể sợ bị người khác nghe thấy.

“Đám người ở Học viện ấy, chẳng biết nghiên cứu thế nào vẫn chưa tìm ra cách chữa.”

“Tôi vốn không tin lũ học giả suốt ngày đến làng tôi hỏi chuyện. Toàn một lũ hợm hĩnh cả. Có lần tôi đến hỏi chuyện thì bị chửi như tát nước.”

Những người phụ nữ khác đang nghe cũng hùa theo:

“Phải đó! Trông chẳng đáng tin chút nào! Họ đến làng tôi và suốt ngày đòi hỏi được phục vụ cơm bưng nước rót!”

“Nghiên cứu mãi mà chẳng tìm được thuốc chữa bệnh ngủ, đã vậy bệnh còn lan rộng ra nhiều hơn… Sao tôi thấy lo quá các bà ạ!”

Vừa lúc họ đang định nói thêm về mặt xấu của Học viện Hoàng gia, một người khác bước tới từ toa tàu phía sau Mysteria. Đó là một cậu thanh niên ăn vận lịch sự, tóc chải chuốt thẳng thớm, tay xách một chiếc cặp da nhỏ. Từ phong thái đến cách nói năng, cô cho rằng đó là một quý tộc.

“Xin thứ lỗi vì đã xen vào cuộc nói chuyện này. Dường như các vị đang có thành kiến với Học viện?”

Những người phụ nữ ngồi đó hơi bị bất ngờ. Họ quan sát anh chàng một lượt rồi nói:

“Cậu trẻ là người của Học viện sao? Chúng tôi chỉ nói những gì mắt thấy tai nghe.” Một cô lên tiếng.

“Đúng đúng.” Người khác thêm vào. “Căn bệnh kỳ lạ này đang lan rộng, sao chẳng thấy Học viện đưa ra phương thuốc gì mà chỉ thấy đến làm phiền chúng tôi suốt!”

Cậu thanh niên kia hắng giọng.

“Học viện Hoàng gia đang cử những người ưu tú nhất để điều tra căn bệnh này. Chúng tôi không thể công khai bất cứ tin tức gì cho đến khi có kết quả xác thực.”

Như thế thì đúng là có căn bệnh ngủ này. Mysteria giả vờ đọc sách nhưng thật ra cô đang chăm chú lắng nghe từng câu chữ bên kia.

“Trong thời gian này,” cậu thanh niên nói tiếp, “rất mong các quý cô, quý bà không lan truyền tin đồn thất thiệt cho Học viện, hay biết chuyện này thành chủ đề bàn tán.”

Nói rồi, cậu thanh niên gật nhẹ đầu và quay bước đi thẳng, để lại ba người phụ nữ trông ngỡ ngàng, có phần phật lòng hết sức. Họ không nói gì thêm suốt quãng đường hôm đó. Mysteria cũng muốn tìm hiểu chuyện này thêm, nhưng trước mắt, cô còn nhiệm vụ quan trọng hơn.

Chống một tay lên thành cửa sổ, Mysteria phóng tầm mắt ra ngoài xa, nơi đồng cỏ và đồi núi thi nhau trôi dần về phía sau. Xa khỏi thị trấn Dawning là những cánh đồng vàng ươm, màu xanh ngả về nâu của cỏ cây và núi. Thỉnh thoảng sẽ có một vài ngôi làng nhỏ hiện ra trong bức tranh. Rồi nhà cửa bắt đầu san sát nhau và trở nên to cũng như màu sắc hơn dần. Lúc đó, Mysteria biết mình đã sắp đến nơi.

Đoàn tàu dừng lại trước sân ga lớn gấp mấy lần trạm ở thị trấn Dawning. Mysteria hăm hở xuống tàu, hòa vào dòng người đông đúc đi vào bên trong tòa nhà sang trọng bằng kính đa sắc. Cô từng nghe ông Perkins kể về Kingsbury như một nơi rực rỡ, đầy màu sắc và tấp nập. Giờ thì cô đã có thể tự mình cảm nhận bầu không khí ấy.

Mysteria hít một hơi thật sâu, chỉ để suýt bị sặc vì khói và bụi xung quanh. Chà, cô đã nghĩ không khí ở đây sẽ khác, sẽ nhiệm màu hơn chăng! Nhưng tiếc là cô đã đánh mất cái sự trong lành, mùi đất và cỏ dại ở Dawning mất rồi.

Mysteria đứng lóng ngóng ở lối đi, và bị va phải khá nhiều lần bởi những con người hối hả ra vào. Cô chẳng biết phải đi hướng nào. Trời đã độ trưa, tuy thời tiết không nóng nực nhưng cái bụng sôi réo khiến người ta khó chịu. Mysteria tìm được một băng ghế trống bên ngoài sân ga, cô ngồi tạm ở đó và lấy từ trong túi ra những chiếc bánh thơm phức được bố mẹ cô gói ghém cẩn thận. Chẳng hiểu vì sao nhìn thấy chúng lại khiến nước mắt cô chực trào.

Mình không thể khóc vào ngày đầu tiên xa nhà được! Mysteria tự nhủ như thế. Nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không một gương mặt quen thuộc. Ai nấy đều ăn vận sang trọng, có đôi phần xa hoa, họ bận rộn với công việc của mình đến mức cô ngờ rằng ai đó chịu dừng lại mà hỏi thăm cô. Vả lại, cô nhớ đến lời mẹ nói trước khi tạm biệt, rằng một quý cô sẽ không khóc lóc chỗ đông người.

Mysteria ngậm ngùi ăn chiếc bánh nhân thịt còn hơi ấm. Sau khi ăn xong, cô sẽ hỏi đường đi đến Học viện Hoàng gia, giải quyết vấn đề về lá thư nhập học, sau đó bắt chuyến xe cuối ngày trở về nhà. Thật lạ, khi ở Dawning, cô luôn ao ước được đi đến nơi khác thăm thú, thế mà giờ cô đã ở xa nhà lắm rồi, tất cả những gì cô thèm muốn là sự tiên nghi và ấm cúng ở nhà. 

Bữa trưa của Mysteria bị gián đoạn bởi tiếng la của ai đó, tiếng đồ vật rơi xuống sàn và sau đó là một tràng càu nhàu. Cô ngó ra trước lối đi. Một cậu thanh niên đã làm rơi mất chiếc cặp của mình khi va phải người khác. Nắp cặp mở tung, đám giấy tờ cứ thế bay tán loạn. 

“Ôi, xin ông… Đừng đạp lên tờ giấy đó! Oái! Kìa, quý bà vừa giẫm nát luận văn của tôi…”

Trông anh ta rất khổ sở, thế mà đoàn người vẫn cứ đi. Có vài ánh mắt tọc mạch nhìn về phía anh, nhưng chẳng ai dừng lại giúp đỡ. Mysteria thấy thế bèn chạy đến, nhặt giúp đống giấy tờ vương vãi gần đó. Hầu như tờ giấy nào cũng có huy hiệu của Học viện Hoàng gia trên đó cả.

“Của anh này.” Mysteria cầm xấp giấy đưa đến cho cậu thanh niên kia. Lúc đó, cô mới nhận ra anh chính là người đã gặp trên chuyến tàu ban nãy. Người của Học viện.

“C-Cảm ơn…” Anh nhận lấy giấy từ tay Mysteria và nhét ngay vào trong cặp. “Thứ lỗi cho tôi vì phải đi ngay bây giờ, dù tôi rất muốn trả ơn quý cô đây…”

Mysteria bỗng dưng thẹn thùng. Cô đáp:

“À, không có gì đâu… Tôi chỉ làm điều nên làm, không cần báo đáp gì cả.”

“Vậy…” Anh ta có vẻ băn khoăn, nhưng rồi cũng nói nhanh: “Tôi rất cảm ơn lòng tốt của cô. Chúc cô một ngày tốt lành.”

Mysteria gật đầu: “Chúc anh một ngày tốt lành.” 

Dứt câu, chàng thanh niên kia đã sải những bước dài và vội vã hòa vào dòng người. Mysteria thầm nghĩ đến chuyện cô nghe được trên tàu hỏa. Xem ra Học viện Hoàng gia không chỉ có toàn những kẻ hợm hĩnh.